Chap 3
******
Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi kinh hoàng, đến nỗi làm sao có thể tin được những gì đang xảy ra là hiện thật chứ không phải là một giấc mơ, những kể cả cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà một người có thể tưởng tượng ra cũng không thể nào so sánh với điều mà Missfortune đang chứng kiến trước mắt.
Người chết – có lẽ gọi như thế vẫn chưa đúng, chết là phải nằm im. Còn đây, hàng trăm nghìn những “cái xác” hôi thối đang đi ngập cả những con hẻm nhỏ, những tòa nhà lớn, khắp tất cả mọi nơi. Chúng lặng lẽ rên rỉ, lê bước chân chậm chạp về phía những ngôi nhà có người “sống” trong đó.
Nghe thấy tiếng súng lớn giữa không gian nặng nề, tất cả những xác sống lập tức dừng lại, xoay đầu về hướng của Missfortune, và điều đầu tiên mà chúng có thể nghĩ đến : “Giết chết kẻ có mùi của người sống.”
Hàng trăm cái xác gần đó đổ nhào đến chỗ Missfortune, chúng lấn át nhau, xô đẩy nhau, há những cái miệng nồng nặc mùi nước biển mặn và thối rửa cùng những đôi mắt đục ngầu vô hồn về phía cô gái đang kinh hãi.
Missfortune nhét 2 viên gem sắt vào giữa 2 nòng súng, đặt ở chính giữa vị trí đàn thây ma đang ồ ạt lao tới, cô bóp cò. Một âm thanh kinh thiên động địa như đại bác giữa chiến trường vang rền cả thành phố cảng, khiến cả mặt đất dưới chân cô rung lên inh ỏi. Tất cả những xác sống phía trước mặt Missfortune ngả nhào lên nhau, vặn vẹo một cách khó khăn để đứng lên khi bị cô dẫm lên người và chạy như bay về phía con tàu của cô ấy.
Phát súng vừa nãy của Missfortune không dùng để tấn công binh đoàn xác chết khổng lồ mà mục đích của nó chính là đánh thức tất cả những ai còn sống sót thức dậy khỏi những ngôi nhà của họ. Điều đó có hiệu quả tức thì, tất cả những ngôi nhà ở phía xa xa, toàn bộ dãy tàu thuyền dọc bến cảng, những người ở đó ngay lập tức bị đánh thức và chong đèn dậy, cố tìm hiểu lý do vì sao.
Và cả bến cảng nhanh chóng rơi vào một vùng hỗn loạn của âm thanh la hét và gào khóc. Hàng trăm người nghìn người khiếp đảm trước cảnh tượng trước mắt, liền đóng chặt lại tất cả các cửa, rút hết tất cả ván thuyền, đóng keng inh ỏi khắp một vùng Bilgerwater. Đoàn âm binh đang di chuyển lập tức bị thu hút bởi những tiếng la hét và ánh sáng rực rỡ trong những ngôi nhà, chúng chia nhau ra đập cửa, rên rỉ, cố tìm cách xông vào bên trong.
Missfortune không ngoái đầu nhìn lại khung cảnh rùng rợn sau lưng, cô chỉ chạy như bay về phía chiếc thuyền chiến của mình để kêu gọi thủy thủ đoàn chuẩn bị cho “thứ đó”. Một vài xác sống nhào đến cô khi cô chạy ngang qua chúng, nhưng chưa một con nào chạm được tới một sợi tóc của cô thì đã ngã lăn quay với một viên đạn giữa đầu.
Chiếc thuyền của cô vẫn còn đậu đó, hùng dũng và uy nghi với lá cờ đen hình đầu lâu phất phơ trong gió, sẵn sàng cho kế hoạch sắp tới của cô. Đèn trong thuyề đã được thắp, những tên hải tặc của cô vẫn còn đang dụi mắt bởi cơn ngáp ngủ chết người. Missfortune nhảy thẳng lên tàu mà không cần đi qua ván, cô nhắm nòng súng vào chiếc chuông ở đuôi thuyền và bắn một phát.
Tiếng “keng keng” từ chiếc chuông khiến cho tất cả những ai trên thuyền, dù đang còn ngủ mê mệt trên sàn tàu hay đang lớ mớ trong cơn cơn mơ cũng đều vội vã tập trung đứng trước mặt cô. Thuyền phó của cô, Brick, vụng về chùi nước bọt lên mắt cho tỉnh táo rồi cất tiếng chào thuyền trưởng, nhưng chưa kịp nói thì Missfortune đã ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía khung cảnh sau lưng.
– Lạy thần linh, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Tất cả những thủy thủ trên tàu cùng thốt lên sợ hãi, không tin vào mắt mình, chỉ đứng như trên trồng sững sờ đến khủng khiếp. Bất ngờ, 2 cái xác sống trèo được lên mạn tàu và nhào vào một tên trong đám thủy thủ. Không kịp né tránh, tay thủy thủ già bị chúng đè xuống và điều tiếp đó thậm chí còn kinh khủng hơn, chúng ăn thịt ông ta.
Tất cả những ai đứng xung quanh chỉ còn biết hét lên khiếp đảm và vùng chạy khi lão già khốn khổ bị moi gan móc ruột một cách khủng khiếp đến như vậy. Nhưng tay thuyền phó lập tức bình tĩnh, hô hào những kẻ còn lại cầm lấy vũ khí và tấn công 2 cái xác sống, giải cứu cho lão già. Nói vừa xong, Brick ngay lập tức chộp lấy cây giáo dài gần đó, lao thẳng vào cả 2 con, mũi lao cắm xuyên ngực cả, găm thẳng chúng xuống sàn tàu.
Brick quay lại nhìn lão già khốn khổ, nhưng không thể chịu nổi, đến mức phải bịt miệng để tránh cơn ói cồn cào vừa dâng lên. Toàn bộ vùng bụng vào ngực của lão ta đã bị xé banh, 2 lá phổi vẫn còn phập phồng yếu ớt, nằm dưới bộ ruột vắt vẻo bên sườn lão. Brick biết chắc là lão đã chết nên đành bỏ mặc lão nằm trên sàn tàu, không nhìn lại nữa.
Brick ra lệnh thật lớn với đám thủy thủ đang hoang mang, chỉ huy rõ ràng:
– Tất cả các ngươi lấy vũ khí rồi vào vị trí chiến đấu. Thả buồm ra, đưa thuyền khỏi vùng nước nông. Kéo tất cả đại bác và pháo cao xạ ra sẵn sàng, chuẩn bị sẵn thuốc súng và đạn khô ráo. Ngươi, ngươi và ngươi, mau kéo neo lên, chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Tất cả đồng thành hô “Rõ” rồi lao đi đến vị trí của mình. Brick cũng vội vã chạy xuống khoang thuyền trưởng, xem thử Missfortune đang làm gì. Bỗng nhiên một tiếng gào vang lên ngay sau lưng Brick, khiến hắn giật mình quay lại và thét lên khiếp đảm. 2 cái xác sống, dù vẫn đang bị găm bởi ngọn giáo dài 2m, vẫn cố lao đến Brick. Chúng chụp được chân của hắn, kéo hắn ngã xuống và sắp sửa kề hàm răng mục rửa của chúng vào cổ chân tay thuyền phó của Missfortune.
2 tiếng súng vang lên và đầu của 2 cái xác sống lập tức bị đục 2 lỗ giữa trán. Missfortune đã trở lại, cô mang một chiếc áo khoác da màu nâu đỏ với biểu tượng đầu lâu xương chéo sau lưng, đai lưng dắt 1 dãy 6 khẩu súng trường cùng 2 khẩu súng lục của cô.
Cô kéo Brick đứng lên rồi bắn một phát súng lên trời, khiến tất cả mọi người hướng mắt về cô.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi kinh hoàng, đến nỗi làm sao có thể tin được những gì đang xảy ra là hiện thật chứ không phải là một giấc mơ, những kể cả cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà một người có thể tưởng tượng ra cũng không thể nào so sánh với điều mà Missfortune đang chứng kiến trước mắt.
Người chết – có lẽ gọi như thế vẫn chưa đúng, chết là phải nằm im. Còn đây, hàng trăm nghìn những “cái xác” hôi thối đang đi ngập cả những con hẻm nhỏ, những tòa nhà lớn, khắp tất cả mọi nơi. Chúng lặng lẽ rên rỉ, lê bước chân chậm chạp về phía những ngôi nhà có người “sống” trong đó.
Nghe thấy tiếng súng lớn giữa không gian nặng nề, tất cả những xác sống lập tức dừng lại, xoay đầu về hướng của Missfortune, và điều đầu tiên mà chúng có thể nghĩ đến : “Giết chết kẻ có mùi của người sống.”
Hàng trăm cái xác gần đó đổ nhào đến chỗ Missfortune, chúng lấn át nhau, xô đẩy nhau, há những cái miệng nồng nặc mùi nước biển mặn và thối rửa cùng những đôi mắt đục ngầu vô hồn về phía cô gái đang kinh hãi.
Missfortune nhét 2 viên gem sắt vào giữa 2 nòng súng, đặt ở chính giữa vị trí đàn thây ma đang ồ ạt lao tới, cô bóp cò. Một âm thanh kinh thiên động địa như đại bác giữa chiến trường vang rền cả thành phố cảng, khiến cả mặt đất dưới chân cô rung lên inh ỏi. Tất cả những xác sống phía trước mặt Missfortune ngả nhào lên nhau, vặn vẹo một cách khó khăn để đứng lên khi bị cô dẫm lên người và chạy như bay về phía con tàu của cô ấy.
Phát súng vừa nãy của Missfortune không dùng để tấn công binh đoàn xác chết khổng lồ mà mục đích của nó chính là đánh thức tất cả những ai còn sống sót thức dậy khỏi những ngôi nhà của họ. Điều đó có hiệu quả tức thì, tất cả những ngôi nhà ở phía xa xa, toàn bộ dãy tàu thuyền dọc bến cảng, những người ở đó ngay lập tức bị đánh thức và chong đèn dậy, cố tìm hiểu lý do vì sao.
Và cả bến cảng nhanh chóng rơi vào một vùng hỗn loạn của âm thanh la hét và gào khóc. Hàng trăm người nghìn người khiếp đảm trước cảnh tượng trước mắt, liền đóng chặt lại tất cả các cửa, rút hết tất cả ván thuyền, đóng keng inh ỏi khắp một vùng Bilgerwater. Đoàn âm binh đang di chuyển lập tức bị thu hút bởi những tiếng la hét và ánh sáng rực rỡ trong những ngôi nhà, chúng chia nhau ra đập cửa, rên rỉ, cố tìm cách xông vào bên trong.
Missfortune không ngoái đầu nhìn lại khung cảnh rùng rợn sau lưng, cô chỉ chạy như bay về phía chiếc thuyền chiến của mình để kêu gọi thủy thủ đoàn chuẩn bị cho “thứ đó”. Một vài xác sống nhào đến cô khi cô chạy ngang qua chúng, nhưng chưa một con nào chạm được tới một sợi tóc của cô thì đã ngã lăn quay với một viên đạn giữa đầu.
Chiếc thuyền của cô vẫn còn đậu đó, hùng dũng và uy nghi với lá cờ đen hình đầu lâu phất phơ trong gió, sẵn sàng cho kế hoạch sắp tới của cô. Đèn trong thuyề đã được thắp, những tên hải tặc của cô vẫn còn đang dụi mắt bởi cơn ngáp ngủ chết người. Missfortune nhảy thẳng lên tàu mà không cần đi qua ván, cô nhắm nòng súng vào chiếc chuông ở đuôi thuyền và bắn một phát.
Tiếng “keng keng” từ chiếc chuông khiến cho tất cả những ai trên thuyền, dù đang còn ngủ mê mệt trên sàn tàu hay đang lớ mớ trong cơn cơn mơ cũng đều vội vã tập trung đứng trước mặt cô. Thuyền phó của cô, Brick, vụng về chùi nước bọt lên mắt cho tỉnh táo rồi cất tiếng chào thuyền trưởng, nhưng chưa kịp nói thì Missfortune đã ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía khung cảnh sau lưng.
– Lạy thần linh, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Tất cả những thủy thủ trên tàu cùng thốt lên sợ hãi, không tin vào mắt mình, chỉ đứng như trên trồng sững sờ đến khủng khiếp. Bất ngờ, 2 cái xác sống trèo được lên mạn tàu và nhào vào một tên trong đám thủy thủ. Không kịp né tránh, tay thủy thủ già bị chúng đè xuống và điều tiếp đó thậm chí còn kinh khủng hơn, chúng ăn thịt ông ta.
Tất cả những ai đứng xung quanh chỉ còn biết hét lên khiếp đảm và vùng chạy khi lão già khốn khổ bị moi gan móc ruột một cách khủng khiếp đến như vậy. Nhưng tay thuyền phó lập tức bình tĩnh, hô hào những kẻ còn lại cầm lấy vũ khí và tấn công 2 cái xác sống, giải cứu cho lão già. Nói vừa xong, Brick ngay lập tức chộp lấy cây giáo dài gần đó, lao thẳng vào cả 2 con, mũi lao cắm xuyên ngực cả, găm thẳng chúng xuống sàn tàu.
Brick quay lại nhìn lão già khốn khổ, nhưng không thể chịu nổi, đến mức phải bịt miệng để tránh cơn ói cồn cào vừa dâng lên. Toàn bộ vùng bụng vào ngực của lão ta đã bị xé banh, 2 lá phổi vẫn còn phập phồng yếu ớt, nằm dưới bộ ruột vắt vẻo bên sườn lão. Brick biết chắc là lão đã chết nên đành bỏ mặc lão nằm trên sàn tàu, không nhìn lại nữa.
Brick ra lệnh thật lớn với đám thủy thủ đang hoang mang, chỉ huy rõ ràng:
– Tất cả các ngươi lấy vũ khí rồi vào vị trí chiến đấu. Thả buồm ra, đưa thuyền khỏi vùng nước nông. Kéo tất cả đại bác và pháo cao xạ ra sẵn sàng, chuẩn bị sẵn thuốc súng và đạn khô ráo. Ngươi, ngươi và ngươi, mau kéo neo lên, chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Tất cả đồng thành hô “Rõ” rồi lao đi đến vị trí của mình. Brick cũng vội vã chạy xuống khoang thuyền trưởng, xem thử Missfortune đang làm gì. Bỗng nhiên một tiếng gào vang lên ngay sau lưng Brick, khiến hắn giật mình quay lại và thét lên khiếp đảm. 2 cái xác sống, dù vẫn đang bị găm bởi ngọn giáo dài 2m, vẫn cố lao đến Brick. Chúng chụp được chân của hắn, kéo hắn ngã xuống và sắp sửa kề hàm răng mục rửa của chúng vào cổ chân tay thuyền phó của Missfortune.
2 tiếng súng vang lên và đầu của 2 cái xác sống lập tức bị đục 2 lỗ giữa trán. Missfortune đã trở lại, cô mang một chiếc áo khoác da màu nâu đỏ với biểu tượng đầu lâu xương chéo sau lưng, đai lưng dắt 1 dãy 6 khẩu súng trường cùng 2 khẩu súng lục của cô.
Cô kéo Brick đứng lên rồi bắn một phát súng lên trời, khiến tất cả mọi người hướng mắt về cô.
Đọc tiếp: Chap 4
Quay lại: Chap 2
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
