Chap 11
******
Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang bằng sắt, phủ kín từ nóc đến tận sàn, đôi giày kim loại của Viktor gõ keng keng đầy phấn khởi khi hắn bước về phía cuối hành lang, nơi Lee Sin đang đứng chờ.
- Cậu thấy sao, Lee Sin. Ấn tượng chứ?
Viktor đặt nhẹ tay lên vai Lee Sin, cười với hắn, trong lúc đó, Lee Sin đang há cả miệng, sửng sốt và có phần choáng ngợp trước quang cảnh trước mắt anh. Lee Sin ngỡ ngàng hỏi:
- Chúng ta đang ở Thiên Đường phải không?
Viktor cười sặc sụa, cười như chưa từng được cười, cười gập cả bụng, tiếng cười ngắt quãng xen lẫn tiếng bíp và búp hòa vào nhau khiến điệu cười của Viktor nghe còn kì lạ hơn bao giờ hết. Lee Sin trố mắt nhìn Viktor, một lúc sau, Viktor đứng thẳng, lấy lại vẻ nghiêm nghị, nín cười nói:
- Ôi trời, cậu Lee Sin ơi là cậu Lee Sin. Tất nhiên đây không phải là Thiên Đường rồi. Cậu nghĩ gì vậy.
Lee Sin gãi đầu ngượng ngùng, hắn bước ra khỏi hành lang, đi lên một dãy bậc thang, leo lên chiếc boang rộng rồi vịn chiếc lan can gần đó, nhìn xuống dưới, Viktor đứng ngay cạnh, giữ vai Lee Sin, phòng trường hợp gió thổi mạnh khiến Lee Sin bị té, bởi vì, cả 2 người đang đứng trên boang tàu của một con tàu cực vĩ đại và to lớn, bay lơ lững giữa bầu trời, cách mặt đất đến khuất cả tầm mắt xa xăm.
Lee Sin lấy tay che bớt ánh nắng đang chiếu lên trên đỉnh đầu, cố nhìn xuống xem thử mình đang ở trên cao tới mức nào, nhưng cố thế nào chẳng nữa, tất cả những gì Lee Sin có thể thấy được, chỉ là những cuộn mây trắng xóa bồng bềnh, trôi dạt thành từng cụm dày, thấp thoáng che khuất những hàng núi, con sông và những cánh rừng phía dưới.
- Theo ta qua đây.
Viktor hất đầu về phía trước, dẫn đường cho Lee Sin, Lee Sin phải vịn vào cánh tay máy sau lưng của Viktor để đi theo, phần vì đôi chân của anh vẫn chưa thật sự vững vàng, phần vì ở trên boang tàu này, gió thổi mạnh đến khủng khiếp. Lee Sin nhìn Viktor bước đi nhẹ nhàng như đang đi dạo trên bờ biển, anh thán phục nói:
- Khí lực của ông mạnh thật đấy, Viktor.
- Chẳng có liên quan gì đến khí lực đâu, cậu Lee Sin à, mà chỉ có khoa học thôi. Đôi giày của ta được tích sẵn từ trường, nên nó tự giữ vững cho ta khi bước đi trên này.
Viktor dung cây gậy trong tay, mở một chiếc cửa sạp lớn ở gần giữa boang tàu, cánh cửa tự nâng lên rồi mở ra 2 bên, để lộ một lối đi kín đáo phía dưới. Viktor đứng qua 1 bên, nhường Lee Sin xuống trước, xong rồi hắn mới đóng cánh cửa lại, bỏ lại tiếng gió rít và làn hơi lạnh sau lưng, Viktor tiếp tục dẫn Lee Sin đi tiếp, sau nhiều lần rẻ và ngoặc, ngang qua nhiều căn phòng, sau cùng cả 2 dừng lại trước một căn phòng nhỏ, với một tấm kính lớn phủ kín một bên tường.
Viktor ra hiệu cho Lee Sin tới gần và nhìn xuống chỗ Viktor đang chỉ và Lee Sin lại phải thốt lên bất ngờ lần nữa. Nếu khi nãy ở trên boang, Lee Sin chỉ nghĩ rằng nơi mà anh đang đứng chắc chỉ là một chiếc máy bay cỡ lớn, thì lúc này đây, Lee Sin mới nhận ra, nơi này thậm chí càng ghê hơn gấp nhiều lần những gì anh tưởng tưởng.
Hàng trăm, không, phải có đến hàng ngàn những đoàn quân robot đang đi dọc khắp một căn sảnh đường rộng lớn mênh mông và vĩ đại, kéo dài cũng phải đến vài trăm mét. Ở 2 bên, những khoang chế tạo khác nhau đang hoạt động một cách vội vã, tiếng kim loại, đinh vít, âm thanh đều đặn từ những chiếc còi và đèn báo hiệu gắn dọc khắp mặt đất để đánh hiệu đường đi di chuyển cho những đoàn robot, tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến cho Lee Sin, một người đã nhiều năm nay sống chỉ bằng khả năng nghe ngóng và cảm nhận của mình, có cảm giác đau đầu nhè nhẹ.
- Đây là đâu vậy?
Lee Sin hỏi mà vẫn tròn xoe mắt, cả đời anh, chưa bao giờ anh chứng kiến thứ gì ấn tượng, qui mô và hoành tráng đến khủng khiếp như thế này cả. Viktor ưỡn ngực, tự hào, hắn dang 2 tay ra, nói một cách trịnh trọng:
- Chào mừng đến TitanDoom.
- TitanDoom?
Lee Sin ngạc nhiên hỏi, Viktor liền trả lời:
- Cậu Lee Sin, như cậu có thể thấy đấy. Đây không phải là một con tàu, hay một ngôi nhà hay là một thành phố nào cả. TitanDoom là một tàu sân bay. Và ta đảm bảo với cậu, nó là chiếc đầu tiên và và cũng là chiếc tối tân nhất, mà chỉ có vài người ở khắp cả Valoran mới được đăt chân đến.
Lee Sin nghe Viktor nói đến từ "tàu sân bay", ngay lập tức anh nhướn mày, mặt đơ ra chẳng hiểu gì cả. Viktor nghiêng đầu thích thú, hắn gõ chiếc gậy, từ dưới chân của Lee Sin và Viktor, 2 chiếc khoanh sắt điện tử màu trắng hiện ra, nâng cả 2 lên lơ lững. Viktor chạm nhẹ vào lớp kính, nó liền từ được kéo lên trên, để chỗ cho Viktor và Lee Sin bay qua, Viktor vui vẻ tiếp lời.
- Cậu có thể hình dung đây là một thành phố nhỏ trên không trung. Chúng ta đang cách mặt đất cả trăm nghìn dặm nên gần như không có một ai hay thứ gì ở dưới mặt đất có thể thấy được chúng ta. Nơi này còn là nơi thí nghiệm và chế tạo, cũng như là khu nhà máy chính của ta. Cậu có thể thấy ở kia...
Viktor chỉ tay qua về một khoang ở phía bên trái, một con robot màu xanh cầm kiếm vàng đẹp mắt, sau lưng có 2 chiếc cánh màu cam với những ô điện hình tổ ong in đậm, đang tự lắp ráp, biến hình thành một chiếc máy bay phản lực, lượn lờ vài vòng trên không, xong lại biến ngược lại thành robot.
-... Đó là khu thử nghiệm sản phẩm. Tất cả những gì được chế tạo và phát minh ở đây, chúng đều phải được kiểm tra ở đó trước khi được cung cấp năng lượng để hoạt động ở bên ngoài. Còn ở đây...
Viktor lại xua tay về một khoang ở bên tay phải, ở đó, một nhóm robot đang cố vây quanh một thứ gì đó rất lớn và khổng lồ, ép nó vào trong chiếc lồng lade ở trong. Con robot khổng lồ đó bị che khuất bởi những cây cột chống khoang tàu lớn, nên Lee Sin chỉ thoáng thấy được nó có màu đỏ, có 2 cánh tay lắp toàn súng và đôi vai chất đầy tên lửa. Con robot khổng lồ đó gào lên một tiếng giống như sóng siêu âm, khiến cho nhóm robot trước mặt nó té nhào về tứ phía. Con robot gầm lên rồi định bước ra, nhưng ngay lập tức, một dòng điện xanh lè được chích vào gáy của nó, khiến nó bốc khói rồi đổ gục xuống sàn, vang lên một tiếng "Âm" lớn.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
******
Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang bằng sắt, phủ kín từ nóc đến tận sàn, đôi giày kim loại của Viktor gõ keng keng đầy phấn khởi khi hắn bước về phía cuối hành lang, nơi Lee Sin đang đứng chờ.
- Cậu thấy sao, Lee Sin. Ấn tượng chứ?
Viktor đặt nhẹ tay lên vai Lee Sin, cười với hắn, trong lúc đó, Lee Sin đang há cả miệng, sửng sốt và có phần choáng ngợp trước quang cảnh trước mắt anh. Lee Sin ngỡ ngàng hỏi:
- Chúng ta đang ở Thiên Đường phải không?
Viktor cười sặc sụa, cười như chưa từng được cười, cười gập cả bụng, tiếng cười ngắt quãng xen lẫn tiếng bíp và búp hòa vào nhau khiến điệu cười của Viktor nghe còn kì lạ hơn bao giờ hết. Lee Sin trố mắt nhìn Viktor, một lúc sau, Viktor đứng thẳng, lấy lại vẻ nghiêm nghị, nín cười nói:
- Ôi trời, cậu Lee Sin ơi là cậu Lee Sin. Tất nhiên đây không phải là Thiên Đường rồi. Cậu nghĩ gì vậy.
Lee Sin gãi đầu ngượng ngùng, hắn bước ra khỏi hành lang, đi lên một dãy bậc thang, leo lên chiếc boang rộng rồi vịn chiếc lan can gần đó, nhìn xuống dưới, Viktor đứng ngay cạnh, giữ vai Lee Sin, phòng trường hợp gió thổi mạnh khiến Lee Sin bị té, bởi vì, cả 2 người đang đứng trên boang tàu của một con tàu cực vĩ đại và to lớn, bay lơ lững giữa bầu trời, cách mặt đất đến khuất cả tầm mắt xa xăm.
Lee Sin lấy tay che bớt ánh nắng đang chiếu lên trên đỉnh đầu, cố nhìn xuống xem thử mình đang ở trên cao tới mức nào, nhưng cố thế nào chẳng nữa, tất cả những gì Lee Sin có thể thấy được, chỉ là những cuộn mây trắng xóa bồng bềnh, trôi dạt thành từng cụm dày, thấp thoáng che khuất những hàng núi, con sông và những cánh rừng phía dưới.
- Theo ta qua đây.
Viktor hất đầu về phía trước, dẫn đường cho Lee Sin, Lee Sin phải vịn vào cánh tay máy sau lưng của Viktor để đi theo, phần vì đôi chân của anh vẫn chưa thật sự vững vàng, phần vì ở trên boang tàu này, gió thổi mạnh đến khủng khiếp. Lee Sin nhìn Viktor bước đi nhẹ nhàng như đang đi dạo trên bờ biển, anh thán phục nói:
- Khí lực của ông mạnh thật đấy, Viktor.
- Chẳng có liên quan gì đến khí lực đâu, cậu Lee Sin à, mà chỉ có khoa học thôi. Đôi giày của ta được tích sẵn từ trường, nên nó tự giữ vững cho ta khi bước đi trên này.
Viktor dung cây gậy trong tay, mở một chiếc cửa sạp lớn ở gần giữa boang tàu, cánh cửa tự nâng lên rồi mở ra 2 bên, để lộ một lối đi kín đáo phía dưới. Viktor đứng qua 1 bên, nhường Lee Sin xuống trước, xong rồi hắn mới đóng cánh cửa lại, bỏ lại tiếng gió rít và làn hơi lạnh sau lưng, Viktor tiếp tục dẫn Lee Sin đi tiếp, sau nhiều lần rẻ và ngoặc, ngang qua nhiều căn phòng, sau cùng cả 2 dừng lại trước một căn phòng nhỏ, với một tấm kính lớn phủ kín một bên tường.
Viktor ra hiệu cho Lee Sin tới gần và nhìn xuống chỗ Viktor đang chỉ và Lee Sin lại phải thốt lên bất ngờ lần nữa. Nếu khi nãy ở trên boang, Lee Sin chỉ nghĩ rằng nơi mà anh đang đứng chắc chỉ là một chiếc máy bay cỡ lớn, thì lúc này đây, Lee Sin mới nhận ra, nơi này thậm chí càng ghê hơn gấp nhiều lần những gì anh tưởng tưởng.
Hàng trăm, không, phải có đến hàng ngàn những đoàn quân robot đang đi dọc khắp một căn sảnh đường rộng lớn mênh mông và vĩ đại, kéo dài cũng phải đến vài trăm mét. Ở 2 bên, những khoang chế tạo khác nhau đang hoạt động một cách vội vã, tiếng kim loại, đinh vít, âm thanh đều đặn từ những chiếc còi và đèn báo hiệu gắn dọc khắp mặt đất để đánh hiệu đường đi di chuyển cho những đoàn robot, tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến cho Lee Sin, một người đã nhiều năm nay sống chỉ bằng khả năng nghe ngóng và cảm nhận của mình, có cảm giác đau đầu nhè nhẹ.
- Đây là đâu vậy?
Lee Sin hỏi mà vẫn tròn xoe mắt, cả đời anh, chưa bao giờ anh chứng kiến thứ gì ấn tượng, qui mô và hoành tráng đến khủng khiếp như thế này cả. Viktor ưỡn ngực, tự hào, hắn dang 2 tay ra, nói một cách trịnh trọng:
- Chào mừng đến TitanDoom.
- TitanDoom?
Lee Sin ngạc nhiên hỏi, Viktor liền trả lời:
- Cậu Lee Sin, như cậu có thể thấy đấy. Đây không phải là một con tàu, hay một ngôi nhà hay là một thành phố nào cả. TitanDoom là một tàu sân bay. Và ta đảm bảo với cậu, nó là chiếc đầu tiên và và cũng là chiếc tối tân nhất, mà chỉ có vài người ở khắp cả Valoran mới được đăt chân đến.
Lee Sin nghe Viktor nói đến từ "tàu sân bay", ngay lập tức anh nhướn mày, mặt đơ ra chẳng hiểu gì cả. Viktor nghiêng đầu thích thú, hắn gõ chiếc gậy, từ dưới chân của Lee Sin và Viktor, 2 chiếc khoanh sắt điện tử màu trắng hiện ra, nâng cả 2 lên lơ lững. Viktor chạm nhẹ vào lớp kính, nó liền từ được kéo lên trên, để chỗ cho Viktor và Lee Sin bay qua, Viktor vui vẻ tiếp lời.
- Cậu có thể hình dung đây là một thành phố nhỏ trên không trung. Chúng ta đang cách mặt đất cả trăm nghìn dặm nên gần như không có một ai hay thứ gì ở dưới mặt đất có thể thấy được chúng ta. Nơi này còn là nơi thí nghiệm và chế tạo, cũng như là khu nhà máy chính của ta. Cậu có thể thấy ở kia...
Viktor chỉ tay qua về một khoang ở phía bên trái, một con robot màu xanh cầm kiếm vàng đẹp mắt, sau lưng có 2 chiếc cánh màu cam với những ô điện hình tổ ong in đậm, đang tự lắp ráp, biến hình thành một chiếc máy bay phản lực, lượn lờ vài vòng trên không, xong lại biến ngược lại thành robot.
-... Đó là khu thử nghiệm sản phẩm. Tất cả những gì được chế tạo và phát minh ở đây, chúng đều phải được kiểm tra ở đó trước khi được cung cấp năng lượng để hoạt động ở bên ngoài. Còn ở đây...
Viktor lại xua tay về một khoang ở bên tay phải, ở đó, một nhóm robot đang cố vây quanh một thứ gì đó rất lớn và khổng lồ, ép nó vào trong chiếc lồng lade ở trong. Con robot khổng lồ đó bị che khuất bởi những cây cột chống khoang tàu lớn, nên Lee Sin chỉ thoáng thấy được nó có màu đỏ, có 2 cánh tay lắp toàn súng và đôi vai chất đầy tên lửa. Con robot khổng lồ đó gào lên một tiếng giống như sóng siêu âm, khiến cho nhóm robot trước mặt nó té nhào về tứ phía. Con robot gầm lên rồi định bước ra, nhưng ngay lập tức, một dòng điện xanh lè được chích vào gáy của nó, khiến nó bốc khói rồi đổ gục xuống sàn, vang lên một tiếng "Âm" lớn.
Đọc tiếp: Chap 12
Quay lại: Chap 10
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

