27. Sự tàn ác.
Tên lính cung kính báo cáo:”báo cáo chỉ huy, một đoàn thuyền của Noxus tấn công vào bờ biển phía nam ạ. Đại tướng Silverl đã đem đem người đi nghênh chiến và hiệu lệnh các chỉ huy đến tiếp chiến.”
Nghe báo cáo Irelia trầm ngâm suy nghĩ, nếu đúng như lời tên lính đã báo cáo thì chuyện này thật bất thường, bởi bờ biển phía nam là cảng biển lớn nhất nếu như tấn công vào đó không phải là tự rước phiền phức sao, trong đây nhất định có nội tình. Còn đang phân vân giữa đi và không đi thì một tên lính khác hớt hãy chạy vào:”báo cáo chỉ huy đại sự không hay rồi, quân ở phía nam chỉ là kế nghi binh, đại tướng Siverl vừa đem người đi ứng chiến thì bọn chúng rút lui nhưng từ ba hòn đảo quanh Ionia lại có rất nhiều tàu chiến kéo đến, do quân ta bị điều đi nên chúng đã dễ dàng đổ bộ lên đất liền và tiêu diệt nhiều căn cứ của chúng ta, hiện tại chúng đang ồ ạt kéo về Placidium.”
Nghe đến đó Irelia lập tức ra khỏi liều điều động quân lực chuẩn bị ứng chiến, khi quân đã vào trận hình để ra trận thì một tên lính khác lại chạy đến báo cáo:”báo cáo chỉ huy quân địch đã vào bờ biển phía nam.”
Irelia không thể kiềm chế hơn nữa, cô túm lấy cổ áo tên lính kéo lại gần mình:”vậy đại tướng Silverl và những người khác đâu hả? Bọn họ đang làm gì mà để kẻ địch tiến đến gần như thế hả?”
Tên lính rung rẫy:”dạ… dạ… đại tướng và những người khác đang bị bao vây sinh chỉ huy ứng cứu ạ.”
Ngay lập tức Irelia điều động quân lực tiến về phía đông nam Placidium để giải cứu đại tướng Silverl và những tướng lĩnh khác.
Trong khi đó ở quán rựu “Ken”, Master Yi và Karma đang ngủ trong tư thế thiền thì nghe tiếng đập cửa, chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa bị thổi tung bởi một tên lính Noxus đang vác một khẩu tiểu đại bác trên vai. Cảnh tượng lúc này đặt vào mắt của cả hai là một đám lính có vũ trang đầy đủ, sau lưng chúng là những ngôi nhà đang bốc cháy và tiếng la hét náo loạn cùng tiếng súng vang trời. Nghe tiếng động lạ Ahri cũng bước ra ngoài, với sắc đẹp của cô đã khiến đám lính ngớ người, một tên trong bọn chúng có vẻ là chỉ huy với chiếc búa to tướng trên tay tiến về phía Ahri, hắn đưa tay định nâng cầm cô lên để nhìn rõ mặt, nhưng khi tay vừa hắn vừa đưa lên thì đã bị cắt lìa máu tuôn ra như vòi phun nước, hắn hét lên đầy đau đớn ra lệnh cho đám lính kia lao lên tấn công. Master Yi nhẹ nhàng rút kiếm và lướt qua bọn chúng, tất cả đều bị hạ. Tên chỉ huy thấy không ổn liền bỏ chạy, nhưng vừa bước đi thì đã thấy Master Yi ở ngay trước mặt, ông kề kiếm lên cổ hắn và nói:”ngươi là người của Noxus đúng không?”
Tên chỉ huy nghĩ Master Yi sợ danh tiếng của Noxus nên tự đắc:”ngươi biết thì tốt, ta chính là chỉ huy trưởng tiểu đội 14 dưới trướng ngài Warwick, ngươi biết điều thì quỳ xuống van xin ta sẽ…”
Hắn chỉ kịp nói với đến đó thì cổ họng đã bị cắt lìa. Biết chuyện chẳng lành Master Yi cáo từ để trở về làng của mình. Trong quán chỉ còn lại Karma và Ahri, Karma lo lắng:”sao cô ra đây làm gì nguy hiểm lắm, cô đã không còn pháp thuật nữa thì khó mà bảo vệ được mình, chúng ta mau vào Placidium đi, ở đây không thể nán lại thêm rồi.”
Ahri gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng về lại Placidium. Bên ngoài, trên đường tiến về phía làng của mình Yi đã tiêu diệt hết những kẻ cản đường, xác quân Noxus nằm li liệt khắp nơi. Nhưng nơi này đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Làng của Master Yi, nơi đây đang say giấc thì bị đánh thức bởi lửa và tiếng la hét của những người bị giết, Singed ra lệnh cho bọn quân lính trói mọi người trong làng lại thành từng nhóm. Singed lấy một bình thuốc được vắt ngang hông rồi nhẹ nhàng mở nắp ra, hắn đến bên cạnh một đứa bé gái, dùng tay bóp miệng mà đổ thứ nước xanh gớm ghiếc đó vào. Đứa bé sau khi uống thì mắt trợn tròng miệng ú ớ không nói được gì hai tay ôm lấy cổ rồi cào cấu đến đổ máu, cuối cùng cổ họng đứa bé nhự bị phân hủy da thịt rớt ra lòi cả xương cổ kinh tởm vô cùng. Những người khác thấy thế sợ hãy van xinh nhưng như thế lại khiến Singed càng thích thú hơn. Lần này hắn rút ra một ống nhỏ đựng một thứ màu trắng như khói rồi quăng vào một nhóm năm người khác gồm ba nam hai nữ. Họ cố nín thở nhưng chỉ được chốc lát, cuối cùng cũng phải hít thứ khí độc đó, ngay khi hít vào khuôn mặt của họ trở nên tái xanh nhợt nhạt cơ thể teo lại chỉ còn da bọc xương, rồi lớp da cũng nhanh chóng phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô. Sự sợ hãi lúc này càng lên cao hơn một vài người đã cắn lưỡi tự tử để tránh khỏi sự tra tấn này, thấy thế Singed lại lấy ra một lọ khác chưa khí màu xanh, hắn ném vào một nhóm người gần đó, không có chuyện gì xảy ra, ai cũng nghĩ họ may mắn nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì ngay vị trí đó phát nổ, những người đó bị thiêu sống gào thét đau đớn tột cùng. Singed thấy cảnh đó lại cười đầy khoái trá và điên dại, có vẻ những thứ thuốc này đang cho thấy sự thành công của nó. Tiếp tục cuộc vui hắn lấy ra thêm một lọ khác chứa bột màu trắng, hắn rắc lên một nhóm khác, ngay lập tức bọn họ gào thét đau đớn như vỡ cả cổ họng, da của họ trở nên lở loét dần dần, những người chịu không nổi đã cắn lưỡi tự tử những người còn lại gào thét trong đau đớn đến khi chỉ còn lại một đống da thịt lẫn lộn. Singed cười như điên như dại vì thành công của hắn, bỗng dưng Warwick lên tiếng:”được rồi Singed chừa số còn lại cho quân Ionia đi, nhanh chóng kết thúc để đến làng kế bên, ta muốn những người khác được vui vẻ với những cô gái. Singed tuân lệnh, hắn mở nắp chiếc bình to tướng trên lưng bên trong những chất màu xanh tuôn ra, binh linh tiếp tục hành quân còn hắn thì vui vẻ chạy nhảy quanh những người bị trói, thứ màu xanh ấy rơi lên người ai thì người đó bị lở loét, vết lở loét ấy gây nên những đau đớn tột cùng nhưng chưa là tất cả, vết lở loét ấy chuyển dần sang màu đen và lan nhanh ra toàn cơ thể, khi lan đến cổ thì bọn họ không thể thở được và tự cào cấu cơ thể cũng như cổ họng cho đến chết. Singed như vừa lòng với thí nghiệm của mình, hắn hỉ hửng đi theo những người khác đồng thời không quên châm một mồi lữa để thiêu rụi các ngôi nhà.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Tên lính cung kính báo cáo:”báo cáo chỉ huy, một đoàn thuyền của Noxus tấn công vào bờ biển phía nam ạ. Đại tướng Silverl đã đem đem người đi nghênh chiến và hiệu lệnh các chỉ huy đến tiếp chiến.”
Nghe báo cáo Irelia trầm ngâm suy nghĩ, nếu đúng như lời tên lính đã báo cáo thì chuyện này thật bất thường, bởi bờ biển phía nam là cảng biển lớn nhất nếu như tấn công vào đó không phải là tự rước phiền phức sao, trong đây nhất định có nội tình. Còn đang phân vân giữa đi và không đi thì một tên lính khác hớt hãy chạy vào:”báo cáo chỉ huy đại sự không hay rồi, quân ở phía nam chỉ là kế nghi binh, đại tướng Siverl vừa đem người đi ứng chiến thì bọn chúng rút lui nhưng từ ba hòn đảo quanh Ionia lại có rất nhiều tàu chiến kéo đến, do quân ta bị điều đi nên chúng đã dễ dàng đổ bộ lên đất liền và tiêu diệt nhiều căn cứ của chúng ta, hiện tại chúng đang ồ ạt kéo về Placidium.”
Nghe đến đó Irelia lập tức ra khỏi liều điều động quân lực chuẩn bị ứng chiến, khi quân đã vào trận hình để ra trận thì một tên lính khác lại chạy đến báo cáo:”báo cáo chỉ huy quân địch đã vào bờ biển phía nam.”
Irelia không thể kiềm chế hơn nữa, cô túm lấy cổ áo tên lính kéo lại gần mình:”vậy đại tướng Silverl và những người khác đâu hả? Bọn họ đang làm gì mà để kẻ địch tiến đến gần như thế hả?”
Tên lính rung rẫy:”dạ… dạ… đại tướng và những người khác đang bị bao vây sinh chỉ huy ứng cứu ạ.”
Ngay lập tức Irelia điều động quân lực tiến về phía đông nam Placidium để giải cứu đại tướng Silverl và những tướng lĩnh khác.
Trong khi đó ở quán rựu “Ken”, Master Yi và Karma đang ngủ trong tư thế thiền thì nghe tiếng đập cửa, chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa bị thổi tung bởi một tên lính Noxus đang vác một khẩu tiểu đại bác trên vai. Cảnh tượng lúc này đặt vào mắt của cả hai là một đám lính có vũ trang đầy đủ, sau lưng chúng là những ngôi nhà đang bốc cháy và tiếng la hét náo loạn cùng tiếng súng vang trời. Nghe tiếng động lạ Ahri cũng bước ra ngoài, với sắc đẹp của cô đã khiến đám lính ngớ người, một tên trong bọn chúng có vẻ là chỉ huy với chiếc búa to tướng trên tay tiến về phía Ahri, hắn đưa tay định nâng cầm cô lên để nhìn rõ mặt, nhưng khi tay vừa hắn vừa đưa lên thì đã bị cắt lìa máu tuôn ra như vòi phun nước, hắn hét lên đầy đau đớn ra lệnh cho đám lính kia lao lên tấn công. Master Yi nhẹ nhàng rút kiếm và lướt qua bọn chúng, tất cả đều bị hạ. Tên chỉ huy thấy không ổn liền bỏ chạy, nhưng vừa bước đi thì đã thấy Master Yi ở ngay trước mặt, ông kề kiếm lên cổ hắn và nói:”ngươi là người của Noxus đúng không?”
Tên chỉ huy nghĩ Master Yi sợ danh tiếng của Noxus nên tự đắc:”ngươi biết thì tốt, ta chính là chỉ huy trưởng tiểu đội 14 dưới trướng ngài Warwick, ngươi biết điều thì quỳ xuống van xin ta sẽ…”
Hắn chỉ kịp nói với đến đó thì cổ họng đã bị cắt lìa. Biết chuyện chẳng lành Master Yi cáo từ để trở về làng của mình. Trong quán chỉ còn lại Karma và Ahri, Karma lo lắng:”sao cô ra đây làm gì nguy hiểm lắm, cô đã không còn pháp thuật nữa thì khó mà bảo vệ được mình, chúng ta mau vào Placidium đi, ở đây không thể nán lại thêm rồi.”
Ahri gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng về lại Placidium. Bên ngoài, trên đường tiến về phía làng của mình Yi đã tiêu diệt hết những kẻ cản đường, xác quân Noxus nằm li liệt khắp nơi. Nhưng nơi này đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Làng của Master Yi, nơi đây đang say giấc thì bị đánh thức bởi lửa và tiếng la hét của những người bị giết, Singed ra lệnh cho bọn quân lính trói mọi người trong làng lại thành từng nhóm. Singed lấy một bình thuốc được vắt ngang hông rồi nhẹ nhàng mở nắp ra, hắn đến bên cạnh một đứa bé gái, dùng tay bóp miệng mà đổ thứ nước xanh gớm ghiếc đó vào. Đứa bé sau khi uống thì mắt trợn tròng miệng ú ớ không nói được gì hai tay ôm lấy cổ rồi cào cấu đến đổ máu, cuối cùng cổ họng đứa bé nhự bị phân hủy da thịt rớt ra lòi cả xương cổ kinh tởm vô cùng. Những người khác thấy thế sợ hãy van xinh nhưng như thế lại khiến Singed càng thích thú hơn. Lần này hắn rút ra một ống nhỏ đựng một thứ màu trắng như khói rồi quăng vào một nhóm năm người khác gồm ba nam hai nữ. Họ cố nín thở nhưng chỉ được chốc lát, cuối cùng cũng phải hít thứ khí độc đó, ngay khi hít vào khuôn mặt của họ trở nên tái xanh nhợt nhạt cơ thể teo lại chỉ còn da bọc xương, rồi lớp da cũng nhanh chóng phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô. Sự sợ hãi lúc này càng lên cao hơn một vài người đã cắn lưỡi tự tử để tránh khỏi sự tra tấn này, thấy thế Singed lại lấy ra một lọ khác chưa khí màu xanh, hắn ném vào một nhóm người gần đó, không có chuyện gì xảy ra, ai cũng nghĩ họ may mắn nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì ngay vị trí đó phát nổ, những người đó bị thiêu sống gào thét đau đớn tột cùng. Singed thấy cảnh đó lại cười đầy khoái trá và điên dại, có vẻ những thứ thuốc này đang cho thấy sự thành công của nó. Tiếp tục cuộc vui hắn lấy ra thêm một lọ khác chứa bột màu trắng, hắn rắc lên một nhóm khác, ngay lập tức bọn họ gào thét đau đớn như vỡ cả cổ họng, da của họ trở nên lở loét dần dần, những người chịu không nổi đã cắn lưỡi tự tử những người còn lại gào thét trong đau đớn đến khi chỉ còn lại một đống da thịt lẫn lộn. Singed cười như điên như dại vì thành công của hắn, bỗng dưng Warwick lên tiếng:”được rồi Singed chừa số còn lại cho quân Ionia đi, nhanh chóng kết thúc để đến làng kế bên, ta muốn những người khác được vui vẻ với những cô gái. Singed tuân lệnh, hắn mở nắp chiếc bình to tướng trên lưng bên trong những chất màu xanh tuôn ra, binh linh tiếp tục hành quân còn hắn thì vui vẻ chạy nhảy quanh những người bị trói, thứ màu xanh ấy rơi lên người ai thì người đó bị lở loét, vết lở loét ấy gây nên những đau đớn tột cùng nhưng chưa là tất cả, vết lở loét ấy chuyển dần sang màu đen và lan nhanh ra toàn cơ thể, khi lan đến cổ thì bọn họ không thể thở được và tự cào cấu cơ thể cũng như cổ họng cho đến chết. Singed như vừa lòng với thí nghiệm của mình, hắn hỉ hửng đi theo những người khác đồng thời không quên châm một mồi lữa để thiêu rụi các ngôi nhà.
Đọc tiếp: Chương 28
Quay lại: Chương 26
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
