Riven nhắm mắt, nghiến răng, nén cơn đau trong linh hồn cô, có gì đó đã bị vỡ nát trong tâm trí cô, và nó đã biến mất khi cô rút lưỡi kiếm ra khỏi lưng của Yasuo, và đẩy thân hình lấm lem máu ngã xuống đất.
Yasuo run rẩy xoay đầu lại, đôi mắt mờ đục của anh nghiêng một cách chậm chạp về phía khuôn mặt buồn bã của Riven, anh định nói gì đó, nhưng tất cả những gì trào ra khỏi miệng anh chỉ là từng đợt máu tươi, yếu ớt và hấp hối.
Riven rút trong ngực áo ra một tấm giấy da, thoạt nhìn nó như 1 miếng vãi, nhưng rồi Yasuo nhận ra, đó là một trang sách cũ, và nó được làm từ da rồng.
- Đây là một trang sách cổ của người Darkin, những kẻ đã sáng tạo ra những thần binh mà anh và tôi đang có, những kẻ mà anh gọi là những vị thần sáng tạo ra Huyết Kiếm cũng như quan sát loài người. Tuy nhiên, nó chỉ cho ta biết cách tìm thấy Cánh Cửa Máu chứ không hề chỉ làm thế nào để đến được đây, đó là lý do ta mới đi cùng ngươi, để ngươi dẫn ta đến đây.
Yasuo ho một cách yếu ớt, vũng máu tanh tưởi từ vết thương của anh chảy dọc ra những phiến đá cẩm thạch xanh biếc, khiến chúng chuyển màu, ánh lên một nguồn sáng đỏ rực.
Tiếng đá ầm ầm vang lên ngay dưới chân Riven, và từ chỗ mà những phiến đá phát sáng nhờ vào máu của Yasuo, một cánh cửa hiện ra, chạm trổ trên nó là khuôn mặt của một kẻ hung dữ có sừng nào đó. Riven kéo cánh cửa lên, một lối đi nhỏ xíu hiện ra, cô hít vài hơi trấn tĩnh tinh thần rồi bước xuống. Khi cô bước xuống gần hết, cô xoay đầu qua nhìn cái xác của Yasuo, khuôn mặt trắng bệch của anh quay sang cô, và trên môi của anh vẫn nở một nụ cười. Riven nhắm nghiền mắt để quên đi nụ cười đó, cô nhảy xuống dưới, bỏ lại người kiếm sĩ tội nghiệp.
Riven đáp xuống một căn phòng nhỏ, cô hơi loạng choạng, một phần vì đã kiệt sức, một phần là do chính cái sàn của căn phòng này. Nó là một hồ nước bằng máu đỏ, nhưng Riven không hề bị chìm xuống, cô đang đứng trên những dòng máu đó, phản chiếu hình ảnh của cô.
Riven cúi người xuống, nhìn sâu xuống mặt bên dưới của lớp máu đỏ dưới chân mình, đôi mắt của cô trợn trừng sợ hãi khi những hình hài trôi nổi kìa lượn lờ phía dưới cô. Xác chết, nhiều vô số kể, nhiều đến mức cô không tài nào đoán được, thậm chí nếu chiếc hồ máu này mà không cho phép cô "đứng" trên đó một cách thần kì bằng ma thuật như thế này, chắc có lẽ rằng, cô đã bị chìm xuống tận sâu dưới đáy.
Cố bịt miệng để ngăn cơn ói. Xác người, xác thú vật, xác rồng, Yordle, Tiên và cả những sinh vật kì dị khác, tất cả đều trộn lộn một cách kim tởm dưới hồ máu đỏ, Riven gắng gượng, ngẩng mặt lên quan sát căn phòng, cô nhíu mắt lại, cố gắng nhìn về phía xa xa, và cuối cùng, một niềm vui hiện lên.
Một chiếc quan tài lớn phát sáng đỏ mập mờ, khắc hình một thanh kiếm 2 bên đang ở ngay trước mặt cô. Riven dồn những hơi thở cuối cùng, chạy đến chỗ nó, và rồi cô dừng lại, bước thật chậm.
Chiếc quan tài làm hoàn toàn bằng xương và máu, trên nắp là hình một bộ xương người, hoặc thứ gì đó trông gần giống như vậy, trên đầu có sừng, 2 bên tay có thứ gì đó giống như một đôi cánh. Riven kéo tờ giấy da rồng của cô đặt lên trên nắp, cố gắng tìm thứ gì đó nói về chiếc quan tài này, nhưng rồi khi nhận ra chẳng có gì cả, Riven ném mảnh giấy da qua một bên, và bắt đầu dùng thanh Phong Kiếm của cô ta, nạy nắp quan tài.
Chiếc nắp quan tài nặng nề kêu lên ken két đến rợn tóc, nhưng vẫn không hề suy chuyển dù Riven có cố gắng bất lực thế nào chẳng nữa. Thanh Phong Kiếm của cô ta cứ bể ra thành từng mảnh, bởi sức mạnh của nó phụ thuộc vào sức tập trung của người sử dụng, và lúc này, Riven đã quá đuối để vận dụng sức mạnh của thanh kiếm.
- Được rồi, ta không bỏ cuộc đâu.
Riven giận giữ rồi ném thanh Phong Kiếm gãy vụn xuống mặt hồ máu, cô quay lưng, cố gắng chạy từng bước mệt mõi lại phía cánh cửa, leo lên lại hành lang đá.
Một cơn khiếp đảm ập vào Riven, bởi vì chỗ mà lúc nãy Yasuo vừa nằm, giờ đây không còn nữa. Vũng máu đỏ lòm chưa khô của Yasuo vẫn đọng lại, thanh kiếm ma Yoummu nằm lăn lóc bên cạnh nhưng xác Yasuo thì đã biến mất.
Thần kinh Riven căng lên tột độ, nhưng cô không quan tâm nữa. Riven chụp lấy thanh kiếm Yoummu của Yasuo, rồi cô nhảy xuống lại căn phòng máu, lê bước chân nặng nề về phía chiếc quan tài. Riven tuốt thanh kiếm khỏi võ, nhẹ quá, Riven chợt nghĩ, rồi cô găm thanh kiếm vào mép nắp quan tài, dùng hết sức lực, nạy nó lên.
Thanh kiếm Youmuu rung lên bận bật, thậm chí có phần cong xuống, nhưng Riven vẫn không bỏ cuộc, bỗng thanh kiếm tuột khỏi 2 bàn tay run rẩy của cô và chuôi kiếm nảy lên, đập vào mặt của Riven.
- Tại sao lại không được !!! Ta đã làm mọi thứ như trong lời chỉ dạy. Giết chết kẻ kẻ thù hận ngươi hoặc kẻ mà ngươi yêu thương và dùng máu của kẻ đó để mở cánh cửa dẫn lối đến thanh kiếm huyền thoại. Cánh cửa đã mở, vậy sao cái rương chết tiệt này lại không.
Riven gào lên, cô điên cuồng nhào tới, dùng những ngón tay, cào cấu nắp quan tài một cách điên cuồng, đến nỗi những chiếc móng tay của cô bật lên đầy máu, cô bật khóc, quì sụp đau khổ, cúi mái tóc rũ rượi lấm lem cát bụi nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của chính cô dưới mắt hồ máu đỏ.
- Bởi vì ta không hề thù hận cô.
Một giọng nói bất ngờ vang lên và Riven ngẩng đầu ngước nhìn, sửng sốt và hoảng sợ.
Đó chính là Yasuo, anh đứng bên cạnh chiếc quan tài, chậm rãi lấy lại thanh kiếm của anh.
- Nhưng làm sao... ??? Anh...tôi đã giết...anh??? Sao có thể???
Riven lắp bắp, run rẩy, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang đè lên tâm trí cô, Yasuo tra thanh kiếm Yoummu vào vỏ, rồi hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Riven.
- Tôi đã từng nói tôi có một người bạn tên Tryndamere ở Freiljord, cô còn nhớ chứ. Vậy chắc cô cũng nhớ tôi có nói rằng anh ta là đồ đệ của một vị thần, và tôi đã học được vài thứ từ anh ta.
Yasuo tiến chậm chập về phía Riven, Riven lúc này đã quá khiếp đảm, cô run rẩy lùi lại, tránh xa Yasou. Thanh kiếm trong tay Yasuo giật giật, như muốn được rút ra và liếm máu của Riven.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Yasuo run rẩy xoay đầu lại, đôi mắt mờ đục của anh nghiêng một cách chậm chạp về phía khuôn mặt buồn bã của Riven, anh định nói gì đó, nhưng tất cả những gì trào ra khỏi miệng anh chỉ là từng đợt máu tươi, yếu ớt và hấp hối.
Riven rút trong ngực áo ra một tấm giấy da, thoạt nhìn nó như 1 miếng vãi, nhưng rồi Yasuo nhận ra, đó là một trang sách cũ, và nó được làm từ da rồng.
- Đây là một trang sách cổ của người Darkin, những kẻ đã sáng tạo ra những thần binh mà anh và tôi đang có, những kẻ mà anh gọi là những vị thần sáng tạo ra Huyết Kiếm cũng như quan sát loài người. Tuy nhiên, nó chỉ cho ta biết cách tìm thấy Cánh Cửa Máu chứ không hề chỉ làm thế nào để đến được đây, đó là lý do ta mới đi cùng ngươi, để ngươi dẫn ta đến đây.
Yasuo ho một cách yếu ớt, vũng máu tanh tưởi từ vết thương của anh chảy dọc ra những phiến đá cẩm thạch xanh biếc, khiến chúng chuyển màu, ánh lên một nguồn sáng đỏ rực.
Tiếng đá ầm ầm vang lên ngay dưới chân Riven, và từ chỗ mà những phiến đá phát sáng nhờ vào máu của Yasuo, một cánh cửa hiện ra, chạm trổ trên nó là khuôn mặt của một kẻ hung dữ có sừng nào đó. Riven kéo cánh cửa lên, một lối đi nhỏ xíu hiện ra, cô hít vài hơi trấn tĩnh tinh thần rồi bước xuống. Khi cô bước xuống gần hết, cô xoay đầu qua nhìn cái xác của Yasuo, khuôn mặt trắng bệch của anh quay sang cô, và trên môi của anh vẫn nở một nụ cười. Riven nhắm nghiền mắt để quên đi nụ cười đó, cô nhảy xuống dưới, bỏ lại người kiếm sĩ tội nghiệp.
Riven đáp xuống một căn phòng nhỏ, cô hơi loạng choạng, một phần vì đã kiệt sức, một phần là do chính cái sàn của căn phòng này. Nó là một hồ nước bằng máu đỏ, nhưng Riven không hề bị chìm xuống, cô đang đứng trên những dòng máu đó, phản chiếu hình ảnh của cô.
Riven cúi người xuống, nhìn sâu xuống mặt bên dưới của lớp máu đỏ dưới chân mình, đôi mắt của cô trợn trừng sợ hãi khi những hình hài trôi nổi kìa lượn lờ phía dưới cô. Xác chết, nhiều vô số kể, nhiều đến mức cô không tài nào đoán được, thậm chí nếu chiếc hồ máu này mà không cho phép cô "đứng" trên đó một cách thần kì bằng ma thuật như thế này, chắc có lẽ rằng, cô đã bị chìm xuống tận sâu dưới đáy.
Cố bịt miệng để ngăn cơn ói. Xác người, xác thú vật, xác rồng, Yordle, Tiên và cả những sinh vật kì dị khác, tất cả đều trộn lộn một cách kim tởm dưới hồ máu đỏ, Riven gắng gượng, ngẩng mặt lên quan sát căn phòng, cô nhíu mắt lại, cố gắng nhìn về phía xa xa, và cuối cùng, một niềm vui hiện lên.
Một chiếc quan tài lớn phát sáng đỏ mập mờ, khắc hình một thanh kiếm 2 bên đang ở ngay trước mặt cô. Riven dồn những hơi thở cuối cùng, chạy đến chỗ nó, và rồi cô dừng lại, bước thật chậm.
Chiếc quan tài làm hoàn toàn bằng xương và máu, trên nắp là hình một bộ xương người, hoặc thứ gì đó trông gần giống như vậy, trên đầu có sừng, 2 bên tay có thứ gì đó giống như một đôi cánh. Riven kéo tờ giấy da rồng của cô đặt lên trên nắp, cố gắng tìm thứ gì đó nói về chiếc quan tài này, nhưng rồi khi nhận ra chẳng có gì cả, Riven ném mảnh giấy da qua một bên, và bắt đầu dùng thanh Phong Kiếm của cô ta, nạy nắp quan tài.
Chiếc nắp quan tài nặng nề kêu lên ken két đến rợn tóc, nhưng vẫn không hề suy chuyển dù Riven có cố gắng bất lực thế nào chẳng nữa. Thanh Phong Kiếm của cô ta cứ bể ra thành từng mảnh, bởi sức mạnh của nó phụ thuộc vào sức tập trung của người sử dụng, và lúc này, Riven đã quá đuối để vận dụng sức mạnh của thanh kiếm.
- Được rồi, ta không bỏ cuộc đâu.
Riven giận giữ rồi ném thanh Phong Kiếm gãy vụn xuống mặt hồ máu, cô quay lưng, cố gắng chạy từng bước mệt mõi lại phía cánh cửa, leo lên lại hành lang đá.
Một cơn khiếp đảm ập vào Riven, bởi vì chỗ mà lúc nãy Yasuo vừa nằm, giờ đây không còn nữa. Vũng máu đỏ lòm chưa khô của Yasuo vẫn đọng lại, thanh kiếm ma Yoummu nằm lăn lóc bên cạnh nhưng xác Yasuo thì đã biến mất.
Thần kinh Riven căng lên tột độ, nhưng cô không quan tâm nữa. Riven chụp lấy thanh kiếm Yoummu của Yasuo, rồi cô nhảy xuống lại căn phòng máu, lê bước chân nặng nề về phía chiếc quan tài. Riven tuốt thanh kiếm khỏi võ, nhẹ quá, Riven chợt nghĩ, rồi cô găm thanh kiếm vào mép nắp quan tài, dùng hết sức lực, nạy nó lên.
Thanh kiếm Youmuu rung lên bận bật, thậm chí có phần cong xuống, nhưng Riven vẫn không bỏ cuộc, bỗng thanh kiếm tuột khỏi 2 bàn tay run rẩy của cô và chuôi kiếm nảy lên, đập vào mặt của Riven.
- Tại sao lại không được !!! Ta đã làm mọi thứ như trong lời chỉ dạy. Giết chết kẻ kẻ thù hận ngươi hoặc kẻ mà ngươi yêu thương và dùng máu của kẻ đó để mở cánh cửa dẫn lối đến thanh kiếm huyền thoại. Cánh cửa đã mở, vậy sao cái rương chết tiệt này lại không.
Riven gào lên, cô điên cuồng nhào tới, dùng những ngón tay, cào cấu nắp quan tài một cách điên cuồng, đến nỗi những chiếc móng tay của cô bật lên đầy máu, cô bật khóc, quì sụp đau khổ, cúi mái tóc rũ rượi lấm lem cát bụi nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của chính cô dưới mắt hồ máu đỏ.
- Bởi vì ta không hề thù hận cô.
Một giọng nói bất ngờ vang lên và Riven ngẩng đầu ngước nhìn, sửng sốt và hoảng sợ.
Đó chính là Yasuo, anh đứng bên cạnh chiếc quan tài, chậm rãi lấy lại thanh kiếm của anh.
- Nhưng làm sao... ??? Anh...tôi đã giết...anh??? Sao có thể???
Riven lắp bắp, run rẩy, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang đè lên tâm trí cô, Yasuo tra thanh kiếm Yoummu vào vỏ, rồi hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Riven.
- Tôi đã từng nói tôi có một người bạn tên Tryndamere ở Freiljord, cô còn nhớ chứ. Vậy chắc cô cũng nhớ tôi có nói rằng anh ta là đồ đệ của một vị thần, và tôi đã học được vài thứ từ anh ta.
Yasuo tiến chậm chập về phía Riven, Riven lúc này đã quá khiếp đảm, cô run rẩy lùi lại, tránh xa Yasou. Thanh kiếm trong tay Yasuo giật giật, như muốn được rút ra và liếm máu của Riven.
Đọc tiếp: Chap 29
Quay lại: Chap 27
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

