Chap 27
******
[ Ngoại truyện đặc biệt> – Thất Kiếm
- Ở bên này, qua đây .
Riven gọi vọng qua Yasuo từ sau một tấm bia khắc, anh đang lẽo đẽo đi phía sau Riven với một vẻ mặt không-thể-chán-hơn-được nữa, anh rên lên:
- Cô đã gọi tôi rẽ ở cái góc kia 4 lần rồi đấy, cô có biết đọc tấm bản đồ đó không thế hả?
Riven chẳng thèm nghe, liền chui vào trong phía sau tấm bia khắc, Yasuo nghiến răng:
- Trời ơi là trời, cô ta có biết lắng nghe ý kiến là gì không vậy.
Từ khi thoát khỏi con bò mộng khổng lồ trên gờ núi đó, Yasuo và Riven đã đi khắp lòng núi hoa cương này suốt 3 ngày 3 đêm không một lần nghỉ chân. Tấm bản đồ nhỏ xíu cũ kỉ bằng da của Yasuo bị Riven xăm soi đến nhàu nát, và bất kể Yasuo có đề nghị giúp đỡ như thế nào, Riven vẫn nhất quyết giữ tấm bản đồ và tự tìm đường dựa theo suy đoán.
Cả 2 đã ở trong lòng núi này tận 3 ngày, với chỉ 1 ít lương khô và nước của Riven đem theo dù cũng đã hết sạch từ 2 ngày trước. Kiệt sức và thấm mệt, ở trong lòng núi quá lâu, không một chút ánh sáng mặt trời, không một chút không khí, xung quanh cả 2 chỉ toàn là đất, đá, những bức tượng đá bám đầy mạng nhện, một vài những tấm bia khắc hình những vị thần Darkin thời cổ đại xa xưa, và khắp nơi mọc đầy những loại nấm và rêu xanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Bởi vì không thể đốt đuốc để tìm đường, lòng núi mà, đốt lửa thì có mà chết ngạt, nên cả 2 đều gần như mò mẫm trong bóng tối, chỉ dựa vào 2 bàn tay rờ rẫm và ánh sáng yếu ớt từ những cây nấm mọc rũ trên đầu.
Lòng núi này rất kì lạ, có chỗ thì rộng có thể vừa cho tận 10 người cùng đứng với nhau, có chỗ thì hẹp, phải khó khăn lắm mới lách người qua được, cả Yasuo lẫn Riven đều trầy xước khắp cả mình mẩy, áo của cả 2 bị kéo rách từng mảnh nhỏ khi cứa vào những tấm đá hoa cương sắc lẻm trong lòng núi chật hẹp. Có những lúc gặp phải những đường hầm chỉ đủ chỗ để bò ở trong, có khi lại dẫn tít lên cao, và Yasuo phải chống ở dưới để Riven đạp lên vai trèo lên, cả 2 cứ thế nhấc từng chút một, đi hết chỗ này sang chỗ khác.
Riven vô cùng ít nói, mà thật ra, cô ta chẳng thèm nói gì kể từ cuộc chạm trán "khó quên" với chàng kiếm sĩ kia, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô ta khiến cho Yasuo đến oải, dù anh cố bắt chuyện thế nào thì cũng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ từ cô.
- Gần đến rồi, sắp tới rồi.
Riven thầm nhủ, miệng lẩm bẩm thêm điều gì đó, Yasuo ngồi phịch xuống, chẳng thèm đi nữa:
- Cô cũng đã nói câu đó suốt từ lúc chúng ta vào đây rồi đấy, tôi mệt quá rồi, cô muốn đi tiếp thì cứ đi đi, tôi phải ngủ chút, và tôi khuyên cô cũng nên chợp mắt đi.
Nói là làm, Yasuo xé tấm vải cũ gần đó làm tẩm dẻ, quét bớt bụi bặm ở một góc tường, xong anh cởi áo, lấy áo làm gối rồi nằm xuống ngủ ngon lành. Riven trừng mắt quay lại nhìn Yasuo, nhưng khi nghe tiếng ngáy vang lên càng lúc càng to, cô cũng đành bất lực, cô cố xoay xoay tấm bản đồ nhỏ trong tay, nhưng chợt hình ảnh trước mặt cô nhòa đi, khiến cô phải ôm đầu, khụy xuống.
Quả thật cô cũng đã quá kiệt sức, thiếu ngủ quá lâu khiến cô choáng váng, vì vậy Riven đành nhét tấm bản đồ vào thắt lưng, vòng 2 tay tự ôm lấy 2 vai rồi ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường cánh Yasuo một đoạn, rồi gục đầu ngủ thiếp đi.
***********************
Tiếng gào thét vang lên ong ong trong đầu, đau quá, im lặng hết đi.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Singed đang gào thét sau lưng, "Tiến lên, giết hết." – hắn gào lên sau lưng.
Mình phải hoàn thành nhiệm vụ, cánh tay mình đã mỏi rã rời, thanh kiếm trên tay đã ngập trong máu đỏ, nhưng không được dừng lại, vẫn chưa, vẫn phải tiến lên, vẫn phải tiếp tục, giết.
Một mạng người, kẻ thù vẫn chưa dừng lại, 10 mạng người, chúng vẫn quyết tâm chiến đấu, 100 mạng người, xác chết đã chất đầy dưới chân, những giọt máu của quân thù làm ướt cả mái tóc, nhỏ xuống đôi mắt mệt mõi. Mình muốn dừng lại, làm ơn, hãy dừng lại, đầu hàng đi.
-" Tấn công ngôi đền, giết tên thủ lĩnh đi Riven, tất cả những kẻ còn lại, giết hết tất cả lũ Ionia thối tha đi."
Kẻ cầm đầu, phải rồi, chỉ cần giết được tên thủ lĩnh, thì những kẻ khác chắc chắn sẽ đầu hàng, chỉ cần 1 mạng người nữa thôi, và rồi cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.
Thanh kiếm nặng nề trong tay vẫn sáng lên luồng sức mạnh, nó chưa bao giờ làm mình thất vọng, nhưng chỉ lần này nữa thôi, và ngươi sẽ không phải làm những điều độc ác vô nghĩa này nữa.
Một vài kẻ lao đến cản đường, chúng không đáng để mình bận tâm, 3 thanh kiếm sáng loáng đâm từ 3 phía, nhưng chỉ với 1 đòn quét kiếm, cả 3 thanh kiếm gãy làm đôi, hất văng 3 tên kiếm sĩ ra phía sau.
Ta tiến tới nhìn, trái tim quặt thắt. Chúng chỉ là 3 đứa trẻ con, khuôn mặt chúng ngập tràn trong sự hoảng sợ và khiếp đảm, mình có thể cảm thấy điều đó, chúng đang nhìn mình như thể mình là một con quái vật. Một trong 3 thằng bé bật khóc, dòng nước mắt trẻ con chảy ròng ròng 2 bên gò má, chạm vào khóe môi rỉ máu đỏ. Nó sắp chết, chết 1 cách đau đớn, khốn khổ, chết mà không được ở trong vòng tay của cha mẹ, nó nức nở, đôi tay siết chặt lấy 2 người bạn cùng tuổi đã chết bên cạnh nó.
Ta căm hận chính mình, ta cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn, và hơn hết thảy, đau đớn, nỗi đau mà không cảm xúc nào trên thế gian này có thể diễn tả, ta đứng đó, giữa chiến trường, nhìn cậu kiếm sĩ trẻ tuổi, hấp hối bên cạnh bạn bè, cố gắng bảo vệ quê hương, mái nhà của chúng cho đến tận lúc chết.
Ta ứa nước mắt, nhưng những giọt nước mắt của ta cũng không thể làm trôi đi khuôn mặt đã lấm máu này nữa. Ta giơ kiếm lên, và kết thúc nỗi đau của đứa trẻ con đó, rồi ta vút chạy về ngôi đền trước mắt, cảm thấy linh hồn ta đã chết cùng với đứa trẻ mà ta vừa giết, khuôn mặt của nó, ta sẽ không bao giờ quên được.
Ta phá cửa lao vào, tên sư thầy đang chăm sóc cho những người bị thương, xung quanh hắn không có ai bảo vệ. Ánh mắt lão và ta chạm vào nhau, ta lao đến như một cơn gió, chuẩn bị kết thúc cơn ác mộng trong đầu ta, nhưng thanh kiếm của ta bị bật lại bởi đòn phản công của lão, nó hất ta văng ra khỏi tấm cửa sổ bằng tranh phía sau, chạm vào một thân cây cổ thủ cao lớn.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
[ Ngoại truyện đặc biệt> – Thất Kiếm
- Ở bên này, qua đây .
Riven gọi vọng qua Yasuo từ sau một tấm bia khắc, anh đang lẽo đẽo đi phía sau Riven với một vẻ mặt không-thể-chán-hơn-được nữa, anh rên lên:
- Cô đã gọi tôi rẽ ở cái góc kia 4 lần rồi đấy, cô có biết đọc tấm bản đồ đó không thế hả?
Riven chẳng thèm nghe, liền chui vào trong phía sau tấm bia khắc, Yasuo nghiến răng:
- Trời ơi là trời, cô ta có biết lắng nghe ý kiến là gì không vậy.
Từ khi thoát khỏi con bò mộng khổng lồ trên gờ núi đó, Yasuo và Riven đã đi khắp lòng núi hoa cương này suốt 3 ngày 3 đêm không một lần nghỉ chân. Tấm bản đồ nhỏ xíu cũ kỉ bằng da của Yasuo bị Riven xăm soi đến nhàu nát, và bất kể Yasuo có đề nghị giúp đỡ như thế nào, Riven vẫn nhất quyết giữ tấm bản đồ và tự tìm đường dựa theo suy đoán.
Cả 2 đã ở trong lòng núi này tận 3 ngày, với chỉ 1 ít lương khô và nước của Riven đem theo dù cũng đã hết sạch từ 2 ngày trước. Kiệt sức và thấm mệt, ở trong lòng núi quá lâu, không một chút ánh sáng mặt trời, không một chút không khí, xung quanh cả 2 chỉ toàn là đất, đá, những bức tượng đá bám đầy mạng nhện, một vài những tấm bia khắc hình những vị thần Darkin thời cổ đại xa xưa, và khắp nơi mọc đầy những loại nấm và rêu xanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Bởi vì không thể đốt đuốc để tìm đường, lòng núi mà, đốt lửa thì có mà chết ngạt, nên cả 2 đều gần như mò mẫm trong bóng tối, chỉ dựa vào 2 bàn tay rờ rẫm và ánh sáng yếu ớt từ những cây nấm mọc rũ trên đầu.
Lòng núi này rất kì lạ, có chỗ thì rộng có thể vừa cho tận 10 người cùng đứng với nhau, có chỗ thì hẹp, phải khó khăn lắm mới lách người qua được, cả Yasuo lẫn Riven đều trầy xước khắp cả mình mẩy, áo của cả 2 bị kéo rách từng mảnh nhỏ khi cứa vào những tấm đá hoa cương sắc lẻm trong lòng núi chật hẹp. Có những lúc gặp phải những đường hầm chỉ đủ chỗ để bò ở trong, có khi lại dẫn tít lên cao, và Yasuo phải chống ở dưới để Riven đạp lên vai trèo lên, cả 2 cứ thế nhấc từng chút một, đi hết chỗ này sang chỗ khác.
Riven vô cùng ít nói, mà thật ra, cô ta chẳng thèm nói gì kể từ cuộc chạm trán "khó quên" với chàng kiếm sĩ kia, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô ta khiến cho Yasuo đến oải, dù anh cố bắt chuyện thế nào thì cũng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ từ cô.
- Gần đến rồi, sắp tới rồi.
Riven thầm nhủ, miệng lẩm bẩm thêm điều gì đó, Yasuo ngồi phịch xuống, chẳng thèm đi nữa:
- Cô cũng đã nói câu đó suốt từ lúc chúng ta vào đây rồi đấy, tôi mệt quá rồi, cô muốn đi tiếp thì cứ đi đi, tôi phải ngủ chút, và tôi khuyên cô cũng nên chợp mắt đi.
Nói là làm, Yasuo xé tấm vải cũ gần đó làm tẩm dẻ, quét bớt bụi bặm ở một góc tường, xong anh cởi áo, lấy áo làm gối rồi nằm xuống ngủ ngon lành. Riven trừng mắt quay lại nhìn Yasuo, nhưng khi nghe tiếng ngáy vang lên càng lúc càng to, cô cũng đành bất lực, cô cố xoay xoay tấm bản đồ nhỏ trong tay, nhưng chợt hình ảnh trước mặt cô nhòa đi, khiến cô phải ôm đầu, khụy xuống.
Quả thật cô cũng đã quá kiệt sức, thiếu ngủ quá lâu khiến cô choáng váng, vì vậy Riven đành nhét tấm bản đồ vào thắt lưng, vòng 2 tay tự ôm lấy 2 vai rồi ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường cánh Yasuo một đoạn, rồi gục đầu ngủ thiếp đi.
***********************
Tiếng gào thét vang lên ong ong trong đầu, đau quá, im lặng hết đi.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Singed đang gào thét sau lưng, "Tiến lên, giết hết." – hắn gào lên sau lưng.
Mình phải hoàn thành nhiệm vụ, cánh tay mình đã mỏi rã rời, thanh kiếm trên tay đã ngập trong máu đỏ, nhưng không được dừng lại, vẫn chưa, vẫn phải tiến lên, vẫn phải tiếp tục, giết.
Một mạng người, kẻ thù vẫn chưa dừng lại, 10 mạng người, chúng vẫn quyết tâm chiến đấu, 100 mạng người, xác chết đã chất đầy dưới chân, những giọt máu của quân thù làm ướt cả mái tóc, nhỏ xuống đôi mắt mệt mõi. Mình muốn dừng lại, làm ơn, hãy dừng lại, đầu hàng đi.
-" Tấn công ngôi đền, giết tên thủ lĩnh đi Riven, tất cả những kẻ còn lại, giết hết tất cả lũ Ionia thối tha đi."
Kẻ cầm đầu, phải rồi, chỉ cần giết được tên thủ lĩnh, thì những kẻ khác chắc chắn sẽ đầu hàng, chỉ cần 1 mạng người nữa thôi, và rồi cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.
Thanh kiếm nặng nề trong tay vẫn sáng lên luồng sức mạnh, nó chưa bao giờ làm mình thất vọng, nhưng chỉ lần này nữa thôi, và ngươi sẽ không phải làm những điều độc ác vô nghĩa này nữa.
Một vài kẻ lao đến cản đường, chúng không đáng để mình bận tâm, 3 thanh kiếm sáng loáng đâm từ 3 phía, nhưng chỉ với 1 đòn quét kiếm, cả 3 thanh kiếm gãy làm đôi, hất văng 3 tên kiếm sĩ ra phía sau.
Ta tiến tới nhìn, trái tim quặt thắt. Chúng chỉ là 3 đứa trẻ con, khuôn mặt chúng ngập tràn trong sự hoảng sợ và khiếp đảm, mình có thể cảm thấy điều đó, chúng đang nhìn mình như thể mình là một con quái vật. Một trong 3 thằng bé bật khóc, dòng nước mắt trẻ con chảy ròng ròng 2 bên gò má, chạm vào khóe môi rỉ máu đỏ. Nó sắp chết, chết 1 cách đau đớn, khốn khổ, chết mà không được ở trong vòng tay của cha mẹ, nó nức nở, đôi tay siết chặt lấy 2 người bạn cùng tuổi đã chết bên cạnh nó.
Ta căm hận chính mình, ta cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn, và hơn hết thảy, đau đớn, nỗi đau mà không cảm xúc nào trên thế gian này có thể diễn tả, ta đứng đó, giữa chiến trường, nhìn cậu kiếm sĩ trẻ tuổi, hấp hối bên cạnh bạn bè, cố gắng bảo vệ quê hương, mái nhà của chúng cho đến tận lúc chết.
Ta ứa nước mắt, nhưng những giọt nước mắt của ta cũng không thể làm trôi đi khuôn mặt đã lấm máu này nữa. Ta giơ kiếm lên, và kết thúc nỗi đau của đứa trẻ con đó, rồi ta vút chạy về ngôi đền trước mắt, cảm thấy linh hồn ta đã chết cùng với đứa trẻ mà ta vừa giết, khuôn mặt của nó, ta sẽ không bao giờ quên được.
Ta phá cửa lao vào, tên sư thầy đang chăm sóc cho những người bị thương, xung quanh hắn không có ai bảo vệ. Ánh mắt lão và ta chạm vào nhau, ta lao đến như một cơn gió, chuẩn bị kết thúc cơn ác mộng trong đầu ta, nhưng thanh kiếm của ta bị bật lại bởi đòn phản công của lão, nó hất ta văng ra khỏi tấm cửa sổ bằng tranh phía sau, chạm vào một thân cây cổ thủ cao lớn.
Đọc tiếp: Chap 28
Quay lại: Chap 26
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
