Chap 9
******
- Ông là ai? Và tôi... tôi...Ông đã làm gì với tôi vậy?
Lee Sin bàng hoàng hỏi, anh vẫn đang úp mặt vào 2 bàn tay, che đi đôi mắt của mình, anh không dám mở mắt ra, nỗi sợ hãi đang len lỏi trong ruột gan anh.
- Ta là Viktor, ta đến từ thành phố Zaun. Hãy bình tĩnh, ta chỉ muốn cậu hiểu tình hình hiện giờ thôi. Cậu có nhớ những gì đã xảy ra với cậu không?
Viktor nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu của hắn tuy không âm sắc, nhưng Lee Sin có thể nghe được cách nói ôn tồn điềm đạm, anh chậm chạp hạ 2 bàn tay xuống, mở mắt ra và nhìn Viktor.
- Tôi... tôi đang ở Noxus, tôi đi hộ tống đoàn hát từ thiện của Ionia đến đó, và tôi đã gặp vài chuyện rắc rối, sau đó tôi bị bắt và...
Lee Sin mở trừng 2 mắt, anh nhìn xuống dưới chân mình, vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn lên Viktor, do dự nhưng rồi Viktor đã nói tiếp.
- Đừng lo, cậu có thể không kể nếu muốn, ta chỉ muốn cậu biết rằng, cậu đã chết khi ở Noxus và ta là người đã cứu mạng cậu khỏi đó, chỉ vậy thôi.
Lee Sin nghe mà ngơ ngác, anh bất giác sờ tay lên tim mình, và ngạc nhiên làm sao. Trái tim anh không hề đập. Lee Sin trừng mắt, thở mạnh, anh siết ngực rồi cố đứng lên, nhưng đôi chân của anh không còn cảm giác nữa. Viktor vội vàng tiến tới, đặt tay lên vai của Lee Sin, nói rõ ràng từng chữ.
- Cậu còn sống. Đây không phải là mơ. Ta biết cậu đã gặp chuyện gì và vì sao lại bị như vậy. Không cần lo lắng, ta là người đã cứu mạng cậu, giúp cậu, vì vậy cậu có thể tin ra.
Viktor đỡ Lee Sin ngồi thẳng dậy, tách khỏi chiếc bàn đỡ đang nâng lưng của anh. Lee Sin từ từ chống 2 tay lên thành bàn, hơi chúi về phía trước, nhưng rồi anh cũng tự ngồi được, nhìn lên Viktor.
- Tôi biết ông là ai. Dù là ở Ionia nhưng tên tuổi của ông cũng đã được rất nhiều người ở đó biết đến. Ông là người đã khai sinh ra những phát minh nổi tiếng nhất trong lĩnh vực Khoa Học Ma Kĩ, người đầu tiên biến đổi cơ thể trở thành máy móc và cũng là người đã góp phần tạo nên Blitzcrank, người máy hơi nước có suy nghĩ đầu tiên, phải không, Viktor- Sứ giả máy móc của Zaun.
Nghe tới cái tên Blitzcrank, 2 khe mắt của Viktor chợt lóe lên đỏ rực trong thoáng chốc, hắn nhìn Lee Sin một lúc rồi tựa lưng vào chiếc ghê thủy tinh gần đó, gầm gừ khó chịu.
- Đối với 1 thầy tu mù như cậu, nắm bắt được từng đó thông tin quả thật là ấn tượng. Nhưng có 1 điều mà có vẻ như bất kì ai ở Valoran này cũng đều có vẻ nhầm lẫn. Ta không phải là người góp phần làm ra Blitzcrank, cũng không phải người giúp đỡ chế tạo nó. TA LÀ NGƯỜI TẠO RA NÓ.
Viktor gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ một, Lee Sin bất chợt nắm tay lại. Dù giọng nói của Viktor chỉ là giọng máy móc, nhưng sự khinh bỉ và tức giận của hắn khi nhắc đến việc chế tạo Blitzcrank không phải do hắn quả thực không thể nhầm lẫn được.
Viktor có thể nhìn thấy nét dè chừng trên khuôn mặt của Lee Sin, hắn vắt chân lên, ngả người ra chiếc ghế rồi nói:
- Ta nghĩ nói vậy là đủ để hiểu rằng ta không hề có ý định nào để hại cậu, được chứ . Giờ cậu muốn ta kể cho cậu hay cậu sẽ kể cho ta trước nào !
Câu nói của Viktor thể hiện rõ ràng rằng hắn sẽ không nhắc lại lần nữa, thấy Lee Sin im lặng nhìn hắn, Viktor tiếp lời, không chờ đợi.
- Ta biết cậu bị bọn Đặc Nhiệm Đỏ của Noxus bắt giam và tra tấn để tra khảo thông tin. Nhưng trong lúc tra khảo, cậu đã bị nhiễm độc quá nhiều của con quỉ cái Cassiopeia, và cuối cùng là chết. Xác của cậu sau đó được đưa đến chỗ Urgot, đao phủ của Noxus, để tiêu hủy, nhưng nhờ ta có công việc đến gặp Urgot lúc đó, nên ta đã quyết định đưa cả cậu và Urgot ra khỏi nhà ngục và cứu mạng cậu.
Lee Sin quan sát xung quanh, không nhìn vào mắt của Viktor. Cả 2 đang ở trong một nơi có vẻ như là một căn phòng bằng kim loại cực kì hiện đại. Khung đèn tự sáng mà chẳng cần phải thắp lửa như ở Ionia của anh, tiếng xè xè đều đều phát ra từ 4 phía, làn hơi mát lạnh phả nhẹ lên khuôn mặt của Lee Sin, thật yên lặng. Căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có mỗi chiếc hộp gương mà Lee Sin đang ngồi, 3 chiếc hộp khác bên trái anh và một cái ghế của Viktor cùng một màn hình điện tử cực lớn sau lưng anh. Lee Sin chỉ tay xung quanh, hỏi:
- Vậy nơi đây là đâu. Tôi đoán là phòng thí nghiệm hay chổ ở riêng của ông tại Zaun hả.
Viktor không nói gì, chỉ chờ Lee Sin, có vẻ như muốn để anh tự đoán, Lee Sin xoa đầu, nhăn mặt hỏi:
- Tôi đã ngủ trong bao lâu vậy? Từ Noxus mà đến Zaun cũng phải mất đến 5 ngày đường bằng xe ngựa, trời ơi, tôi đã lỡ những gì vậy?
Lee Sin lại ôm mặt, gục xuống, anh vẫn chưa quen với việc đôi mắt của anh nhìn lại được sau nhiều năm chìm trong bóng tối. Viktor trả lời chậm chạp, khó chịu với hành động chậm hiểu của Lee Sin.
- Đây không phải là Zaun, cũng không phải là Noxus. Và để ta nói lại cho cậu khỏi nhầm lẫn. Cậu không "ngủ", cậu đã "chết". Và cậu đã "chết" được gần 28 tiếng đồng hồ rồi.
- Ý ông là gì?
Lee Sin ngẩn mặt lên hỏi, nhưng Viktor chỉ cười, hắn chỉ tay vào chỗ ngực Lee Sin, hỏi Lee Sin:
- Cậu không nhận ra sao, trái tim của cậu, chúng không hề đập phải không, vậy nhưng, cậu vẫn đang sống, đang ngồi đây, nói chuyện với ta. Có lẽ mảng kiến thức này mới mẻ với cậu, nhưng ta cần cậu hiểu rằng, hiện giờ, cậu không chỉ là một thầy tu mù phàm trần như trước kia nữa mà đã trở thành một thứ hoàn thiện và tốt hơn rất nhiều rồi.
Viktor nghiêng đầu, hướng mắt về phía đôi chân của Lee Sin. Lee Sin cũng nhìn xuống, sau đó anh kéo 2 ống quần lên và anh trợn mắt, há hốc sửng sốt. Cả 2 chân anh không còn giống như chân người bình thường nữa, lớp da bên ngoài của anh có màu xanh trong suốt như nước, lộ ra toàn bộ những bó cơ, sợi gân ở trong đó. Xương chân của anh được gắn lại, nối với rất nhiều dây điện cực nhỏ, chạy dọc từ đầu gối đến hết bàn chân, sáng trưng và lấp lánh màu ánh kim sắc sảo.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
- Ông là ai? Và tôi... tôi...Ông đã làm gì với tôi vậy?
Lee Sin bàng hoàng hỏi, anh vẫn đang úp mặt vào 2 bàn tay, che đi đôi mắt của mình, anh không dám mở mắt ra, nỗi sợ hãi đang len lỏi trong ruột gan anh.
- Ta là Viktor, ta đến từ thành phố Zaun. Hãy bình tĩnh, ta chỉ muốn cậu hiểu tình hình hiện giờ thôi. Cậu có nhớ những gì đã xảy ra với cậu không?
Viktor nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu của hắn tuy không âm sắc, nhưng Lee Sin có thể nghe được cách nói ôn tồn điềm đạm, anh chậm chạp hạ 2 bàn tay xuống, mở mắt ra và nhìn Viktor.
- Tôi... tôi đang ở Noxus, tôi đi hộ tống đoàn hát từ thiện của Ionia đến đó, và tôi đã gặp vài chuyện rắc rối, sau đó tôi bị bắt và...
Lee Sin mở trừng 2 mắt, anh nhìn xuống dưới chân mình, vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn lên Viktor, do dự nhưng rồi Viktor đã nói tiếp.
- Đừng lo, cậu có thể không kể nếu muốn, ta chỉ muốn cậu biết rằng, cậu đã chết khi ở Noxus và ta là người đã cứu mạng cậu khỏi đó, chỉ vậy thôi.
Lee Sin nghe mà ngơ ngác, anh bất giác sờ tay lên tim mình, và ngạc nhiên làm sao. Trái tim anh không hề đập. Lee Sin trừng mắt, thở mạnh, anh siết ngực rồi cố đứng lên, nhưng đôi chân của anh không còn cảm giác nữa. Viktor vội vàng tiến tới, đặt tay lên vai của Lee Sin, nói rõ ràng từng chữ.
- Cậu còn sống. Đây không phải là mơ. Ta biết cậu đã gặp chuyện gì và vì sao lại bị như vậy. Không cần lo lắng, ta là người đã cứu mạng cậu, giúp cậu, vì vậy cậu có thể tin ra.
Viktor đỡ Lee Sin ngồi thẳng dậy, tách khỏi chiếc bàn đỡ đang nâng lưng của anh. Lee Sin từ từ chống 2 tay lên thành bàn, hơi chúi về phía trước, nhưng rồi anh cũng tự ngồi được, nhìn lên Viktor.
- Tôi biết ông là ai. Dù là ở Ionia nhưng tên tuổi của ông cũng đã được rất nhiều người ở đó biết đến. Ông là người đã khai sinh ra những phát minh nổi tiếng nhất trong lĩnh vực Khoa Học Ma Kĩ, người đầu tiên biến đổi cơ thể trở thành máy móc và cũng là người đã góp phần tạo nên Blitzcrank, người máy hơi nước có suy nghĩ đầu tiên, phải không, Viktor- Sứ giả máy móc của Zaun.
Nghe tới cái tên Blitzcrank, 2 khe mắt của Viktor chợt lóe lên đỏ rực trong thoáng chốc, hắn nhìn Lee Sin một lúc rồi tựa lưng vào chiếc ghê thủy tinh gần đó, gầm gừ khó chịu.
- Đối với 1 thầy tu mù như cậu, nắm bắt được từng đó thông tin quả thật là ấn tượng. Nhưng có 1 điều mà có vẻ như bất kì ai ở Valoran này cũng đều có vẻ nhầm lẫn. Ta không phải là người góp phần làm ra Blitzcrank, cũng không phải người giúp đỡ chế tạo nó. TA LÀ NGƯỜI TẠO RA NÓ.
Viktor gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ một, Lee Sin bất chợt nắm tay lại. Dù giọng nói của Viktor chỉ là giọng máy móc, nhưng sự khinh bỉ và tức giận của hắn khi nhắc đến việc chế tạo Blitzcrank không phải do hắn quả thực không thể nhầm lẫn được.
Viktor có thể nhìn thấy nét dè chừng trên khuôn mặt của Lee Sin, hắn vắt chân lên, ngả người ra chiếc ghế rồi nói:
- Ta nghĩ nói vậy là đủ để hiểu rằng ta không hề có ý định nào để hại cậu, được chứ . Giờ cậu muốn ta kể cho cậu hay cậu sẽ kể cho ta trước nào !
Câu nói của Viktor thể hiện rõ ràng rằng hắn sẽ không nhắc lại lần nữa, thấy Lee Sin im lặng nhìn hắn, Viktor tiếp lời, không chờ đợi.
- Ta biết cậu bị bọn Đặc Nhiệm Đỏ của Noxus bắt giam và tra tấn để tra khảo thông tin. Nhưng trong lúc tra khảo, cậu đã bị nhiễm độc quá nhiều của con quỉ cái Cassiopeia, và cuối cùng là chết. Xác của cậu sau đó được đưa đến chỗ Urgot, đao phủ của Noxus, để tiêu hủy, nhưng nhờ ta có công việc đến gặp Urgot lúc đó, nên ta đã quyết định đưa cả cậu và Urgot ra khỏi nhà ngục và cứu mạng cậu.
Lee Sin quan sát xung quanh, không nhìn vào mắt của Viktor. Cả 2 đang ở trong một nơi có vẻ như là một căn phòng bằng kim loại cực kì hiện đại. Khung đèn tự sáng mà chẳng cần phải thắp lửa như ở Ionia của anh, tiếng xè xè đều đều phát ra từ 4 phía, làn hơi mát lạnh phả nhẹ lên khuôn mặt của Lee Sin, thật yên lặng. Căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có mỗi chiếc hộp gương mà Lee Sin đang ngồi, 3 chiếc hộp khác bên trái anh và một cái ghế của Viktor cùng một màn hình điện tử cực lớn sau lưng anh. Lee Sin chỉ tay xung quanh, hỏi:
- Vậy nơi đây là đâu. Tôi đoán là phòng thí nghiệm hay chổ ở riêng của ông tại Zaun hả.
Viktor không nói gì, chỉ chờ Lee Sin, có vẻ như muốn để anh tự đoán, Lee Sin xoa đầu, nhăn mặt hỏi:
- Tôi đã ngủ trong bao lâu vậy? Từ Noxus mà đến Zaun cũng phải mất đến 5 ngày đường bằng xe ngựa, trời ơi, tôi đã lỡ những gì vậy?
Lee Sin lại ôm mặt, gục xuống, anh vẫn chưa quen với việc đôi mắt của anh nhìn lại được sau nhiều năm chìm trong bóng tối. Viktor trả lời chậm chạp, khó chịu với hành động chậm hiểu của Lee Sin.
- Đây không phải là Zaun, cũng không phải là Noxus. Và để ta nói lại cho cậu khỏi nhầm lẫn. Cậu không "ngủ", cậu đã "chết". Và cậu đã "chết" được gần 28 tiếng đồng hồ rồi.
- Ý ông là gì?
Lee Sin ngẩn mặt lên hỏi, nhưng Viktor chỉ cười, hắn chỉ tay vào chỗ ngực Lee Sin, hỏi Lee Sin:
- Cậu không nhận ra sao, trái tim của cậu, chúng không hề đập phải không, vậy nhưng, cậu vẫn đang sống, đang ngồi đây, nói chuyện với ta. Có lẽ mảng kiến thức này mới mẻ với cậu, nhưng ta cần cậu hiểu rằng, hiện giờ, cậu không chỉ là một thầy tu mù phàm trần như trước kia nữa mà đã trở thành một thứ hoàn thiện và tốt hơn rất nhiều rồi.
Viktor nghiêng đầu, hướng mắt về phía đôi chân của Lee Sin. Lee Sin cũng nhìn xuống, sau đó anh kéo 2 ống quần lên và anh trợn mắt, há hốc sửng sốt. Cả 2 chân anh không còn giống như chân người bình thường nữa, lớp da bên ngoài của anh có màu xanh trong suốt như nước, lộ ra toàn bộ những bó cơ, sợi gân ở trong đó. Xương chân của anh được gắn lại, nối với rất nhiều dây điện cực nhỏ, chạy dọc từ đầu gối đến hết bàn chân, sáng trưng và lấp lánh màu ánh kim sắc sảo.
Đọc tiếp: Chap 10
Quay lại: Chap 8
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
