Chap 12
******
- Ngài Viktor...
- Không phải lúc này, cậu Lee Sin.
Lee Sin ngập ngừng nhưng rồi cũng không hỏi thêm, Viktor đang bước thật nhanh về căn phòng hình tròn bọc vàng ở giữa khoang tàu, vẻ vội vã và khẩn trương, Lee Sin dợm bước chạy theo sau, trong đầu vẫn con vang lên 2 chữ mà lúc nãy Lee Sin nghe được trong cuộc đối thoại giữa Viktor và Rumble: "Hư Không".
- Bước vào đây, cậu Lee Sin, nhanh lên.
Viktor chạm cánh tay máy sau lưng vào bề mặt của cánh cửa, ngay lập tức, một tiếng xì khói từ sau cánh cửa phát ra, Lee Sin vội nhảy vào trong trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ một phút sau, lớp khói mát lạnh đó vừa tan đi, Lee Sin và Viktor đã đứng trong một căn phòng cực kì đẹp và rộng. Căn phòng này hoàn toàn khác với tất cả những khu vực khác mà Lee Sin vừa thấy nó lúc nãy, nó có hình tròn, trên mái hoàn toàn được dát vàng, xung quanh tường, chỗ nào cũng được nạm những viên kim cương bự bằng quả trứng ngỗng, lấp lánh lung linh.
Căn phòng này vô cùng yên tĩnh, không hề có bất cứ âm thanh chát chúa của máy móc hay tiếng huyên náo của những đoàn robot, máy bay hay xe tăng nào cả, chỉ có tiếng bong bóng nước nổ bí bép nhẹ nhàng thoảng qua tai Lee Sin. Trên những bức tường, xếp xan sát với nhau, hàng núi hàng tần sách, chất kín hết tất cả giá sách khổng lồ bằng bạc xung quanh phòng, có những cuốn còn mới, có những cuốn thì cũ mèm, thậm chí có những cuốn bị dính những thứ màu ố kì dị mà dựu vào mùi của nó, Lee Sin đoán chắc đó là vết máu cũ.
Không chỉ sách, căn phòng còn được trang hoàng bằng hàng trăm những bức tranh, được treo, đặt, để lung tung khắp nơi, Lee Sin không phải là người yêu thích tranh ảnh, một phần là do anh đã bị mù gần 10 năm nay, một phần là anh cũng không thích những thứ liên quan đến việc vẽ vời lắm. Và thứ còn lại trong đống tranh ảnh nghệ thuật và sách khổng lồ, thứ khiến cho Lee Sin bị ấn tượng hoàn toàn, như bồi thêm cho sự lộng lẫy ở đây, chính là những bức tượng.
Lee Sin đếm sơ được gần 50 bức tượng lớn nhỏ khác nhau, có những bức tượng chỉ bé bằng quả bóng nhỏ, với những hình thú vật kì lạ, có những bức tượng có hình dáng những chiến binh dũng mãnh, cao đến cả 2 mét, đứng hiện ngang ở những góc tường rộng rãi nhất. Lee Sin có thể nhận ra một vài nhân vật, ở ngay cạnh anh, pho tượng bằng hồng ngọc, được chạm khắc tinh xảo, không thể nào nhầm được, đó chính là vua Javan Đệ Nhất, vị vua đầu tiên đã khai sinh và thành trì Demcia vĩ đại. Ở phía xa xa bên trái đó, một pho tượng bằng lam ngọc, có hình dáng một người phụ nữ quí phái tuyệt đẹp, Lee Sin tiến tới gần để xem cho kĩ, và anh nhìn thấy một nét chữ được khắc nhỏ dưới chân pho tượng đó, ghi rất đẹp.
-Nữ thần tuyết: Lissandra.
Lee Sin đọc thầm trong miệng, xong anh ngước lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của pho tượng đó, gật gù. Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Lee Sin, khiến Lee Sin dứt khỏi sự tò mò về nguồn gốc của những pho tượng khác, Viktor kéo nhẹ Lee Sin, chỉ anh về phía giữa căn phòng. Lee Sin nhìn về phía tay Viktor, và anh thấy một thứ còn kì lạ hơn cả những thứ mà anh từng thấy trước đây.
Một chiếc bể nước hình trụ đứng được đặt giữa căn phòng, nó được bịt kín cẩn thẩn, chắc chắn, khóa cứng với sàn phòng và nóc phòng với nhau. Một thứ gì đó bất ngờ hiện lên gần mặt kính rồi biến mất, nước bên trong chiếc bể có một màu xanh lờ lợ, những đốm bong bóng đang nổi lên, kêu tí tách nho nhỏ, khiến Lee Sin khó có thể nhìn kĩ thứ đó là thứ gì, anh tiến tới sát bể, tò mò kì lạ.
"Bốp"
- Á, ai thế, ai mà bất lịch sự thế hả, hả, hả, không thấy người ta đang làm việc đây sao, công việc đòi hỏi sự tập trung, nếu không cho tập trung sao mà làm được.
Giọng nói chóe chóe vang lên ngay dưới đầu gối của Lee Sin, chỗ mà anh vừa mới vô tình đá trúng. Anh nhìn xuống và thấy một cái đầu to tổ bố đầy tóc màu vàng đang nói với anh.
- Ơ, xin lỗi, tôi vô ý quá, không thấy... ơ, ngài..
Lee Sin lúng túng xin lỗi, anh lùi lại, để nhìn thật kĩ con người nhỏ bé lùn tịt đang nói với anh. Nhìn là biết đây chắc chắn là một người Yordle khác. Tuy không thể khẳng định, nhưng dựa vào bộ râu vĩ đại che kín cả 2 lỗ mũi và cái miệng nhỏ xíu, Lee Sin đoán rằng nên gọi người này là ông hay ngài thì hợp lý hơn. Cái đầu của ông ta cực lớn, thậm chí là nếu so với người bình thường như Lee Sin thì nó cũng đã ở mức quá cỡ rồi chứ đừng nói là đặt trên cái thân thể nhỏ xíu kia, trông không khác gì một quả dưa hấu nhỏ được đặt lên cổ một con búp bê.
- Rồi, rồi, có việc gì thì nói nhanh đi, tôi còn việc quan trọng phải làm lắm.
Giọng nói như con nít gay gắt vang lên, Lee Sin chưa kịp trả lời thì Viktor đã cất tiếng nói:
- Heimerdinger, ta cần thêm thông tin về cấu trúc của cơ thể của Cho'Gath, ma trận số của ta và thuật toán của ngươi, nó không thể phù hợp với Cho'Gath được.
Heimerdinger gật gật, nói vội vã, mà thật ra thì Lee Sin nghĩ đó là kiểu nói bình thường của Heimerdinger chứ không phải vội vã gì, ông ta nói rất nhanh nhưng không bị vấp một từ nào cả:
- Vâng vâng vâng, tôi cũng đã nhận được báo cáo từ khu vực kiểm tra chất lượng. Tôi cũng không hiểu lắm, rõ ràng thông tin mà "nó" đưa ra là hoàn toàn chính xác và cả tính toán của tôi...
- Vậy thì chứng tỏ cái thông số và thông tin của "nó" đã sai rồi, ta đang rất cần Cho'Gath trong bộ máy Cỗ Máy Chiến Tranh của ta, Heimerdinger, và thời gian của ta không còn nhiều nữa. Karthus và đội quân người chết từ Quần Đảo Bóng Đêm đã tấn công cảng Bilgerwater cách đây vài tiếng.
Heimerdinger thốt lên một tiếng sợ hãi, ông ta thả luôn chiếc kẹp xuống đất, giọng lắp bắp run rẩy:
- Sao lại có thể thể được, chẳng phải là ...
- Phải, thông tin mà "nó" gửi cho chúng ta không còn chính xác nữa, ta không biết là nó nói dối hay không biết thật, nhưng dù gì đi nữa, kế hoạch của chúng ta đã bị chệch hướng mất rồi.
Heimerdinger rên rỉ, không còn thần sắc:
- Nếu Karthus đã tấn công Bilgerwater, thì chắc chắn điểm đến tiếp theo của hắn sẽ là...
- Đúng vậy, quê hương của cậu, thành phố Bandle City.
Heimerdinger nhảy dựng lên hốt hoảng:
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
- Ngài Viktor...
- Không phải lúc này, cậu Lee Sin.
Lee Sin ngập ngừng nhưng rồi cũng không hỏi thêm, Viktor đang bước thật nhanh về căn phòng hình tròn bọc vàng ở giữa khoang tàu, vẻ vội vã và khẩn trương, Lee Sin dợm bước chạy theo sau, trong đầu vẫn con vang lên 2 chữ mà lúc nãy Lee Sin nghe được trong cuộc đối thoại giữa Viktor và Rumble: "Hư Không".
- Bước vào đây, cậu Lee Sin, nhanh lên.
Viktor chạm cánh tay máy sau lưng vào bề mặt của cánh cửa, ngay lập tức, một tiếng xì khói từ sau cánh cửa phát ra, Lee Sin vội nhảy vào trong trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ một phút sau, lớp khói mát lạnh đó vừa tan đi, Lee Sin và Viktor đã đứng trong một căn phòng cực kì đẹp và rộng. Căn phòng này hoàn toàn khác với tất cả những khu vực khác mà Lee Sin vừa thấy nó lúc nãy, nó có hình tròn, trên mái hoàn toàn được dát vàng, xung quanh tường, chỗ nào cũng được nạm những viên kim cương bự bằng quả trứng ngỗng, lấp lánh lung linh.
Căn phòng này vô cùng yên tĩnh, không hề có bất cứ âm thanh chát chúa của máy móc hay tiếng huyên náo của những đoàn robot, máy bay hay xe tăng nào cả, chỉ có tiếng bong bóng nước nổ bí bép nhẹ nhàng thoảng qua tai Lee Sin. Trên những bức tường, xếp xan sát với nhau, hàng núi hàng tần sách, chất kín hết tất cả giá sách khổng lồ bằng bạc xung quanh phòng, có những cuốn còn mới, có những cuốn thì cũ mèm, thậm chí có những cuốn bị dính những thứ màu ố kì dị mà dựu vào mùi của nó, Lee Sin đoán chắc đó là vết máu cũ.
Không chỉ sách, căn phòng còn được trang hoàng bằng hàng trăm những bức tranh, được treo, đặt, để lung tung khắp nơi, Lee Sin không phải là người yêu thích tranh ảnh, một phần là do anh đã bị mù gần 10 năm nay, một phần là anh cũng không thích những thứ liên quan đến việc vẽ vời lắm. Và thứ còn lại trong đống tranh ảnh nghệ thuật và sách khổng lồ, thứ khiến cho Lee Sin bị ấn tượng hoàn toàn, như bồi thêm cho sự lộng lẫy ở đây, chính là những bức tượng.
Lee Sin đếm sơ được gần 50 bức tượng lớn nhỏ khác nhau, có những bức tượng chỉ bé bằng quả bóng nhỏ, với những hình thú vật kì lạ, có những bức tượng có hình dáng những chiến binh dũng mãnh, cao đến cả 2 mét, đứng hiện ngang ở những góc tường rộng rãi nhất. Lee Sin có thể nhận ra một vài nhân vật, ở ngay cạnh anh, pho tượng bằng hồng ngọc, được chạm khắc tinh xảo, không thể nào nhầm được, đó chính là vua Javan Đệ Nhất, vị vua đầu tiên đã khai sinh và thành trì Demcia vĩ đại. Ở phía xa xa bên trái đó, một pho tượng bằng lam ngọc, có hình dáng một người phụ nữ quí phái tuyệt đẹp, Lee Sin tiến tới gần để xem cho kĩ, và anh nhìn thấy một nét chữ được khắc nhỏ dưới chân pho tượng đó, ghi rất đẹp.
-Nữ thần tuyết: Lissandra.
Lee Sin đọc thầm trong miệng, xong anh ngước lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của pho tượng đó, gật gù. Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Lee Sin, khiến Lee Sin dứt khỏi sự tò mò về nguồn gốc của những pho tượng khác, Viktor kéo nhẹ Lee Sin, chỉ anh về phía giữa căn phòng. Lee Sin nhìn về phía tay Viktor, và anh thấy một thứ còn kì lạ hơn cả những thứ mà anh từng thấy trước đây.
Một chiếc bể nước hình trụ đứng được đặt giữa căn phòng, nó được bịt kín cẩn thẩn, chắc chắn, khóa cứng với sàn phòng và nóc phòng với nhau. Một thứ gì đó bất ngờ hiện lên gần mặt kính rồi biến mất, nước bên trong chiếc bể có một màu xanh lờ lợ, những đốm bong bóng đang nổi lên, kêu tí tách nho nhỏ, khiến Lee Sin khó có thể nhìn kĩ thứ đó là thứ gì, anh tiến tới sát bể, tò mò kì lạ.
"Bốp"
- Á, ai thế, ai mà bất lịch sự thế hả, hả, hả, không thấy người ta đang làm việc đây sao, công việc đòi hỏi sự tập trung, nếu không cho tập trung sao mà làm được.
Giọng nói chóe chóe vang lên ngay dưới đầu gối của Lee Sin, chỗ mà anh vừa mới vô tình đá trúng. Anh nhìn xuống và thấy một cái đầu to tổ bố đầy tóc màu vàng đang nói với anh.
- Ơ, xin lỗi, tôi vô ý quá, không thấy... ơ, ngài..
Lee Sin lúng túng xin lỗi, anh lùi lại, để nhìn thật kĩ con người nhỏ bé lùn tịt đang nói với anh. Nhìn là biết đây chắc chắn là một người Yordle khác. Tuy không thể khẳng định, nhưng dựa vào bộ râu vĩ đại che kín cả 2 lỗ mũi và cái miệng nhỏ xíu, Lee Sin đoán rằng nên gọi người này là ông hay ngài thì hợp lý hơn. Cái đầu của ông ta cực lớn, thậm chí là nếu so với người bình thường như Lee Sin thì nó cũng đã ở mức quá cỡ rồi chứ đừng nói là đặt trên cái thân thể nhỏ xíu kia, trông không khác gì một quả dưa hấu nhỏ được đặt lên cổ một con búp bê.
- Rồi, rồi, có việc gì thì nói nhanh đi, tôi còn việc quan trọng phải làm lắm.
Giọng nói như con nít gay gắt vang lên, Lee Sin chưa kịp trả lời thì Viktor đã cất tiếng nói:
- Heimerdinger, ta cần thêm thông tin về cấu trúc của cơ thể của Cho'Gath, ma trận số của ta và thuật toán của ngươi, nó không thể phù hợp với Cho'Gath được.
Heimerdinger gật gật, nói vội vã, mà thật ra thì Lee Sin nghĩ đó là kiểu nói bình thường của Heimerdinger chứ không phải vội vã gì, ông ta nói rất nhanh nhưng không bị vấp một từ nào cả:
- Vâng vâng vâng, tôi cũng đã nhận được báo cáo từ khu vực kiểm tra chất lượng. Tôi cũng không hiểu lắm, rõ ràng thông tin mà "nó" đưa ra là hoàn toàn chính xác và cả tính toán của tôi...
- Vậy thì chứng tỏ cái thông số và thông tin của "nó" đã sai rồi, ta đang rất cần Cho'Gath trong bộ máy Cỗ Máy Chiến Tranh của ta, Heimerdinger, và thời gian của ta không còn nhiều nữa. Karthus và đội quân người chết từ Quần Đảo Bóng Đêm đã tấn công cảng Bilgerwater cách đây vài tiếng.
Heimerdinger thốt lên một tiếng sợ hãi, ông ta thả luôn chiếc kẹp xuống đất, giọng lắp bắp run rẩy:
- Sao lại có thể thể được, chẳng phải là ...
- Phải, thông tin mà "nó" gửi cho chúng ta không còn chính xác nữa, ta không biết là nó nói dối hay không biết thật, nhưng dù gì đi nữa, kế hoạch của chúng ta đã bị chệch hướng mất rồi.
Heimerdinger rên rỉ, không còn thần sắc:
- Nếu Karthus đã tấn công Bilgerwater, thì chắc chắn điểm đến tiếp theo của hắn sẽ là...
- Đúng vậy, quê hương của cậu, thành phố Bandle City.
Heimerdinger nhảy dựng lên hốt hoảng:
Đọc tiếp: Chap 13
Quay lại: Chap 11
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

