Chap 18
******
- Tôi cần phải đến Ionia ngay bây giờ?
- Ta rất muốn giúp cậu nhưng rất tiếc điều đó là không thể.
Viktor nghiêng đầu trả lời Lee Sin. Cả 2 đang đứng trước chiếc màn hình ở giữa, sáng lên những hình ảnh nhà cửa, làng mạc chìm ngập trong khói lửa, khắp nơi người chết chất thành đống, hoảng lạo gào khóc trong khung cảnh náo loạn. Và ngay ở giữa khung cảnh đó, con quái vật màu tím khổng lồ, con quái vật được cả Valoran biết đến với cái Baron Nashor, đang càn quét tất cả mọi thứ xung quanh nó.
Lee Sin đứng phắt dậy, mất bình tĩnh:
- Vậy tại sao ông lại đưa tôi đến đây, cho tôi xem những thứ này, ông bắt tôi nhìn những ... những điều này – Lee Sin chỉ tay về phía những hình ảnh – và bảo tôi không làm gì cả ư? Đó là nhà của tôi, quê hương tôi, và người thân của tôi.
Viktor vẫn đứng im bình tĩnh, đáp lại:
- Bởi vì ngay lúc này, một cuộc chiến khác chuẩn bị ập đến Valoran, và ta cần sự giúp đỡ của cậu để có thể ngăn chặn nó. Cuộc chiến này thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ cuộc chiến nào từng có từ trước đến nay...
- Tôi không quan tâm, cho dù có là Noxus hủy diệt Demacia hay Zaun tấn công Piltover, đây là quê hương của tôi, và dù ông có giúp hay không, tôi cũng sẽ đến đó ngay bây giờ.
Lee Sin không thèm nghe hết câu của Viktor, anh gào lại vào mặt hắn, sấn tới trước mặt, 2 con mắt máy vừa được lắp lúc nãy xoáy tít vào giữa trán Viktor, Viktor bình tĩnh:
- Cuộc chiến ta đang nói đến, nó sẽ hủy diệt cả Valoran.
- Tôi đã nói tôi không quan tâm. Tôi chỉ.... gì cơ?
Lee Sin chợt sững lại, Viktor xoay người, bước từng bước về phía chiếc bể nước thủy tinh đang nhốt Vel'Koz, nói chậm rãi:\
- Quần Đảo Bóng Đêm, Vùng Đất Của người Chết, Địa Ngục, Âm Giới hay bất cứ cái tên nào mà cậu muốn, bọn chúng đang dẫn quân tấn công cả vùng đất Valoran này. Cách đây vài tiếng, bọn chúng đã tấn công và giết sạch một trong những bến cảng lớn nhất Valoran, Bilgewater ở vịnh Nước Đen – Black Water. Toàn bộ người dân, thủy thủ và bất cứ thứ gì còn lại, đều đã... cậu có thể nhìn đây.
Viktor chỉ tay về chô chiếc màn hình trước mặt Lee Sin, những hình ảnh Ionia bị tàn phá liền thay thế bởi một khung cảnh mờ mờ tối, thoạt nhìn, Lee Sin chẵng thấy rõ được gì, nhưng rồi khi lớp sương trắng tan đi, những bóng dáng đầu tiên hiện dần lên khiến Lee Sin sợ hãi.
Cả một quần đảo rộng lớn đã hoàn toàn biến thành một thứ gì đó không thể tưởng tưởng nổi. Tất cả cây cối, cỏ rau, hoa lá đều đã héo khô, chết reo riết như thể nơi đây chưa từng có sự sống. Những dòng sông, hồ dù lớn hay nhỏ, cũng đều hóa thành những vũng bùn đặc quánh, lô nhô hàng trăm ngàn những con giòi, nhung nhúc chui lên khỏi lớp đất ẩm ướt thối rữa. Nhà cửa, thuyền chài, tất cả mọi thứ đều trở nên mục nát, và thứ khiến cho Lee Sin kinh hãi nhất, đó chính là những bóng người đang bước đi, lê lết, gào khóc ở khắp nơi đây.
- Tất cả bọn họ đều đã chết, thứ mà cậu đang nhìn chỉ là những cái xác trống rỗng vô hồn, được dựng lên bởi ma thuật của những kẻ đứng đầu Quần Đảo Bóng Đêm, bọn chúng chỉ biết làm một thứ duy nhất, đó là ăn thịt tất cả những thứ gì có linh hồn.
Viktor dừng một lúc để Lee Sin chấp nhận cái sự thật khủng khiếp mà anh đang chứng kiến. Khung cảnh tan nát của Ionia mới đây, cũng không thể kinh hoàng bằng những gì còn sót lại của bến cảng Bilgewater trước mắt anh. Lee Sin hít một hơi trấn tĩnh, cố giữ đầu óc không hoảng loạn, nhưng Viktor lạnh lùng tiếp lời:
- Và bọn chúng sẽ không dừng lại. Bandle City, Demacia, Zaun, Piltover, Freiljord. Tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Và chỉ có ta và công cuộc cải cách của ta, là thứ duy nhất có thể chặn được bọn chúng.
- Ý ông là gì?
Lee Sin ngạc nhiên hỏi, Viktor nhìn qua Vel'Koz, ra ý bắt Vel'Koz giải thích, những Vel'Koz chỉ im lặng, thấy vậy, hắn liền gõ vào lớp kính của chiếc bể, một dòng điện xanh lè xẹt lên người của Vel'Koz, khiến nó rên lên đau đớn, Vel'Koz gườm mắt giận dữ điên cuồng, nhưng rồi nó nói với Lee Sin.
- Điều khiến loài người các ngươi không thể nào chống lại được sức mạnh của Quần Đảo Bóng Đêm đó chính là việc, bọn chúng bất tử, hay gần như là vậy. Bọn chúng không cần thứ gọi là quân số, chính loài người các ngươi là lực lượng hùng hậu nhất của bọn chúng.
- Tôi vẫn không hiểu?
- Nếu một người chết đi, linh hồn kẻ đó sẽ siêu thoát ở Quần Đảo Bóng Đêm, còn thân xác thì vẫn ở trần thế. Những kẻ cầm đầu Quần Đảo Bóng Đêm thì khác, bọn chúng có thứ sức mạnh có thể điều khiển những thứ đã chết và sai khiến chúng. Nếu như loài người các ngươi đánh nhau với binh đoàn người chết, các ngươi sẽ không thể giết được chúng bởi vì chúng đã chết rồi còn gì, nhưng khi chúng giết được các ngươi, linh hồn của các ngươi sẽ bị gửi đến những kẻ cầm đầu bọn chúng, và thân xác của các ngươi sẽ gia nhập vào binh đoàn của chúng.
Lee Sin trợn tròn mắt, 2 tay nắm chặt lại, cố giữ cho chính mình khỏi run rẩy:
- Có nghĩa là chúng ta không thể nào thắng được chúng, không thể hạ gục được chúng sao?
- Tất nhiên là có, chính là Viktor.
Vel'Koz hất một chiếc vòi chỉ qua Viktor, nói tiếp, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía góc tường từng chặp:
- Viktor đây đã đẩy sự phát triển của loài người lên một tầm cao mới, đó là chống lại cái chết và tạo nên sự bất tử vĩnh cửu. Như ngươi, ông ta, và rất nhiều kẻ khác.
Vel'Koz chỉ tay về phía Lee Sin, bất giác, Lee Sin nhìn xuống đôi chân kim loại trong suốt của mình, anh rờ vài ngón tay lên đôi mắt máy móc của anh, cảm thấy hiểu điều mà Vel'Koz đang nói.
- Như cậu thấy đấy, loài người không thể có cơ hội đấu lại thế giới của những kẻ đã chết, nhưng với những con người đã vượt qua cái giới hạn tầm thường của con người, như ta và cậu cũng như những binh đoàn robot của ta- Viktor tiến về phía Lee Sin, nhẹ nhàng nói – chúng ta mới có thể ngăn được chúng, mới có thể bảo vệ thế giới của chúng ta và tạo ra một thế giới hòa bình thực sự.
- Một cuộc chiến giữa những xác chết và robot máy móc, không một ai sẽ phải ra chiến trường và chết một cách vô nghĩa, cậu hiểu chưa Lee Sin.
Vel'Koz xoay nhè nhẹ trong chiếc bể nước, nói vọng qua chỗ Lee Sin, Lee Sin gật đầu rồi nói:
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
- Tôi cần phải đến Ionia ngay bây giờ?
- Ta rất muốn giúp cậu nhưng rất tiếc điều đó là không thể.
Viktor nghiêng đầu trả lời Lee Sin. Cả 2 đang đứng trước chiếc màn hình ở giữa, sáng lên những hình ảnh nhà cửa, làng mạc chìm ngập trong khói lửa, khắp nơi người chết chất thành đống, hoảng lạo gào khóc trong khung cảnh náo loạn. Và ngay ở giữa khung cảnh đó, con quái vật màu tím khổng lồ, con quái vật được cả Valoran biết đến với cái Baron Nashor, đang càn quét tất cả mọi thứ xung quanh nó.
Lee Sin đứng phắt dậy, mất bình tĩnh:
- Vậy tại sao ông lại đưa tôi đến đây, cho tôi xem những thứ này, ông bắt tôi nhìn những ... những điều này – Lee Sin chỉ tay về phía những hình ảnh – và bảo tôi không làm gì cả ư? Đó là nhà của tôi, quê hương tôi, và người thân của tôi.
Viktor vẫn đứng im bình tĩnh, đáp lại:
- Bởi vì ngay lúc này, một cuộc chiến khác chuẩn bị ập đến Valoran, và ta cần sự giúp đỡ của cậu để có thể ngăn chặn nó. Cuộc chiến này thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ cuộc chiến nào từng có từ trước đến nay...
- Tôi không quan tâm, cho dù có là Noxus hủy diệt Demacia hay Zaun tấn công Piltover, đây là quê hương của tôi, và dù ông có giúp hay không, tôi cũng sẽ đến đó ngay bây giờ.
Lee Sin không thèm nghe hết câu của Viktor, anh gào lại vào mặt hắn, sấn tới trước mặt, 2 con mắt máy vừa được lắp lúc nãy xoáy tít vào giữa trán Viktor, Viktor bình tĩnh:
- Cuộc chiến ta đang nói đến, nó sẽ hủy diệt cả Valoran.
- Tôi đã nói tôi không quan tâm. Tôi chỉ.... gì cơ?
Lee Sin chợt sững lại, Viktor xoay người, bước từng bước về phía chiếc bể nước thủy tinh đang nhốt Vel'Koz, nói chậm rãi:\
- Quần Đảo Bóng Đêm, Vùng Đất Của người Chết, Địa Ngục, Âm Giới hay bất cứ cái tên nào mà cậu muốn, bọn chúng đang dẫn quân tấn công cả vùng đất Valoran này. Cách đây vài tiếng, bọn chúng đã tấn công và giết sạch một trong những bến cảng lớn nhất Valoran, Bilgewater ở vịnh Nước Đen – Black Water. Toàn bộ người dân, thủy thủ và bất cứ thứ gì còn lại, đều đã... cậu có thể nhìn đây.
Viktor chỉ tay về chô chiếc màn hình trước mặt Lee Sin, những hình ảnh Ionia bị tàn phá liền thay thế bởi một khung cảnh mờ mờ tối, thoạt nhìn, Lee Sin chẵng thấy rõ được gì, nhưng rồi khi lớp sương trắng tan đi, những bóng dáng đầu tiên hiện dần lên khiến Lee Sin sợ hãi.
Cả một quần đảo rộng lớn đã hoàn toàn biến thành một thứ gì đó không thể tưởng tưởng nổi. Tất cả cây cối, cỏ rau, hoa lá đều đã héo khô, chết reo riết như thể nơi đây chưa từng có sự sống. Những dòng sông, hồ dù lớn hay nhỏ, cũng đều hóa thành những vũng bùn đặc quánh, lô nhô hàng trăm ngàn những con giòi, nhung nhúc chui lên khỏi lớp đất ẩm ướt thối rữa. Nhà cửa, thuyền chài, tất cả mọi thứ đều trở nên mục nát, và thứ khiến cho Lee Sin kinh hãi nhất, đó chính là những bóng người đang bước đi, lê lết, gào khóc ở khắp nơi đây.
- Tất cả bọn họ đều đã chết, thứ mà cậu đang nhìn chỉ là những cái xác trống rỗng vô hồn, được dựng lên bởi ma thuật của những kẻ đứng đầu Quần Đảo Bóng Đêm, bọn chúng chỉ biết làm một thứ duy nhất, đó là ăn thịt tất cả những thứ gì có linh hồn.
Viktor dừng một lúc để Lee Sin chấp nhận cái sự thật khủng khiếp mà anh đang chứng kiến. Khung cảnh tan nát của Ionia mới đây, cũng không thể kinh hoàng bằng những gì còn sót lại của bến cảng Bilgewater trước mắt anh. Lee Sin hít một hơi trấn tĩnh, cố giữ đầu óc không hoảng loạn, nhưng Viktor lạnh lùng tiếp lời:
- Và bọn chúng sẽ không dừng lại. Bandle City, Demacia, Zaun, Piltover, Freiljord. Tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Và chỉ có ta và công cuộc cải cách của ta, là thứ duy nhất có thể chặn được bọn chúng.
- Ý ông là gì?
Lee Sin ngạc nhiên hỏi, Viktor nhìn qua Vel'Koz, ra ý bắt Vel'Koz giải thích, những Vel'Koz chỉ im lặng, thấy vậy, hắn liền gõ vào lớp kính của chiếc bể, một dòng điện xanh lè xẹt lên người của Vel'Koz, khiến nó rên lên đau đớn, Vel'Koz gườm mắt giận dữ điên cuồng, nhưng rồi nó nói với Lee Sin.
- Điều khiến loài người các ngươi không thể nào chống lại được sức mạnh của Quần Đảo Bóng Đêm đó chính là việc, bọn chúng bất tử, hay gần như là vậy. Bọn chúng không cần thứ gọi là quân số, chính loài người các ngươi là lực lượng hùng hậu nhất của bọn chúng.
- Tôi vẫn không hiểu?
- Nếu một người chết đi, linh hồn kẻ đó sẽ siêu thoát ở Quần Đảo Bóng Đêm, còn thân xác thì vẫn ở trần thế. Những kẻ cầm đầu Quần Đảo Bóng Đêm thì khác, bọn chúng có thứ sức mạnh có thể điều khiển những thứ đã chết và sai khiến chúng. Nếu như loài người các ngươi đánh nhau với binh đoàn người chết, các ngươi sẽ không thể giết được chúng bởi vì chúng đã chết rồi còn gì, nhưng khi chúng giết được các ngươi, linh hồn của các ngươi sẽ bị gửi đến những kẻ cầm đầu bọn chúng, và thân xác của các ngươi sẽ gia nhập vào binh đoàn của chúng.
Lee Sin trợn tròn mắt, 2 tay nắm chặt lại, cố giữ cho chính mình khỏi run rẩy:
- Có nghĩa là chúng ta không thể nào thắng được chúng, không thể hạ gục được chúng sao?
- Tất nhiên là có, chính là Viktor.
Vel'Koz hất một chiếc vòi chỉ qua Viktor, nói tiếp, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía góc tường từng chặp:
- Viktor đây đã đẩy sự phát triển của loài người lên một tầm cao mới, đó là chống lại cái chết và tạo nên sự bất tử vĩnh cửu. Như ngươi, ông ta, và rất nhiều kẻ khác.
Vel'Koz chỉ tay về phía Lee Sin, bất giác, Lee Sin nhìn xuống đôi chân kim loại trong suốt của mình, anh rờ vài ngón tay lên đôi mắt máy móc của anh, cảm thấy hiểu điều mà Vel'Koz đang nói.
- Như cậu thấy đấy, loài người không thể có cơ hội đấu lại thế giới của những kẻ đã chết, nhưng với những con người đã vượt qua cái giới hạn tầm thường của con người, như ta và cậu cũng như những binh đoàn robot của ta- Viktor tiến về phía Lee Sin, nhẹ nhàng nói – chúng ta mới có thể ngăn được chúng, mới có thể bảo vệ thế giới của chúng ta và tạo ra một thế giới hòa bình thực sự.
- Một cuộc chiến giữa những xác chết và robot máy móc, không một ai sẽ phải ra chiến trường và chết một cách vô nghĩa, cậu hiểu chưa Lee Sin.
Vel'Koz xoay nhè nhẹ trong chiếc bể nước, nói vọng qua chỗ Lee Sin, Lee Sin gật đầu rồi nói:
Đọc tiếp: Chap 19
Quay lại: Chap 17
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
