Chap 33
******
[ Kết Thúc Cuộc Đi Săn >
Khu rừng càng lúc càng sáng, những thân cây cổ thủ già cỗi, vươn những tán lá lớn, đón tia sáng từ mặt trăng, hắt ánh sáng nhẹ dịu xuống từng hang cỏ cao tít tắp, dòng suối trong veo lấp lánh kim tuyến, uyển chuyển, đưa từng đàn cá vàng rực bơi theo dòng nước xanh.
Những cây nấm khổng lồ, cao hơn cả đầu Rengar, cũng nhấp nháy như những chiếc đèn chùm kì lạ, ma mị và hấp dẫn.
Rengar mê mẫn trong không gian xung quanh của khu rừng tinh linh này, ở khu rừng của hắn, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng, hắn sẽ là kẻ săn mồi duy nhất của đêm tối.
Nhưng ở đây thì lại hoàn toàn trái ngược, cuộc sống của những sinh vật tinh linh chỉ bắt đầu khi đón lấy ánh sáng từ những ngôi sao trên bầu trời đêm, kể cả cây cối cũng như bừng sống dậy, khiến hắn choáng ngợp, có phần sợ hãi không thể diễn tả.
Thật kì lạ, một khi đã quá quen thuộc với bóng tối, thì ánh sáng lại khiến người ta sợ hãi, e dè, và Rengar không phải là kẻ duy nhất cảm thấy như vậy trong khu rừng này.
Sau một hồi lâu lần theo dấu vết để lại của Zed và Ahri, Rengar nhận ra 2 con mồi của hắn đã được ai đó giúp đỡ. Kề mũi sát mặt đất, xem xét dấu chân kì lạ, Rengar cảm thấy kẻ đang giúp đỡ Ahri và Zed, chắc chắn là người nhưng không phải người bình thường, hắn không thể lý giải được, điều đó càng khiến hắn thận trọng và tốn nhiều thời gian để đuổi kịp cả 3, à không 4.
Rengar chợt nhận ra một dấu chân nữa, nhưng không phải là chân người, mà là chân thú, giống một loài báo hay hổ gì đó, khá giống chân Rengar, trừ việc nhỏ hơn nhiều.
Sau nhiều tiếng đồng hồ men theo dấu vết, Rengar chợt cảm thấy thứ gì đó một cách không rõ ràng, hắn tuốc kiếm, cúi rạp người, tay phải nắm chắc sợi xích bola, hết sức cảnh giác.
Có một thứ gì đó mà Rengar không thể nhìn thấy được, nhưng từng chân tơ kẻ tóc của Rengar đều dựng đứng, hắn đang sợ hãi, một nỗi sợ vô hình, thứ mà hắn đã quên từ quá lâu rồi.
Khu rừng chợt lặng gió, không một tiếng động.
Không một tiếng lá cây xào xạt, không có cả một âm thanh vang lên.
Và trước khi Rengar kịp nhận ra, cả khu rừng đã chìm vào bóng tối từ lúc nào.
Và hắn cảm thấy sợ, sợ bóng tối, sợ cái thứ mịt mù ngột ngạt, đang ở xung quanh hắn, đôi mắt Rengar gằng lên, và hắn không thấy được gì ngoài chính hắn.
Gầm lên một vầng sức mạnh, Rengar nhảy vọt lên một thân cây cao rồi đứng trên một cành cây đầy lá, đôi mắt rảo một vòng rộng phía dưới. Hắn cảm thấy một sự nguy hiểm kì lạ, ngột ngạt bên dưới những tán cây.
Vô cùng đột ngột, hàng trăm con sói, con ma, thằng lằn lửa, chim biến dị, cũng những con ma thú khổng lồ hiện ra, tất cả đều như những bóng ma, lững thững, lờ đờ, di chuyển về phía mà Rengar đang đi.
Rengar gồng sức mạnh, rồi cả cơ thể hắn dần dần biến mất, hắn không dám mạo hiểm di chuyển ở dưới, khi có thứ gì đó ma ám và đen tối, đang ẩn mình, cùng cả trăm con thú như bị mất trí, đang hành quân dưới kia.
Nhảy thoăn thoắt trên những hàng cây, Rengar vẫn giữ cơ thể của hắn biến mất, dù răng việc này tốn khá nhiều sức mạnh, nhưng nó lại giúp Rengar bình tĩnh. Một lúc sau, một bóng người đập vào mắt Rengar. Zed.
Zed đang đứng như trời trồng, ngửa mặt lên trời, và màn đêm buông xuống xung quanh anh ta. Thật vậy, xung quanh Zed, tất cả mọi thứ đều tối đen như mực, một màu đen không bình thường chút nào, và rồi, thứ đó cũng xuất hiện.
Một cái dáng cao nghều, trùm đầu trong làn sương xám xịt, đôi bàn tay thối rửa, gắng 2 lưỡi dao dài, thò ra từ trong ống tay áo rách rưới, cái dáng ma quỉ đó bay lơ lững dạt về phía Zed, hốc miệng trong khuôn mặt không hình rít lên làn hơi lạnh sống lưng:
“Nocturneeee…..linh hồn….của taaaaa….”
Dù chỉ quan sát từ cách đó rất xa, nhưng sự hiện diện của sinh vật đó khiến Rengar lạnh gáy một cách đáng sợ, hắn có thể nghe rõ tiếng trái tim dộng ình ịch vào lồng ngực như con thú sắp sửa bị dồn vào chỗ chết.
Bất ngờ, một nguồn sáng đỏ chói lóe lên, rực sáng cả một vùng trời, đẩy lùi cả sinh vật đó và bóng tối, khiến Rengar chói mặt, chỉ kịp thoáng thấy thứ gì đó như đôi cánh chim đỏ rực.
Sinh vật Nocturne đó lại biến mất, và rồi ngay chỗ Zed vừa quị xuống thở hổn hển, hoảng hốt, một bóng người tiến tới đỡ anh ta dậy, đó chắc chắn là một con người, nhưng ông ta trông hết sức ghê gớm. Cả 2 nói chuyện một lúc rồi tiếp tục bước đi, khung cảnh lại tối đen như cũ khi bóng dáng người đàn ông đó khuất sau hàng cây cổ thụ, để lại Rengar giữa hàng cây tối.
Hít một hơi trấn tĩnh lại tinh thần, Rengar chợt nhận ra hắn đang vã mồ hôi và run rẩy, sinh vật trong chiếc mũ trùm đó khiến hắn cảm thấy bất lực và nhỏ bé, và sợ hãi khủng khiếp, dù chỉ mới nhìn thấy và cảm nhận sức mạnh của nó, nếu như Rengar ở vị trí của Zed, liệu hắn có ….
Không, Rengar nắm chặt tay, gầm gừ, chắc chắn là không, hắn, kẻ đi săn hùng mạnh nhất, bao nhiêu sinh vật hùng mạnh đã chết dưới tay của hắn, hắn nhìn xuống sợi dây chuyền răng nanh của Baron, chiếc gươm từ xương rồng đá, sức mạnh tuôn chảy của Hư Không trong huyết quản. Một cái bóng ma rách rưới, không thể nào lại khiến hắn sợ hãi như con chó cụp đuôi được.
Rengar kéo chiếc mũ trùm đầu, hắn bỏ đi lớp sức mạnh, dần dần hiện ra, không còn ẩn mình nửa, hắn muốn chinh phục được cái bóng đó, thứ đó, Nocturne.
Không thể nhìn thấy sinh vật đó bằng mắt thường, cũng như không thể cảm nhận thân nhiệt của hắn như những sinh vật sống khác, Rengar phải nghĩ ra cách khác để theo dấu Nocturne.
Hắn hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí xung quanh, một chút lạnh lẽo nhẹ chạm vào mũi hắn, hắn đưa tay lên tán lá, xé nhỏ rồi bỏ vào miệng, cảm nhận mùi vị và hương thơm của nó, và rồi hắn sẵn sàng.
Nhảy xuống mặt đất, Rengar men tới chỗ mà lúc nãy Zed và sinh vật đó chạm nhau, hắn quan sát xung quanh, mặt cỏ có phần bị đông cứng và héo đi, hắn kề mũi, hít thật sâu, ghi nhớ mùi hơi lạnh đọng lại trên nền đất ẩm cùng mùi hương tanh tưởi và vị mục rữa của cỏ. Và thế là đủ để hắn có thể truy ra con mồi.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
[ Kết Thúc Cuộc Đi Săn >
Khu rừng càng lúc càng sáng, những thân cây cổ thủ già cỗi, vươn những tán lá lớn, đón tia sáng từ mặt trăng, hắt ánh sáng nhẹ dịu xuống từng hang cỏ cao tít tắp, dòng suối trong veo lấp lánh kim tuyến, uyển chuyển, đưa từng đàn cá vàng rực bơi theo dòng nước xanh.
Những cây nấm khổng lồ, cao hơn cả đầu Rengar, cũng nhấp nháy như những chiếc đèn chùm kì lạ, ma mị và hấp dẫn.
Rengar mê mẫn trong không gian xung quanh của khu rừng tinh linh này, ở khu rừng của hắn, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng, hắn sẽ là kẻ săn mồi duy nhất của đêm tối.
Nhưng ở đây thì lại hoàn toàn trái ngược, cuộc sống của những sinh vật tinh linh chỉ bắt đầu khi đón lấy ánh sáng từ những ngôi sao trên bầu trời đêm, kể cả cây cối cũng như bừng sống dậy, khiến hắn choáng ngợp, có phần sợ hãi không thể diễn tả.
Thật kì lạ, một khi đã quá quen thuộc với bóng tối, thì ánh sáng lại khiến người ta sợ hãi, e dè, và Rengar không phải là kẻ duy nhất cảm thấy như vậy trong khu rừng này.
Sau một hồi lâu lần theo dấu vết để lại của Zed và Ahri, Rengar nhận ra 2 con mồi của hắn đã được ai đó giúp đỡ. Kề mũi sát mặt đất, xem xét dấu chân kì lạ, Rengar cảm thấy kẻ đang giúp đỡ Ahri và Zed, chắc chắn là người nhưng không phải người bình thường, hắn không thể lý giải được, điều đó càng khiến hắn thận trọng và tốn nhiều thời gian để đuổi kịp cả 3, à không 4.
Rengar chợt nhận ra một dấu chân nữa, nhưng không phải là chân người, mà là chân thú, giống một loài báo hay hổ gì đó, khá giống chân Rengar, trừ việc nhỏ hơn nhiều.
Sau nhiều tiếng đồng hồ men theo dấu vết, Rengar chợt cảm thấy thứ gì đó một cách không rõ ràng, hắn tuốc kiếm, cúi rạp người, tay phải nắm chắc sợi xích bola, hết sức cảnh giác.
Có một thứ gì đó mà Rengar không thể nhìn thấy được, nhưng từng chân tơ kẻ tóc của Rengar đều dựng đứng, hắn đang sợ hãi, một nỗi sợ vô hình, thứ mà hắn đã quên từ quá lâu rồi.
Khu rừng chợt lặng gió, không một tiếng động.
Không một tiếng lá cây xào xạt, không có cả một âm thanh vang lên.
Và trước khi Rengar kịp nhận ra, cả khu rừng đã chìm vào bóng tối từ lúc nào.
Và hắn cảm thấy sợ, sợ bóng tối, sợ cái thứ mịt mù ngột ngạt, đang ở xung quanh hắn, đôi mắt Rengar gằng lên, và hắn không thấy được gì ngoài chính hắn.
Gầm lên một vầng sức mạnh, Rengar nhảy vọt lên một thân cây cao rồi đứng trên một cành cây đầy lá, đôi mắt rảo một vòng rộng phía dưới. Hắn cảm thấy một sự nguy hiểm kì lạ, ngột ngạt bên dưới những tán cây.
Vô cùng đột ngột, hàng trăm con sói, con ma, thằng lằn lửa, chim biến dị, cũng những con ma thú khổng lồ hiện ra, tất cả đều như những bóng ma, lững thững, lờ đờ, di chuyển về phía mà Rengar đang đi.
Rengar gồng sức mạnh, rồi cả cơ thể hắn dần dần biến mất, hắn không dám mạo hiểm di chuyển ở dưới, khi có thứ gì đó ma ám và đen tối, đang ẩn mình, cùng cả trăm con thú như bị mất trí, đang hành quân dưới kia.
Nhảy thoăn thoắt trên những hàng cây, Rengar vẫn giữ cơ thể của hắn biến mất, dù răng việc này tốn khá nhiều sức mạnh, nhưng nó lại giúp Rengar bình tĩnh. Một lúc sau, một bóng người đập vào mắt Rengar. Zed.
Zed đang đứng như trời trồng, ngửa mặt lên trời, và màn đêm buông xuống xung quanh anh ta. Thật vậy, xung quanh Zed, tất cả mọi thứ đều tối đen như mực, một màu đen không bình thường chút nào, và rồi, thứ đó cũng xuất hiện.
Một cái dáng cao nghều, trùm đầu trong làn sương xám xịt, đôi bàn tay thối rửa, gắng 2 lưỡi dao dài, thò ra từ trong ống tay áo rách rưới, cái dáng ma quỉ đó bay lơ lững dạt về phía Zed, hốc miệng trong khuôn mặt không hình rít lên làn hơi lạnh sống lưng:
“Nocturneeee…..linh hồn….của taaaaa….”
Dù chỉ quan sát từ cách đó rất xa, nhưng sự hiện diện của sinh vật đó khiến Rengar lạnh gáy một cách đáng sợ, hắn có thể nghe rõ tiếng trái tim dộng ình ịch vào lồng ngực như con thú sắp sửa bị dồn vào chỗ chết.
Bất ngờ, một nguồn sáng đỏ chói lóe lên, rực sáng cả một vùng trời, đẩy lùi cả sinh vật đó và bóng tối, khiến Rengar chói mặt, chỉ kịp thoáng thấy thứ gì đó như đôi cánh chim đỏ rực.
Sinh vật Nocturne đó lại biến mất, và rồi ngay chỗ Zed vừa quị xuống thở hổn hển, hoảng hốt, một bóng người tiến tới đỡ anh ta dậy, đó chắc chắn là một con người, nhưng ông ta trông hết sức ghê gớm. Cả 2 nói chuyện một lúc rồi tiếp tục bước đi, khung cảnh lại tối đen như cũ khi bóng dáng người đàn ông đó khuất sau hàng cây cổ thụ, để lại Rengar giữa hàng cây tối.
Hít một hơi trấn tĩnh lại tinh thần, Rengar chợt nhận ra hắn đang vã mồ hôi và run rẩy, sinh vật trong chiếc mũ trùm đó khiến hắn cảm thấy bất lực và nhỏ bé, và sợ hãi khủng khiếp, dù chỉ mới nhìn thấy và cảm nhận sức mạnh của nó, nếu như Rengar ở vị trí của Zed, liệu hắn có ….
Không, Rengar nắm chặt tay, gầm gừ, chắc chắn là không, hắn, kẻ đi săn hùng mạnh nhất, bao nhiêu sinh vật hùng mạnh đã chết dưới tay của hắn, hắn nhìn xuống sợi dây chuyền răng nanh của Baron, chiếc gươm từ xương rồng đá, sức mạnh tuôn chảy của Hư Không trong huyết quản. Một cái bóng ma rách rưới, không thể nào lại khiến hắn sợ hãi như con chó cụp đuôi được.
Rengar kéo chiếc mũ trùm đầu, hắn bỏ đi lớp sức mạnh, dần dần hiện ra, không còn ẩn mình nửa, hắn muốn chinh phục được cái bóng đó, thứ đó, Nocturne.
Không thể nhìn thấy sinh vật đó bằng mắt thường, cũng như không thể cảm nhận thân nhiệt của hắn như những sinh vật sống khác, Rengar phải nghĩ ra cách khác để theo dấu Nocturne.
Hắn hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí xung quanh, một chút lạnh lẽo nhẹ chạm vào mũi hắn, hắn đưa tay lên tán lá, xé nhỏ rồi bỏ vào miệng, cảm nhận mùi vị và hương thơm của nó, và rồi hắn sẵn sàng.
Nhảy xuống mặt đất, Rengar men tới chỗ mà lúc nãy Zed và sinh vật đó chạm nhau, hắn quan sát xung quanh, mặt cỏ có phần bị đông cứng và héo đi, hắn kề mũi, hít thật sâu, ghi nhớ mùi hơi lạnh đọng lại trên nền đất ẩm cùng mùi hương tanh tưởi và vị mục rữa của cỏ. Và thế là đủ để hắn có thể truy ra con mồi.
Đọc tiếp: Chap 34
Quay lại: Chap 32
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
