22. Chiến thắng bên bờ vực cái chết…
Sau đòn tấn công Rurtejnar cười ngạo nghễ:”dân đen mãi là dân đen, các ngươi không thể chống lại ta, ta là vua, ta là trên hết ha… ha…ha…”
Đứng trước tình hình đó Nami không thể không nhúng tay vào, cô định lao vào bên trong xoáy nước để giúp thì tiếng của Ken vang lên cách yếu ớt ngắt quãng:”Nami… đừng… xen… vào chuyện này, anh… không thể… thua trong trận chiến này… hãy… tin tưởng… nơi anh… dù có chết… anh cũng phải thắng… Nhưng đây là trận… đánh vì danh… dự, nên… anh xin em… một điều… có được không?”
Sự khẩn khoản của Ken khiến Nami không thể không gật đầu đồng ý:”được rồi anh nói đi, em sẽ giúp anh hết sức có thể.”
-Trong trận chiến này… dù như thế nào… anh cũng sẽ thắng… vì vây… anh xin em hứa với anh một điều…” –Ken vẫn thều thào yếu ớt.
-Chuyện gì em cũng hứa anh nói đi, miễn là anh bình an là được. –Nami nói như khóc.
Bất chợt Ken nở một nụ cười toại nguyện:”tốt… em phải giữ lời hứa đó… bằng bất cứ giá nào nhé. Điều mà anh xin em… đó là… dù có thấy anh bị giết… em cũng không được xen vào hay giúp anh… nếu em làm như thế anh thà chết còn hơn…
-Xàm ngôn, là con người ai cũng muốn sống, trong những giây phút sinh tử con người có thể hi sinh người khác để được sống huống hồ là muốn được người khác cứu. – Rurtejnar quát.
Ken lại cười, nhưng lần này là một điệu cười kinh bỉ:”ta không biết… cha mẹ ngươi… dạy ngươi cái gì? Nhưng cha ta… nói với ta: là người đàn ông… con phải biết… trọng danh dự của mình… Và ngay lúc này đây ta đang chiến đấu vì danh dự của ta… ta không thể thua một tên khốn như ngươi được.”
Hiểu được nỗi lòng của Ken, Nami đứng bên ngoài nắm chặt tay nói lớn:”em hứa với anh, em sẽ không xen vào chuyện này.”
-Như vậy là anh an tâm rồi. –Ken nhẹ nhỏm.
-Rồi ngươi sẽ cầu xin sự cứu giúp thôi, con người sẽ bộc lộ bản chất khi đứng trước cái chết. –Rurtejnar khẳng định.
Ken cố đứng lên:”ta đã chết hai lần rồi, chẳng có gì đáng sợ cả. Hôm nay nếu ta cầu xin sự giúp đỡ ta sẽ nguyền rủa bản thân ta đến cuối đời mình, còn nếu ngươi là kẻ cầu xin ta sẽ kinh bỉ ngươi đến ngày tận cùng của thế giới.”
Ngay khi Ken vừa đứng vững Rurtejnar đã lập tức tung một liên hoàn những đòn cực mạnh về phía gã. Với cơ thể bị thương trầm trọng Ken không thể né đòn, tất cả đòn tấn công điều trúng vào gã tạo nên một vụ nổ liên hoàn. Những người đứng bên ngoài không dám nhìn cảnh tượng ấy.
Rurtejnar cười khoái trá khi ngừng tấn công:”để ta xem ngươi còn cứng miệng được nữa không, ta là vua bất cứ ai ngăn cản ta đều phải chết. Không có ngoại lệ.”
Sau khi những vụ nổ kết thúc, tất cả người cá điều hồi hợp nhìn vào bên trong xoáy nước và vỡ òa khi thấy Ken không bị sao cả, cánh tay trái của gã đang bốc ra một luồng khí đen tạo nên một lá chắn, phía sau đó để lộ mắt trái đỏ rực như máu của gã:”chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ, vua chúa trong mắt ta cũng không khác gì người thường cả.”
Trong khi Rurtejnar còn đang gỡ ngàn thì Ken lao đến với một tốc độ kinh người, luồng khí đen bọc lấy cánh tay của gã rồi tung một đấm cực mạnh vào mặt, khiến hắn văng ra khỏi xoáy nước, nhưng ngay sau đó Ken ngã nhào trên nền đất, cơ thể của gã đã vượt quá mức giới hạn và giờ nó đang chống lại gã, ở bên ngoài ông lão người cá lo lắng:”cậu ta đã đi quá giới hạn của bản thân rồi.”
Ken có cảm giác như từng đoạn xương trong người gã đã gãy vụn, những cơn đau ùa đến kiến mắt và tai ù đi, mọi thứ dần mờ nhạt trước mắt, tất cả gợi nhớ về Đảo Bóng Đêm, nơi mà gã đã bỏ mạng đến hai lần. Nhưng đây không phải là nơi để tưởng nhớ mà là một trận chiến, Ken đã tự dặn lòng như thế để đứng lên. Trong khi Ken đang cố để kéo cái cơ thể nặng nề đang nằm dưới đất lên thì từ trên cao Rurtejnar lao đến trên tay hắn là một quả cầu năng lượng đỏ rực, quả cầu được tung đến vị trí của Ken và phát nổ với sức công phá khủng khiếp nó làm cho xoáy nước bị xé toạt, một nửa quảng trường trung tâm bị thổi bay. Toàn bộ người cá nín thở chờ đợi sự phản ứng từ Ken, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và bất động. Nami lao lên để giúp thì bị ông lão người cá kéo lại, cô bực tức quát:”ông đang làm gì vậy? Anh ấy đang gặp nguy hiểm sao ông lại ngăn tôi vào đó?”
-Cô đã hứa gì với cậu trai trẻ đó hả? Tôi cũng là đàn ông như cậu ta. Tôi hiểu cậu ta đãng nghĩ gì! Nếu cô vào đó để giúp thì cậu ta có vui không? Có nhận sự giúp đỡ đó không?.-Ông lão to tiếng.
-Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Đứng đây để nhìn anh ấy chết sao? –Nami nắm chặt tay, nước mắt lăn dài.
Sự to tiếng của Nami và ông lão đã gây sự chú ý, những người cá bắt đầu vây quanh họ, ông lão hạ giọng:”chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào cậu trai trẻ đó thôi, cậu ta không dễ bỏ cuộc đâu?”
-Ông nói thì dễ lắm, không biết cậu ta có còn sống không nữa kìa. –Một người cá nói.
-Đúng vậy, cậu ta đã giúp chúng ta, chúng ta không thể để cậu ta chết được, cô gái đó đã hứa không giúp chứ chúng ta đâu có hứa. –Một người cá khác nói.
Những lời nói đó được hưởng ứng nhanh chóng, một tốp người cá lao vào xoáy nước, ngay lúc đó Ken hét lên:”dừng lại, đây là cuộc chiến của tôi, các người không được xen vào.”
Tất cả người cá lặng người trước câu nói đó, những người cá lao vào đã dừng lại và trở ra ngoài. Rurtejnar đến bên cạnh và nhắc bổng Ken lên:”ngươi đúng là tên cứng đầu, sắp chết mà vẫn mạnh mồm, để ta giúp ngươi có một cái chết thật đau đớn, từ đây đến đó nhớ là không cầu cứu người khác đó.”
Rurtejnar ném mạnh Ken xuống đất và tạo ta một quả cầu năng lượng khác, tưởng chừng Ken phải tỏ ra sợ sệt nhưng lúc này gã đang cười:”ngươi nên lo cho mình thì hơn đi.”
Rurtejnar ngạc nhiên khi thấy thái độ của Ken, Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang bị trói bởi luồng khí đen của Ken:”ta là một linh hồn làm sao ngươi có thể trói ta được, ngươi là thứ gì vậy?”
-Ta là con người, nhưng thứ đó thuộc về thế giới của ngươi đó. –Vừa nói Ken nắm chặt tay phải và thủ thế cho một cú đấm trực diện.
Ở bên ngoài Nami tròn mắt sợ hãi hét lên:”Ken, anh không được làm như thế cơ thể anh không thể chịu đựng được đâu, anh sẽ chết đó.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Sau đòn tấn công Rurtejnar cười ngạo nghễ:”dân đen mãi là dân đen, các ngươi không thể chống lại ta, ta là vua, ta là trên hết ha… ha…ha…”
Đứng trước tình hình đó Nami không thể không nhúng tay vào, cô định lao vào bên trong xoáy nước để giúp thì tiếng của Ken vang lên cách yếu ớt ngắt quãng:”Nami… đừng… xen… vào chuyện này, anh… không thể… thua trong trận chiến này… hãy… tin tưởng… nơi anh… dù có chết… anh cũng phải thắng… Nhưng đây là trận… đánh vì danh… dự, nên… anh xin em… một điều… có được không?”
Sự khẩn khoản của Ken khiến Nami không thể không gật đầu đồng ý:”được rồi anh nói đi, em sẽ giúp anh hết sức có thể.”
-Trong trận chiến này… dù như thế nào… anh cũng sẽ thắng… vì vây… anh xin em hứa với anh một điều…” –Ken vẫn thều thào yếu ớt.
-Chuyện gì em cũng hứa anh nói đi, miễn là anh bình an là được. –Nami nói như khóc.
Bất chợt Ken nở một nụ cười toại nguyện:”tốt… em phải giữ lời hứa đó… bằng bất cứ giá nào nhé. Điều mà anh xin em… đó là… dù có thấy anh bị giết… em cũng không được xen vào hay giúp anh… nếu em làm như thế anh thà chết còn hơn…
-Xàm ngôn, là con người ai cũng muốn sống, trong những giây phút sinh tử con người có thể hi sinh người khác để được sống huống hồ là muốn được người khác cứu. – Rurtejnar quát.
Ken lại cười, nhưng lần này là một điệu cười kinh bỉ:”ta không biết… cha mẹ ngươi… dạy ngươi cái gì? Nhưng cha ta… nói với ta: là người đàn ông… con phải biết… trọng danh dự của mình… Và ngay lúc này đây ta đang chiến đấu vì danh dự của ta… ta không thể thua một tên khốn như ngươi được.”
Hiểu được nỗi lòng của Ken, Nami đứng bên ngoài nắm chặt tay nói lớn:”em hứa với anh, em sẽ không xen vào chuyện này.”
-Như vậy là anh an tâm rồi. –Ken nhẹ nhỏm.
-Rồi ngươi sẽ cầu xin sự cứu giúp thôi, con người sẽ bộc lộ bản chất khi đứng trước cái chết. –Rurtejnar khẳng định.
Ken cố đứng lên:”ta đã chết hai lần rồi, chẳng có gì đáng sợ cả. Hôm nay nếu ta cầu xin sự giúp đỡ ta sẽ nguyền rủa bản thân ta đến cuối đời mình, còn nếu ngươi là kẻ cầu xin ta sẽ kinh bỉ ngươi đến ngày tận cùng của thế giới.”
Ngay khi Ken vừa đứng vững Rurtejnar đã lập tức tung một liên hoàn những đòn cực mạnh về phía gã. Với cơ thể bị thương trầm trọng Ken không thể né đòn, tất cả đòn tấn công điều trúng vào gã tạo nên một vụ nổ liên hoàn. Những người đứng bên ngoài không dám nhìn cảnh tượng ấy.
Rurtejnar cười khoái trá khi ngừng tấn công:”để ta xem ngươi còn cứng miệng được nữa không, ta là vua bất cứ ai ngăn cản ta đều phải chết. Không có ngoại lệ.”
Sau khi những vụ nổ kết thúc, tất cả người cá điều hồi hợp nhìn vào bên trong xoáy nước và vỡ òa khi thấy Ken không bị sao cả, cánh tay trái của gã đang bốc ra một luồng khí đen tạo nên một lá chắn, phía sau đó để lộ mắt trái đỏ rực như máu của gã:”chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ, vua chúa trong mắt ta cũng không khác gì người thường cả.”
Trong khi Rurtejnar còn đang gỡ ngàn thì Ken lao đến với một tốc độ kinh người, luồng khí đen bọc lấy cánh tay của gã rồi tung một đấm cực mạnh vào mặt, khiến hắn văng ra khỏi xoáy nước, nhưng ngay sau đó Ken ngã nhào trên nền đất, cơ thể của gã đã vượt quá mức giới hạn và giờ nó đang chống lại gã, ở bên ngoài ông lão người cá lo lắng:”cậu ta đã đi quá giới hạn của bản thân rồi.”
Ken có cảm giác như từng đoạn xương trong người gã đã gãy vụn, những cơn đau ùa đến kiến mắt và tai ù đi, mọi thứ dần mờ nhạt trước mắt, tất cả gợi nhớ về Đảo Bóng Đêm, nơi mà gã đã bỏ mạng đến hai lần. Nhưng đây không phải là nơi để tưởng nhớ mà là một trận chiến, Ken đã tự dặn lòng như thế để đứng lên. Trong khi Ken đang cố để kéo cái cơ thể nặng nề đang nằm dưới đất lên thì từ trên cao Rurtejnar lao đến trên tay hắn là một quả cầu năng lượng đỏ rực, quả cầu được tung đến vị trí của Ken và phát nổ với sức công phá khủng khiếp nó làm cho xoáy nước bị xé toạt, một nửa quảng trường trung tâm bị thổi bay. Toàn bộ người cá nín thở chờ đợi sự phản ứng từ Ken, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và bất động. Nami lao lên để giúp thì bị ông lão người cá kéo lại, cô bực tức quát:”ông đang làm gì vậy? Anh ấy đang gặp nguy hiểm sao ông lại ngăn tôi vào đó?”
-Cô đã hứa gì với cậu trai trẻ đó hả? Tôi cũng là đàn ông như cậu ta. Tôi hiểu cậu ta đãng nghĩ gì! Nếu cô vào đó để giúp thì cậu ta có vui không? Có nhận sự giúp đỡ đó không?.-Ông lão to tiếng.
-Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Đứng đây để nhìn anh ấy chết sao? –Nami nắm chặt tay, nước mắt lăn dài.
Sự to tiếng của Nami và ông lão đã gây sự chú ý, những người cá bắt đầu vây quanh họ, ông lão hạ giọng:”chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào cậu trai trẻ đó thôi, cậu ta không dễ bỏ cuộc đâu?”
-Ông nói thì dễ lắm, không biết cậu ta có còn sống không nữa kìa. –Một người cá nói.
-Đúng vậy, cậu ta đã giúp chúng ta, chúng ta không thể để cậu ta chết được, cô gái đó đã hứa không giúp chứ chúng ta đâu có hứa. –Một người cá khác nói.
Những lời nói đó được hưởng ứng nhanh chóng, một tốp người cá lao vào xoáy nước, ngay lúc đó Ken hét lên:”dừng lại, đây là cuộc chiến của tôi, các người không được xen vào.”
Tất cả người cá lặng người trước câu nói đó, những người cá lao vào đã dừng lại và trở ra ngoài. Rurtejnar đến bên cạnh và nhắc bổng Ken lên:”ngươi đúng là tên cứng đầu, sắp chết mà vẫn mạnh mồm, để ta giúp ngươi có một cái chết thật đau đớn, từ đây đến đó nhớ là không cầu cứu người khác đó.”
Rurtejnar ném mạnh Ken xuống đất và tạo ta một quả cầu năng lượng khác, tưởng chừng Ken phải tỏ ra sợ sệt nhưng lúc này gã đang cười:”ngươi nên lo cho mình thì hơn đi.”
Rurtejnar ngạc nhiên khi thấy thái độ của Ken, Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang bị trói bởi luồng khí đen của Ken:”ta là một linh hồn làm sao ngươi có thể trói ta được, ngươi là thứ gì vậy?”
-Ta là con người, nhưng thứ đó thuộc về thế giới của ngươi đó. –Vừa nói Ken nắm chặt tay phải và thủ thế cho một cú đấm trực diện.
Ở bên ngoài Nami tròn mắt sợ hãi hét lên:”Ken, anh không được làm như thế cơ thể anh không thể chịu đựng được đâu, anh sẽ chết đó.”
Đọc tiếp: Chương 23
Quay lại: Chương 21
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
