Chap 25
******
Như thế nào mới gọi là sống?
Là cảm nhận trái tim đập đều đặn trong lồng ngực, hay hơi ấm từ lồng ngực.
Là hít thở những dòng không khí mát dịu vào buồng phổi, hòa lấy những dòng máu đỏ tươi chảy chậm chạp trong huyết quản của từng thớ thịt.
Là nhìn thấy, là nghe thấy, là chạm thấy những thứ xung quanh ta, để cho mọi giác quan của chúng ta nhập vào với mọi thứ....
Hay còn thứ gì khác nữa....!
Ngay lúc này đây, trái tim ta không hề đập. Ngay lúc này đây, hơi thở ta lạnh cóng, lúc này đây, cơ thể ta lạnh ngắt. Làn da ta trắng bệch như mặt trăng chết chóc, cơ thể ta tự do như chưa bao giờ ta từng mơ tới được.
Nhưng ta không chết, nhưng ta cũng chẳng còn thuộc về thế giới của người sống nữa, ta nằm đâu đó ở giữa 2 thế giới đó, hay thậm chí là đâu đó vượt cả mức phạm trù hiểu biết của "con người".
"Con người". Hai từ mà chỉ nhắc tới thôi, ta đã cảm thấy dơ bẩn và kinh tởm. Thứ sinh vật nghĩ rằng chúng là kẻ làm chủ thế giới, không có thứ gì trên chúng cả, cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đã ăn sâu vào dòng máu nhớp nhúa đáng khinh bỉ của chúng, ngấm vào não vào óc của chúng hàng ngàn năm.
Và giờ ta, và thế giới của ta. Ta và quân đoàn của ta. Ta và thần linh của ta, đã sẵn sàng để cho loài người các ngươi biết, ai mới là kẻ quyền lực nhất thế giới này.
Tên của ta là Elise, và chỉ một lúc nữa thôi, thành phố vĩ đại nhất Valoran và Runeterra này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng lần nữa. Demacia, ngày tàn của các ngươi đã đến.
****************************************
[ Ở rìa bên kia thế giới, cách Demacia rất xa, đâu đó nằm ở vịnh bờ biển ốc đảo Ionia >
Zed nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Ahri trong chiếc khoang thủy tinh màu trắng. Anh ngồi bên cạnh, dựa tay vào mặt kính, vuốt nhẹ lớp kính ấm áp, tưởng như đang chạm vào khuôn mặt của cô.
-"Thưa ông, Zed. Tàu của chúng ta sắp đổ bổ đến Ionia, xin hay thiết lập vị trí đáp."
Giọng nói bằng máy quen thuộc lại vang lên trong khoang tàu, Zed trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, tiến về khoang điều khiển phía trước. Bộ áo màu đỏ quen thuộc khiến Zed gần như nổi bật trong ánh sáng trắng buốt của con tàu, anh bước nhanh qua nơi mà những chiếc kén thủy tỉnh đang bọc cho những con robot hình người những bộ y phục giống hệt Zed, cứ vài phút, hàng chục con robot lại bước ra, trông không khác gì một con người bình thường, nhất là khi chúng đều mang mặt nạ bằng sắt như nhau.
Zed ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn 1 vòng trên 3 cái màn hình đang chiếu những hình ảnh xa xa của Ionia, có thể dễ dàng nhận ra nơi từng là quê hương của anh, những hàng cây trúc, liễu cao đến cả thước, tụ lại thành từng bụi khổng lồ, mọc sừng sững trên những mỏm đá gần bờ biển, những con sóng đập dữ dội vào bức tường đá, lâu năm đến nỗi tạo thành những hốc đá sần sùi xấu xí đủ hình dạng.
Nhưng Zed sẽ không đến Ionia, hay đúng hơn là không phải bây giờ, anh biết thứ gì đang ở đó, và cả những ai đang cố gắng để chiến đấu với nó. Baron Nashor, con quái vật đó. Ngay từ lúc nghe được câu chuyện của Viktor, Zed đã lên kế hoạch từ trước, anh giả vờ biết ơn qui phục Viktor cốt để dụ Viktor cho anh ta cùng đi chiến đấu bảo vệ Bandle City với binh đoàn máy móc. Nhưng Viktor không biết rằng, lúc mà Vel'Koz thâm nhập vào trí óc anh để điều khiển anh, nó vô tình đã truyền cho anh rất nhiều những kiến thức, hiểu biết, suy nghĩ suốt hàng nghìn năm của nó vào đầu anh, chính vì thế, giờ đây, anh gần như đã trở thành một người khác, thành người mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể.
Không chỉ về bí mật của thế giới, mà kiến thức về rất nhiều lĩnh vực khác cũng đang nằm trong đầu Zed, nhờ đó, khi ở trên con tàu này, Zed đã cài đặt lại toàn bộ mọi thứ của binh đoàn robot mà anh Viktor để cho anh, và bắt chúng nghe theo mệnh lệnh của anh. Thậm chí lúc này đây, Zed còn biết tới những thứ mà anh chưa bao giờ dám, hay tưởng tượng đến trước đây, những thứ khiến anh cảm thấy điên rồ, hoang đường và khủng khiếp, nhưng anh không để ý quá nhiều, bây giờ, anh còn rất nhiều việc phía trước.
Zed gõ lên chiếc màn hình cảm ứng trước mặt, đặt qua chế độ lái bằng tay thay vì tự động:
- Ta sẽ không đáp xuống Ionia, chúng ta sẽ đi đến một chỗ khác.
Một chiếc tay cầm màu đen hiện đại được thả từ trên cao xuống trước mặt Zed, Zed nắm lấy tay lái rồi nhanh chóng làm quen với cách điều khiển, từ từ nâng con tàu lên cao hơn và cao hơn. Giọng nói máy vô cảm hỏi:
-" Vậy địa điểm của chúng ta là đâu, thưa ngài?"
- Pháo đài Celestial – Zed cười – chúng ta sẽ đến thăm một người quen cũ.
Con tàu khổng lồ gầm lên tiếng động cơ mạnh mẽ, và chỉ phút chốc, nó bay vút về phía những tần mây trắng xóa, cách xa hòn đảo khổng lồ Ionia đỏ rực phía dưới, tiến đến Pháo Đài Bay bí ẩn của Ionia. Celestial.
********************************************
- Lee Sin, kia là thứ gì vậy?
Shen chỉ vào Aatrox, đang đứng cạnh Lee Sin, giọng điệu ngờ vực, Lee Sin liền nói:
- Đây là Aatrox, anh ta là, à, mà chuyện dài lắm, mọi người có thể tin anh ta, anh ta là một robot- Akali, Shen, Kennen, Yi và cả Karma cùng Irelia đến nhướng mày lên-tôi đã nói là dài lắm, mà thôi, kể cho tôi đi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy.
Shen quay đầu không trả lời, Akali thì buồn bã nắm lấy tay Shen, Kennen cúi mặt xuống, Karma bật khóc ôm lấy Irelia, chỉ còn vị kiếm sư nhỏ nhắn trong bộ y phục xanh, Master Yi, buồn bã trả lời:
- Baron, con quái vật đó đã gây ra tất cả chuyện này.- Yi xua tay về khung cảnh đổ nát đầy máu và khói- lúc đó là nửa đêm, như mọi đêm thanh bình khác ở Ionia, bỗng nhiên một tiếng động khủng khiếp phát ra từ đỉnh núi cao của Thánh Địa Placidium. Gần như một nửa hòn đảo này đều nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp của nó. Ta là người đầu tiên ra pháo hiệu cho Ngũ Đại Trưởng Lão và hô hoán mọi người bình tĩnh, sau đó ta cùng Irelia đây đã đến Placidium.
Master Yi ngước nhìn về phía xa xa phía Bắc, đứng hiên ngang trên đỉnh một ngọn núi đầy những cây dương liễu lâu năm bị đốt cháy, cánh cổng đá màu trắng khổng lồ bị nứt thành nhiều mảnh, đổ sập.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
Như thế nào mới gọi là sống?
Là cảm nhận trái tim đập đều đặn trong lồng ngực, hay hơi ấm từ lồng ngực.
Là hít thở những dòng không khí mát dịu vào buồng phổi, hòa lấy những dòng máu đỏ tươi chảy chậm chạp trong huyết quản của từng thớ thịt.
Là nhìn thấy, là nghe thấy, là chạm thấy những thứ xung quanh ta, để cho mọi giác quan của chúng ta nhập vào với mọi thứ....
Hay còn thứ gì khác nữa....!
Ngay lúc này đây, trái tim ta không hề đập. Ngay lúc này đây, hơi thở ta lạnh cóng, lúc này đây, cơ thể ta lạnh ngắt. Làn da ta trắng bệch như mặt trăng chết chóc, cơ thể ta tự do như chưa bao giờ ta từng mơ tới được.
Nhưng ta không chết, nhưng ta cũng chẳng còn thuộc về thế giới của người sống nữa, ta nằm đâu đó ở giữa 2 thế giới đó, hay thậm chí là đâu đó vượt cả mức phạm trù hiểu biết của "con người".
"Con người". Hai từ mà chỉ nhắc tới thôi, ta đã cảm thấy dơ bẩn và kinh tởm. Thứ sinh vật nghĩ rằng chúng là kẻ làm chủ thế giới, không có thứ gì trên chúng cả, cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đã ăn sâu vào dòng máu nhớp nhúa đáng khinh bỉ của chúng, ngấm vào não vào óc của chúng hàng ngàn năm.
Và giờ ta, và thế giới của ta. Ta và quân đoàn của ta. Ta và thần linh của ta, đã sẵn sàng để cho loài người các ngươi biết, ai mới là kẻ quyền lực nhất thế giới này.
Tên của ta là Elise, và chỉ một lúc nữa thôi, thành phố vĩ đại nhất Valoran và Runeterra này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng lần nữa. Demacia, ngày tàn của các ngươi đã đến.
****************************************
[ Ở rìa bên kia thế giới, cách Demacia rất xa, đâu đó nằm ở vịnh bờ biển ốc đảo Ionia >
Zed nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Ahri trong chiếc khoang thủy tinh màu trắng. Anh ngồi bên cạnh, dựa tay vào mặt kính, vuốt nhẹ lớp kính ấm áp, tưởng như đang chạm vào khuôn mặt của cô.
-"Thưa ông, Zed. Tàu của chúng ta sắp đổ bổ đến Ionia, xin hay thiết lập vị trí đáp."
Giọng nói bằng máy quen thuộc lại vang lên trong khoang tàu, Zed trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, tiến về khoang điều khiển phía trước. Bộ áo màu đỏ quen thuộc khiến Zed gần như nổi bật trong ánh sáng trắng buốt của con tàu, anh bước nhanh qua nơi mà những chiếc kén thủy tỉnh đang bọc cho những con robot hình người những bộ y phục giống hệt Zed, cứ vài phút, hàng chục con robot lại bước ra, trông không khác gì một con người bình thường, nhất là khi chúng đều mang mặt nạ bằng sắt như nhau.
Zed ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn 1 vòng trên 3 cái màn hình đang chiếu những hình ảnh xa xa của Ionia, có thể dễ dàng nhận ra nơi từng là quê hương của anh, những hàng cây trúc, liễu cao đến cả thước, tụ lại thành từng bụi khổng lồ, mọc sừng sững trên những mỏm đá gần bờ biển, những con sóng đập dữ dội vào bức tường đá, lâu năm đến nỗi tạo thành những hốc đá sần sùi xấu xí đủ hình dạng.
Nhưng Zed sẽ không đến Ionia, hay đúng hơn là không phải bây giờ, anh biết thứ gì đang ở đó, và cả những ai đang cố gắng để chiến đấu với nó. Baron Nashor, con quái vật đó. Ngay từ lúc nghe được câu chuyện của Viktor, Zed đã lên kế hoạch từ trước, anh giả vờ biết ơn qui phục Viktor cốt để dụ Viktor cho anh ta cùng đi chiến đấu bảo vệ Bandle City với binh đoàn máy móc. Nhưng Viktor không biết rằng, lúc mà Vel'Koz thâm nhập vào trí óc anh để điều khiển anh, nó vô tình đã truyền cho anh rất nhiều những kiến thức, hiểu biết, suy nghĩ suốt hàng nghìn năm của nó vào đầu anh, chính vì thế, giờ đây, anh gần như đã trở thành một người khác, thành người mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể.
Không chỉ về bí mật của thế giới, mà kiến thức về rất nhiều lĩnh vực khác cũng đang nằm trong đầu Zed, nhờ đó, khi ở trên con tàu này, Zed đã cài đặt lại toàn bộ mọi thứ của binh đoàn robot mà anh Viktor để cho anh, và bắt chúng nghe theo mệnh lệnh của anh. Thậm chí lúc này đây, Zed còn biết tới những thứ mà anh chưa bao giờ dám, hay tưởng tượng đến trước đây, những thứ khiến anh cảm thấy điên rồ, hoang đường và khủng khiếp, nhưng anh không để ý quá nhiều, bây giờ, anh còn rất nhiều việc phía trước.
Zed gõ lên chiếc màn hình cảm ứng trước mặt, đặt qua chế độ lái bằng tay thay vì tự động:
- Ta sẽ không đáp xuống Ionia, chúng ta sẽ đi đến một chỗ khác.
Một chiếc tay cầm màu đen hiện đại được thả từ trên cao xuống trước mặt Zed, Zed nắm lấy tay lái rồi nhanh chóng làm quen với cách điều khiển, từ từ nâng con tàu lên cao hơn và cao hơn. Giọng nói máy vô cảm hỏi:
-" Vậy địa điểm của chúng ta là đâu, thưa ngài?"
- Pháo đài Celestial – Zed cười – chúng ta sẽ đến thăm một người quen cũ.
Con tàu khổng lồ gầm lên tiếng động cơ mạnh mẽ, và chỉ phút chốc, nó bay vút về phía những tần mây trắng xóa, cách xa hòn đảo khổng lồ Ionia đỏ rực phía dưới, tiến đến Pháo Đài Bay bí ẩn của Ionia. Celestial.
********************************************
- Lee Sin, kia là thứ gì vậy?
Shen chỉ vào Aatrox, đang đứng cạnh Lee Sin, giọng điệu ngờ vực, Lee Sin liền nói:
- Đây là Aatrox, anh ta là, à, mà chuyện dài lắm, mọi người có thể tin anh ta, anh ta là một robot- Akali, Shen, Kennen, Yi và cả Karma cùng Irelia đến nhướng mày lên-tôi đã nói là dài lắm, mà thôi, kể cho tôi đi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy.
Shen quay đầu không trả lời, Akali thì buồn bã nắm lấy tay Shen, Kennen cúi mặt xuống, Karma bật khóc ôm lấy Irelia, chỉ còn vị kiếm sư nhỏ nhắn trong bộ y phục xanh, Master Yi, buồn bã trả lời:
- Baron, con quái vật đó đã gây ra tất cả chuyện này.- Yi xua tay về khung cảnh đổ nát đầy máu và khói- lúc đó là nửa đêm, như mọi đêm thanh bình khác ở Ionia, bỗng nhiên một tiếng động khủng khiếp phát ra từ đỉnh núi cao của Thánh Địa Placidium. Gần như một nửa hòn đảo này đều nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp của nó. Ta là người đầu tiên ra pháo hiệu cho Ngũ Đại Trưởng Lão và hô hoán mọi người bình tĩnh, sau đó ta cùng Irelia đây đã đến Placidium.
Master Yi ngước nhìn về phía xa xa phía Bắc, đứng hiên ngang trên đỉnh một ngọn núi đầy những cây dương liễu lâu năm bị đốt cháy, cánh cổng đá màu trắng khổng lồ bị nứt thành nhiều mảnh, đổ sập.
Đọc tiếp: Chap 26
Quay lại: Chap 24
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
