Chap 20
******
.....
Người ta nói rằng cái giây phút mà chúng ta chuẩn bị chết, giây phút chúng ta sắp sửa lìa xa thế giới này, lìa xa những người mà ta yêu thương, những người luôn ở bên cạnh ta, thì cuộc đời trước đây của chúng ta sẽ hiện ra trước mắt, nó giống như một thước phim tua nhanh những gì còn lại trong kí ức, để giúp ta nhận ra chúng ta nhỏ bé thế nào, dễ tổn thương thế nào, yếu đuối thế nào nếu như không có những người thân bên cạnh ta.
Và em nghĩ điều đó đúng, bởi vì giờ đây, khi lúc này đây, đôi mắt của em trở nên yếu ớt, từng hơi thở chậm chạp rút khỏi buồng phổi em và tất cả những người xung quanh em chỉ toàn là những người xa lạ, đột nhiên em nhận ra, em muốn được nhìn thấy anh lần cuối, Zed.
Có lẽ số phận không cho chúng ta đến được với nhau, có lẽ rằng ta chỉ có thể ở bên nhau ở thế giới bên kia mà thôi, nhưng em sẽ hạnh phúc, vì em biết rằng anh đang chờ em ở đó, và lần này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Anh là đồ ngốc anh có biết không, anh hy sinh tính mạng mình để em có thể được sống, nhưng Zed...nếu không có anh, thì em sống cũng có ý nghĩa gì.
Em mệt quá, em chỉ muốn ngủ thôi, Zed. Và em biết rằng đây sẽ là giấc ngủ cuối cùng của em, nên em rất vui khi được nhìn thấy khuôn mặt của anh lần cuối cùng, dù em biết rằng anh chỉ là ảo giác do em tưởng tưởng ra.
Giọng nói của anh vang nhẹ trong tâm trí em, anh đang nói gì vậy, em không thể nghe được....
Em mệt quá...
Em lạnh quá....
Zed ơi.......
-" Anh đây, Ahri! Mở mắt ra đi em, anh không phải ảo giác đâu ! Ahri! Ahri."
Zed siết chặt Ahri vào ngực, anh lay cô trong vô vọng, nhục nhã và đau đớn.
.........
[ 1 tiếng trước >
- Này, dậy đi, này.
Giọng nói gay gắt của Evelynn vang lên trong khoang tàu nhỏ chật chội, nơi mà 6 con người đang nằm ngủ vật vờ xung quanh. Trong góc, Jax đang gục đầu ngáy khò khò, khoác cánh tay to lớn của mình lên trên vai của Vayne, cô gái đang nằm ấm áp trên ngực của Jax, ngủ say. Trên chiếc bàn gỗ dài nhỏ cũ kĩ duy nhất trong khoang, Lucian đang nằm áp mặt lên đó, thiếp đi, bộ quần áo màu trắng lấm lem bùn sình và máu khô, phảng lên một mùi tanh khó chịu. Ở góc bên kia của chiếc bàn, 3 người phụ nữ đang ngủ gục cạnh nhau, Ahri nghiêng đầu, ngủ mơ màng trên chiếc bàn, đôi chân của cô duỗi thẳng, chỉ cách Lucian một đoạn, 9 chiếc đuôi của cô bọc xung quanh cô như tấm chăn mỏng, cuộn lấy cô dịu dàng. Soraka và Missfortune ôm chầm lấy nhau, cuộn trong tấm áo khoác cướp biển của Missfortune, cả 2 gối đầu vào nhau, thở nhẹ và đều.
Evelynn hiện ra từ trong không khí, ánh mắt đỏ rực chán chường của cô ta lướt quanh một vòng, chẳng thấy dậu hiệu gì là có người nào trong số họ nghe tiếng gọi của cô cả. Evelynn vỗ vào mặt của Lucian một cái thiệt mạnh, kêu lên một tiếng "bép" rõ to. Lucian ngay lập tức vùng dậy, 2 tay đặt lên súng nhanh như cắt, nhưng khi thấy Evelynn, anh gườm một cách ngái ngủ rồi dụi mắt, ngáp dài hỏi:
- Trời sáng rồi sao? Chúng ta đến đâu rồi.
- Chúng ta đã đến Bandle City rồi, Nautilus đang neo thuyền của chúng ta lại.
Lucian bỗng nhìn Evelynn, lúc này đang ngập ngừng, anh hỏi ngờ vực:
- Nhưng?
Evelynn xoay người mở cửa, hất đầu:
- Tôi nghĩ anh nên xem thứ này.
Nói rồi Evelynn lại biến mất, đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài, Lucian đi tới chỗ Jax, lay nhẹ ông ta, chiếc mặt nạ của Jax chớp chớp, nhìn lại anh, Lucian nói nhỏ:
- Chúng ta đến nơi rồi, ông gọi mọi người dậy giúp tôi nhé, có vẻ như Evelynn thấy thứ gì đó không ổn, tôi phải ra xem sao.
Jax gật đầu, vươn vai mệt mõi, Lucian bỏ lại Jax, đi ra ngoài.
Những tia nắng lấp lánh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Lucian khi anh tiến ra khỏi khoang tàu, làn gió biển mát lạnh vuốt ve gò má anh làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, Lucian tiến tới mũi thuyền, nhìn ra xung quanh.
Con thuyền của họ đang được neo đậu trên một bờ biển đầy rong rêu xanh mướt, những làn sóng dập dìu vỗ đều đều vào những thân cây và hàng rong biển dày cộp, chúng mọc ra tới tận ngoài xa, tít dưới đáy của con thuyền nhỏ. Bờ biển không một bóng người, chỉ có những hàng cây um tùm tươi tắn che chắn tầm nhìn của anh, một tiếng "kịch " vang lên gần đó, Luican nhìn qua và thấy Nautilus vừa đóng sợi xích từ con thuyền vào chiếc mỏ nẻo khổng lồ của hắn trên vai rồi cột vào một gờ đá lớn gần đó.
Evelynn hiện ra bên cạnh Lucian, Lucian liền hỏi:
- Có thứ gì cô muốn chỉ tôi?
- Xuống đây với tôi.
Evelynn nhảy khỏi mạn thuyền, Lucian cũng nhảy theo, cả 2 bước trên những dãy rong rêu dày cộp, tiến về phía một thân cây già cỗi, với những chiếc rễ dài lòng thòng, hệt như những con rắn sần sùi xấu xí. Lucian cuối xuống, lấy tay hứng nước biển rồi xoa lên mặt, đôi tay anh vẫn còn bị bỏng, rát đỏ khi anh chạm tay vào nước, hậu quả của việc thực hiện đòn Thanh Trừng khi còn ở Bligewater với Karthus và bè lũ thây ma. Evelynn đi trước anh 1 đoạn, rồi cô dừng lại, kêu tên anh:
- Lucian, ở đây.
Lucian cột 2 lớp vải vào 2 lòng bàn tay, rồi đi tới chỗ Evelynn, vòng ra sau thân cây già cỗi, nhìn xuống chỗ Evelynn đang chỉ và hình ảnh trước mắt anh liền khiến trái tim anh nghẹn lại.
Rất nhiều những sinh vật biển nằm chết la liệt khắp nơi, kéo dài thành một dãy xác chất chồng chồng lên nhau, tạo thành một bức tường chết chóc. Những loài cá đầy răng nanh, đen kịt, cơ thể lởm chởm gai góc, những con bạch tuộc khổng lồ, thoi thóp, đang cố lết đi trong vô vọng, những con mực đủ màu lở loét, hàng đàn lươn, đàn rùa, những con cá mập trắng buốt to lớn, tất cả đều đã chết hoặc chuẩn bị chết, nằm lẫn lộn trên nền đất rong rêu.
Evelyn và Lucian đi xuyên qua chúng, lâu lâu lại phải co chân tránh né một chiếc xúc tu đầy gai đang co giật, hoặc nhảy tránh một chiếc hàm đầy răng với đôi mắt trợn trừng to lớn.
- Tất cả những sinh vật này không phải là sinh vật biển thông thường, bọn chúng đều là những loại sống ở dưới đáy biển và rất ít khi xuất hiện ở những vùng nước nông.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
.....
Người ta nói rằng cái giây phút mà chúng ta chuẩn bị chết, giây phút chúng ta sắp sửa lìa xa thế giới này, lìa xa những người mà ta yêu thương, những người luôn ở bên cạnh ta, thì cuộc đời trước đây của chúng ta sẽ hiện ra trước mắt, nó giống như một thước phim tua nhanh những gì còn lại trong kí ức, để giúp ta nhận ra chúng ta nhỏ bé thế nào, dễ tổn thương thế nào, yếu đuối thế nào nếu như không có những người thân bên cạnh ta.
Và em nghĩ điều đó đúng, bởi vì giờ đây, khi lúc này đây, đôi mắt của em trở nên yếu ớt, từng hơi thở chậm chạp rút khỏi buồng phổi em và tất cả những người xung quanh em chỉ toàn là những người xa lạ, đột nhiên em nhận ra, em muốn được nhìn thấy anh lần cuối, Zed.
Có lẽ số phận không cho chúng ta đến được với nhau, có lẽ rằng ta chỉ có thể ở bên nhau ở thế giới bên kia mà thôi, nhưng em sẽ hạnh phúc, vì em biết rằng anh đang chờ em ở đó, và lần này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Anh là đồ ngốc anh có biết không, anh hy sinh tính mạng mình để em có thể được sống, nhưng Zed...nếu không có anh, thì em sống cũng có ý nghĩa gì.
Em mệt quá, em chỉ muốn ngủ thôi, Zed. Và em biết rằng đây sẽ là giấc ngủ cuối cùng của em, nên em rất vui khi được nhìn thấy khuôn mặt của anh lần cuối cùng, dù em biết rằng anh chỉ là ảo giác do em tưởng tưởng ra.
Giọng nói của anh vang nhẹ trong tâm trí em, anh đang nói gì vậy, em không thể nghe được....
Em mệt quá...
Em lạnh quá....
Zed ơi.......
-" Anh đây, Ahri! Mở mắt ra đi em, anh không phải ảo giác đâu ! Ahri! Ahri."
Zed siết chặt Ahri vào ngực, anh lay cô trong vô vọng, nhục nhã và đau đớn.
.........
[ 1 tiếng trước >
- Này, dậy đi, này.
Giọng nói gay gắt của Evelynn vang lên trong khoang tàu nhỏ chật chội, nơi mà 6 con người đang nằm ngủ vật vờ xung quanh. Trong góc, Jax đang gục đầu ngáy khò khò, khoác cánh tay to lớn của mình lên trên vai của Vayne, cô gái đang nằm ấm áp trên ngực của Jax, ngủ say. Trên chiếc bàn gỗ dài nhỏ cũ kĩ duy nhất trong khoang, Lucian đang nằm áp mặt lên đó, thiếp đi, bộ quần áo màu trắng lấm lem bùn sình và máu khô, phảng lên một mùi tanh khó chịu. Ở góc bên kia của chiếc bàn, 3 người phụ nữ đang ngủ gục cạnh nhau, Ahri nghiêng đầu, ngủ mơ màng trên chiếc bàn, đôi chân của cô duỗi thẳng, chỉ cách Lucian một đoạn, 9 chiếc đuôi của cô bọc xung quanh cô như tấm chăn mỏng, cuộn lấy cô dịu dàng. Soraka và Missfortune ôm chầm lấy nhau, cuộn trong tấm áo khoác cướp biển của Missfortune, cả 2 gối đầu vào nhau, thở nhẹ và đều.
Evelynn hiện ra từ trong không khí, ánh mắt đỏ rực chán chường của cô ta lướt quanh một vòng, chẳng thấy dậu hiệu gì là có người nào trong số họ nghe tiếng gọi của cô cả. Evelynn vỗ vào mặt của Lucian một cái thiệt mạnh, kêu lên một tiếng "bép" rõ to. Lucian ngay lập tức vùng dậy, 2 tay đặt lên súng nhanh như cắt, nhưng khi thấy Evelynn, anh gườm một cách ngái ngủ rồi dụi mắt, ngáp dài hỏi:
- Trời sáng rồi sao? Chúng ta đến đâu rồi.
- Chúng ta đã đến Bandle City rồi, Nautilus đang neo thuyền của chúng ta lại.
Lucian bỗng nhìn Evelynn, lúc này đang ngập ngừng, anh hỏi ngờ vực:
- Nhưng?
Evelynn xoay người mở cửa, hất đầu:
- Tôi nghĩ anh nên xem thứ này.
Nói rồi Evelynn lại biến mất, đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài, Lucian đi tới chỗ Jax, lay nhẹ ông ta, chiếc mặt nạ của Jax chớp chớp, nhìn lại anh, Lucian nói nhỏ:
- Chúng ta đến nơi rồi, ông gọi mọi người dậy giúp tôi nhé, có vẻ như Evelynn thấy thứ gì đó không ổn, tôi phải ra xem sao.
Jax gật đầu, vươn vai mệt mõi, Lucian bỏ lại Jax, đi ra ngoài.
Những tia nắng lấp lánh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Lucian khi anh tiến ra khỏi khoang tàu, làn gió biển mát lạnh vuốt ve gò má anh làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, Lucian tiến tới mũi thuyền, nhìn ra xung quanh.
Con thuyền của họ đang được neo đậu trên một bờ biển đầy rong rêu xanh mướt, những làn sóng dập dìu vỗ đều đều vào những thân cây và hàng rong biển dày cộp, chúng mọc ra tới tận ngoài xa, tít dưới đáy của con thuyền nhỏ. Bờ biển không một bóng người, chỉ có những hàng cây um tùm tươi tắn che chắn tầm nhìn của anh, một tiếng "kịch " vang lên gần đó, Luican nhìn qua và thấy Nautilus vừa đóng sợi xích từ con thuyền vào chiếc mỏ nẻo khổng lồ của hắn trên vai rồi cột vào một gờ đá lớn gần đó.
Evelynn hiện ra bên cạnh Lucian, Lucian liền hỏi:
- Có thứ gì cô muốn chỉ tôi?
- Xuống đây với tôi.
Evelynn nhảy khỏi mạn thuyền, Lucian cũng nhảy theo, cả 2 bước trên những dãy rong rêu dày cộp, tiến về phía một thân cây già cỗi, với những chiếc rễ dài lòng thòng, hệt như những con rắn sần sùi xấu xí. Lucian cuối xuống, lấy tay hứng nước biển rồi xoa lên mặt, đôi tay anh vẫn còn bị bỏng, rát đỏ khi anh chạm tay vào nước, hậu quả của việc thực hiện đòn Thanh Trừng khi còn ở Bligewater với Karthus và bè lũ thây ma. Evelynn đi trước anh 1 đoạn, rồi cô dừng lại, kêu tên anh:
- Lucian, ở đây.
Lucian cột 2 lớp vải vào 2 lòng bàn tay, rồi đi tới chỗ Evelynn, vòng ra sau thân cây già cỗi, nhìn xuống chỗ Evelynn đang chỉ và hình ảnh trước mắt anh liền khiến trái tim anh nghẹn lại.
Rất nhiều những sinh vật biển nằm chết la liệt khắp nơi, kéo dài thành một dãy xác chất chồng chồng lên nhau, tạo thành một bức tường chết chóc. Những loài cá đầy răng nanh, đen kịt, cơ thể lởm chởm gai góc, những con bạch tuộc khổng lồ, thoi thóp, đang cố lết đi trong vô vọng, những con mực đủ màu lở loét, hàng đàn lươn, đàn rùa, những con cá mập trắng buốt to lớn, tất cả đều đã chết hoặc chuẩn bị chết, nằm lẫn lộn trên nền đất rong rêu.
Evelyn và Lucian đi xuyên qua chúng, lâu lâu lại phải co chân tránh né một chiếc xúc tu đầy gai đang co giật, hoặc nhảy tránh một chiếc hàm đầy răng với đôi mắt trợn trừng to lớn.
- Tất cả những sinh vật này không phải là sinh vật biển thông thường, bọn chúng đều là những loại sống ở dưới đáy biển và rất ít khi xuất hiện ở những vùng nước nông.
Đọc tiếp: Chap 21
Quay lại: Chap 19
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

