Chap 16
******
-Rumble! Rumble! Con chuột cẩu thả này, đi đâu mà không bắt tín hiệu nhỉ?! RUMBLE!!!
Viktor hét to tức tối giữa sa mạc mênh mông nóng bức nồng nặc, sa mạc Shurima. Hắn cố gắng bước đi nhưng cánh tay máy sau lưng hắn, vốn chính là một chiếc bộ nhớ kết hợp trí thông minh nhân tạo do riêng hắn chế tạo, đã bị cháy và nứt rạn nhiều chỗ trong trận chiến với Vel'Koz vừa nãy, nên giờ đây, cả cơ thể máy móc của Viktor cũng bị ảnh hưởng theo, cứ chập chỗ này, xì điện chỗ kia, không thể nào điều khiển bình thường được.
Viktor vừa bước đi, vừa giật giật, chốc chốc, chân này lại đá vào chân kia, khiến hắn té chúi nhủi xuống đất, đang lôm cồm bò dậy thì cái tay máy sau lưng lại dở chứng, cứ nhắm đầu Viktor mà đập côm cốp, trông vô cùng lố bịch và kì cục. Viktor đang gọi vào chiếc điện đàm trên đầu cây trượng của hắn, nhưng tia sáng báo hiệu chỉ nhấp nháy một màu, chứng tỏ vẫn chưa có ai nhận được tín hiệu của Viktor.
- Lẽ ra ta nên giết quách con Yordle đó khi ta tìm thấy nó trong bãi rác phế liệu ở Bandle City. Lần này mà quay về, ta sẽ ngâm mày xuống lò luyện thép, đồ Yordle vô dụng. RUMBLE!!!
Viktor gào to với cây trượng, nhưng vừa dứt tiếng, cây trượng bất ngờ bốc khói nghi ngút rồi với một tiếng rè rè cuối cùng, nó nổ bùm trong tay của Viktor. Viktor ném mảnh vỡ của cây trượng đi, rủa thầm mấy lời chửi tục , xong hắn ngồi bệt xuống, thở dài khó chịu, mặc kệ cánh tay máy cứ gõ nhè nhẹ lên đầu của mình một cách chán chường.
- Ta ghét cái im lặng này. Máy tính... Máy tính...
Một tiếng rè rè buồn thảm rên lên trong chiếc mặt nạ của Viktor, giọng nói phụ nữ bằng máy bình thường hay thông báo và trò chuyện với Viktor cũng không còn phát được nữa, có vẻ như những đòn tấn công của Vel'Koz đã ảnh hưởng quá nặng đến toàn bộ hệ thống vi mạch điện tử trên người Viktor, khiến chúng không thể hoạt động được . Viktor buồn rầu nói một mình:
- Orianna...
- Ngươi đang nói chuyện một mình đấy hả?
Giọng nói ngọt ngào thanh mảnh vang lên cạnh Viktor, Viktor nghiêng đầu nhìn qua đó, 2 hốc mắt nhấp nháy nhè nhẹ. Vel'Koz đang nằm bẹp trong chiếc bẫy từ trường của Viktor, những chiếc vòi của nó bị siết chặt hết lại, không thể cử động dù chỉ một chút, con mắt màu tím khỏng lồ cứ liếc về phía Viktor, vừa tò mò thích thú, vừa hung dữ và tàn bạo. Viktor xoay qua ngồi đối diện với Vel'Koz, hỏi vui vẻ cứ như ca 2 chỉ là 2 người bạn đồng đăng từ lâu chứ không phải là 2 kẻ vừa giao chiến với nhau đến chết vài phút trước.
- Không liên quan đến ngươi, Vel'Koz.
Con mắt của Vel'Koz giật giật, môt tia sáng máu tím hiện lên giữa đồng tử của nó, nhưng ngay lập tức, lớp từ trường siết chặt lại, khiến tia sáng từ con mắt của Vel'Koz ngay lập tức tắt ngúm. Mặc dù không có miệng, nhưng giọng nói của Vel'Koz có vẻ như không hề phát ra từ nó, vẫn nhẹ nhàng vang lên:
- Người biết tên ta. Làm sao ngươi biết tên ta? Ngươi là thứ gì vậy?!
- Ta là tương lai của loài người.
Viktor tiến tới sát chỗ của Vel'Koz, chỉ cách lớp từ trường điện mờ mờ vài ngón tay, hắn trịnh trọng nói:
- Ta là Viktor, Sứ Giả Máy Móc, đến từ Zaun. Hân hạnh được gặp ngươi, Vel'Koz của Hư Không.
Viktor cúi đầu chào khiến Vel'Koz ngạc nhiên. Con mắt của Vel'Koz xoay hình tròn như một trái bóng nổi lềnh phềnh trong nước, thích thú nhìn Viktor:
-"Humans: simple, messy, yet exceptional.- Loài người: đơn giản, bừa bộn, vậy mà vẫn rất đặc biệt."
Vel'Koz cố gắng gỡ mấy cái xúc tu ra nhưng chắng thể nhúc nhích nổi, giọng nói ngọt ngào lại tiếp tục, nhẹ nhàng từ tốn:
- Ngươi là thứ đặc biệt nhất mà ta từng thấy, Viktor của Zaun. Ta đã chu du suốt Valoran này hàng nghìn năm, vậy mà chưa có thứ gì, hay thậm chí là kẻ nào, lại có thể bắt được ta như thế này.
Viktor cúi đầu, nhận lời khen ngợi của Viktor một cách lịch thiệp, rồi hắn nói:
-Người của ta sẽ đưa ta và ngươi ra khỏi đây sớm thôi. Ta đã chuẩn bị một nơi đặc biệt riêng cho ngươi rồi, nên cứ coi như đây là màn chào hỏi làm quen thân thiện với nhau trước, bởi vì chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian cho nhau trong tương lai.
- Ta nhớ ta có gặp ngươi rồi. Phải rồi, ngươi từng là một trong những nhà khoa học thông minh nhất Valoran, ta từng thấy ngươi, nhưng đó là nhiều năm về trước...
Viktor hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Ta không nhớ là ta đã gặp ngươi. Nói cho chính xác thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, làm sao ngươi có thể gặp ta....
- Có nhiều cách để quan sát một sự vật hơn là ngươi nghĩ. Ta có khả năng đi xuyên dòng thời gian để trở về những thời điểm nhất định trong quá khứ. Nó giống như một chuyến tàu, ngươi không thể làm gì để thay đổi hay dừng con tàu, mà chỉ có thể quan sát cảnh vật qua khung cửa sổ của nó. Ta cũng như vậy, và trong một mốc thời gian đặc biệt nhiều năm trước, ta đã thấy ngươi, ngươi đang ở Piltover, và ngươi đã....
Vel'Koz nhắm mắt lại, hồi nhớ kí ức, và nó thốt lên:
- Và ta đã thấy ngươi bị chết. Vậy làm sao ngươi có thể là...
Vel'Koz ngập ngừng khó hiểu, mở mắt ra nhìn Viktor, và Viktor cười sằng sặc, không trả lời câu hỏi của Vel'Koz. Vel'Koz liền nói tiếp:
- 2 năm trước, lúc đó ngươi đang ở Piltover. Ta đã thấy ngươi, ngươi cùng một lão già khác đang lắp ghép một con robot màu vàng, có hình dạng một con người. Khi ngươi làm xong, nó đã giết chết cả 2, ngươi và cả lão già đó, bằng quả cầu hextech của nó. Ta đã thấy ngươi và lão chết, nghiền nát trong lớp sóng âm chấn động điện từ của nó.... Ngươi là thứ gì vậy?
Vel'Koz trợn ngược mắt lên ấn tượng, nhìn Viktor một cách khao khát đến kì lạ, Viktor bỗng ngừng cười, hắn nhìn Vel'Koz một lúc, rồi từ từ nói:
- Ta không phải là người, như ta đã nói, ta là tương lai của loài người và là kẻ đầu tiên của rất nhiều những kẻ khác. Ta sẽ cải tiến cả thế giới này...
Viktor đứng thẳng lên, nhìn xuống Vel'Koz:
-... và việc đầu tiên mà ta sẽ làm, đó chính là chống lại tử thần, xóa bỏ cái chết, mang đến thứ mà tất cả mọi thứ đều mong muốn.
- Và đó là? – Vel'Koz ngập ngừng hỏi và Viktor ngẩng mặt lên:
- Sự bất tử.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
-Rumble! Rumble! Con chuột cẩu thả này, đi đâu mà không bắt tín hiệu nhỉ?! RUMBLE!!!
Viktor hét to tức tối giữa sa mạc mênh mông nóng bức nồng nặc, sa mạc Shurima. Hắn cố gắng bước đi nhưng cánh tay máy sau lưng hắn, vốn chính là một chiếc bộ nhớ kết hợp trí thông minh nhân tạo do riêng hắn chế tạo, đã bị cháy và nứt rạn nhiều chỗ trong trận chiến với Vel'Koz vừa nãy, nên giờ đây, cả cơ thể máy móc của Viktor cũng bị ảnh hưởng theo, cứ chập chỗ này, xì điện chỗ kia, không thể nào điều khiển bình thường được.
Viktor vừa bước đi, vừa giật giật, chốc chốc, chân này lại đá vào chân kia, khiến hắn té chúi nhủi xuống đất, đang lôm cồm bò dậy thì cái tay máy sau lưng lại dở chứng, cứ nhắm đầu Viktor mà đập côm cốp, trông vô cùng lố bịch và kì cục. Viktor đang gọi vào chiếc điện đàm trên đầu cây trượng của hắn, nhưng tia sáng báo hiệu chỉ nhấp nháy một màu, chứng tỏ vẫn chưa có ai nhận được tín hiệu của Viktor.
- Lẽ ra ta nên giết quách con Yordle đó khi ta tìm thấy nó trong bãi rác phế liệu ở Bandle City. Lần này mà quay về, ta sẽ ngâm mày xuống lò luyện thép, đồ Yordle vô dụng. RUMBLE!!!
Viktor gào to với cây trượng, nhưng vừa dứt tiếng, cây trượng bất ngờ bốc khói nghi ngút rồi với một tiếng rè rè cuối cùng, nó nổ bùm trong tay của Viktor. Viktor ném mảnh vỡ của cây trượng đi, rủa thầm mấy lời chửi tục , xong hắn ngồi bệt xuống, thở dài khó chịu, mặc kệ cánh tay máy cứ gõ nhè nhẹ lên đầu của mình một cách chán chường.
- Ta ghét cái im lặng này. Máy tính... Máy tính...
Một tiếng rè rè buồn thảm rên lên trong chiếc mặt nạ của Viktor, giọng nói phụ nữ bằng máy bình thường hay thông báo và trò chuyện với Viktor cũng không còn phát được nữa, có vẻ như những đòn tấn công của Vel'Koz đã ảnh hưởng quá nặng đến toàn bộ hệ thống vi mạch điện tử trên người Viktor, khiến chúng không thể hoạt động được . Viktor buồn rầu nói một mình:
- Orianna...
- Ngươi đang nói chuyện một mình đấy hả?
Giọng nói ngọt ngào thanh mảnh vang lên cạnh Viktor, Viktor nghiêng đầu nhìn qua đó, 2 hốc mắt nhấp nháy nhè nhẹ. Vel'Koz đang nằm bẹp trong chiếc bẫy từ trường của Viktor, những chiếc vòi của nó bị siết chặt hết lại, không thể cử động dù chỉ một chút, con mắt màu tím khỏng lồ cứ liếc về phía Viktor, vừa tò mò thích thú, vừa hung dữ và tàn bạo. Viktor xoay qua ngồi đối diện với Vel'Koz, hỏi vui vẻ cứ như ca 2 chỉ là 2 người bạn đồng đăng từ lâu chứ không phải là 2 kẻ vừa giao chiến với nhau đến chết vài phút trước.
- Không liên quan đến ngươi, Vel'Koz.
Con mắt của Vel'Koz giật giật, môt tia sáng máu tím hiện lên giữa đồng tử của nó, nhưng ngay lập tức, lớp từ trường siết chặt lại, khiến tia sáng từ con mắt của Vel'Koz ngay lập tức tắt ngúm. Mặc dù không có miệng, nhưng giọng nói của Vel'Koz có vẻ như không hề phát ra từ nó, vẫn nhẹ nhàng vang lên:
- Người biết tên ta. Làm sao ngươi biết tên ta? Ngươi là thứ gì vậy?!
- Ta là tương lai của loài người.
Viktor tiến tới sát chỗ của Vel'Koz, chỉ cách lớp từ trường điện mờ mờ vài ngón tay, hắn trịnh trọng nói:
- Ta là Viktor, Sứ Giả Máy Móc, đến từ Zaun. Hân hạnh được gặp ngươi, Vel'Koz của Hư Không.
Viktor cúi đầu chào khiến Vel'Koz ngạc nhiên. Con mắt của Vel'Koz xoay hình tròn như một trái bóng nổi lềnh phềnh trong nước, thích thú nhìn Viktor:
-"Humans: simple, messy, yet exceptional.- Loài người: đơn giản, bừa bộn, vậy mà vẫn rất đặc biệt."
Vel'Koz cố gắng gỡ mấy cái xúc tu ra nhưng chắng thể nhúc nhích nổi, giọng nói ngọt ngào lại tiếp tục, nhẹ nhàng từ tốn:
- Ngươi là thứ đặc biệt nhất mà ta từng thấy, Viktor của Zaun. Ta đã chu du suốt Valoran này hàng nghìn năm, vậy mà chưa có thứ gì, hay thậm chí là kẻ nào, lại có thể bắt được ta như thế này.
Viktor cúi đầu, nhận lời khen ngợi của Viktor một cách lịch thiệp, rồi hắn nói:
-Người của ta sẽ đưa ta và ngươi ra khỏi đây sớm thôi. Ta đã chuẩn bị một nơi đặc biệt riêng cho ngươi rồi, nên cứ coi như đây là màn chào hỏi làm quen thân thiện với nhau trước, bởi vì chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian cho nhau trong tương lai.
- Ta nhớ ta có gặp ngươi rồi. Phải rồi, ngươi từng là một trong những nhà khoa học thông minh nhất Valoran, ta từng thấy ngươi, nhưng đó là nhiều năm về trước...
Viktor hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Ta không nhớ là ta đã gặp ngươi. Nói cho chính xác thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, làm sao ngươi có thể gặp ta....
- Có nhiều cách để quan sát một sự vật hơn là ngươi nghĩ. Ta có khả năng đi xuyên dòng thời gian để trở về những thời điểm nhất định trong quá khứ. Nó giống như một chuyến tàu, ngươi không thể làm gì để thay đổi hay dừng con tàu, mà chỉ có thể quan sát cảnh vật qua khung cửa sổ của nó. Ta cũng như vậy, và trong một mốc thời gian đặc biệt nhiều năm trước, ta đã thấy ngươi, ngươi đang ở Piltover, và ngươi đã....
Vel'Koz nhắm mắt lại, hồi nhớ kí ức, và nó thốt lên:
- Và ta đã thấy ngươi bị chết. Vậy làm sao ngươi có thể là...
Vel'Koz ngập ngừng khó hiểu, mở mắt ra nhìn Viktor, và Viktor cười sằng sặc, không trả lời câu hỏi của Vel'Koz. Vel'Koz liền nói tiếp:
- 2 năm trước, lúc đó ngươi đang ở Piltover. Ta đã thấy ngươi, ngươi cùng một lão già khác đang lắp ghép một con robot màu vàng, có hình dạng một con người. Khi ngươi làm xong, nó đã giết chết cả 2, ngươi và cả lão già đó, bằng quả cầu hextech của nó. Ta đã thấy ngươi và lão chết, nghiền nát trong lớp sóng âm chấn động điện từ của nó.... Ngươi là thứ gì vậy?
Vel'Koz trợn ngược mắt lên ấn tượng, nhìn Viktor một cách khao khát đến kì lạ, Viktor bỗng ngừng cười, hắn nhìn Vel'Koz một lúc, rồi từ từ nói:
- Ta không phải là người, như ta đã nói, ta là tương lai của loài người và là kẻ đầu tiên của rất nhiều những kẻ khác. Ta sẽ cải tiến cả thế giới này...
Viktor đứng thẳng lên, nhìn xuống Vel'Koz:
-... và việc đầu tiên mà ta sẽ làm, đó chính là chống lại tử thần, xóa bỏ cái chết, mang đến thứ mà tất cả mọi thứ đều mong muốn.
- Và đó là? – Vel'Koz ngập ngừng hỏi và Viktor ngẩng mặt lên:
- Sự bất tử.
Đọc tiếp: Chap 17
Quay lại: Chap 15
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

