Mặt trời lên, thì Master Yi cũng về đến làng, cảnh tượng trước mắt ông chỉ là một đám tro tàn và li liệt những xác chết, ông bất lực ngã quỵ trên đất, áo của ông đã nhuốm đầy máu tươi khi phải tiêu diệt rất nhiều kẻ thù trên đường đi của mình, vậy mà khi đến nơi ông chỉ thấy những xác chết đau đớn. Ông nghiến răng nắm chặt tay đến mức không thể chặt hơn nữa với lời thề báo thù trong lòng, Master Yi gào lên trong sự tuyệt vọng của bản thân. Chợt ông nhận ra có ai đó đang theo dõi mình, ông chỉ thanh kiếm vào gốc cây cách đó khá xa:”mau ra đây không thì đừng trách.”
Một đứa bé sợ sệt bước ra, khi thấy đó là Master Yi thì lập tức chạy đến xà vào lòng ông khóc nức nở, Master Yi cảm thấy có gì đó gọi là an ủi trong lòng, sự thù hận như giảm đi một ít. Đứa bé mếu máo kể lại mọi chuyện, lúc này sự thù hận đã ngui ngoai ấy lại bộc phát dữ dội hơn, Yi bảo đứa bé trở về Placidium còn bản thân theo con đường mà Warwick và Singed đã đi, hứa hẹn một cuộc thảm sát.
Phần đảo bay trên Ionia, quân lính tò mò về nơi này nên ùng ùng kéo nhau đến, bắt cầu dây để đến xem, khi vào bên trong chúng không thấy gì ngoài một căn phòng trống, rồi bất thình lình cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài chỉ nghe tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng im bặt. Bọn lính sợ hãi dùng đại pháo tấn công vào, nhưng tất cả đều bị đánh bật lại, khiến cho quân Noxus thương vong cũng không ít.
Một ngôi làng cách đó khá xa, quân lính Noxus tiến đến với những vũ khí hủy diệt hàng loạt, chúng điên cuồng bắn, phá giết chóc, tàn sát, cướp bóc, cưỡng bức phụ nữ, giở đủ trò đồi bại. Gần đó có một ngôi đền, quân lính Noxus không cách nào vào trong được, quân lính liên tục gục ngã dưới những mũi tên từ trong bắn ra, chúng quyết định dùng vũ khí có sức tàn phá lớn nhưng vô dụng tất cả bắn vào thì như đi qua một màng chắn rồi biến mất, số quân lính tử trận ở đây đã là ba tiểu đội, tên cầm đầu tiểu đội thứ tư này cuối cùng cũng nhận ra nơi này vốn không nên đến nhưng đã quá trễ, những mũi tên đầy uy lực đã kết liễu cuộc đời hắn. Sau khi đã hạ hết quân địch, một thanh niên từ trong bước ra, đó là Varus, anh đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ nơi này. Bước ra bên ngoài, Varus nhìn về phía đám khói đang bốc lên, anh tròn mắt kinh hãi, đám khói xuất phát từ hướng ngôi làng của anh. Varus chạy bán mạng về làng của mình, không khác gì với Yi, trước mắt anh, ngôi làng đã trở thành điêu tàn với xác chết nằm khắp nơi, có xác những cô gái bị lột trần truồng trong cuộc truy hoan của binh lính Noxus. Lửa hận trong lòng anh bốc lên, một tiếng nói từ chốn xa xăm nào vọng đến:”ngươi đang hận bọn chúng đúng không? Ngươi muốn báo thù? Ngươi sẽ làm như thế, hãy hợp tác với ta. Hãy hòa mình ngươi vào ta-sự thù hận không ngơi nghỉ. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh tột cùng của thế giới, ngươi sẽ được tắm trong máu của kẻ thù, ngồi trên ngai xây bằng xương của chúng. Còn chờ gì nữa hả Varus, cơ hội của ngươi đó, ta đợi ngươi ở ngôi đền.”
Tiếng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu khiến Varus vô cùng khó chịu, nhưng lúc này sự thù hận đang làm lu mờ đôi mắt và ý chí, trong anh chỉ có sự báo thù và lòng thù hận đã dân lên đến tột cùng, Varus quay bước về phía ngôi đền, đến bên cạnh một cái hố sâu được đóng chặt bởi những phiến đá to đùng, anh xô đổ tất cả rồi nhảy vào đó, những luồng sức mạnh tràn vào cơ thể khi anh nhảy xuống, nó thiêu đốt anh như một ngọn lửa nuốt chửng que củi mong manh, nhưng sức mạnh ghê tởm của nó bừng cháy trong anh cho tới khi lịm đi. Đây là một con đường độc đạo không cách nào quay đầu lại. Với quyết tâm sắt đá, anh gieo mình vào ngọn lửa đen, nhận lấy nguồn năng lượng tà ác gắn vào da thịt mình... và đi cùng với nó là viễn cảnh của một sự hủy diệt. Anh rời đi, quyết tâm bắt mọi tên Noxus có dính líu tới cuộc xâm lược phải trả giá, một nhiệm vụ nhọc nhằn trên con đường đơn độc
Một nơi khác trên đảo Ionia, nơi của những thanh kiếm, quân Noxus đang vây hãm nơi này, nhưng sự sợ hãy dang len lõi trong từng sớ thịt của bọn chúng, ngay trước lối đi vào võ đường, nơi đào tạo các kiếm sĩ là một đống lớn những xác chết chất chồng lên nhau, Lia đang ngồi trên đó, Yasuo đã được gọi đi để bảo vệ các trưởng lão. Lia ngồi chiểm chệ và thách thức bất kỳ kẻ nào bén mãn đến.
Trên một đỉnh núi của Ionia, một bộ tộc bí ẩn với cái tên là Bard, nơi này có ba điện thờ uy nghi và tráng lệ, nhưng nó đang bị uy hiếp bởi năm tiểu đội của quân Noxus, những người dân đang bị dồn vào một chính điện bởi những tên tính tàn bạo được vũ trang đến tận chân răng. Bên trong điện thờ này có một thứ gì đó giống một quả trứng nhưng nó to hơn ba người vòng tay lại. Một tên lính bước đến bên cạnh một cô gái xinh đẹp, bàn tay vấy máu của hắn nâng cầm cô gái lên cười khoái chí:”ta yêu em mất rồi, về làm vợ ta ngươi sẽ được sống.”
Cô cái từ chối và nhận một bạt tay trời giáng, những kẻ tên lính ra lệnh cho quân lấy đi mọi thứ quý báu ở điện thờ và đem theo cả những thiếu nữ xinh đẹp như cách mà chúng sẽ bị đem đi. Đâu đó trong những người ở đây đang thì thầm những lời như một khúc ca tuyệt mỹ. Lời thì thầm ấy chấm dứt thì quả trứng rung động như một cơn địa chấn và phát ra thứ ánh sáng màu vàng cao quý đến khi ánh sáng ấy chấm dứt thì một thứ gì đó mà không ai có thể định nghĩa được, mang dáng dấp của con người nhưng chỉ là một bộ quần áo với chiếc mặt nạ kỳ quái đại diện cho khuôn mặt. Những tên không biết chết chĩa nòng súng và bắn điên cuồng, nhưng tất cả như đi vào hư không. Sự im lặng bao trùm lên cả điện thờ khi những loạt súng chấm dứt, những tên lính nhìn nhau không hiểu chuyện gì diễn ra, từ thứ kỳ dị đó phát ra một luồng sóng năng lượng vàng quét qua mọi cơ thể có ở đó và những kẻ không thuộc về nơi này đều nằm xuống. Không rõ thứ kỳ dị đó là gì và điều gì đã xảy ra chỉ trong tích tắc ba điện thờ biến mất như chưa tồn tại, chúng được đưa đến nơi an toàn.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Một đứa bé sợ sệt bước ra, khi thấy đó là Master Yi thì lập tức chạy đến xà vào lòng ông khóc nức nở, Master Yi cảm thấy có gì đó gọi là an ủi trong lòng, sự thù hận như giảm đi một ít. Đứa bé mếu máo kể lại mọi chuyện, lúc này sự thù hận đã ngui ngoai ấy lại bộc phát dữ dội hơn, Yi bảo đứa bé trở về Placidium còn bản thân theo con đường mà Warwick và Singed đã đi, hứa hẹn một cuộc thảm sát.
Phần đảo bay trên Ionia, quân lính tò mò về nơi này nên ùng ùng kéo nhau đến, bắt cầu dây để đến xem, khi vào bên trong chúng không thấy gì ngoài một căn phòng trống, rồi bất thình lình cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài chỉ nghe tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng im bặt. Bọn lính sợ hãi dùng đại pháo tấn công vào, nhưng tất cả đều bị đánh bật lại, khiến cho quân Noxus thương vong cũng không ít.
Một ngôi làng cách đó khá xa, quân lính Noxus tiến đến với những vũ khí hủy diệt hàng loạt, chúng điên cuồng bắn, phá giết chóc, tàn sát, cướp bóc, cưỡng bức phụ nữ, giở đủ trò đồi bại. Gần đó có một ngôi đền, quân lính Noxus không cách nào vào trong được, quân lính liên tục gục ngã dưới những mũi tên từ trong bắn ra, chúng quyết định dùng vũ khí có sức tàn phá lớn nhưng vô dụng tất cả bắn vào thì như đi qua một màng chắn rồi biến mất, số quân lính tử trận ở đây đã là ba tiểu đội, tên cầm đầu tiểu đội thứ tư này cuối cùng cũng nhận ra nơi này vốn không nên đến nhưng đã quá trễ, những mũi tên đầy uy lực đã kết liễu cuộc đời hắn. Sau khi đã hạ hết quân địch, một thanh niên từ trong bước ra, đó là Varus, anh đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ nơi này. Bước ra bên ngoài, Varus nhìn về phía đám khói đang bốc lên, anh tròn mắt kinh hãi, đám khói xuất phát từ hướng ngôi làng của anh. Varus chạy bán mạng về làng của mình, không khác gì với Yi, trước mắt anh, ngôi làng đã trở thành điêu tàn với xác chết nằm khắp nơi, có xác những cô gái bị lột trần truồng trong cuộc truy hoan của binh lính Noxus. Lửa hận trong lòng anh bốc lên, một tiếng nói từ chốn xa xăm nào vọng đến:”ngươi đang hận bọn chúng đúng không? Ngươi muốn báo thù? Ngươi sẽ làm như thế, hãy hợp tác với ta. Hãy hòa mình ngươi vào ta-sự thù hận không ngơi nghỉ. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh tột cùng của thế giới, ngươi sẽ được tắm trong máu của kẻ thù, ngồi trên ngai xây bằng xương của chúng. Còn chờ gì nữa hả Varus, cơ hội của ngươi đó, ta đợi ngươi ở ngôi đền.”
Tiếng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu khiến Varus vô cùng khó chịu, nhưng lúc này sự thù hận đang làm lu mờ đôi mắt và ý chí, trong anh chỉ có sự báo thù và lòng thù hận đã dân lên đến tột cùng, Varus quay bước về phía ngôi đền, đến bên cạnh một cái hố sâu được đóng chặt bởi những phiến đá to đùng, anh xô đổ tất cả rồi nhảy vào đó, những luồng sức mạnh tràn vào cơ thể khi anh nhảy xuống, nó thiêu đốt anh như một ngọn lửa nuốt chửng que củi mong manh, nhưng sức mạnh ghê tởm của nó bừng cháy trong anh cho tới khi lịm đi. Đây là một con đường độc đạo không cách nào quay đầu lại. Với quyết tâm sắt đá, anh gieo mình vào ngọn lửa đen, nhận lấy nguồn năng lượng tà ác gắn vào da thịt mình... và đi cùng với nó là viễn cảnh của một sự hủy diệt. Anh rời đi, quyết tâm bắt mọi tên Noxus có dính líu tới cuộc xâm lược phải trả giá, một nhiệm vụ nhọc nhằn trên con đường đơn độc
Một nơi khác trên đảo Ionia, nơi của những thanh kiếm, quân Noxus đang vây hãm nơi này, nhưng sự sợ hãy dang len lõi trong từng sớ thịt của bọn chúng, ngay trước lối đi vào võ đường, nơi đào tạo các kiếm sĩ là một đống lớn những xác chết chất chồng lên nhau, Lia đang ngồi trên đó, Yasuo đã được gọi đi để bảo vệ các trưởng lão. Lia ngồi chiểm chệ và thách thức bất kỳ kẻ nào bén mãn đến.
Trên một đỉnh núi của Ionia, một bộ tộc bí ẩn với cái tên là Bard, nơi này có ba điện thờ uy nghi và tráng lệ, nhưng nó đang bị uy hiếp bởi năm tiểu đội của quân Noxus, những người dân đang bị dồn vào một chính điện bởi những tên tính tàn bạo được vũ trang đến tận chân răng. Bên trong điện thờ này có một thứ gì đó giống một quả trứng nhưng nó to hơn ba người vòng tay lại. Một tên lính bước đến bên cạnh một cô gái xinh đẹp, bàn tay vấy máu của hắn nâng cầm cô gái lên cười khoái chí:”ta yêu em mất rồi, về làm vợ ta ngươi sẽ được sống.”
Cô cái từ chối và nhận một bạt tay trời giáng, những kẻ tên lính ra lệnh cho quân lấy đi mọi thứ quý báu ở điện thờ và đem theo cả những thiếu nữ xinh đẹp như cách mà chúng sẽ bị đem đi. Đâu đó trong những người ở đây đang thì thầm những lời như một khúc ca tuyệt mỹ. Lời thì thầm ấy chấm dứt thì quả trứng rung động như một cơn địa chấn và phát ra thứ ánh sáng màu vàng cao quý đến khi ánh sáng ấy chấm dứt thì một thứ gì đó mà không ai có thể định nghĩa được, mang dáng dấp của con người nhưng chỉ là một bộ quần áo với chiếc mặt nạ kỳ quái đại diện cho khuôn mặt. Những tên không biết chết chĩa nòng súng và bắn điên cuồng, nhưng tất cả như đi vào hư không. Sự im lặng bao trùm lên cả điện thờ khi những loạt súng chấm dứt, những tên lính nhìn nhau không hiểu chuyện gì diễn ra, từ thứ kỳ dị đó phát ra một luồng sóng năng lượng vàng quét qua mọi cơ thể có ở đó và những kẻ không thuộc về nơi này đều nằm xuống. Không rõ thứ kỳ dị đó là gì và điều gì đã xảy ra chỉ trong tích tắc ba điện thờ biến mất như chưa tồn tại, chúng được đưa đến nơi an toàn.
Đọc tiếp: Chương 28
Quay lại: Chương 26
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
