Chap 23
******
[ Ngoại truyện đặc biệt >
"Con gái... lại đi với cha. Giỏi lắm... Giỏi lắm..."
Đứa bé gái nhỏ toc vàng chỉ mới vài tuổi chập chững bước những bước vụng về về phía trước, về phía 2 cánh tay đàn ông đang vương ra, nhưng kì lạ làm sao, cảm giác như đó chính là 2 cánh tay của tôi dù tôi chắc chắn không phải là ông ấy.
"Ba..ba...a..a"
Đứa bé cười thật tươi khi ngã vào vòng tay của ba nó, giọng cười trẻ thơ ngây ngô của nó làm tôi đau nhói, và rồi bỗng nhiên, hình ảnh đứa bé đó tan biến, hóa thành một vũng máu đỏ tươi xung quanh người đàn ông, hay chính là tôi? Người đàn ông, không, ông ta là tôi, hay tôi là ông ta, tôi không biết nữa, đều đang bị vũng máu đó kéo xuống.
Vũng máu càng lúc càng nhiều hơn, tiếng khóc la, tiếng cười đùa, tiếng gào thét, tiếng trẻ thơ xoay quanh tôi, tôi khó thở quá, vũng máu đã dâng đến ngực tôi, 2 cánh tôi cố vươn lên nhưng chúng nặng chịch, tôi không thể chịu nổi. Vũng máu đã dâng đến mũi tôi, tôi ho sặc sụa trong tuyệt vọng. Tôi muốn thét lên cầu cứu, nhưng tôi không thể, và xung quanh tôi, những cái xác chết teo tóp nổi dần lên, chúng đã chết, da thịt lạnh ngắt, chạm vào tôi, nhấn đầu tôi xuống cùng với chúng.
Và đứa bé gái đó lại nhìn tôi, đôi mắt xanh lơ phản chiếu khuôn mặt của gã đàn ông tội nghiệp đang chìm dần vào vũng máu.
"Tại sao cô có thể cướp đi cha của tôi?"
Đứa bé đó nói, rồi một cách đáng sợ, tất cả những cái xác xung quanh đều lao vào cắn xé tôi.
Và tôi choảng tình giấc.
Cả người tôi lạnh toát, nhưng trán lại toát mồ hôi đầm đìa. Tôi đang run, không phải vì lạnh mà vì sợ, những hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ mồn một dù tôi đã mở bừng 2 mắt. Tiếng gió heo hắt rít lên qua khe cửa sổ. Tôi gục mặt vào 2 lòng bàn tay, khóc nức nở.
- Chị Ahri, chị không ngủ được à.
Giọng ngái ngủ của Akali ở giường bên cạnh vọng qua hỏi tôi, con bé đó cứ như mở một mắt khi ngủ vậy, miệng tôi khô khốc, đáp thỏ thẻ.
- Không, chị chỉ khát nước nên dậy thôi, chị làm em tỉnh giấc à.
Tôi hỏi nhưng con bé chẳng trả lời, tôi ngạc nhiên nhưng rồi phì cười, nó đã ngáy khò khò, chẳng nghe thấy tôi. Tôi đẩy cái chăn mỏng ra, bước xuống giường, với lấy cốc nước trà nguội ngắt rồi bước đến cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Khuôn viên khổng lồ vắng lặng, ánh sáng leo lắt từ những cây đuốc hắt những tia lửa nhảy múa chập chờn lên những thân cây trong sân. Nửa đêm rồi còn gì, làm gì có ai còn thức chứ. Tôi đã ở đây được 3 ngày, vậy mà khung cảnh này vẫn làm tôi cảm thấy lạ lẫm, cũng phải thôi, tôi đã dành toàn bộ cuộc đời mình sống trong những khu rừng cách xa nơi đây, nhưng không còn nữa rồi, giờ đây là cuộc sống mới của tôi, chỉ cần làm quen với nó là được.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, bởi vì không phải là người của hội Kinkou nên tôi không được ở phòng riêng mà phải chung phòng với Akali. Nghe đâu người đàn ông đem tôi về đây, tên gì ấy nhỉ, chả nhớ, chỉ biết anh ta đẹp trai, khoan, tôi đang nghĩ gì thế, kì cục quá, sao cứ nghĩ tới anh ta là mình lại rồi thế nhỉ.
Tôi bước dọc các dãy phòng, tất cả đều đã tắt đèn, đóng cửa kín mít, ai cũng ngủ hết rồi.
Không biết anh ta có trong phòng không nhỉ? Tôi tự hỏi. Nghe nói lúc đầu sự phụ của anh ấy, cũng là người đứng đầu hội ninja này đã yêu cầu đuổi tôi đi, nhưng anh ta, Zed, a, nhớ rồi, Zed, anh ta đã cầu xin hết nước hết cái để cho tôi được ở lại đây, vậy mà tôi vẫn chưa một lần cảm ơn anh ta. Không phải lỗi của tôi, tôi có biết cảm ơn là gì đâu.
Vừa suy nghĩ, bỗng chốc tôi đã đi đến phòng của đội chỉ huy lúc nào không hay. Anh chỉ huy ở đây là Shen, hình như là anh trai của Zed, Akali thích anh ta lắm, nhưng cái vẻ điềm đạm lịch sử quá thể của anh ta cứ làm con bé thất vọng hết lần này đến lần khác, phải chi anh ta chịu thể hiện tình cảm gì đó một tí với con bé thì mình đỡ biết mấy, tối nào cũng hỏi thăm chuyện tình cảm nam nữ với mình mà mình có biết cái khỉ gì đâu.
Tránh xa phòng của Shen, tôi rẻ trái qua bên dãy phòng riêng của Zed. Đứng trước cửa phòng, tôi hơi bồn chồn một tí. Tôi áp tai lên cửa, chẳng có gì cả. Anh ta lại đi làm nhiệm vụ nữa rồi, đêm nào cũng vậy, mà nhiệm vụ là làm gì nhỉ, lần nào tôi hỏi ai ở đây họ cũng đều tránh né câu hỏi của tôi, kể cả Akali.
"-Hừm, vậy đây là cảm giác khi làm một con người ?"- Tôi thì thầm buồn bã. Chẳng ai hiểu điều tôi vừa nói là gì đâu, ít nhất là tất cả mọi người ở đây.
Tôi quay lưng đi về phía hồ cá của dinh điện, đây là nơi Shen hay dùng để tĩnh tâm và giảng bài cho những sư đệ khác trong hội vào mỗi buổi sáng. Không biết vì lí do nhưng tôi nghĩ tôi đoán được vì sao Akali lại thích anh ta như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, ai cũng quí anh ta, lại tốt bụng nữa, chưa kể là người anh ta toàn là cơ cắp cuồn cuộn, biết vì sao tôi biết không, là do con bé Akali cứ kể về 2 cái bắp tay của anh ta miết đó, đến chết cười với con bé.
Ngồi tựa lưng vào cạnh một chiếc ghế, tôi ngước lên cao. Mặt trăng bị những hàng mây đen kịt che phủ, trời không có một ngôi sao, trông thật buồn và cô đơn, giống như tâm trạng của tôi. Tôi nhìn quanh quất, chẳng có ai. Tôi vươn tay duỗi người, 2 chiếc tai cáo mọc lên trên đỉnh đầu, 9 chiếc đuôi trắng muốt bung ra như một bông hoa sen tuyệt đẹp ở sau lưng, tôi ngồi vuốt ve chúng.
Tôi là một hồ ly tinh, tôi đã sống cả ngàn năm với thân thể của một con hồ ly nhỏ, nhưng nhờ một vài biến cố đặc biệt, tôi đã tự có cho bản thân một cơ thể con người, tuy vẫn chưa được hoàn thiện như tôi mong muốn. Gãi gãi 2 chiếc tai, thích quá, cả ngày cứ phải dùng phép thuật giấu chúng dưới mái tóc, ngứa ngáy muỗn gãi cũng không được. Tôi giấu hình dạng thật của mình với mọi người, tôi không biết họ sẽ nhìn tôi như thế nào nếu thấy một cô gái có 9 chiếc đuôi cùng 2 đôi tai trắng đầy lông như thế nào, nhưng chắc là không thiện cảm gì cả.
Vuốt ve mấy chiếc đuôi mềm mại, tôi chợt nghe thấy gì đó ở phía ngoài cổng chính, tai tôi thính hơn người thường nhiều mà. Vung tay hô biến mấy cái đuôi cùng 2 đôi tai, tôi thủng thẳng quay lại căn phòng của Zed.
Kìa, đúng như tôi đoán, Zed lại về, đêm nay sớm hơn mọi hôm.
- Anh xong nhiệm vụ hôm nay rồi hả Zed?
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
[ Ngoại truyện đặc biệt >
"Con gái... lại đi với cha. Giỏi lắm... Giỏi lắm..."
Đứa bé gái nhỏ toc vàng chỉ mới vài tuổi chập chững bước những bước vụng về về phía trước, về phía 2 cánh tay đàn ông đang vương ra, nhưng kì lạ làm sao, cảm giác như đó chính là 2 cánh tay của tôi dù tôi chắc chắn không phải là ông ấy.
"Ba..ba...a..a"
Đứa bé cười thật tươi khi ngã vào vòng tay của ba nó, giọng cười trẻ thơ ngây ngô của nó làm tôi đau nhói, và rồi bỗng nhiên, hình ảnh đứa bé đó tan biến, hóa thành một vũng máu đỏ tươi xung quanh người đàn ông, hay chính là tôi? Người đàn ông, không, ông ta là tôi, hay tôi là ông ta, tôi không biết nữa, đều đang bị vũng máu đó kéo xuống.
Vũng máu càng lúc càng nhiều hơn, tiếng khóc la, tiếng cười đùa, tiếng gào thét, tiếng trẻ thơ xoay quanh tôi, tôi khó thở quá, vũng máu đã dâng đến ngực tôi, 2 cánh tôi cố vươn lên nhưng chúng nặng chịch, tôi không thể chịu nổi. Vũng máu đã dâng đến mũi tôi, tôi ho sặc sụa trong tuyệt vọng. Tôi muốn thét lên cầu cứu, nhưng tôi không thể, và xung quanh tôi, những cái xác chết teo tóp nổi dần lên, chúng đã chết, da thịt lạnh ngắt, chạm vào tôi, nhấn đầu tôi xuống cùng với chúng.
Và đứa bé gái đó lại nhìn tôi, đôi mắt xanh lơ phản chiếu khuôn mặt của gã đàn ông tội nghiệp đang chìm dần vào vũng máu.
"Tại sao cô có thể cướp đi cha của tôi?"
Đứa bé đó nói, rồi một cách đáng sợ, tất cả những cái xác xung quanh đều lao vào cắn xé tôi.
Và tôi choảng tình giấc.
Cả người tôi lạnh toát, nhưng trán lại toát mồ hôi đầm đìa. Tôi đang run, không phải vì lạnh mà vì sợ, những hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ mồn một dù tôi đã mở bừng 2 mắt. Tiếng gió heo hắt rít lên qua khe cửa sổ. Tôi gục mặt vào 2 lòng bàn tay, khóc nức nở.
- Chị Ahri, chị không ngủ được à.
Giọng ngái ngủ của Akali ở giường bên cạnh vọng qua hỏi tôi, con bé đó cứ như mở một mắt khi ngủ vậy, miệng tôi khô khốc, đáp thỏ thẻ.
- Không, chị chỉ khát nước nên dậy thôi, chị làm em tỉnh giấc à.
Tôi hỏi nhưng con bé chẳng trả lời, tôi ngạc nhiên nhưng rồi phì cười, nó đã ngáy khò khò, chẳng nghe thấy tôi. Tôi đẩy cái chăn mỏng ra, bước xuống giường, với lấy cốc nước trà nguội ngắt rồi bước đến cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Khuôn viên khổng lồ vắng lặng, ánh sáng leo lắt từ những cây đuốc hắt những tia lửa nhảy múa chập chờn lên những thân cây trong sân. Nửa đêm rồi còn gì, làm gì có ai còn thức chứ. Tôi đã ở đây được 3 ngày, vậy mà khung cảnh này vẫn làm tôi cảm thấy lạ lẫm, cũng phải thôi, tôi đã dành toàn bộ cuộc đời mình sống trong những khu rừng cách xa nơi đây, nhưng không còn nữa rồi, giờ đây là cuộc sống mới của tôi, chỉ cần làm quen với nó là được.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, bởi vì không phải là người của hội Kinkou nên tôi không được ở phòng riêng mà phải chung phòng với Akali. Nghe đâu người đàn ông đem tôi về đây, tên gì ấy nhỉ, chả nhớ, chỉ biết anh ta đẹp trai, khoan, tôi đang nghĩ gì thế, kì cục quá, sao cứ nghĩ tới anh ta là mình lại rồi thế nhỉ.
Tôi bước dọc các dãy phòng, tất cả đều đã tắt đèn, đóng cửa kín mít, ai cũng ngủ hết rồi.
Không biết anh ta có trong phòng không nhỉ? Tôi tự hỏi. Nghe nói lúc đầu sự phụ của anh ấy, cũng là người đứng đầu hội ninja này đã yêu cầu đuổi tôi đi, nhưng anh ta, Zed, a, nhớ rồi, Zed, anh ta đã cầu xin hết nước hết cái để cho tôi được ở lại đây, vậy mà tôi vẫn chưa một lần cảm ơn anh ta. Không phải lỗi của tôi, tôi có biết cảm ơn là gì đâu.
Vừa suy nghĩ, bỗng chốc tôi đã đi đến phòng của đội chỉ huy lúc nào không hay. Anh chỉ huy ở đây là Shen, hình như là anh trai của Zed, Akali thích anh ta lắm, nhưng cái vẻ điềm đạm lịch sử quá thể của anh ta cứ làm con bé thất vọng hết lần này đến lần khác, phải chi anh ta chịu thể hiện tình cảm gì đó một tí với con bé thì mình đỡ biết mấy, tối nào cũng hỏi thăm chuyện tình cảm nam nữ với mình mà mình có biết cái khỉ gì đâu.
Tránh xa phòng của Shen, tôi rẻ trái qua bên dãy phòng riêng của Zed. Đứng trước cửa phòng, tôi hơi bồn chồn một tí. Tôi áp tai lên cửa, chẳng có gì cả. Anh ta lại đi làm nhiệm vụ nữa rồi, đêm nào cũng vậy, mà nhiệm vụ là làm gì nhỉ, lần nào tôi hỏi ai ở đây họ cũng đều tránh né câu hỏi của tôi, kể cả Akali.
"-Hừm, vậy đây là cảm giác khi làm một con người ?"- Tôi thì thầm buồn bã. Chẳng ai hiểu điều tôi vừa nói là gì đâu, ít nhất là tất cả mọi người ở đây.
Tôi quay lưng đi về phía hồ cá của dinh điện, đây là nơi Shen hay dùng để tĩnh tâm và giảng bài cho những sư đệ khác trong hội vào mỗi buổi sáng. Không biết vì lí do nhưng tôi nghĩ tôi đoán được vì sao Akali lại thích anh ta như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, ai cũng quí anh ta, lại tốt bụng nữa, chưa kể là người anh ta toàn là cơ cắp cuồn cuộn, biết vì sao tôi biết không, là do con bé Akali cứ kể về 2 cái bắp tay của anh ta miết đó, đến chết cười với con bé.
Ngồi tựa lưng vào cạnh một chiếc ghế, tôi ngước lên cao. Mặt trăng bị những hàng mây đen kịt che phủ, trời không có một ngôi sao, trông thật buồn và cô đơn, giống như tâm trạng của tôi. Tôi nhìn quanh quất, chẳng có ai. Tôi vươn tay duỗi người, 2 chiếc tai cáo mọc lên trên đỉnh đầu, 9 chiếc đuôi trắng muốt bung ra như một bông hoa sen tuyệt đẹp ở sau lưng, tôi ngồi vuốt ve chúng.
Tôi là một hồ ly tinh, tôi đã sống cả ngàn năm với thân thể của một con hồ ly nhỏ, nhưng nhờ một vài biến cố đặc biệt, tôi đã tự có cho bản thân một cơ thể con người, tuy vẫn chưa được hoàn thiện như tôi mong muốn. Gãi gãi 2 chiếc tai, thích quá, cả ngày cứ phải dùng phép thuật giấu chúng dưới mái tóc, ngứa ngáy muỗn gãi cũng không được. Tôi giấu hình dạng thật của mình với mọi người, tôi không biết họ sẽ nhìn tôi như thế nào nếu thấy một cô gái có 9 chiếc đuôi cùng 2 đôi tai trắng đầy lông như thế nào, nhưng chắc là không thiện cảm gì cả.
Vuốt ve mấy chiếc đuôi mềm mại, tôi chợt nghe thấy gì đó ở phía ngoài cổng chính, tai tôi thính hơn người thường nhiều mà. Vung tay hô biến mấy cái đuôi cùng 2 đôi tai, tôi thủng thẳng quay lại căn phòng của Zed.
Kìa, đúng như tôi đoán, Zed lại về, đêm nay sớm hơn mọi hôm.
- Anh xong nhiệm vụ hôm nay rồi hả Zed?
Đọc tiếp: Chap 24
Quay lại: Chap 22
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
