Vayne chùi nước mắt rồi thiếp đi, Jax kéo tấm áo khoác của cô lên rồi đắp cho cô, ông ta huýt sáo, nhìn về phía cánh cửa nhỏ của khoang tàu:
- Ta biết cô ở đó, ra đây đi, không cần phải nghe lén như vậy đâu.
- Anh hiểu sai tôi rồi, Jax. Em không nghe lén vì sợ, chỉ đơn giản là em thích như vậy thôi.
Ngay ở cánh cửa, nơi trước đó hoàn hoàn không có ai, giờ đây, một bóng người phụ nữ khác từ từ xuất hiện. Có thể nói rằng nếu như không biết rõ người này từ trước, chắc chắn rằng ai cũng nghĩ người phụ nữ này chắc hẳn đang mắc phải một loại bệnh máu trắng hay ung thư gì đó. Da của cô ta có màu xanh mờ ảo, mái tóc màu tím đỏ dựng ngược, đôi mắt cô ta trắng dã, vô cảm và có phần xảo quyệt. 2 đôi tai nhọn dựng 2 bên.
Móng tay của cô ta dài và nhọn, cũng mang màu tím. Và thậm chí còn khiến cô ta trông...đặc biệt hơn, đó là bộ trang phục của cô ta gần như không thể "mát mẻ" hơn được nữa. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo ngực và một chiếc quần lót, dọc 2 chân được quấn những sợi dây da, đính những cái gai nhọn hoắc, đi kèm một đôi găng tay và một đôi gày mũi nhọn, và chỉ như thế mà thôi.
Nếu không phải vì màu da và cái nhìn "ăn tươi nuốt sống" kẻ khác, có lẽ tất cả những gã đàn ông trên cõi đời này đều sẽ chết mê chết mệt khi thấy ả.
- Cô có vẻ thích thú về chuyện này nhỉ, Evelynn.
- Anh đừng nói như thế, Jax à. Em là một sát thủ, hiển nhiên là em yêu công việc của em, nhưng đâu có nghĩa là em thích thú với việc có một tên điên khùng chỉ huy được người chết và sắp sửa hủy diệt cả thế giới chứ.
Evelynn ma mãnh nói,cơ thể của cô ta như một làn khói, cứ hiện ra rồi lại biến mất, rất khó để nhìn rõ, cô ta bước đến gần chỗ Lucian, vuốt mái tóc của anh rồi hôn lên cổ anh ta thật gợi tình. Jax chợt nói với giọng nghi ngờ.
- Ta không nghĩ Thresh vô tình phát hiện được chúng ta khi chúng ta băng qua Đầm Lầy Của Người Chết.
- Ý của anh là gì vậy Jax. Đừng nói là anh nghi ngờ em đấy nhé.
Evelynn cười khoái trá, nhe hàm răng với 2 chiếc răng nanh nhọn hoắc, kề sát vào cô Lucian. Jax gõ cây đèn trong tay, khiến nó bùng lên một tia lửa sáng rực trong chớp nhoáng, làm Evelynn phải lùi lại.
- Anh hư lắm đấy, em chỉ định xin ít máu để bớt cơn đói bụng thôi chứ có làm gì đâu.
Evelynn che mắt khỏi ánh sáng của ngọn đèn trong Jax, nũng nịu như kiểu một em bé được cho kẹo rồi bị lấy mất, Jax gõ cây đèn và tắt ánh sáng đi, ngay tức khắc, Evelynn lại tan biến vào trong bóng tối mập mờ. Jax đặt cây đèn qua một bên hông, chỉ tay về phía mà Evelynn vừa biến mất vài giây trước, nói:
- Ra ngoài và kiểm tra xem chúng ta đã đi đến đâu, Nautilus tuy khỏe nhưng hắn lại chậm chạp, chắc chắn chúng ta sẽ không kịp đến Bilgewater trước Karthus và binh đoàn người chết của hắn, khi nào thấy được đất liền, hãy gọi chúng ta dậy.
- Để làm gì? Em tưởng chúng ta đang đi thẳng đến Bandle City chứ?
- Bilgewater là thành phố cảng nằm chắn giữa biển Đen và Valoran, điều hiển nhiên là Karthus sẽ muốn càn quét nơi đó trước, nếu chúng ta đến kịp, chúng ta có thể giúp những người ở đó...
- Trước khi quá muộn thôi, anh Jax của em. Với tình hình hiện giờ, tên Lucian này thì đang mất trí về con vợ mới bị Thresh giết, con nhóc này thì vô dụng khi chiến đấu với số đông, còn anh, hừ, em phải công nhận là anh có gan lắm đấy, đánh tay đôi với Moderkaiser và Elise, để rồi phải nhận lấy 2 cái vết thương nặng ở chân thế kia, đến giờ đứng còn không vững chứ nói gì đến giúp ai.
Tiếng nói của Evelynn vang lên trong bóng tối, Jax chỉ đơn giản nói:
- Một con ma ca rồng như cô thì làm sao hiểu được giá trị của một mạng người. Ta có thể là một kẻ đánh thuê như cô, nhưng ta có danh dự và nhân tính của mình, một kẻ không phải con người như cô làm sao có thể hiểu được.
- Anh làm em buồn đấy.
Tiếng nói của Evelynn vang lên thật nhỏ rồi hoàn toàn yên lặng.
Con thuyền nhỏ trôi đi thật chậm và lặng lẽ, không một ngọn gió, không một ngôi sao, không một tia sáng từ bầu trời đen kịt trên cao. Chỉ có gã Titan khổng lồ đang kéo con thuyền đi giữa dòng nước, kéo họ ra xa khỏi nơi khủng khiếp mà họ vừa may mắn thoát được bàn tay của thần chết, xa khỏi Quần Đảo Bóng Đêm, xa khỏi vùng đất của người chết.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
- Ta biết cô ở đó, ra đây đi, không cần phải nghe lén như vậy đâu.
- Anh hiểu sai tôi rồi, Jax. Em không nghe lén vì sợ, chỉ đơn giản là em thích như vậy thôi.
Ngay ở cánh cửa, nơi trước đó hoàn hoàn không có ai, giờ đây, một bóng người phụ nữ khác từ từ xuất hiện. Có thể nói rằng nếu như không biết rõ người này từ trước, chắc chắn rằng ai cũng nghĩ người phụ nữ này chắc hẳn đang mắc phải một loại bệnh máu trắng hay ung thư gì đó. Da của cô ta có màu xanh mờ ảo, mái tóc màu tím đỏ dựng ngược, đôi mắt cô ta trắng dã, vô cảm và có phần xảo quyệt. 2 đôi tai nhọn dựng 2 bên.
Móng tay của cô ta dài và nhọn, cũng mang màu tím. Và thậm chí còn khiến cô ta trông...đặc biệt hơn, đó là bộ trang phục của cô ta gần như không thể "mát mẻ" hơn được nữa. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo ngực và một chiếc quần lót, dọc 2 chân được quấn những sợi dây da, đính những cái gai nhọn hoắc, đi kèm một đôi găng tay và một đôi gày mũi nhọn, và chỉ như thế mà thôi.
Nếu không phải vì màu da và cái nhìn "ăn tươi nuốt sống" kẻ khác, có lẽ tất cả những gã đàn ông trên cõi đời này đều sẽ chết mê chết mệt khi thấy ả.
- Cô có vẻ thích thú về chuyện này nhỉ, Evelynn.
- Anh đừng nói như thế, Jax à. Em là một sát thủ, hiển nhiên là em yêu công việc của em, nhưng đâu có nghĩa là em thích thú với việc có một tên điên khùng chỉ huy được người chết và sắp sửa hủy diệt cả thế giới chứ.
Evelynn ma mãnh nói,cơ thể của cô ta như một làn khói, cứ hiện ra rồi lại biến mất, rất khó để nhìn rõ, cô ta bước đến gần chỗ Lucian, vuốt mái tóc của anh rồi hôn lên cổ anh ta thật gợi tình. Jax chợt nói với giọng nghi ngờ.
- Ta không nghĩ Thresh vô tình phát hiện được chúng ta khi chúng ta băng qua Đầm Lầy Của Người Chết.
- Ý của anh là gì vậy Jax. Đừng nói là anh nghi ngờ em đấy nhé.
Evelynn cười khoái trá, nhe hàm răng với 2 chiếc răng nanh nhọn hoắc, kề sát vào cô Lucian. Jax gõ cây đèn trong tay, khiến nó bùng lên một tia lửa sáng rực trong chớp nhoáng, làm Evelynn phải lùi lại.
- Anh hư lắm đấy, em chỉ định xin ít máu để bớt cơn đói bụng thôi chứ có làm gì đâu.
Evelynn che mắt khỏi ánh sáng của ngọn đèn trong Jax, nũng nịu như kiểu một em bé được cho kẹo rồi bị lấy mất, Jax gõ cây đèn và tắt ánh sáng đi, ngay tức khắc, Evelynn lại tan biến vào trong bóng tối mập mờ. Jax đặt cây đèn qua một bên hông, chỉ tay về phía mà Evelynn vừa biến mất vài giây trước, nói:
- Ra ngoài và kiểm tra xem chúng ta đã đi đến đâu, Nautilus tuy khỏe nhưng hắn lại chậm chạp, chắc chắn chúng ta sẽ không kịp đến Bilgewater trước Karthus và binh đoàn người chết của hắn, khi nào thấy được đất liền, hãy gọi chúng ta dậy.
- Để làm gì? Em tưởng chúng ta đang đi thẳng đến Bandle City chứ?
- Bilgewater là thành phố cảng nằm chắn giữa biển Đen và Valoran, điều hiển nhiên là Karthus sẽ muốn càn quét nơi đó trước, nếu chúng ta đến kịp, chúng ta có thể giúp những người ở đó...
- Trước khi quá muộn thôi, anh Jax của em. Với tình hình hiện giờ, tên Lucian này thì đang mất trí về con vợ mới bị Thresh giết, con nhóc này thì vô dụng khi chiến đấu với số đông, còn anh, hừ, em phải công nhận là anh có gan lắm đấy, đánh tay đôi với Moderkaiser và Elise, để rồi phải nhận lấy 2 cái vết thương nặng ở chân thế kia, đến giờ đứng còn không vững chứ nói gì đến giúp ai.
Tiếng nói của Evelynn vang lên trong bóng tối, Jax chỉ đơn giản nói:
- Một con ma ca rồng như cô thì làm sao hiểu được giá trị của một mạng người. Ta có thể là một kẻ đánh thuê như cô, nhưng ta có danh dự và nhân tính của mình, một kẻ không phải con người như cô làm sao có thể hiểu được.
- Anh làm em buồn đấy.
Tiếng nói của Evelynn vang lên thật nhỏ rồi hoàn toàn yên lặng.
Con thuyền nhỏ trôi đi thật chậm và lặng lẽ, không một ngọn gió, không một ngôi sao, không một tia sáng từ bầu trời đen kịt trên cao. Chỉ có gã Titan khổng lồ đang kéo con thuyền đi giữa dòng nước, kéo họ ra xa khỏi nơi khủng khiếp mà họ vừa may mắn thoát được bàn tay của thần chết, xa khỏi Quần Đảo Bóng Đêm, xa khỏi vùng đất của người chết.
Đọc tiếp: Chap 8
Quay lại: Chap 6
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
