Chap 36
“Bíp Bíp … Bíp Bíp.. Bíp …”
“Rắc”
“Bíp Bíp…. Bíp..”
- Cái âm thanh này khiến tôi đau đầu quá.
Vừa nắn lại cây cúng Ánh Sáng, Lucian nhăn nhó, anh xoay nhìn qua Vayne và Miss Fortune, 2 cô gái đều đang nằm trên 2 chiếc giường đối diện, ánh đèn neon trắng phủ xuống 3 con người phờ phạc.
Vayne đang nằm úp mặt vào tường, phủ tấm chăn mỏng ngang vai, dường như đang ngủ, nhưng nhìn đôi vai đang run khe khẽ cùng với những tiếng nấc, Lucian biết cô đang nén khóc thương người đồng đội đã khuất, Jax. Biết rằng không nên làm phiền cô lúc này, Lucian lấy sợi dây, thắt 2 khẩu sung của anh vào thắt lưng, bộ đồ mà đám robot của Zed đưa cho anh không có chỗ thắt vũ khí mà lại còn rộng lùng thùng nên anh đành phải đeo lủng lắng 2 khẩu súng ngang lưng như vậy.
Nhẹ nhàng chạm khẽ vào ngón chân Miss Fortune, Lucian ngồi xuống cuối giường, Miss Fortune hé mắt, nhỏm đầu dậy, im lặng một lúc rồi thì thầm với Lucian:
- Không ngủ được à.
Lucian lắc đầu, anh nhìn căn phòng trắng tinh mà cả 3 người đang ở, đáp lại:
- Tôi đã thấy nhiều điều, đi nhiều nơi, nhưng những .. cái này .. lạ quá – Lucian liếc qua cái giường ngủ của anh, lúc này đang tự động thu vào trong tường, rồi từ dưới mặt sàn, của chiếc bàn nhỏ nâng lên, với đồ ăn và thức uống đóng hộp, rồi nhìn lại những bóng đèn không bóng, cảm giác như chính trần phòng là một bầu trời xanh, dù bây giờ anh biết đã là nửa đêm rồi.
-.. Anh có biết chị Soraka ở đâu không ? Từ lúc thay đồ đến giờ, tôi không thấy chị ấy nữa.
Sau khi Zed đưa Lucian, Vayne, Miss Fortune cùng Soraka lên tàu sau cuộc thảm sát ở thành phố Bandle bởi đoàn quân xác sống của Quần Đảo Bóng Đêm, tất cả mọi người đều đã ở trên con tàu này được 2 ngày.
Nhóm của Lucian có lẽ là những con người duy nhất ở đây, nếu như tính đến việc Syndra là một nữ pháp sư, Soraka là một vì thần rừng, Zed là một thứ gì đó không phải người và tất cả con tàu này đều được vận hành bởi những đoàn robot.
Lucian trả lời nhỏ:
- Lúc đi qua kho thực phẩm, tôi có thấy cô ấy mang gì đó lên phòng cấp cứu. Có lẽ cô ấy đang ở đó để … - Lucian hơi hạ giọng - .. chăm sóc cho Ahri.
- Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? – Miss Fortune nhìn thẳng vào đôi mắt Lucian.
Lặng lẽ không nói gì, Lucian ra khỏi phòng, men theo hành lang, tiến ra sảnh. Dù biết rằng mình đang ở trong một con tàu khổng lồ bay lơ lững trên không, nhưng giờ đây khi đang đứng trong sảnh lớn, nơi tập trung rất nhiều những binh đoàn robot và máy móc vũ khí hiện đại, Lucian cảm tưởng như anh đang ở trong 1 tòa nhà quân sự nào đó của Zaun vậy.
Không một tiếng ồn từ những động cơ khổng lồ đang chuyển động, không một tiếng gió rít, không một chút xáo động, tất cả những gì đang vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch chỉ là tiếng bước chân của Lucian lướt qua tiền sảnh.
Dừng chân trước một cầu thang xoắn ở phía bên góc trái căn sảnh rộng, Lucian đắn đo 1 lúc, rồi anh bước lên, cầu thang tự động xoay nhẹ, đưa Lucian lên cao. Một tấm biển sáng màu vàng nhạt trên tường ghi dòng chữ :”Phòng Sửa Chửa Hồi Sức”. Lẹ thường tình thì Lucian thường gõ cửa trước khi vào phòng, nhưng cửa ở đây lại không như vậy, vừa mới tiến tới gần, cánh cửa sắt viền xanh đã nhẹ nhàng chạy qua 1 bên, cùng với 1 tiếng “ping” nhỏ.
“-Là anh đó à, Lucian?”
Một giọng nói buồn bã cất lên, Lucian đành bước vào, anh đáp lại:
-“ Là tôi, cô thấy sao rồi Soraka?”
Soraka lắc đầu, cô đang ngồi cạnh một chiếc tủ kính hình tròn trong suốt, bên trong, một hình hài phụ nữ đang nổi bên trong, 9 chiếc đuôi sau lưng bồng bềnh xoay nhẹ trong dòng chất lỏng, chạm nhẹ vào những bọt bong bóng nhỏ xíu cứ chập chờn nổi lên từ bên dưới, từ bên trên tủ, những sợi dây trong suốt đang bơm những dòng chất lỏng màu xám bạc vào những 2 cánh tay và chân Ahri. Soraka chạm nhẹ tay vào chiếc tủ kính, nói buồn bã.
-Tôi chẳng biết tôi đang cảm thấy sao nữa, những chuyện vừa xảy ra, chỉ trong vài ngày vừa rồi, thật sự thì… tôi…:Ahri…”
Soraka ngước lên, đôi mắt buồn bã chạm vào đôi mắt của Lucian, Lucian e ngại, anh không dám nhìn trực diện, người phụ nữ đang nằm trong chiếc lồng kính kia, cô ấy đang nằm ở đó là vì anh, cũng giống như những người đồng đội mà anh đã mất, kể cả người thương và gia đình anh, tất cả đều là vì anh đã phạm sai lầm lớn.
Sau khi làm hỏng việc trên Quần Đảo Bóng Đêm, anh đã đánh thức những thế lực hắc ám ở vùng đất chết và khiến chúng tức giận. Sau khi anh chạy đến Bilgewater để cầu cứu, thì lại nhận ra rằng Quần Đảo Bóng Đêm đã hủy diệt nơi đó từ bao giờ, và bây giờ, khi anh cố gắng tiến đến thành phố Bandle của tộc Yordle, thì lại 1 lần nữa, anh chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu bởi bè lũ xác sống gây ra.
2 thành phố lớn đã bị hủy diệt, ít nhất đó là điều mà Lucian chắc chắn, anh không hề biết liệu những thành phố lớn khác ở Valoran đã chịu chung số phận với 2 thành phố kia hay chưa. Liệu Zaun, Noxus, Piltover, hay Demacia, liệu có còn hay không.
Nhưng trên tất cả những điều khủng khiếp đó, Lucian cũng như những người khác đang ở trên con tàu này, vẫn chưa hết ám ảnh, đó là tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của Ionia, và kẻ đã hủy diệt hòn đảo thanh bình đó cũng chính là kẻ đang chỉ huy toàn bộ con tàu này.
Kể từ lúc được Zed và binh đoàn robot của anh ta cứu khỏi khu rừng ngoài viền Bandle City khỏi lực lượng canh phòng vành đai biên giới của các tộc nhân Yordle , nhóm của Lucian đã tạm thời được các robot tự động nơi đây chăm sóc, điều trị và phục vụ tận tình. Tuy nhiên, Lucian nhận ra, bất cứ khi nào anh có ý định muốn gặp Zed hoặc đi đến những khu vực khác của con tàu, anh luôn bị lũ robot chặn lại và yêu cầu quay về phòng của mình.
Không khó để nhận ra rằng, anh và nhóm của anh đang bị giam lỏng ở đây, anh không biết được chút thông tin nào từ thế giới bên ngoài. Liệu bây giờ đội quân Quần Đảo Bóng Đêm đã đến đâu, bao nhiêu sinh mạng đã phải đổ xuống, bao nhiêu thành phố đã bị hủy diệt, chưa bao giờ Lucian cảm thấy bất lực và kém cỏi về bản thân như bây giờ cả.
-Này, Soraka, tôi muốn hỏi cô một chút, không biết cô có thể....?
- Về Zed?
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
“Bíp Bíp … Bíp Bíp.. Bíp …”
“Rắc”
“Bíp Bíp…. Bíp..”
- Cái âm thanh này khiến tôi đau đầu quá.
Vừa nắn lại cây cúng Ánh Sáng, Lucian nhăn nhó, anh xoay nhìn qua Vayne và Miss Fortune, 2 cô gái đều đang nằm trên 2 chiếc giường đối diện, ánh đèn neon trắng phủ xuống 3 con người phờ phạc.
Vayne đang nằm úp mặt vào tường, phủ tấm chăn mỏng ngang vai, dường như đang ngủ, nhưng nhìn đôi vai đang run khe khẽ cùng với những tiếng nấc, Lucian biết cô đang nén khóc thương người đồng đội đã khuất, Jax. Biết rằng không nên làm phiền cô lúc này, Lucian lấy sợi dây, thắt 2 khẩu sung của anh vào thắt lưng, bộ đồ mà đám robot của Zed đưa cho anh không có chỗ thắt vũ khí mà lại còn rộng lùng thùng nên anh đành phải đeo lủng lắng 2 khẩu súng ngang lưng như vậy.
Nhẹ nhàng chạm khẽ vào ngón chân Miss Fortune, Lucian ngồi xuống cuối giường, Miss Fortune hé mắt, nhỏm đầu dậy, im lặng một lúc rồi thì thầm với Lucian:
- Không ngủ được à.
Lucian lắc đầu, anh nhìn căn phòng trắng tinh mà cả 3 người đang ở, đáp lại:
- Tôi đã thấy nhiều điều, đi nhiều nơi, nhưng những .. cái này .. lạ quá – Lucian liếc qua cái giường ngủ của anh, lúc này đang tự động thu vào trong tường, rồi từ dưới mặt sàn, của chiếc bàn nhỏ nâng lên, với đồ ăn và thức uống đóng hộp, rồi nhìn lại những bóng đèn không bóng, cảm giác như chính trần phòng là một bầu trời xanh, dù bây giờ anh biết đã là nửa đêm rồi.
-.. Anh có biết chị Soraka ở đâu không ? Từ lúc thay đồ đến giờ, tôi không thấy chị ấy nữa.
Sau khi Zed đưa Lucian, Vayne, Miss Fortune cùng Soraka lên tàu sau cuộc thảm sát ở thành phố Bandle bởi đoàn quân xác sống của Quần Đảo Bóng Đêm, tất cả mọi người đều đã ở trên con tàu này được 2 ngày.
Nhóm của Lucian có lẽ là những con người duy nhất ở đây, nếu như tính đến việc Syndra là một nữ pháp sư, Soraka là một vì thần rừng, Zed là một thứ gì đó không phải người và tất cả con tàu này đều được vận hành bởi những đoàn robot.
Lucian trả lời nhỏ:
- Lúc đi qua kho thực phẩm, tôi có thấy cô ấy mang gì đó lên phòng cấp cứu. Có lẽ cô ấy đang ở đó để … - Lucian hơi hạ giọng - .. chăm sóc cho Ahri.
- Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? – Miss Fortune nhìn thẳng vào đôi mắt Lucian.
Lặng lẽ không nói gì, Lucian ra khỏi phòng, men theo hành lang, tiến ra sảnh. Dù biết rằng mình đang ở trong một con tàu khổng lồ bay lơ lững trên không, nhưng giờ đây khi đang đứng trong sảnh lớn, nơi tập trung rất nhiều những binh đoàn robot và máy móc vũ khí hiện đại, Lucian cảm tưởng như anh đang ở trong 1 tòa nhà quân sự nào đó của Zaun vậy.
Không một tiếng ồn từ những động cơ khổng lồ đang chuyển động, không một tiếng gió rít, không một chút xáo động, tất cả những gì đang vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch chỉ là tiếng bước chân của Lucian lướt qua tiền sảnh.
Dừng chân trước một cầu thang xoắn ở phía bên góc trái căn sảnh rộng, Lucian đắn đo 1 lúc, rồi anh bước lên, cầu thang tự động xoay nhẹ, đưa Lucian lên cao. Một tấm biển sáng màu vàng nhạt trên tường ghi dòng chữ :”Phòng Sửa Chửa Hồi Sức”. Lẹ thường tình thì Lucian thường gõ cửa trước khi vào phòng, nhưng cửa ở đây lại không như vậy, vừa mới tiến tới gần, cánh cửa sắt viền xanh đã nhẹ nhàng chạy qua 1 bên, cùng với 1 tiếng “ping” nhỏ.
“-Là anh đó à, Lucian?”
Một giọng nói buồn bã cất lên, Lucian đành bước vào, anh đáp lại:
-“ Là tôi, cô thấy sao rồi Soraka?”
Soraka lắc đầu, cô đang ngồi cạnh một chiếc tủ kính hình tròn trong suốt, bên trong, một hình hài phụ nữ đang nổi bên trong, 9 chiếc đuôi sau lưng bồng bềnh xoay nhẹ trong dòng chất lỏng, chạm nhẹ vào những bọt bong bóng nhỏ xíu cứ chập chờn nổi lên từ bên dưới, từ bên trên tủ, những sợi dây trong suốt đang bơm những dòng chất lỏng màu xám bạc vào những 2 cánh tay và chân Ahri. Soraka chạm nhẹ tay vào chiếc tủ kính, nói buồn bã.
-Tôi chẳng biết tôi đang cảm thấy sao nữa, những chuyện vừa xảy ra, chỉ trong vài ngày vừa rồi, thật sự thì… tôi…:Ahri…”
Soraka ngước lên, đôi mắt buồn bã chạm vào đôi mắt của Lucian, Lucian e ngại, anh không dám nhìn trực diện, người phụ nữ đang nằm trong chiếc lồng kính kia, cô ấy đang nằm ở đó là vì anh, cũng giống như những người đồng đội mà anh đã mất, kể cả người thương và gia đình anh, tất cả đều là vì anh đã phạm sai lầm lớn.
Sau khi làm hỏng việc trên Quần Đảo Bóng Đêm, anh đã đánh thức những thế lực hắc ám ở vùng đất chết và khiến chúng tức giận. Sau khi anh chạy đến Bilgewater để cầu cứu, thì lại nhận ra rằng Quần Đảo Bóng Đêm đã hủy diệt nơi đó từ bao giờ, và bây giờ, khi anh cố gắng tiến đến thành phố Bandle của tộc Yordle, thì lại 1 lần nữa, anh chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu bởi bè lũ xác sống gây ra.
2 thành phố lớn đã bị hủy diệt, ít nhất đó là điều mà Lucian chắc chắn, anh không hề biết liệu những thành phố lớn khác ở Valoran đã chịu chung số phận với 2 thành phố kia hay chưa. Liệu Zaun, Noxus, Piltover, hay Demacia, liệu có còn hay không.
Nhưng trên tất cả những điều khủng khiếp đó, Lucian cũng như những người khác đang ở trên con tàu này, vẫn chưa hết ám ảnh, đó là tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của Ionia, và kẻ đã hủy diệt hòn đảo thanh bình đó cũng chính là kẻ đang chỉ huy toàn bộ con tàu này.
Kể từ lúc được Zed và binh đoàn robot của anh ta cứu khỏi khu rừng ngoài viền Bandle City khỏi lực lượng canh phòng vành đai biên giới của các tộc nhân Yordle , nhóm của Lucian đã tạm thời được các robot tự động nơi đây chăm sóc, điều trị và phục vụ tận tình. Tuy nhiên, Lucian nhận ra, bất cứ khi nào anh có ý định muốn gặp Zed hoặc đi đến những khu vực khác của con tàu, anh luôn bị lũ robot chặn lại và yêu cầu quay về phòng của mình.
Không khó để nhận ra rằng, anh và nhóm của anh đang bị giam lỏng ở đây, anh không biết được chút thông tin nào từ thế giới bên ngoài. Liệu bây giờ đội quân Quần Đảo Bóng Đêm đã đến đâu, bao nhiêu sinh mạng đã phải đổ xuống, bao nhiêu thành phố đã bị hủy diệt, chưa bao giờ Lucian cảm thấy bất lực và kém cỏi về bản thân như bây giờ cả.
-Này, Soraka, tôi muốn hỏi cô một chút, không biết cô có thể....?
- Về Zed?
Quay lại: Chap 35
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
