Chap 14
******
[ Nhiều năm về trước >
-" Và học viên ưu tú nhất của Học Viện Kĩ Thuật Ma Kĩ Zaun năm nay, xin trân trọng kính mời, Viktor."
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả khán phòng rộng lớn, hàng trăm người đang ngồi kín các hàng ghế nhung, xếp dần từ thấp lên cao, đối diện với khán đài lộng lẫy ánh sáng mà Viktor đang đứng ở giữa. Viktor tiến lên gần người đàn ông vừa gọi tên anh, cả 2 bắt tay, cười trước ống kính máy ảnh đang chực chờ trước mặt, rồi người đàn ông nhường chỗ cho Viktor, để Viktor đứng lên bục giảng.
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Viktor được nhận vào Học Viện Kĩ Thuật Ma Kĩ của Zaun, Viktor giờ đây đã hoàn toàn khác với con người lúc trước. Viktor cao hơn và trông lạnh lùng hơn, khuôn mặt hơi gầy điển trai của anh phảng phất nhẹ sự mãn nguyện và hài lòng khi anh cầm trên tay cây gậy kim loại tinh thể-phần thưởng cho học viên ưu tú nhất của Học Viện- và giơ cao nó trước ánh đèn sáng chói, tự hào với chính bản thân.
Viktor khoác tấm áo choàng xanh viền đẹp mắt, phủ nhẹ gót chân của anh khi anh tiến tới bắt tay và chào hỏi những vị giáo sư khác trong ban giám hiệu và những thành viên đứng đầu của Học Viện, thể hiện sự cung kính và lễ phép. Một lúc sau, khi mọi người đã bắt tay và chúc mừng Viktor, tất cả bắt đầu kéo ra về và chúc Viktor ngày càng phát mình ra những công trình tuyệt vời hơn nữa. Viktor cám ơn rồi chào mọi người, xong rồi anh cũng đi ra cùng với dòng người tấp nập, cảm thấy một nỗi buồn trong đôi mắt xanh.
Hôm đó là một ngày âm u nhè nhẹ, những đám mây đen nặng nề che phủ bầu trời chiều u ám, làn gió lạnh cuối thu thoáng vuốt nhẹ gò mà gầy của Viktor, Viktor nhìn lên bầu trời cao, một nét cô đơn buồn rầu thoảng qua khuôn mặt của anh. Viktor bước lặng lẽ ra phía sau sảnh đường của Học Viện, băng qua khu vườn rộng xanh mát, đến cánh cổng sau bằng sắt, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi lẻn quả, tránh đi khỏi những ánh nhìn của mọi người gần đó.
Ra khỏi khuôn viên của ngôi trường, Viktor tiến đến một hồ nước hình vuông năm kín đáo sau những hàng cây nhân tạo xanh mướt, Viktor nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng lên rồi ngồi bệt xuống ngay cạnh hồ, nhắm mắt, và chìm vào sự yên tĩnh thanh bình xung quanh. Dòng nước tĩnh lẵng trong veo, phản chiếu những tia sáng mặt trời được thu lại trên cao, tiếng nước chảy trên những bãi cỏ đang được trồng phun lên nhè nhẹ, càng lúc càng cách xa chỗ Viktor.
Một lúc sau, Viktor mở mắt ra, anh rút trong túi áo khoác một bức điện tín còn mới cứng, Viktor cầm tờ giấy mà không đọc, tay run run rồi siết chặt, anh vò nát tờ giấy, ném qua 1 bên rồi nằm ngửa ra mặt cỏ, siết đôi mắt thật chặt. Bức điện tín lăn lóc lóc, chạm vào mặt hồ, từ từ mở ra, bên trong hiện lên những dòng chữ đánh bằng máy.
" Gửi Viktor, số 344 , đường Katre, Học Viện Kĩ Thuật Mã Kĩ Thành Phố Zaun.
Xin chào cậu, Viktor.
Tên của tôi là Corin Reveck, chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi biết rằng cậu và con gái tôi, Orianna là 2 người bạn rất thân thiết khi con gái tôi còn học ở chung Học Viện với cậu. Orianna có kể cho tôi về cậu, và hầu hết là nó nói cậu là một người tốt.
Tôi cũng mong cậu là một người tốt như con gái tôi kể cho tôi, bởi vì điều tôi sắp nói với cậu ở đây, nó sẽ rất...
Orianna đã chết.
Tôi nhận được tin này 2 ngày sau khi con bé gia nhập lực lượng chiến đấu ở Demacia. Ước mơ của nó là muốn được trở thành một vị tướng, một vị chỉ huy để có thể cống hiến công sức vào sự nghiệp hòa bình của thế giới, nhưng cũng một phần bởi vì sự thiếu trách nhiệm của tôi, người làm cha như tôi, đáng lẽ phải nhận ra rằng nó không phải là một chiến binh mà chỉ là một đứa con gái yếu đuối, lẽ ra tôi đã phải cản nó lại nhưng tôi đã không làm thế, và giờ nó đã chết .
Người ta đã gửi xác nó về cho tôi. Và nó có một lời nhắn và một thứ muốn tôi gửi cho cậu, tôi đã đính kèm nó trong bức điện tín này.
Ngoài ra, tôicòn một việc muốn nhờ câu, việc này không thể trao đổi qua thư từ, vì vậy hy vọng, cậu có thể dành ra chút thời gian để chúng ta có thể gặp mặt nhau, tôi thực sự rất cần được gặp cậu.
Hẹn sớm gặp được cậu ở Piltover, Viktor."
Bực điện tín chìm dần xuống mặt hồ rồi tan chảy, biến mất. Viktor đưa tay vào ngực áo, kéo ra một lá thư viết tay khác, nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh, làm Viktor bối rồi mà cô đơn, Viktor mở lá thư ra, cố ngăn giòng nước mắt, nhìn những con chữ cuối cùng của Orianna.
" Chào anh, Viktor ngốc .
Lâu lắm rồi em mới viết thư cho anh, anh khỏe không? Cuộc sống ở Học Viện thế nào rồi. Em nhớ những ngày học ở Học Viện quá, nhất là lớp múa bale của em, nhưng hơn hết thảy, em nhớ anh nhiều lắm.
Ở Piltover tuy phòng học bale hiện đại hơn ở Zaun, nhưng tập ở đây, em không thể tập như lúc ở Zaun được, vì ở đây không có 1 thứ, anh biết là gì không... Là anh đấy.
Em nhớ cái lúc anh nhất quyết lập trình con robot dạy múa để nó múa với em, còn anh thì không chịu đứng cạnh em vì sợ dẫm lên chân của em. Nhưng rồi con robot bị hỏng và anh phải nhảy chung với em, lúc đó, nhớ khuôn mặt đỏ ửng của anh, em lại phì cười, bởi vì anh nhảy vụng về chưa từng thấy, nhưng anh vẫn giúp em, và em rất vui vì điều đó.
Ở Piltover mát mẻ hơn ở Zaun nhiều, em thực sự rất muốn anh có thể đến đây 1 lần và ghé thăm nhà của cha con em, em đang học nấu món súp sường khoái khẩu của anh đó, nếu anh đến đây, em sẽ đãi anh một bữa sườn thật ngon, coi như bù đắp cho lần cái bánh bông lan của em văng vào cái máy quang phổ lade mà anh đặt mua mấy tháng liền mới có. ( Nhưng anh sẽ phải mua sườn đấy nhé )
Cái dự án cơ thể nhân tạo của anh đến đâu rồi nhỉ? Đợt trước em có thấy anh trên bảng tin Công Nghệ ở Piltover, nói rằng anh chuẩn bị có bước tiến mới trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, nghe tuyệt quá anh nhỉ, em tự hào về anh nhiều lắm.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
[ Nhiều năm về trước >
-" Và học viên ưu tú nhất của Học Viện Kĩ Thuật Ma Kĩ Zaun năm nay, xin trân trọng kính mời, Viktor."
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả khán phòng rộng lớn, hàng trăm người đang ngồi kín các hàng ghế nhung, xếp dần từ thấp lên cao, đối diện với khán đài lộng lẫy ánh sáng mà Viktor đang đứng ở giữa. Viktor tiến lên gần người đàn ông vừa gọi tên anh, cả 2 bắt tay, cười trước ống kính máy ảnh đang chực chờ trước mặt, rồi người đàn ông nhường chỗ cho Viktor, để Viktor đứng lên bục giảng.
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Viktor được nhận vào Học Viện Kĩ Thuật Ma Kĩ của Zaun, Viktor giờ đây đã hoàn toàn khác với con người lúc trước. Viktor cao hơn và trông lạnh lùng hơn, khuôn mặt hơi gầy điển trai của anh phảng phất nhẹ sự mãn nguyện và hài lòng khi anh cầm trên tay cây gậy kim loại tinh thể-phần thưởng cho học viên ưu tú nhất của Học Viện- và giơ cao nó trước ánh đèn sáng chói, tự hào với chính bản thân.
Viktor khoác tấm áo choàng xanh viền đẹp mắt, phủ nhẹ gót chân của anh khi anh tiến tới bắt tay và chào hỏi những vị giáo sư khác trong ban giám hiệu và những thành viên đứng đầu của Học Viện, thể hiện sự cung kính và lễ phép. Một lúc sau, khi mọi người đã bắt tay và chúc mừng Viktor, tất cả bắt đầu kéo ra về và chúc Viktor ngày càng phát mình ra những công trình tuyệt vời hơn nữa. Viktor cám ơn rồi chào mọi người, xong rồi anh cũng đi ra cùng với dòng người tấp nập, cảm thấy một nỗi buồn trong đôi mắt xanh.
Hôm đó là một ngày âm u nhè nhẹ, những đám mây đen nặng nề che phủ bầu trời chiều u ám, làn gió lạnh cuối thu thoáng vuốt nhẹ gò mà gầy của Viktor, Viktor nhìn lên bầu trời cao, một nét cô đơn buồn rầu thoảng qua khuôn mặt của anh. Viktor bước lặng lẽ ra phía sau sảnh đường của Học Viện, băng qua khu vườn rộng xanh mát, đến cánh cổng sau bằng sắt, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi lẻn quả, tránh đi khỏi những ánh nhìn của mọi người gần đó.
Ra khỏi khuôn viên của ngôi trường, Viktor tiến đến một hồ nước hình vuông năm kín đáo sau những hàng cây nhân tạo xanh mướt, Viktor nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng lên rồi ngồi bệt xuống ngay cạnh hồ, nhắm mắt, và chìm vào sự yên tĩnh thanh bình xung quanh. Dòng nước tĩnh lẵng trong veo, phản chiếu những tia sáng mặt trời được thu lại trên cao, tiếng nước chảy trên những bãi cỏ đang được trồng phun lên nhè nhẹ, càng lúc càng cách xa chỗ Viktor.
Một lúc sau, Viktor mở mắt ra, anh rút trong túi áo khoác một bức điện tín còn mới cứng, Viktor cầm tờ giấy mà không đọc, tay run run rồi siết chặt, anh vò nát tờ giấy, ném qua 1 bên rồi nằm ngửa ra mặt cỏ, siết đôi mắt thật chặt. Bức điện tín lăn lóc lóc, chạm vào mặt hồ, từ từ mở ra, bên trong hiện lên những dòng chữ đánh bằng máy.
" Gửi Viktor, số 344 , đường Katre, Học Viện Kĩ Thuật Mã Kĩ Thành Phố Zaun.
Xin chào cậu, Viktor.
Tên của tôi là Corin Reveck, chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi biết rằng cậu và con gái tôi, Orianna là 2 người bạn rất thân thiết khi con gái tôi còn học ở chung Học Viện với cậu. Orianna có kể cho tôi về cậu, và hầu hết là nó nói cậu là một người tốt.
Tôi cũng mong cậu là một người tốt như con gái tôi kể cho tôi, bởi vì điều tôi sắp nói với cậu ở đây, nó sẽ rất...
Orianna đã chết.
Tôi nhận được tin này 2 ngày sau khi con bé gia nhập lực lượng chiến đấu ở Demacia. Ước mơ của nó là muốn được trở thành một vị tướng, một vị chỉ huy để có thể cống hiến công sức vào sự nghiệp hòa bình của thế giới, nhưng cũng một phần bởi vì sự thiếu trách nhiệm của tôi, người làm cha như tôi, đáng lẽ phải nhận ra rằng nó không phải là một chiến binh mà chỉ là một đứa con gái yếu đuối, lẽ ra tôi đã phải cản nó lại nhưng tôi đã không làm thế, và giờ nó đã chết .
Người ta đã gửi xác nó về cho tôi. Và nó có một lời nhắn và một thứ muốn tôi gửi cho cậu, tôi đã đính kèm nó trong bức điện tín này.
Ngoài ra, tôicòn một việc muốn nhờ câu, việc này không thể trao đổi qua thư từ, vì vậy hy vọng, cậu có thể dành ra chút thời gian để chúng ta có thể gặp mặt nhau, tôi thực sự rất cần được gặp cậu.
Hẹn sớm gặp được cậu ở Piltover, Viktor."
Bực điện tín chìm dần xuống mặt hồ rồi tan chảy, biến mất. Viktor đưa tay vào ngực áo, kéo ra một lá thư viết tay khác, nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh, làm Viktor bối rồi mà cô đơn, Viktor mở lá thư ra, cố ngăn giòng nước mắt, nhìn những con chữ cuối cùng của Orianna.
" Chào anh, Viktor ngốc .
Lâu lắm rồi em mới viết thư cho anh, anh khỏe không? Cuộc sống ở Học Viện thế nào rồi. Em nhớ những ngày học ở Học Viện quá, nhất là lớp múa bale của em, nhưng hơn hết thảy, em nhớ anh nhiều lắm.
Ở Piltover tuy phòng học bale hiện đại hơn ở Zaun, nhưng tập ở đây, em không thể tập như lúc ở Zaun được, vì ở đây không có 1 thứ, anh biết là gì không... Là anh đấy.
Em nhớ cái lúc anh nhất quyết lập trình con robot dạy múa để nó múa với em, còn anh thì không chịu đứng cạnh em vì sợ dẫm lên chân của em. Nhưng rồi con robot bị hỏng và anh phải nhảy chung với em, lúc đó, nhớ khuôn mặt đỏ ửng của anh, em lại phì cười, bởi vì anh nhảy vụng về chưa từng thấy, nhưng anh vẫn giúp em, và em rất vui vì điều đó.
Ở Piltover mát mẻ hơn ở Zaun nhiều, em thực sự rất muốn anh có thể đến đây 1 lần và ghé thăm nhà của cha con em, em đang học nấu món súp sường khoái khẩu của anh đó, nếu anh đến đây, em sẽ đãi anh một bữa sườn thật ngon, coi như bù đắp cho lần cái bánh bông lan của em văng vào cái máy quang phổ lade mà anh đặt mua mấy tháng liền mới có. ( Nhưng anh sẽ phải mua sườn đấy nhé )
Cái dự án cơ thể nhân tạo của anh đến đâu rồi nhỉ? Đợt trước em có thấy anh trên bảng tin Công Nghệ ở Piltover, nói rằng anh chuẩn bị có bước tiến mới trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, nghe tuyệt quá anh nhỉ, em tự hào về anh nhiều lắm.
Đọc tiếp: Chap 15
Quay lại: Chap 13
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
