Soraka, Vayne, Lucian và Missfortune đứng sát lại với nhau, 4 người họ nắm lấy tay nhau, đưa ánh mắt bất lực về phía những con Yordle khát máu man rợ. Đám Yordle không còn lo sợ nữa, chúng hô hào với nhau, cùng lao về phía 4 con người khốn khổ.
Bống một tiếng Ầm Ầm Ầm dội thẳng về phía họ và chỉ tích tắc sau, một chiếc mỏ neo khổng lồ vĩ đại bay xuyên qua khu rừng, phá nát những thân cây to lớn, đè bẹp những con Yordle xung quanh. Chiếc mỏ neo nhanh chóng được kéo lại, mở ra một con đường rộng thênh thang về phía bờ biển, và Nautilus đang chạy huỳnh huỵch đến chỗ họ, hệt như một cỗ xe tank không thể cản phá, cày nát những thân cây và bụi cỏ dưới bước chân vĩ đại của mình.
Lucian thở phào nhẹ nhõm, còn 3 cô gái thì mừng đến phát khóc, Nautilus nhảy qua 4 người họ, gã Titan khổng lồ cứ lao thẳng về phía đám Yordle, nghiền nát chúng bằng mọi cách có thể.
- Nautilus ! Đừng vào trong đó, chúng ta phải ra thuyền ngay.
Vayne hét lên khi thấy Nautilus càng lúc càng bỏ xa 4 người họ, nhưng Nautilus chẳng hề dừng lại, Vayne nhăn mặt tức tối, xoay người chạy về phía bờ biển, lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng, cách họ khoảng vài trăm mét, nhưng bỗng nhiên Lucian níu tay Vayne lại.
- Khoan đã, có gì đó không ổn.
- Sao cơ?
Mặt Lucian trắng bệch, sợ hãi, anh từ từ nhắm mắt, giơ bàn tay bị phỏng về phía bờ biển như thể đang cố cảm nhận thứ gì đó. Và rồi anh mở bừng mắt, trợn trừng, giọng nói ngập trong sự kinh hoàng.
- Bọn chúng đến rồi, đoàn quân của Quần Đảo Bóng Đêm đã đến rồi, và cả "hắn" cũng đến.
Và đúng như lời Lucian vừa nói, kia kìa, ở phía xa xa, trên đầu những ngọn sóng trắng xóa dập dìu bức tường xác chết, binh đoàn xác sống đang từ từ trồi lên, lê lết về phía bờ biển đầy rong rêu, chúng trương phình, nồng nặc mùi tanh tưởi dù cách xa 4 người họ, và điều kinh khủng hơn tất thẩy, kẻ đang đi phía sau bọn chúng, kẻ đang bước đi trên mặt nước biển như một làn khói xanh chết chóc, hiên ngang tiến về phía họ, Vayne thì thầm sợ hãi không thành tiếng:
- Hecarim, Bóng Ma Chiến Tranh.
Bước đi trên con sóng trắng ngập máu của những cái xác, thân thể vừa như một làn khói, vừa như một bộ giáp kiêu hùng đáng sợ, 4 chiếc vó ngựa "chạm" nhẹ tựa như bước đi trong không khí , với thanh giáo dài trên tay và nửa thân trên mang một chiếc áo giáp hình đầu sọ của một con quái vật gì đó, Hecarim đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt mọi thứ dưới bộ vó ngựa của hắn, và lúc này đây, mục tiêu của hắn là thành phố Bandle City.
Không cần nói cũng tự hiểu, 4 người ngay lập tức chạy ngược lại về phía của Nautilus, gã Titan lúc này đã gần như khai hoang cả khu rừng, đám Yordle hoàn toàn bất lực trước sự càn quét của gã, những con dao, gươm, hay phi tiêu đều chẳng thể làm gì nổi bộ giáp bằng sắt thép to lớn khổng lồ của hắn. Lucian, Missfortune, Soraka và Vayne đuổi theo sau Nautilus, nhưng Vayne chợt dừng lại giữa chừng, cô run rẩy tiến về phía... phía con người dũng cảm đã bảo vệ cho cô và mọi người, lúc này chỉ còn là một tấm áo màu tím dày ngập trong một vũng máu bầy nhầy của thịt vụn và nội tạng bị bươi móc.
Vayne nôn thốc nôn tháo, cô nhắm nghiền mắt, 2 chân run rẩy, đau đớn bỏ lại xác của Jax. Lucian nhìn khuôn mặt của Vayne, anh không nói gì, chỉ kéo mọi người nhảy lên lưng Nautilus. Nautilus quá cao, nên khi 4 người họ bám lên vai và lưng hắn, đám Yordle không thể nào với tới họ được, và vì đã được Nautilus bảo vệ phía trước nên lũ Yordle cũng gần như bất lực để tấn công họ từ trên cao.
- Chúng ta sẽ không thể nào thoát được đâu, Hecarim đã dẫn đoàn quân của hắn đến Bandle City chứng tỏ Elise và "thứ đó" đã chọn chiến trường khác.
Vayne nói, vừa đá một con Yordle đang định bám lên ông chân của cô, Lucian gỡ lớp vải bọc 2 khẩu súng của anh ra, 2 khẩu súng vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng không nóng nữa, dù vậy, anh vẫn nhăn mặt khi cầm vào 2 khẩu súng bởi 2 bàn tay của anh đều đã bị bỏng nặng nề.
- Lo cho mạng sống của chúng ta đi, giờ phía trước chúng ta là một đám Yordle đang muốn giết chúng ta vì ta đã giết thủ lĩnh của chúng, còn sau lưng chúng ta thì là gã chiến thần nửa người nửa ngựa cùng đoàn quân thây ma của hắn kia kìa.
- Nhưng ai đã ra tay với ông trưởng lão của đám Yordle, lúc đó chúng ta đều...
Missfortune tức tối nhưng Soraka, nãy giờ im lặng, đã trả lời.
- Là Evelynn, cô ta đã cố tình giết ông ta để khiến những người Yordle, vốn đã thù ghét loài người chúng ta từ xưa đến nay, giết chúng ta. Tôi không biết vì sao, nhưng chắc chắn nó có liên quan việc đoàn quân từ Quần Đảo Bóng Đêm đến đúng chỗ này.
Lucian quấn 2 tay bằng một lớp vải khác, gằn giọng nói:
- Tôi đã biết là không nên tin con quỉ cái hút máu người đó, Jax tin tưởng cô ta và giờ đây chúng ta đã phải trả giá cho điều đó.
Bất ngờ, Vayne nắm cổ áo của Lucian, gầm gừ:
- Jax không có lỗi trong chuyện này, tất cả chúng ta đều tin cô ta, và nếu không có cô ta, chúng ta không thể thoát khỏi Quần Đảo Bóng Đêm vào lúc đó.
Vayne thả Lucian ra, cúi mặt xuống, tự thì thầm với chính mình:
- Tất cả chúng ta đều bị lừa một cách ngu ngốc.
4 người chợt im lặng, Lucian nhìn Vayne một lúc, rồi anh đặt tay lên vai cô, nói:
- Vayne, tôi xin l.....
- Im đi.
Vayne ngắt ngang câu nói của Lucian, khiến anh hơi khó xử, nhưng rồi anh nhận ra lý do mà Vayne suỵt anh, không phải vì câu nói của anh mà bởi vì cái tiếng động ồn ào mỗi lúc một lớn ở trên đầu họ.
- Tiếng gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe thấy thứ gì như vậy cả.
Missfortune hỏi, lúc này cả 4 người đều nghe thấy, tiếng cánh quạt, gió lốc, tiếng nổ ầm ầm đều đặn và cả tiếng gầm rú của động cơ.
Và vô cùng bất ngờ, một thứ gì đó chắc chắc rằng rất khủng khiếp và to lớn, thổi bay cả cánh rừng khổng lồ dày đặc sau lưng họ, Nautilus phải chụp lấy 4 người họ sau lưng, đặt xuống rồi nằm đè lên, 2 cánh tay của gã Titan níu chặt lấy sợi xích từ chiếc mỏ nèo, bảo vệ họ khỏi trận lốc,
Có vẻ như đó một loại máy móc cơ khí cỡ lớn, và bằng cách nào đó, đã cắt sạch băng những thân cây cao , khiến khung cảnh quang đãng đến lạ thường, khu rừng mới lúc nãy chưa đầy những thân cây hàng trăm năm tuổi, cao đến cả chục mét, thì giờ đây đều đã bị cắt gọn, chỉ ngang đầu người. Nautilus vươn người đầy những khúc gỗ đổ lên ra khỏi người, Lucian cùng 3 cô gái ngước lên bầu trời, há hốc miệng sửng sốt.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Bống một tiếng Ầm Ầm Ầm dội thẳng về phía họ và chỉ tích tắc sau, một chiếc mỏ neo khổng lồ vĩ đại bay xuyên qua khu rừng, phá nát những thân cây to lớn, đè bẹp những con Yordle xung quanh. Chiếc mỏ neo nhanh chóng được kéo lại, mở ra một con đường rộng thênh thang về phía bờ biển, và Nautilus đang chạy huỳnh huỵch đến chỗ họ, hệt như một cỗ xe tank không thể cản phá, cày nát những thân cây và bụi cỏ dưới bước chân vĩ đại của mình.
Lucian thở phào nhẹ nhõm, còn 3 cô gái thì mừng đến phát khóc, Nautilus nhảy qua 4 người họ, gã Titan khổng lồ cứ lao thẳng về phía đám Yordle, nghiền nát chúng bằng mọi cách có thể.
- Nautilus ! Đừng vào trong đó, chúng ta phải ra thuyền ngay.
Vayne hét lên khi thấy Nautilus càng lúc càng bỏ xa 4 người họ, nhưng Nautilus chẳng hề dừng lại, Vayne nhăn mặt tức tối, xoay người chạy về phía bờ biển, lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng, cách họ khoảng vài trăm mét, nhưng bỗng nhiên Lucian níu tay Vayne lại.
- Khoan đã, có gì đó không ổn.
- Sao cơ?
Mặt Lucian trắng bệch, sợ hãi, anh từ từ nhắm mắt, giơ bàn tay bị phỏng về phía bờ biển như thể đang cố cảm nhận thứ gì đó. Và rồi anh mở bừng mắt, trợn trừng, giọng nói ngập trong sự kinh hoàng.
- Bọn chúng đến rồi, đoàn quân của Quần Đảo Bóng Đêm đã đến rồi, và cả "hắn" cũng đến.
Và đúng như lời Lucian vừa nói, kia kìa, ở phía xa xa, trên đầu những ngọn sóng trắng xóa dập dìu bức tường xác chết, binh đoàn xác sống đang từ từ trồi lên, lê lết về phía bờ biển đầy rong rêu, chúng trương phình, nồng nặc mùi tanh tưởi dù cách xa 4 người họ, và điều kinh khủng hơn tất thẩy, kẻ đang đi phía sau bọn chúng, kẻ đang bước đi trên mặt nước biển như một làn khói xanh chết chóc, hiên ngang tiến về phía họ, Vayne thì thầm sợ hãi không thành tiếng:
- Hecarim, Bóng Ma Chiến Tranh.
Bước đi trên con sóng trắng ngập máu của những cái xác, thân thể vừa như một làn khói, vừa như một bộ giáp kiêu hùng đáng sợ, 4 chiếc vó ngựa "chạm" nhẹ tựa như bước đi trong không khí , với thanh giáo dài trên tay và nửa thân trên mang một chiếc áo giáp hình đầu sọ của một con quái vật gì đó, Hecarim đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt mọi thứ dưới bộ vó ngựa của hắn, và lúc này đây, mục tiêu của hắn là thành phố Bandle City.
Không cần nói cũng tự hiểu, 4 người ngay lập tức chạy ngược lại về phía của Nautilus, gã Titan lúc này đã gần như khai hoang cả khu rừng, đám Yordle hoàn toàn bất lực trước sự càn quét của gã, những con dao, gươm, hay phi tiêu đều chẳng thể làm gì nổi bộ giáp bằng sắt thép to lớn khổng lồ của hắn. Lucian, Missfortune, Soraka và Vayne đuổi theo sau Nautilus, nhưng Vayne chợt dừng lại giữa chừng, cô run rẩy tiến về phía... phía con người dũng cảm đã bảo vệ cho cô và mọi người, lúc này chỉ còn là một tấm áo màu tím dày ngập trong một vũng máu bầy nhầy của thịt vụn và nội tạng bị bươi móc.
Vayne nôn thốc nôn tháo, cô nhắm nghiền mắt, 2 chân run rẩy, đau đớn bỏ lại xác của Jax. Lucian nhìn khuôn mặt của Vayne, anh không nói gì, chỉ kéo mọi người nhảy lên lưng Nautilus. Nautilus quá cao, nên khi 4 người họ bám lên vai và lưng hắn, đám Yordle không thể nào với tới họ được, và vì đã được Nautilus bảo vệ phía trước nên lũ Yordle cũng gần như bất lực để tấn công họ từ trên cao.
- Chúng ta sẽ không thể nào thoát được đâu, Hecarim đã dẫn đoàn quân của hắn đến Bandle City chứng tỏ Elise và "thứ đó" đã chọn chiến trường khác.
Vayne nói, vừa đá một con Yordle đang định bám lên ông chân của cô, Lucian gỡ lớp vải bọc 2 khẩu súng của anh ra, 2 khẩu súng vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng không nóng nữa, dù vậy, anh vẫn nhăn mặt khi cầm vào 2 khẩu súng bởi 2 bàn tay của anh đều đã bị bỏng nặng nề.
- Lo cho mạng sống của chúng ta đi, giờ phía trước chúng ta là một đám Yordle đang muốn giết chúng ta vì ta đã giết thủ lĩnh của chúng, còn sau lưng chúng ta thì là gã chiến thần nửa người nửa ngựa cùng đoàn quân thây ma của hắn kia kìa.
- Nhưng ai đã ra tay với ông trưởng lão của đám Yordle, lúc đó chúng ta đều...
Missfortune tức tối nhưng Soraka, nãy giờ im lặng, đã trả lời.
- Là Evelynn, cô ta đã cố tình giết ông ta để khiến những người Yordle, vốn đã thù ghét loài người chúng ta từ xưa đến nay, giết chúng ta. Tôi không biết vì sao, nhưng chắc chắn nó có liên quan việc đoàn quân từ Quần Đảo Bóng Đêm đến đúng chỗ này.
Lucian quấn 2 tay bằng một lớp vải khác, gằn giọng nói:
- Tôi đã biết là không nên tin con quỉ cái hút máu người đó, Jax tin tưởng cô ta và giờ đây chúng ta đã phải trả giá cho điều đó.
Bất ngờ, Vayne nắm cổ áo của Lucian, gầm gừ:
- Jax không có lỗi trong chuyện này, tất cả chúng ta đều tin cô ta, và nếu không có cô ta, chúng ta không thể thoát khỏi Quần Đảo Bóng Đêm vào lúc đó.
Vayne thả Lucian ra, cúi mặt xuống, tự thì thầm với chính mình:
- Tất cả chúng ta đều bị lừa một cách ngu ngốc.
4 người chợt im lặng, Lucian nhìn Vayne một lúc, rồi anh đặt tay lên vai cô, nói:
- Vayne, tôi xin l.....
- Im đi.
Vayne ngắt ngang câu nói của Lucian, khiến anh hơi khó xử, nhưng rồi anh nhận ra lý do mà Vayne suỵt anh, không phải vì câu nói của anh mà bởi vì cái tiếng động ồn ào mỗi lúc một lớn ở trên đầu họ.
- Tiếng gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe thấy thứ gì như vậy cả.
Missfortune hỏi, lúc này cả 4 người đều nghe thấy, tiếng cánh quạt, gió lốc, tiếng nổ ầm ầm đều đặn và cả tiếng gầm rú của động cơ.
Và vô cùng bất ngờ, một thứ gì đó chắc chắc rằng rất khủng khiếp và to lớn, thổi bay cả cánh rừng khổng lồ dày đặc sau lưng họ, Nautilus phải chụp lấy 4 người họ sau lưng, đặt xuống rồi nằm đè lên, 2 cánh tay của gã Titan níu chặt lấy sợi xích từ chiếc mỏ nèo, bảo vệ họ khỏi trận lốc,
Có vẻ như đó một loại máy móc cơ khí cỡ lớn, và bằng cách nào đó, đã cắt sạch băng những thân cây cao , khiến khung cảnh quang đãng đến lạ thường, khu rừng mới lúc nãy chưa đầy những thân cây hàng trăm năm tuổi, cao đến cả chục mét, thì giờ đây đều đã bị cắt gọn, chỉ ngang đầu người. Nautilus vươn người đầy những khúc gỗ đổ lên ra khỏi người, Lucian cùng 3 cô gái ngước lên bầu trời, há hốc miệng sửng sốt.
Đọc tiếp: Chap 22
Quay lại: Chap 20
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
