Một nơi khác khá nổi tiếng trên Ionia đó là hội quán ninja, nơi này cũng không nằm ngoài sự tấn công của kẻ thù, bị đánh bất ngờ hội quán bị đẩy vào thế bị động nhưng đó là vài phút trước còn giờ thì cần xét lại. Cách đây không lâu một tiểu đội bất ngờ phá cửa tiến vào khi bình minh vừa ló dạng chúng ập vào những căn phòng với súng ống và đao kiếm nhưng đó là lần cuối chúng thấy những cách cửa, những chiếc phi tiêu sắc lạnh đã đoạt đi sinh mạng của chúng, một tiểu đội khác tiến vào khi nghe tiếng la hét và đó là lần cuối chúng đứng trên mặt đất, khi chân của tên cuối trong tiểu đội vừa tiến qua thêm cửa thì một tia điện đã xẹt qua và chấm dứt mọi thứ, Kennen quá nhanh so với chúng. Có lẽ chúng biết tấn công bằng cách đi vào cửa chính là không ổn, đại bác được điều động với một trung đội vài chục tên theo sao là năm tiểu đội nữa, chúng chưa biết chúng đang đối diện với ai. Những khẩu đại bác lạnh tanh được nung nóng và thổi bay những bức tường bảo vệ, trong tích tắc những bức tường trở thành đống gạch vụn như bản chất của chúng. Tên chỉ huy nở một nụ cười khinh bỉ đầy ngạo mạng hắn ra lệnh tấn công. Bỗng dưng hắn cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo len qua từng sợi tóc của hắn, sau lưng hắn là một kẻ đeo chiếc mặt nạ sắc chỉ chừa ra hai mắt, kẻ đó lạnh lùng:”ngươi ra lệnh phá sư môn của ta đúng không?”
Nỗi sợ đang len lỏi đến từng sớ thịt, máu tên chỉ huy như đóng băng, miệng hắn chỉ lắp bắp vài từ vô nghĩa và rồi đầu hắn lăn trên đất như một quả tú cầu xấu xí. Bên trong Shen đang đứng hiên ngang giữa đống xác chết ngổn ngang quả thật có những kẻ không biết bản thân đang đi đến đâu.
Tuy nhiên ngay lúc này đây cha của Shen đang bận tiếp một vị khách đó là Blacke cả hai có vẻ vô cùng thân thiết, Blacke rót một ly rựu cung kính:”mời ngài, bậc thầy Ninja, mong là kế hoạch của chúng ta có thể dễ dàng thành công.”
Cha của Shen không nói gì uống cạn ly rựu và nở một nụ cười nham hiểm, lòng người khó đoán ai mà biết được chuyện gì sẽ đến.
Trở lại với Lia, anh ta đang bị vây bởi hai mươi tên trang bị súng ống đã lên nòng nhưng khuôn mặt không hề biến sắc. Anh đưa ánh mắt chết chóc nhìn bọn chúng một lượt rồi nở một nụ cười bí hiểm, nụ cười chưa kết thúc thì từng tên một trong chúng gã xuống, trên đầu đều ghiêm chặt một cây châm. Anh nhìn vào bên trong nói:”em ra tay hơi nặng đó, Lower!”
“Cám ơn đã khen”, bên trong một cô gái đang ngồi trên nóc nhà đáp.
Bỗng dưng đám lính cuối đầu và dạt ra hai bên như nhường đường cho một nhân vật lớn, lần này là một cô gái với thanh kiếm to tướng làm từ Thép Lam với những dòng cổ ngữ kỳ dị.
Lia nghiên đầu nhìn cô gái rồi gật gù khen:”quả là khí chất bất phàm, lần này ta có thể lãnh giáo kiếm pháp mới đây.”
Cô gái lạnh lùng:”ngươi là kẻ đã giết những đồng đội của ta đúng không?”
“Đúng vây”, Lia thản nhiên đáp.
“Tốt”, cô gái chỉ nói ngắn gọn và lao vào. Lia né sang một bên:”ít nhất cô phải cho ta biết tên chứ, ta là Lia.”
“Riven”, cô gái đáp trọc và lao vào, cô tung một nhát chém từ trên xuống với thanh kiếm to đùng, nhưng Lia chỉ dùng một tay để chặn. Hứa hẹn đây là một trận thư hùng đáng xem.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Nỗi sợ đang len lỏi đến từng sớ thịt, máu tên chỉ huy như đóng băng, miệng hắn chỉ lắp bắp vài từ vô nghĩa và rồi đầu hắn lăn trên đất như một quả tú cầu xấu xí. Bên trong Shen đang đứng hiên ngang giữa đống xác chết ngổn ngang quả thật có những kẻ không biết bản thân đang đi đến đâu.
Tuy nhiên ngay lúc này đây cha của Shen đang bận tiếp một vị khách đó là Blacke cả hai có vẻ vô cùng thân thiết, Blacke rót một ly rựu cung kính:”mời ngài, bậc thầy Ninja, mong là kế hoạch của chúng ta có thể dễ dàng thành công.”
Cha của Shen không nói gì uống cạn ly rựu và nở một nụ cười nham hiểm, lòng người khó đoán ai mà biết được chuyện gì sẽ đến.
Trở lại với Lia, anh ta đang bị vây bởi hai mươi tên trang bị súng ống đã lên nòng nhưng khuôn mặt không hề biến sắc. Anh đưa ánh mắt chết chóc nhìn bọn chúng một lượt rồi nở một nụ cười bí hiểm, nụ cười chưa kết thúc thì từng tên một trong chúng gã xuống, trên đầu đều ghiêm chặt một cây châm. Anh nhìn vào bên trong nói:”em ra tay hơi nặng đó, Lower!”
“Cám ơn đã khen”, bên trong một cô gái đang ngồi trên nóc nhà đáp.
Bỗng dưng đám lính cuối đầu và dạt ra hai bên như nhường đường cho một nhân vật lớn, lần này là một cô gái với thanh kiếm to tướng làm từ Thép Lam với những dòng cổ ngữ kỳ dị.
Lia nghiên đầu nhìn cô gái rồi gật gù khen:”quả là khí chất bất phàm, lần này ta có thể lãnh giáo kiếm pháp mới đây.”
Cô gái lạnh lùng:”ngươi là kẻ đã giết những đồng đội của ta đúng không?”
“Đúng vây”, Lia thản nhiên đáp.
“Tốt”, cô gái chỉ nói ngắn gọn và lao vào. Lia né sang một bên:”ít nhất cô phải cho ta biết tên chứ, ta là Lia.”
“Riven”, cô gái đáp trọc và lao vào, cô tung một nhát chém từ trên xuống với thanh kiếm to đùng, nhưng Lia chỉ dùng một tay để chặn. Hứa hẹn đây là một trận thư hùng đáng xem.
Đọc tiếp: Chương 28
Quay lại: Chương 26
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
