Chap 8
******
- Đỡ cô gái này đi Evelynn, bọn xác sống và Karthus không thấy và cảm nhận được cô, hãy lợi dụng điều đó để ngụy trang mùi của cô gái này.
Từ trong không khí, 2 cánh tay xanh lè hiện ra, vừa chạm vào Ahri, cả Ahri và 2 cánh tay ngay lập tức biến mất. Evelynn càm ràm nhắn nhó:
- Này, tôi tuy không phải là người nhưng cũng không phải là xác chết đâu nhé. Đừng có nói kiểu tôi giống bọn hôi thối không biết suy nghĩ đó.
- Cô là ma cà rồng, vậy đối với tôi cô cũng chẳng khác bọn chúng là bao. Mà tôi cũng không nói về điều đó, khả năng tành hình của cô mới là thứ quan trọng. Nói với Vayne và Jax chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Lucian nói xong liền vụt chạy về phía của Nautilis, anh đi tới đâu, lửa bốc cháy tới đó, bởi những phát súng của anh đều khiến lũ thấy ma rực lửa và tan thành tro bụi. Nautilus vẫn đang điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì trong tầm với, lúc này, cây mỏ neo trong tay hắn không khác gì môt sợi xích khổng lồ, quay tít như chong chóng, cán nát mọi thứ xung quanh. Chỉ vài phút sau Lucian đã đuổi kịp, anh vội vàng cúi đầu để né cứ vung tay của Nautilus, anh nhảy vụt lên vai hắn rồi chĩa 2 súng về phía trước.
Cả 2 khẩu súng thượng cổ của Lucian đồng loạt rực sáng như ngọn lửa mạnh mẽ, anh nhắm thật kĩ về chỗ binh đoàn xác chết tập trung đông nhất và rồi anh bóp cò. Những dòng ánh sáng nóng rực vàng trắng bắn xối xả không ngừng từ 2 đầu súng của anh, những phát bắn mạnh và nhanh đến nỗi, âm thanh duy nhất mà Missfortune và Soraka nghe được là những tiếng gào thét và bốc cháy của lũ thây ma xấu số.
Toàn bộ bờ đá và bờ biển, nơi nào cũng vang lên tiếng lửa cháy nghi ngút, những cái xác còn đang bị ngọn lửa nuốt chửng, nhanh chóng ập lên những kẻ khác, cứ thế khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau, tạo thành một bức tưởng lửa không ngừng nghỉ. Lucian thét lên một tiếng, anh thả vội 2 cây súng ra, giắt chúng vào thắt lưng. 2 khẩu súng của anh mới lúc này còn phát sáng màu trắng mờ, thì giờ cả 2 lại ửng đỏ rực rỡ và nóng rực, làm cả 2 bàn tay của Lucian bị phỏng.
Nautilus lúc này mới bình tĩnh lại, hắn đưa nắm tay lên, ra hiệu cảm ơn Lucian, Lucian gõ gõ lên chiếc mũ sắt khổng lồ của hắn rồi quay xuống nhìn Missfortune và Soraka, lúc này đang co rúm lại với nhau, không dám bỏ tay khỏi chiếc đai lưng sắt của Nautilus.
- 2 cô có bị thương không? Có nghe tôi nói gì không?
- Cám ơn anh, chúng tôi ổn, tôi nghĩ là vậy.
Missforutne lắp bắp không thành tiếng, có vẻ như cô đang bị ù tai và chóng mặt bởi nãy giờ, cả cô và Soraka đều bu chặt trên lưng của Nautilus trong khi gã Titan vẫy vùng giữa lũ xác chết mà chẳng để ý đến 2 cô. Soraka có vẻ còn tỉnh táo hơn, cô nhảy khỏi lưng Nautilus, nhưng choáng váng thế nào đó lại té lăn ra đất, phải lồm cồm bò dậy. Missfortune thì khó khăn hơn, cô loay hoay mất lúc rồi mới nhảy xuống cạnh Soraka, nôn thốc nôn tháo.
- Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, mau lên thuyền của tôi đi, vào khoang tàu và đóng chặt cửa lại, bọn chúng sẽ không thể đánh hơi thấy các cô đâu.
Lucian chỉ tay về phía con thuyền đang lênh đênh gần bờ, xong anh quay lại, gõ lên vai của Nautilus, ra hiệu cho gã khổng lồ tiến về phía lũ thây ma đang tháo chạy khỏi anh, Missfortune thấy thế liền gọi vói theo thất thanh.
- Còn anh thì sao, anh định làm gì vậy hả?
Lucian xé miếng vải áo, quấn quanh 2 vết bỏng trong 2 lòng bàn tay, nói vọng lại.
- Tôi sẽ cố gắng đi giúp những người ở đây, không cần phải lo cho tôi đâu, mau đi đi kẻo...
- NHƯNG KHÔNG CÓ AI CÒN SỐNG NỮA !
Missfortune gào lên đau đớn, tiếng uất ức của cô tắc nghẹn, không thốt lên nỗi, cô cúi mắt xuống đất, những dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra. Lucian và Nautilus cũng đứng lại, Lucian quay lại nhìn Missfortune, hy vọng rằng lời nói mà cô vừa thốt ra chỉ là vì do cô quá hoảng loạn, nhưng khi thấy Soraka cũng quị xuống ôm chầm Missfortune, nức nở, anh đã hiểu điều đó là sự thật.
- Lũ chó. Lũ khốn. Lũ ghê tởm.
Lucian gằng giọng, tức giận. Anh buông thõng miếng vải ở bàn tay trái, nhìn vết bỏng đỏ lòm đang rỉ máu ra, anh nắm chặt 2 tay, cảm thấy vô cùng thất vọng, vậy là anh đã không kịp, anh đã thất bại, và những người đã chết ở thành phố cảng này đều là do lỗi của anh. Lucian đang nghiến răng, chợt có tiếng Soraka thét lớn, anh nhìn lên và thấy, ngay chỗ Soraka và Missfortune đang ngồi, một quả cầu xanh mờ hình đầu lâu đag hiện ra, Lucian nhận ra điều đó, nhưng anh chưa kịp hét lên thì đã quá muộn.
Chiếc đầu lâu phát nổ.
Chiếc đầu lâu không chỉ nổ ta, mà nó còn mạnh đến nỗi, khiến mắt đất khoét mất một lỗ lớn. Lucian nhảy xuống, lao vội về phía 2 cô gái, anh băng qua lớp bụi, lo lắng. Cả Soraka và Missfortune đều bị ngã văng, nhưng may sao không hề hấn gì, Soraka đã kịp tạo một lớp hào quang che phủ cả 2, đỡ họ khỏi sát thương của nó.
Lucian ngước lên trên cao. Karthus đang lơ lững cách anh và Misfortune cùng Soraka chỉ vài chục mét, chỉ cây gậy về phía 3 người, một loạt quả cầu ma thuật khác hiện lên xung quanh, sẵn sàng phát nổ.
-CHẠY.
Lucian hét với Soraka và Missfortune, nhuwg cả 2 không cần phải nhắc, đã nhanh chóng vụt chạy về phía con thuyền. Lucian nhảy né những quả cầu hình đầu lâu ngay sát chân mình, anh chĩa súng về phía hắn, sẵn sàng để bắn trả, nhưng xui xẻo làm sao, cả 2 khẩu súng của anh có vẻ như vẫn còn bị quá tải bởi đòn tấn công lúc nãy, nên chẳng thể bắn được phát đạn nào. Lucian chửi thề rồi vội vàng nghiêng mình lách một dồn tấn công khác của Karthus, lúc này hắn đang lao xuống càng lúc càng nhanh, vang lên tiếng cười khoái trá rùng rợn.
-" Hãy từ bỏ sự sống của người đi Lucian, và người sẽ được gặp lại Senna quí báu của người, điều đó sẽ rất tuyệt vời."
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
- Đỡ cô gái này đi Evelynn, bọn xác sống và Karthus không thấy và cảm nhận được cô, hãy lợi dụng điều đó để ngụy trang mùi của cô gái này.
Từ trong không khí, 2 cánh tay xanh lè hiện ra, vừa chạm vào Ahri, cả Ahri và 2 cánh tay ngay lập tức biến mất. Evelynn càm ràm nhắn nhó:
- Này, tôi tuy không phải là người nhưng cũng không phải là xác chết đâu nhé. Đừng có nói kiểu tôi giống bọn hôi thối không biết suy nghĩ đó.
- Cô là ma cà rồng, vậy đối với tôi cô cũng chẳng khác bọn chúng là bao. Mà tôi cũng không nói về điều đó, khả năng tành hình của cô mới là thứ quan trọng. Nói với Vayne và Jax chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Lucian nói xong liền vụt chạy về phía của Nautilis, anh đi tới đâu, lửa bốc cháy tới đó, bởi những phát súng của anh đều khiến lũ thấy ma rực lửa và tan thành tro bụi. Nautilus vẫn đang điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì trong tầm với, lúc này, cây mỏ neo trong tay hắn không khác gì môt sợi xích khổng lồ, quay tít như chong chóng, cán nát mọi thứ xung quanh. Chỉ vài phút sau Lucian đã đuổi kịp, anh vội vàng cúi đầu để né cứ vung tay của Nautilus, anh nhảy vụt lên vai hắn rồi chĩa 2 súng về phía trước.
Cả 2 khẩu súng thượng cổ của Lucian đồng loạt rực sáng như ngọn lửa mạnh mẽ, anh nhắm thật kĩ về chỗ binh đoàn xác chết tập trung đông nhất và rồi anh bóp cò. Những dòng ánh sáng nóng rực vàng trắng bắn xối xả không ngừng từ 2 đầu súng của anh, những phát bắn mạnh và nhanh đến nỗi, âm thanh duy nhất mà Missfortune và Soraka nghe được là những tiếng gào thét và bốc cháy của lũ thây ma xấu số.
Toàn bộ bờ đá và bờ biển, nơi nào cũng vang lên tiếng lửa cháy nghi ngút, những cái xác còn đang bị ngọn lửa nuốt chửng, nhanh chóng ập lên những kẻ khác, cứ thế khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau, tạo thành một bức tưởng lửa không ngừng nghỉ. Lucian thét lên một tiếng, anh thả vội 2 cây súng ra, giắt chúng vào thắt lưng. 2 khẩu súng của anh mới lúc này còn phát sáng màu trắng mờ, thì giờ cả 2 lại ửng đỏ rực rỡ và nóng rực, làm cả 2 bàn tay của Lucian bị phỏng.
Nautilus lúc này mới bình tĩnh lại, hắn đưa nắm tay lên, ra hiệu cảm ơn Lucian, Lucian gõ gõ lên chiếc mũ sắt khổng lồ của hắn rồi quay xuống nhìn Missfortune và Soraka, lúc này đang co rúm lại với nhau, không dám bỏ tay khỏi chiếc đai lưng sắt của Nautilus.
- 2 cô có bị thương không? Có nghe tôi nói gì không?
- Cám ơn anh, chúng tôi ổn, tôi nghĩ là vậy.
Missforutne lắp bắp không thành tiếng, có vẻ như cô đang bị ù tai và chóng mặt bởi nãy giờ, cả cô và Soraka đều bu chặt trên lưng của Nautilus trong khi gã Titan vẫy vùng giữa lũ xác chết mà chẳng để ý đến 2 cô. Soraka có vẻ còn tỉnh táo hơn, cô nhảy khỏi lưng Nautilus, nhưng choáng váng thế nào đó lại té lăn ra đất, phải lồm cồm bò dậy. Missfortune thì khó khăn hơn, cô loay hoay mất lúc rồi mới nhảy xuống cạnh Soraka, nôn thốc nôn tháo.
- Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, mau lên thuyền của tôi đi, vào khoang tàu và đóng chặt cửa lại, bọn chúng sẽ không thể đánh hơi thấy các cô đâu.
Lucian chỉ tay về phía con thuyền đang lênh đênh gần bờ, xong anh quay lại, gõ lên vai của Nautilus, ra hiệu cho gã khổng lồ tiến về phía lũ thây ma đang tháo chạy khỏi anh, Missfortune thấy thế liền gọi vói theo thất thanh.
- Còn anh thì sao, anh định làm gì vậy hả?
Lucian xé miếng vải áo, quấn quanh 2 vết bỏng trong 2 lòng bàn tay, nói vọng lại.
- Tôi sẽ cố gắng đi giúp những người ở đây, không cần phải lo cho tôi đâu, mau đi đi kẻo...
- NHƯNG KHÔNG CÓ AI CÒN SỐNG NỮA !
Missfortune gào lên đau đớn, tiếng uất ức của cô tắc nghẹn, không thốt lên nỗi, cô cúi mắt xuống đất, những dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra. Lucian và Nautilus cũng đứng lại, Lucian quay lại nhìn Missfortune, hy vọng rằng lời nói mà cô vừa thốt ra chỉ là vì do cô quá hoảng loạn, nhưng khi thấy Soraka cũng quị xuống ôm chầm Missfortune, nức nở, anh đã hiểu điều đó là sự thật.
- Lũ chó. Lũ khốn. Lũ ghê tởm.
Lucian gằng giọng, tức giận. Anh buông thõng miếng vải ở bàn tay trái, nhìn vết bỏng đỏ lòm đang rỉ máu ra, anh nắm chặt 2 tay, cảm thấy vô cùng thất vọng, vậy là anh đã không kịp, anh đã thất bại, và những người đã chết ở thành phố cảng này đều là do lỗi của anh. Lucian đang nghiến răng, chợt có tiếng Soraka thét lớn, anh nhìn lên và thấy, ngay chỗ Soraka và Missfortune đang ngồi, một quả cầu xanh mờ hình đầu lâu đag hiện ra, Lucian nhận ra điều đó, nhưng anh chưa kịp hét lên thì đã quá muộn.
Chiếc đầu lâu phát nổ.
Chiếc đầu lâu không chỉ nổ ta, mà nó còn mạnh đến nỗi, khiến mắt đất khoét mất một lỗ lớn. Lucian nhảy xuống, lao vội về phía 2 cô gái, anh băng qua lớp bụi, lo lắng. Cả Soraka và Missfortune đều bị ngã văng, nhưng may sao không hề hấn gì, Soraka đã kịp tạo một lớp hào quang che phủ cả 2, đỡ họ khỏi sát thương của nó.
Lucian ngước lên trên cao. Karthus đang lơ lững cách anh và Misfortune cùng Soraka chỉ vài chục mét, chỉ cây gậy về phía 3 người, một loạt quả cầu ma thuật khác hiện lên xung quanh, sẵn sàng phát nổ.
-CHẠY.
Lucian hét với Soraka và Missfortune, nhuwg cả 2 không cần phải nhắc, đã nhanh chóng vụt chạy về phía con thuyền. Lucian nhảy né những quả cầu hình đầu lâu ngay sát chân mình, anh chĩa súng về phía hắn, sẵn sàng để bắn trả, nhưng xui xẻo làm sao, cả 2 khẩu súng của anh có vẻ như vẫn còn bị quá tải bởi đòn tấn công lúc nãy, nên chẳng thể bắn được phát đạn nào. Lucian chửi thề rồi vội vàng nghiêng mình lách một dồn tấn công khác của Karthus, lúc này hắn đang lao xuống càng lúc càng nhanh, vang lên tiếng cười khoái trá rùng rợn.
-" Hãy từ bỏ sự sống của người đi Lucian, và người sẽ được gặp lại Senna quí báu của người, điều đó sẽ rất tuyệt vời."
Đọc tiếp: Chap 9
Quay lại: Chap 7
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
