Cái chết chỉ giúp cho các con có thể có cơ hội được sống mãi mãi, các con sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa một khi các con đến với vòng tay của ta. Những thực thể sự sống này chỉ đơn giản là tấm gương phản chiếu các con mà thôi, chúng là lớp ánh sáng giả tạo, che khuất các con khỏi những mục đích thật sự của cuộc sống.
Ta không lừa dối các con đâu, hỡi những con chiêng của ta, ta không trách các con bởi các con chỉ chưa nhận ra được sự lạnh lẽo cô độc trống rỗng khi linh hồn của các con bị xiềng xích trong lớp vỏ trần tục kia.
Các con của ta, chúng ta chính là những mục tử của thần chết và ta chính là người sẽ dẫn dắt các con đến nơi đúng đắn.
Hãy gọi tên ta, hãy rời bỏ cái cuộc sống ngủ xuẩn không mục đích của các con. Hãy cất tiếng hát với tất tất cả sự hận thù và đói khát của các con, hãy để cho cơn giận dữ của các con lấp đầy tâm trí của những kẻ trống rỗng vô hồn, hãy nhắc cho bọn chúng nhớ một điều quan trọng.
Cái Chết Là Điều Không Thể Tránh Khỏi.
Hãy đến đây, đến với ta. Hãy rũ bỏ sự tự do rác rưởi khỏi nhà tù của sự sống. Hãy gửi chúng đến vùng đất của cái chết và mang linh hồn bất diệt của các con trở về ngôi nhà thật sư của các, hãy đến với Quần Đảo Bóng Đêm của chúng ta.
Cái chết giải thoát tất cả chúng ta. "
Lời bài hát vừa dừng lại, ngay lập tức, từ khắp mọi nơi, nhất là từ những chiếc thuyền ngoài khơi xa chở đầy người dân thường vừa bị đánh chìm và chết trôi nổi, hàng nghìn linh hồn bay vút lên trời cao. Những linh hồn màu xanh lơ như đang bị những cái móc câu vô hình kéo ra khỏi thể xác của họ, tiếng gào khóc tan thương vang vọng cả một vùng sông nước lạnh lẽo chết chóc. Những linh hồn sau khi dứt khỏi thân xác của những người đang thoi thóp, hấp hối trên biển, chúng liền bay lơ lững khắp bầu trời, gào khóc, rên rỉ đến đớn đau.
Trong khi Soraka đang dán mắt vào cảnh tưởng kinh hoàng, cô ứa nước mắt, không thốt nên lời, bỗng bất ngờ Ahri thét lên khiến cho Soraka phải quay lại, và mỗi nỗi khiếp sợ khác ập đến cô. Linh hồn của Missfortune đang cô gắng "chui ra" khỏi miệng của Missfortune, nó có màu xanh lá cây đục như những dòng sông ở Freiljord, lại trong suốt như tấm màng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.
Soraka chĩa cây trượng phép hình mặt trăng lưỡi liềm của cô ấy về phía Missfortune, lẩm nhẩm một câu thân chú cổ rồi múa cây trượng theo hình số 8 phức tạp. Một ngôi sao nhỏ sáng rực hiện ra ngày đầu trượng, chạm nhẹ vào cái linh hồn đang cố trào ra từ trong người Missfortune, khiến nó dần dần tan biến, đưa nó quay trở lại vị trí cũ.
Missfortune bật dậy, siết ngực, mồ hôi toát ra như tắm, cả người trắng bệch không chút sinh khí, run cầm cập:
- Ôi thần linh ơi, chuyện quái quỉ gì vừa xảy ta với tôi nữa thế, tôi vẫn chưa đủ chuyện cho 1 đêm ư !
Soraka thở phào, cô nói vội vã:
- Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay, trước khi hắn thực hiện "Lễ Cầu Hồn" của hắn, nhanh lên.
Soraka đứng dậy kéo Missfortune đứng lên, lúc nãy còn đang chưa hồi tỉnh, cô nói với Ahri:
- Ahri, đừng đứng ở đó nữa, nguy hiểm lắm, chúng ta phải... ơ... Ahri?
Soraka dừng lại, Ahri đang nhìn thẳng về phía kẻ đó, sợ hãi, khiến Soraka cũng phải xoay qua. Đúng lúc đó, ánh mắt của cả 3 người chạm vào nhau, khi cái xác khô trong bộ áo chùng rách đó hướng về phía Ahri và Soraka, nghiêng đầu một cách tò mò. Ngay lập tức, hắn chỉ tay về phía họ và một nửa cánh quân người chết bên trái hắn liền nhìn lên, và chúng kéo về phía cả 3 người.
- CHẠY NGAY.
Soraka hét lên nhưng Ahri liền đáp trả:
- Nhưng chạy đi đâu? Đây là một hòn đảo, và toàn bộ vùng biển quanh đây đều ngập trong hàng nghìn những cái xác chết biết đi muốn ăn thịt người, và thần linh mới biết liệu thứ đang chỉ huy chúng là cái gì và có thể làm được gì chứ đừng nói là chạy khỏi đây.
Ahri nói hoàn toàn đúng, không còn đường thoát khỏi đây, 4 phương 8 hướng, tất cả đều đã nằm trong sự bao vây của quân đoàn người chết khổng lồ. Bỗng nhiên Missfortune gượng dậy, cô nói với cả 2:
- Chạy về phía Đông, dưới mỏm đá này thôi, thuyền và thủy thủ đoàn của tôi đang ở ngay dưới đó, chúng ta có thể thoát khỏi đây.
Missfortune đứng thẳng dậy, lấy lại khí thế thuyền trường của mình, cô dẫn đường, kéo Ahri và Soraka về phía những mỏm đá, lao vội xuống bờ dốc, xuyên qua một con thác nhỏ rồi dừng lại. Chiếc tàu của cô đã chờ sẵn ở đó, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều đã chết, xác nằm rải đầy cả bong thuyền và xung quanh.
Misfortune nhảy lên tàu, cô liếc nhanh một vòng để mong tìm được một người sống sốt, nhưng dường như, tất cả những gì còn lại của những người từng là cướp biển dưới tay cô, nãy chỉ còn là những cái xác khô vô hồn.
Missfortune cố gạt cảm xúc, cô rút súng, bắn vào những chiếc dây cột buồm, thả những những cánh buồm ra, đón cơn gió đang thổi mạnh, cô chỉ tay về phía Ahri, nói rõ ràng như người chỉ huy ra lệnh cho thủy thủ:
- Ahri, em mau đến mạn phải tàu, thả hết buồm trước ra, cột lại ở nấc cao nhất, sau đó leo lên trên cột buồm và quan sát xung quanh cho chị.
Ahri gật đầu, dùng phi hồ, lướt đi thật nhanh.
Missfortune xoay qua Soraka:
- Chị Soraka, chị hãy giúp em kéo neo lên, đẩy hết tất cả những xác người chết trên boang tàu xuống biển, sau đó kiểm tra dùm em ở khoang tàu còn ai hay không.
- Để đó cho chị.
Soraka lao vút đi về cuối tàu, dùng phép thuật kéo chiếc neo lên, sau đó cô đẩy những xác chết trên thuyề xuống, nhưng mỗi cái xác khi rơi xuống biển, cô đều nhắm mắt, không dám nhìn.
- Được rồi, em sẽ đưa chúng ta ra khỏi vịnh Nước Đen ngay bây giờ. Giữ chặt nhé.
Cơn gió mạnh đẩy những cánh buồm về phía trước, nhanh chóng kéo chiếc thuyền ra về phía biển, con thuyền băng thật nhanh, càng lúc càng xa bờ đá rêu phong, tiến về phía trước.
- Được rồi, ở phía này chúng ta sẽ không gặp lũ người chết đó đâu, vịnh Nước Đen nổi tiếng là nơi có vùng xoáy nước lớn nhất Valoran, nếu chúng cũng xuất hiện ở đó, chắc chắn chúng sẽ bị cuốn trôi xuống đáy biển, và đó sẽ là nơi an toàn nhất cho chúng ta trước khi chúng ta đến được Bandle City, giờ ta chỉ cần...
"Rầm"
Con tàu đang di chuyển chợt tông phải thứ gì đó, vang lên một tiếng kêu chát chúa của gỗ va đập với kim loại, Missfortune chòng cánh, níu giữ bánh lái, cô hét với Ahri:
- Ahri, chúng ta vừa tông trúng cái gì vậy?
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Ta không lừa dối các con đâu, hỡi những con chiêng của ta, ta không trách các con bởi các con chỉ chưa nhận ra được sự lạnh lẽo cô độc trống rỗng khi linh hồn của các con bị xiềng xích trong lớp vỏ trần tục kia.
Các con của ta, chúng ta chính là những mục tử của thần chết và ta chính là người sẽ dẫn dắt các con đến nơi đúng đắn.
Hãy gọi tên ta, hãy rời bỏ cái cuộc sống ngủ xuẩn không mục đích của các con. Hãy cất tiếng hát với tất tất cả sự hận thù và đói khát của các con, hãy để cho cơn giận dữ của các con lấp đầy tâm trí của những kẻ trống rỗng vô hồn, hãy nhắc cho bọn chúng nhớ một điều quan trọng.
Cái Chết Là Điều Không Thể Tránh Khỏi.
Hãy đến đây, đến với ta. Hãy rũ bỏ sự tự do rác rưởi khỏi nhà tù của sự sống. Hãy gửi chúng đến vùng đất của cái chết và mang linh hồn bất diệt của các con trở về ngôi nhà thật sư của các, hãy đến với Quần Đảo Bóng Đêm của chúng ta.
Cái chết giải thoát tất cả chúng ta. "
Lời bài hát vừa dừng lại, ngay lập tức, từ khắp mọi nơi, nhất là từ những chiếc thuyền ngoài khơi xa chở đầy người dân thường vừa bị đánh chìm và chết trôi nổi, hàng nghìn linh hồn bay vút lên trời cao. Những linh hồn màu xanh lơ như đang bị những cái móc câu vô hình kéo ra khỏi thể xác của họ, tiếng gào khóc tan thương vang vọng cả một vùng sông nước lạnh lẽo chết chóc. Những linh hồn sau khi dứt khỏi thân xác của những người đang thoi thóp, hấp hối trên biển, chúng liền bay lơ lững khắp bầu trời, gào khóc, rên rỉ đến đớn đau.
Trong khi Soraka đang dán mắt vào cảnh tưởng kinh hoàng, cô ứa nước mắt, không thốt nên lời, bỗng bất ngờ Ahri thét lên khiến cho Soraka phải quay lại, và mỗi nỗi khiếp sợ khác ập đến cô. Linh hồn của Missfortune đang cô gắng "chui ra" khỏi miệng của Missfortune, nó có màu xanh lá cây đục như những dòng sông ở Freiljord, lại trong suốt như tấm màng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.
Soraka chĩa cây trượng phép hình mặt trăng lưỡi liềm của cô ấy về phía Missfortune, lẩm nhẩm một câu thân chú cổ rồi múa cây trượng theo hình số 8 phức tạp. Một ngôi sao nhỏ sáng rực hiện ra ngày đầu trượng, chạm nhẹ vào cái linh hồn đang cố trào ra từ trong người Missfortune, khiến nó dần dần tan biến, đưa nó quay trở lại vị trí cũ.
Missfortune bật dậy, siết ngực, mồ hôi toát ra như tắm, cả người trắng bệch không chút sinh khí, run cầm cập:
- Ôi thần linh ơi, chuyện quái quỉ gì vừa xảy ta với tôi nữa thế, tôi vẫn chưa đủ chuyện cho 1 đêm ư !
Soraka thở phào, cô nói vội vã:
- Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay, trước khi hắn thực hiện "Lễ Cầu Hồn" của hắn, nhanh lên.
Soraka đứng dậy kéo Missfortune đứng lên, lúc nãy còn đang chưa hồi tỉnh, cô nói với Ahri:
- Ahri, đừng đứng ở đó nữa, nguy hiểm lắm, chúng ta phải... ơ... Ahri?
Soraka dừng lại, Ahri đang nhìn thẳng về phía kẻ đó, sợ hãi, khiến Soraka cũng phải xoay qua. Đúng lúc đó, ánh mắt của cả 3 người chạm vào nhau, khi cái xác khô trong bộ áo chùng rách đó hướng về phía Ahri và Soraka, nghiêng đầu một cách tò mò. Ngay lập tức, hắn chỉ tay về phía họ và một nửa cánh quân người chết bên trái hắn liền nhìn lên, và chúng kéo về phía cả 3 người.
- CHẠY NGAY.
Soraka hét lên nhưng Ahri liền đáp trả:
- Nhưng chạy đi đâu? Đây là một hòn đảo, và toàn bộ vùng biển quanh đây đều ngập trong hàng nghìn những cái xác chết biết đi muốn ăn thịt người, và thần linh mới biết liệu thứ đang chỉ huy chúng là cái gì và có thể làm được gì chứ đừng nói là chạy khỏi đây.
Ahri nói hoàn toàn đúng, không còn đường thoát khỏi đây, 4 phương 8 hướng, tất cả đều đã nằm trong sự bao vây của quân đoàn người chết khổng lồ. Bỗng nhiên Missfortune gượng dậy, cô nói với cả 2:
- Chạy về phía Đông, dưới mỏm đá này thôi, thuyền và thủy thủ đoàn của tôi đang ở ngay dưới đó, chúng ta có thể thoát khỏi đây.
Missfortune đứng thẳng dậy, lấy lại khí thế thuyền trường của mình, cô dẫn đường, kéo Ahri và Soraka về phía những mỏm đá, lao vội xuống bờ dốc, xuyên qua một con thác nhỏ rồi dừng lại. Chiếc tàu của cô đã chờ sẵn ở đó, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều đã chết, xác nằm rải đầy cả bong thuyền và xung quanh.
Misfortune nhảy lên tàu, cô liếc nhanh một vòng để mong tìm được một người sống sốt, nhưng dường như, tất cả những gì còn lại của những người từng là cướp biển dưới tay cô, nãy chỉ còn là những cái xác khô vô hồn.
Missfortune cố gạt cảm xúc, cô rút súng, bắn vào những chiếc dây cột buồm, thả những những cánh buồm ra, đón cơn gió đang thổi mạnh, cô chỉ tay về phía Ahri, nói rõ ràng như người chỉ huy ra lệnh cho thủy thủ:
- Ahri, em mau đến mạn phải tàu, thả hết buồm trước ra, cột lại ở nấc cao nhất, sau đó leo lên trên cột buồm và quan sát xung quanh cho chị.
Ahri gật đầu, dùng phi hồ, lướt đi thật nhanh.
Missfortune xoay qua Soraka:
- Chị Soraka, chị hãy giúp em kéo neo lên, đẩy hết tất cả những xác người chết trên boang tàu xuống biển, sau đó kiểm tra dùm em ở khoang tàu còn ai hay không.
- Để đó cho chị.
Soraka lao vút đi về cuối tàu, dùng phép thuật kéo chiếc neo lên, sau đó cô đẩy những xác chết trên thuyề xuống, nhưng mỗi cái xác khi rơi xuống biển, cô đều nhắm mắt, không dám nhìn.
- Được rồi, em sẽ đưa chúng ta ra khỏi vịnh Nước Đen ngay bây giờ. Giữ chặt nhé.
Cơn gió mạnh đẩy những cánh buồm về phía trước, nhanh chóng kéo chiếc thuyền ra về phía biển, con thuyền băng thật nhanh, càng lúc càng xa bờ đá rêu phong, tiến về phía trước.
- Được rồi, ở phía này chúng ta sẽ không gặp lũ người chết đó đâu, vịnh Nước Đen nổi tiếng là nơi có vùng xoáy nước lớn nhất Valoran, nếu chúng cũng xuất hiện ở đó, chắc chắn chúng sẽ bị cuốn trôi xuống đáy biển, và đó sẽ là nơi an toàn nhất cho chúng ta trước khi chúng ta đến được Bandle City, giờ ta chỉ cần...
"Rầm"
Con tàu đang di chuyển chợt tông phải thứ gì đó, vang lên một tiếng kêu chát chúa của gỗ va đập với kim loại, Missfortune chòng cánh, níu giữ bánh lái, cô hét với Ahri:
- Ahri, chúng ta vừa tông trúng cái gì vậy?
Đọc tiếp: Chap 6
Quay lại: Chap 4
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
