Chap 35
“Hãy lắng nghe thật kĩ, các con của ta, vì câu chuyện mà các con từng biết, đã đến hồi kết thúc, kẻ dẫn truyện cho các con, đã chết, tuy nhiên, câu chuyện của hắn sẽ không kết thúc ngay, tất nhiên rồi, vì ta đã được nghe toàn bộ câu chuyện tuyệt vời này.
Chúng ta sẽ đến với phần ngọt ngào nhất của mọi câu chuyện, đó chính là, phần mở đầu.”
Ánh nến cũ lung lay nhẹ, hắt ánh sáng lên những khuôn mặt trẻ con hồi hộp, tò mò pha chút sợ hãi, đang hướng về người phụ nữ xinh đẹp, những bé trai bé gái ngồi túm tụm lại thành một vòng tròn, sát vào nhau, như để giúp nhau bớt lạnh lẽo trong cơn gió tuyết tháng 11. Căn phòng nhỏ, nhưng chật kín hơi thở nhẹ tuôn ra từng làn khói, tại cảm giác cả căn phòng này cũng đang thở thật đều.
“Có lẽ cha mẹ các con đã kể cho các con nghe về những câu chuyện người anh hùng Jarvan và những cuộc chiến oai hùng của ông ta với đế chế Noxus, hay câu chuyện về những vùng cát bí ẩn ở Shurima, nơi từng có cả một vương quốc ẩn mình dưới dòng cát trắng, hay câu chuyện về trái tim quả cảm Braum ở miền núi tuyết lạnh lẽo, người đã nâng núi lấp sông, giúp đỡ dân lành, và nhiều câu chuyện ma thuật khác ở những cánh rừng Tinh Linh nữa phải không nào.”
Những cái đầu nhỏ bé gật lia lịa, không dám thốt nên lời, hơi thở của chúng lại thổi ra những cụm khói trắng mờ ảo, khiến những cây nến ở giữa phòng lại lung lanh nhè nhẹ. Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười dù ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu, vẫn toát lên sự mê hoặc kì lạ.
“Nhưng có lẽ, câu chuyện mà ta sắp kể đây, trong các con, chưa một ai từng được nghe, vì không một kẻ nào dám kể đến.
Câu chuyện này sẽ không làm các con ngủ yên trên những chiếc giường ấm áp, nó sẽ không bao giờ phai nhòa trong những bộ não bé xíu kia, và bất cứ khi nào các con nhắm mắt, nó sẽ len lỏi trong giấc mơ của các con, khiến các con tỉnh giấc trong sợ hãi.”
Lũ trẻ run lên vì hồi hộp, một vài bé gái đã nắm rịt tay vào nhau, những đứa con trai thì nhìn nhau với ý rằng “mi có định bỏ cuộc thì bây giờ chính là lúc đấy”. Người phụ nữ đưa tay ra, và từ trong ống tay áo đen kịt, một con nhện lông lá, to như trái bóng, nhẹ nhàng bò ra, những đứa trẻ ngồi gần nhất suýt là hét lên vì sợ hãi, nhưng người phụ nữ đưa ngón tay kia lên miệng, suỵt nhẹ nhàng, khiến tât cả gần như nín thở.
Tiếng suỵt nhỏ như tiếng thì thầm, khiến bọn trẻ còn sợ hơn cả con nhện tròn đang bò dọc cánh tay cô ta. Người phụ nữ bất chợt chụp lấy đầu của con nhện bằng 2 ngón tay, không để những chiếc nanh nhọn hoắc chạm vào mình, và cô ta đưa con nhện đang vẫy vùng một cách tội nghiệp lại gần cây nến dưới chân, từ từ để ngọn lửa nhỏ xíu kia liếm lấy 8 chiếc chân đang vùng vẫy trong không trung một cách bất lực.
Người phụ nữ nhoẻn cười:
“ Ta sẽ kể cho các con nghe về Câu chuyện ở Quần Đảo Bóng Đêm và những Linh Hồn Ma Quỷ. “
Bỏ con nhện đang cháy vào một chiếc cốc thủy tinh, người phụ nữ úp chiếc cốc xuống cạnh cây nến, và để ngọn lửa từ từ nuốt chửng con nhện nhỏ bé, gõ những cái chân lên thành cốc cố gắng thoát ra.
Mùa Harrowing sắp đến, thời khắc của những linh hồn đói khát đi tìm con mồi của chúng, thời khắc khi những thân xác mục rữa trồi lên khỏi những nấm mồ chôn để săn những kẻ còn sống, và cả những con quái vật đang đến gần rất rồi.
Ngay lúc này đây, khi cả thành phố Bilgerwater này của các con đang chìm trong giấc ngủ, không một ai biết được điều đáng sợ sắp đến, khi ánh trăng kia dâng cao trên bầu trời, soi những tia sáng dẫn dường cho người chết tiến đến đây, và các con là những kẻ duy nhất biết được điều đó. Màn Sương Đen từ Quần Đảo Tử Thần trôi dạt trên những cơn sóng, kéo theo cái lạnh lẽo qua những vùng đất và đại dương, tìm kiếm sự sống, không để lại bất cứ gì ngoài sự bất lực và đáng sợ mà nó mang theo.
-“ Nhưng… thưa cô.. cô Elise, thế thì thực sự thì Quần Đảo Bóng Đêm muốn gì ạ? Nếu như ….chúng tới và bắt đi chúng con… thì những linh hồn của bọn con sẽ ra sao?” – Một bé gái nhỏ, khuôn mặt sợ hãi, rụt rè hỏi, những đứa trẻ xung quanh gật gù.
Elise ngẩng mặt lên, mỉm cười, nụ cười lại một lần nữa khiến cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng.
“Những linh hồn tội nghiệp sẽ được giải thoát khỏi ngục tù của thể xác, Isabella nhỏ bé của ta, chúng sẽ quay trở về với màn sương mờ của Quần Đảo Bóng Đêm., đến nơi chúng thực sự thuộc về. Và đến một lúc nào đó, những linh hồn đó sẽ mãi mãi quên đi bạn bè, người thân và thậm chí cả chính bản thân chúng, để rồi trở thành một phần sức mạnh của những thế lực đáng sợ và nguyền rủa, mạnh mẽ hơn và đói khát hơn vào những năm tháng tiếp theo của chúng, và chúng sẽ không bao giờ thõa mãn.”
“Coanggg….Coanggg….Coangg….”
Tiếng chuông cảng báo hiệu nửa đêm từ ngọn hải đăng của bến cảng vọng xuống thành phố, báo hiệu đã đến nửa đêm. Elise chợt dừng lại, cô ta cầm lấy cái đế nến, đưa lên cao, nhẹ nhàng đi qua những đứa trẻ, tiến tới cửa, trước khi đặt tay lên nắm cửa, cô ta quay lại, bộ áo chùng phủ kín từ đầu đến chân của cô ta quét nhẹ lên lớp bụi của căn phòng:
-“Có lẽ câu chuyện này ta sẽ kể cho các con nghe vào lúc khác, khi các con “tới” nhà của ta vậy, còn bây giờ, hãy quay về với gia đình của các con, ôm lấy cha mẹ, anh chị, nói lời từ biệt bạn bè, gia đình, vì có lẽ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng các con có thể làm thế.”
Những đứa trẻ hoang mang nhìn nhau, không biết nên nói gì, những đôi mắt long lanh phản chiếu cái bóng áo trùm cao đang từ từ nhô lên, chúng cứ nhìn sững, cho đến khi Elise mở cửa, cơn gió lạnh của mùa Đông và làn muối mặn của đại dương tràn vào căn phòng, để lại một sự lạnh lẽo kì lạ khi tà áo của Elise khuất đi.
Lũ trẻ lại nhìn nhau, bàn tán về những gì vừa được nghe. Một số đứa con trai thì giả vờ cười, nói rằng nó đã từng được nghe những câu chuyện ma đáng sợ hơn nhiều, những đứa con gái thì nói rằng người đàn bà đó là một mụ già quái gở bịp bợm, chỉ định lừa con nít, những đứa nhỏ hơn thì đứng túm tụm vào nhau, chẳng biết nói gì ngoài run cầm cập vì lạnh và….
“kéttttt…kétttt…két..”
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
“Hãy lắng nghe thật kĩ, các con của ta, vì câu chuyện mà các con từng biết, đã đến hồi kết thúc, kẻ dẫn truyện cho các con, đã chết, tuy nhiên, câu chuyện của hắn sẽ không kết thúc ngay, tất nhiên rồi, vì ta đã được nghe toàn bộ câu chuyện tuyệt vời này.
Chúng ta sẽ đến với phần ngọt ngào nhất của mọi câu chuyện, đó chính là, phần mở đầu.”
Ánh nến cũ lung lay nhẹ, hắt ánh sáng lên những khuôn mặt trẻ con hồi hộp, tò mò pha chút sợ hãi, đang hướng về người phụ nữ xinh đẹp, những bé trai bé gái ngồi túm tụm lại thành một vòng tròn, sát vào nhau, như để giúp nhau bớt lạnh lẽo trong cơn gió tuyết tháng 11. Căn phòng nhỏ, nhưng chật kín hơi thở nhẹ tuôn ra từng làn khói, tại cảm giác cả căn phòng này cũng đang thở thật đều.
“Có lẽ cha mẹ các con đã kể cho các con nghe về những câu chuyện người anh hùng Jarvan và những cuộc chiến oai hùng của ông ta với đế chế Noxus, hay câu chuyện về những vùng cát bí ẩn ở Shurima, nơi từng có cả một vương quốc ẩn mình dưới dòng cát trắng, hay câu chuyện về trái tim quả cảm Braum ở miền núi tuyết lạnh lẽo, người đã nâng núi lấp sông, giúp đỡ dân lành, và nhiều câu chuyện ma thuật khác ở những cánh rừng Tinh Linh nữa phải không nào.”
Những cái đầu nhỏ bé gật lia lịa, không dám thốt nên lời, hơi thở của chúng lại thổi ra những cụm khói trắng mờ ảo, khiến những cây nến ở giữa phòng lại lung lanh nhè nhẹ. Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười dù ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu, vẫn toát lên sự mê hoặc kì lạ.
“Nhưng có lẽ, câu chuyện mà ta sắp kể đây, trong các con, chưa một ai từng được nghe, vì không một kẻ nào dám kể đến.
Câu chuyện này sẽ không làm các con ngủ yên trên những chiếc giường ấm áp, nó sẽ không bao giờ phai nhòa trong những bộ não bé xíu kia, và bất cứ khi nào các con nhắm mắt, nó sẽ len lỏi trong giấc mơ của các con, khiến các con tỉnh giấc trong sợ hãi.”
Lũ trẻ run lên vì hồi hộp, một vài bé gái đã nắm rịt tay vào nhau, những đứa con trai thì nhìn nhau với ý rằng “mi có định bỏ cuộc thì bây giờ chính là lúc đấy”. Người phụ nữ đưa tay ra, và từ trong ống tay áo đen kịt, một con nhện lông lá, to như trái bóng, nhẹ nhàng bò ra, những đứa trẻ ngồi gần nhất suýt là hét lên vì sợ hãi, nhưng người phụ nữ đưa ngón tay kia lên miệng, suỵt nhẹ nhàng, khiến tât cả gần như nín thở.
Tiếng suỵt nhỏ như tiếng thì thầm, khiến bọn trẻ còn sợ hơn cả con nhện tròn đang bò dọc cánh tay cô ta. Người phụ nữ bất chợt chụp lấy đầu của con nhện bằng 2 ngón tay, không để những chiếc nanh nhọn hoắc chạm vào mình, và cô ta đưa con nhện đang vẫy vùng một cách tội nghiệp lại gần cây nến dưới chân, từ từ để ngọn lửa nhỏ xíu kia liếm lấy 8 chiếc chân đang vùng vẫy trong không trung một cách bất lực.
Người phụ nữ nhoẻn cười:
“ Ta sẽ kể cho các con nghe về Câu chuyện ở Quần Đảo Bóng Đêm và những Linh Hồn Ma Quỷ. “
Bỏ con nhện đang cháy vào một chiếc cốc thủy tinh, người phụ nữ úp chiếc cốc xuống cạnh cây nến, và để ngọn lửa từ từ nuốt chửng con nhện nhỏ bé, gõ những cái chân lên thành cốc cố gắng thoát ra.
Mùa Harrowing sắp đến, thời khắc của những linh hồn đói khát đi tìm con mồi của chúng, thời khắc khi những thân xác mục rữa trồi lên khỏi những nấm mồ chôn để săn những kẻ còn sống, và cả những con quái vật đang đến gần rất rồi.
Ngay lúc này đây, khi cả thành phố Bilgerwater này của các con đang chìm trong giấc ngủ, không một ai biết được điều đáng sợ sắp đến, khi ánh trăng kia dâng cao trên bầu trời, soi những tia sáng dẫn dường cho người chết tiến đến đây, và các con là những kẻ duy nhất biết được điều đó. Màn Sương Đen từ Quần Đảo Tử Thần trôi dạt trên những cơn sóng, kéo theo cái lạnh lẽo qua những vùng đất và đại dương, tìm kiếm sự sống, không để lại bất cứ gì ngoài sự bất lực và đáng sợ mà nó mang theo.
-“ Nhưng… thưa cô.. cô Elise, thế thì thực sự thì Quần Đảo Bóng Đêm muốn gì ạ? Nếu như ….chúng tới và bắt đi chúng con… thì những linh hồn của bọn con sẽ ra sao?” – Một bé gái nhỏ, khuôn mặt sợ hãi, rụt rè hỏi, những đứa trẻ xung quanh gật gù.
Elise ngẩng mặt lên, mỉm cười, nụ cười lại một lần nữa khiến cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng.
“Những linh hồn tội nghiệp sẽ được giải thoát khỏi ngục tù của thể xác, Isabella nhỏ bé của ta, chúng sẽ quay trở về với màn sương mờ của Quần Đảo Bóng Đêm., đến nơi chúng thực sự thuộc về. Và đến một lúc nào đó, những linh hồn đó sẽ mãi mãi quên đi bạn bè, người thân và thậm chí cả chính bản thân chúng, để rồi trở thành một phần sức mạnh của những thế lực đáng sợ và nguyền rủa, mạnh mẽ hơn và đói khát hơn vào những năm tháng tiếp theo của chúng, và chúng sẽ không bao giờ thõa mãn.”
“Coanggg….Coanggg….Coangg….”
Tiếng chuông cảng báo hiệu nửa đêm từ ngọn hải đăng của bến cảng vọng xuống thành phố, báo hiệu đã đến nửa đêm. Elise chợt dừng lại, cô ta cầm lấy cái đế nến, đưa lên cao, nhẹ nhàng đi qua những đứa trẻ, tiến tới cửa, trước khi đặt tay lên nắm cửa, cô ta quay lại, bộ áo chùng phủ kín từ đầu đến chân của cô ta quét nhẹ lên lớp bụi của căn phòng:
-“Có lẽ câu chuyện này ta sẽ kể cho các con nghe vào lúc khác, khi các con “tới” nhà của ta vậy, còn bây giờ, hãy quay về với gia đình của các con, ôm lấy cha mẹ, anh chị, nói lời từ biệt bạn bè, gia đình, vì có lẽ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng các con có thể làm thế.”
Những đứa trẻ hoang mang nhìn nhau, không biết nên nói gì, những đôi mắt long lanh phản chiếu cái bóng áo trùm cao đang từ từ nhô lên, chúng cứ nhìn sững, cho đến khi Elise mở cửa, cơn gió lạnh của mùa Đông và làn muối mặn của đại dương tràn vào căn phòng, để lại một sự lạnh lẽo kì lạ khi tà áo của Elise khuất đi.
Lũ trẻ lại nhìn nhau, bàn tán về những gì vừa được nghe. Một số đứa con trai thì giả vờ cười, nói rằng nó đã từng được nghe những câu chuyện ma đáng sợ hơn nhiều, những đứa con gái thì nói rằng người đàn bà đó là một mụ già quái gở bịp bợm, chỉ định lừa con nít, những đứa nhỏ hơn thì đứng túm tụm vào nhau, chẳng biết nói gì ngoài run cầm cập vì lạnh và….
“kéttttt…kétttt…két..”
Đọc tiếp: Chap 36
Quay lại: Chap 34
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

