Chap 19
******
-Cậu có chắc là cậu không muốn nó chứ?
- Tôi rất cảm ơn ông, Viktor, nhưng tôi không chắc tôi đã.... sẵn sàng cho việc này, nó quá mới mẻ với tôi, không những thế, tôi nghĩ...xin ông đừng giận, nhưng việc này là trái với đạo lý, tự nhiên và tất cả những gì mà tôi hiểu về con người.
- Ta hiểu rồi, vậy ta cũng không gượng ép cậu, Zed, nhưng khi nào cậu thay đổi ý kiến, cậu sẽ luôn được ta chào đón trong lực lượng gìn giữ hòa bình, bình đoàn máy móc của ta.
Viktor và Zed đang cùng ở trong một khoang xưởng lắp ghép yên tĩnh, toàn bộ khung xưởng chỉ mang một màu trắng sạch sẽ, hơi lạnh và khá giản dị. Zed đang nằm khỏa thân trong một chiếc hộp gương, được đổ đầy một lại dung dịch màu xanh óng ánh, Viktor đứng dượng lưng vào bức tường, cách đó vài bước, 2 cánh tay điều khiển những thông số ẩn hiện trên chiếc màn hình bên cạnh.
- Tôi cảm ơn lòng tốt của ông và ơn cứu mạng của ông một lần nữa, tôi xin mắc nợ ông và bất cứ khi nào ông cần tôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng.
Viktor im lặng một lúc rồi tiến về phía Zed, nói thoải mái nhưng cũng có cảm giác như tiếc nối ẩn trong lời nói.
- Vậy thì thôi được. Máy tính, tạm dừng chương trình Zed Người Máy lại, lưu lại tất cả thông tin rồi tháo gỡ những chi tiết máy móc cơ khí trên người của cậu ta ra, giữ lại cơ quan nội tạng nhân tạo rồi kết thúc chương trình đi.
Viktor nói với chính căn phòng và giọng phụ nữ bằng máy vô cảm lại vang lên như thường trực, trả lời Viktor:
-" Đã hoàn thành. Tình trạng cơ thể đối tượng: Hoàn toàn hồi phục. "
Chất dung dịch màu xanh trong chiếc hộp được rút hết ra rồi Zed ngồi thẳng dậy, Viktor chỉ qua chiếc bàn gần đó, trên đó có một bộ y phục trắng tinh, một chiếc mặt nạ và cả một bộ đồ nghề kèm vũ khí nhẫn giả mà Zed vẫn thường dùng:
- Bởi vì bộ đồ cũ của cậu đã bị rách hết, nên ta đã cho may một bộ y phục khác dựa vào kiểu mẫu y phục thường thấy của nhẫn giả các cậu, ta chờ cậu ở ngoài, thay đồ nhanh một chút, ta có việc cho cậu đây.
Viktor nói xong liền bước ra, để lại Zed một mình. Zed nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến chiếc bàn, đặt những vũ khí và đạo cụ qua một bên rồi mặc đồ vào. Bộ đồ này hoàn toàn giống như bộ cũ của Zed, chỉ có điều nó không còn là màu đỏ đen, biểu trưng cho tiểu đội truy sát Kinkou, mà chỉ là một màu trắng. Zed dắt hàng phi tiêu vào ngực áo, đút 2 lưỡi kiếm vào 2 cánh tay và đeo lên lưng 2 chiếc phi tiêu lớn. Xong xuôi, Zed bước về phía cửa, nhưng chợt thấy, ở trên bàn vẫn còn một thứ nữa, anh với tay lấy nó.
Đó là một chiếc mặt nạ vãi trùm, trước đây, chiếc mặt nạ của anh làm bằng sắt, bởi vì thứ cấm thuật, mà thực chất là sức mạnh của hắc ám tinh linh Nocturne, mà anh thường sử dụng. Giờ đây, khi Nocturne đã không còn bên trong anh nữa, sức mạnh bóng tối của anh cũng đã tan biến theo, anh không còn có thể sử dụng những "chiếc bóng" của mình nữa.
Zed đeo chiếc mặt nạ vãi lên, chỉ đơn giản là bịt miệng và chừa ra đôi mắt, nhưng anh thấy thoải mái kì lạ, có lẽ trước giờ, anh đã quá phụ thuộc vào sức mạnh cấm thuật của Nocturne, anh đã quá quen với việc chìm trong bóng tối, có lẽ giờ là lúc anh trở lại làm một con người bình thường, một nhẫn giả thực thụ như trước đây.
- A, đây rồi, chà, bộ đồ có vẻ vừa khít với cậu đấy nhỉ.
Viktor cười khi thấy Zed bước ra, Zed cúi đầu cảm ơn, Viktor liền nói tiếp:
- Vậy cậu vẫn không đi theo Lee Sin, trở về Ionia và giúp đỡ thành phố của cậu à?
- Tôi không nợ gì Lee Sin cũng như tôi không hề coi Ionia là nhà của mình, nếu ông muốn tôi đến Ionia, tôi sẽ đến, nhưng để giúp những người ở đó, tôi sẽ không làm.
Zed nhẹ nhàng trả lời, giọng lạnh lùng và vô cảm, Viktor nhún vai, đưa tay chỉ về phía bên trái hành lang, hướng ra sảnh đường chính của con tàu khổng lồ:
- Ta cũng chẳng hề có ý định đưa cậu trở về Ionia bây giờ đâu, giờ quốc đảo đó chẳng khác gì đã chết, chưa kể con quái vật Baron Nashor đó vẫn còn hoành hành, cậu mà đến đó cũng chẳng được gì cả. Đây mới là nơi ta muốn cậu đến.
Cánh tay máy sau lưng Viktor giơ cao, chiếu ra một hình ảnh lập thể trước mặt cả 2 người, Zed nhìn rồi ngạc nhiên hỏi:
- Bandle City à? Thành phố của người lùn...
- Tên chính xác là người Yordle, cậu Zed à, cậu không nền dùng từ "lùn" khi cậu đến đó đâu.
Viktor chỉnh lời Zed, đúng lúc cả 2 quẹo trái ở một hành lang khác, dẫn ra một chỗ trống trải và rộng mênh mông. Zed vẫn thắc mắc:
- Vậy ông muốn tôi làm gì ở đó.
- Chỉ huy đội quân của ta, bảo vệ Bandle City.
- Khỏi thứ gì ?
Zed chợt dừng lại, và Viktor trả lời:
- Khỏi một đạo quân người chết, cậu Zed, một đạo quân bất tử không giống như bất cứ thứ gì mà cậu từng gặp, ta đảm bảo như vậy.
2 mắt của Zed hơi giật giật, Viktor thấy vậy liền nói tiếp:
- Đừng lo, cũng giống như bọn chúng, đạo quân máy móc của ta cũng là một đạo quân bất tử không thua kém gì, và thậm chí còn mạnh hơn gấp nhiều lần những cái xác biết đi khô khốc, cái mà ta cần cậu làm đó là không để lũ người chết đó tiến tới được Bandle City từ những, cậu biết đấy, lối khác.
- Lũ người chết đó, chúng thông minh lắm sao?
Zed tiếp tục bước theo Viktor, anh chưa bao giờ nghe đến những thứ như bình đoàn người chết là gì nên anh muốn hiểu rõ hơn về bọn chúng trước khi chạm trán.
- Tất nhiên là không. Bọn chúng chỉ là những cái xác chết ngu ngốc thôi, nhưng những kẻ chỉ huy chúng thì lại là một chuyện khác.
Cả 2 dừng lại trước một chiếc máy bay cỡ lớn, đậu sẵn giữa tàu, cánh cửa đã mở sẵn, chờ Zed bước lên, Viktor đặt tay lên vai của Zed, nói:
- Ta biết trước đây sức mạnh của cậu đến từ đâu, Zed. Ta biết rõ thứ cấm thuật đã giúp cậu được cả Valoran biết đến là kẻ đã tàn sát cả hội ninja hùng mạnh nhất Valoran và ta cũng biết là lúc này, cậu không còn nó nữa. Cậu nghĩ rằng cậu đang yếu đuối, giống như 1 kẻ không vũ khí, vô dụng và tầm thường, phải không?
Zed im lặng, hơi tránh ánh mắt của Viktor, tất cả những gì Viktor nói đều đúng với suy nghĩ của Zed, sức mạnh của anh đến từ hắc ám tinh linh bóng tối, giờ đây không còn nữa, anh cũng không còn tự tin về chính bản thân.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
-Cậu có chắc là cậu không muốn nó chứ?
- Tôi rất cảm ơn ông, Viktor, nhưng tôi không chắc tôi đã.... sẵn sàng cho việc này, nó quá mới mẻ với tôi, không những thế, tôi nghĩ...xin ông đừng giận, nhưng việc này là trái với đạo lý, tự nhiên và tất cả những gì mà tôi hiểu về con người.
- Ta hiểu rồi, vậy ta cũng không gượng ép cậu, Zed, nhưng khi nào cậu thay đổi ý kiến, cậu sẽ luôn được ta chào đón trong lực lượng gìn giữ hòa bình, bình đoàn máy móc của ta.
Viktor và Zed đang cùng ở trong một khoang xưởng lắp ghép yên tĩnh, toàn bộ khung xưởng chỉ mang một màu trắng sạch sẽ, hơi lạnh và khá giản dị. Zed đang nằm khỏa thân trong một chiếc hộp gương, được đổ đầy một lại dung dịch màu xanh óng ánh, Viktor đứng dượng lưng vào bức tường, cách đó vài bước, 2 cánh tay điều khiển những thông số ẩn hiện trên chiếc màn hình bên cạnh.
- Tôi cảm ơn lòng tốt của ông và ơn cứu mạng của ông một lần nữa, tôi xin mắc nợ ông và bất cứ khi nào ông cần tôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng.
Viktor im lặng một lúc rồi tiến về phía Zed, nói thoải mái nhưng cũng có cảm giác như tiếc nối ẩn trong lời nói.
- Vậy thì thôi được. Máy tính, tạm dừng chương trình Zed Người Máy lại, lưu lại tất cả thông tin rồi tháo gỡ những chi tiết máy móc cơ khí trên người của cậu ta ra, giữ lại cơ quan nội tạng nhân tạo rồi kết thúc chương trình đi.
Viktor nói với chính căn phòng và giọng phụ nữ bằng máy vô cảm lại vang lên như thường trực, trả lời Viktor:
-" Đã hoàn thành. Tình trạng cơ thể đối tượng: Hoàn toàn hồi phục. "
Chất dung dịch màu xanh trong chiếc hộp được rút hết ra rồi Zed ngồi thẳng dậy, Viktor chỉ qua chiếc bàn gần đó, trên đó có một bộ y phục trắng tinh, một chiếc mặt nạ và cả một bộ đồ nghề kèm vũ khí nhẫn giả mà Zed vẫn thường dùng:
- Bởi vì bộ đồ cũ của cậu đã bị rách hết, nên ta đã cho may một bộ y phục khác dựa vào kiểu mẫu y phục thường thấy của nhẫn giả các cậu, ta chờ cậu ở ngoài, thay đồ nhanh một chút, ta có việc cho cậu đây.
Viktor nói xong liền bước ra, để lại Zed một mình. Zed nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến chiếc bàn, đặt những vũ khí và đạo cụ qua một bên rồi mặc đồ vào. Bộ đồ này hoàn toàn giống như bộ cũ của Zed, chỉ có điều nó không còn là màu đỏ đen, biểu trưng cho tiểu đội truy sát Kinkou, mà chỉ là một màu trắng. Zed dắt hàng phi tiêu vào ngực áo, đút 2 lưỡi kiếm vào 2 cánh tay và đeo lên lưng 2 chiếc phi tiêu lớn. Xong xuôi, Zed bước về phía cửa, nhưng chợt thấy, ở trên bàn vẫn còn một thứ nữa, anh với tay lấy nó.
Đó là một chiếc mặt nạ vãi trùm, trước đây, chiếc mặt nạ của anh làm bằng sắt, bởi vì thứ cấm thuật, mà thực chất là sức mạnh của hắc ám tinh linh Nocturne, mà anh thường sử dụng. Giờ đây, khi Nocturne đã không còn bên trong anh nữa, sức mạnh bóng tối của anh cũng đã tan biến theo, anh không còn có thể sử dụng những "chiếc bóng" của mình nữa.
Zed đeo chiếc mặt nạ vãi lên, chỉ đơn giản là bịt miệng và chừa ra đôi mắt, nhưng anh thấy thoải mái kì lạ, có lẽ trước giờ, anh đã quá phụ thuộc vào sức mạnh cấm thuật của Nocturne, anh đã quá quen với việc chìm trong bóng tối, có lẽ giờ là lúc anh trở lại làm một con người bình thường, một nhẫn giả thực thụ như trước đây.
- A, đây rồi, chà, bộ đồ có vẻ vừa khít với cậu đấy nhỉ.
Viktor cười khi thấy Zed bước ra, Zed cúi đầu cảm ơn, Viktor liền nói tiếp:
- Vậy cậu vẫn không đi theo Lee Sin, trở về Ionia và giúp đỡ thành phố của cậu à?
- Tôi không nợ gì Lee Sin cũng như tôi không hề coi Ionia là nhà của mình, nếu ông muốn tôi đến Ionia, tôi sẽ đến, nhưng để giúp những người ở đó, tôi sẽ không làm.
Zed nhẹ nhàng trả lời, giọng lạnh lùng và vô cảm, Viktor nhún vai, đưa tay chỉ về phía bên trái hành lang, hướng ra sảnh đường chính của con tàu khổng lồ:
- Ta cũng chẳng hề có ý định đưa cậu trở về Ionia bây giờ đâu, giờ quốc đảo đó chẳng khác gì đã chết, chưa kể con quái vật Baron Nashor đó vẫn còn hoành hành, cậu mà đến đó cũng chẳng được gì cả. Đây mới là nơi ta muốn cậu đến.
Cánh tay máy sau lưng Viktor giơ cao, chiếu ra một hình ảnh lập thể trước mặt cả 2 người, Zed nhìn rồi ngạc nhiên hỏi:
- Bandle City à? Thành phố của người lùn...
- Tên chính xác là người Yordle, cậu Zed à, cậu không nền dùng từ "lùn" khi cậu đến đó đâu.
Viktor chỉnh lời Zed, đúng lúc cả 2 quẹo trái ở một hành lang khác, dẫn ra một chỗ trống trải và rộng mênh mông. Zed vẫn thắc mắc:
- Vậy ông muốn tôi làm gì ở đó.
- Chỉ huy đội quân của ta, bảo vệ Bandle City.
- Khỏi thứ gì ?
Zed chợt dừng lại, và Viktor trả lời:
- Khỏi một đạo quân người chết, cậu Zed, một đạo quân bất tử không giống như bất cứ thứ gì mà cậu từng gặp, ta đảm bảo như vậy.
2 mắt của Zed hơi giật giật, Viktor thấy vậy liền nói tiếp:
- Đừng lo, cũng giống như bọn chúng, đạo quân máy móc của ta cũng là một đạo quân bất tử không thua kém gì, và thậm chí còn mạnh hơn gấp nhiều lần những cái xác biết đi khô khốc, cái mà ta cần cậu làm đó là không để lũ người chết đó tiến tới được Bandle City từ những, cậu biết đấy, lối khác.
- Lũ người chết đó, chúng thông minh lắm sao?
Zed tiếp tục bước theo Viktor, anh chưa bao giờ nghe đến những thứ như bình đoàn người chết là gì nên anh muốn hiểu rõ hơn về bọn chúng trước khi chạm trán.
- Tất nhiên là không. Bọn chúng chỉ là những cái xác chết ngu ngốc thôi, nhưng những kẻ chỉ huy chúng thì lại là một chuyện khác.
Cả 2 dừng lại trước một chiếc máy bay cỡ lớn, đậu sẵn giữa tàu, cánh cửa đã mở sẵn, chờ Zed bước lên, Viktor đặt tay lên vai của Zed, nói:
- Ta biết trước đây sức mạnh của cậu đến từ đâu, Zed. Ta biết rõ thứ cấm thuật đã giúp cậu được cả Valoran biết đến là kẻ đã tàn sát cả hội ninja hùng mạnh nhất Valoran và ta cũng biết là lúc này, cậu không còn nó nữa. Cậu nghĩ rằng cậu đang yếu đuối, giống như 1 kẻ không vũ khí, vô dụng và tầm thường, phải không?
Zed im lặng, hơi tránh ánh mắt của Viktor, tất cả những gì Viktor nói đều đúng với suy nghĩ của Zed, sức mạnh của anh đến từ hắc ám tinh linh bóng tối, giờ đây không còn nữa, anh cũng không còn tự tin về chính bản thân.
Đọc tiếp: Chap 20
Quay lại: Chap 18
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
