36. Hạnh Phúc
(Vị trí của Ken)
Tôi tiễn ngài Yi ra tận cửa, bước chân và hơi thở của ngài ấy thật điều đặn, phong thái ung dung, uyển chuyển đúng là thần thái của một ta kiếm bật thầy.Nhìn theo bóng lưng của Yi khuất dần sau cánh cửa tôi cảm thấy cuộc sống này còn thật nhiều người tốt.
Sau khi xác định không còn ai tới nữa tôi quay xoay lưng đi vào phòng, khi tôi vừa bước vào thì bất chợt 1 bóng đen ập tới theo đó là 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, trong vòng tay đó tôi cảm nhận được hơi ấm và hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể đối phương, trong vòng tay đó tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau, cô đơn và cả sự yêu thương sâu đậm. Tôi tự hận chính bản thân mình, hận mình đã quá vô tâm, tôi hận mình đã đem lại nỗi buồn đau vô hạn cho cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai tiều tụy của Ahri, nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt và sự nhung nhớ ấy để cảm nhận được những gì cô ấy phải gánh chịu một mình. Bỗng dưng tôi lại thấy yêu cô ấy vô cùng, tôi kéo Ahri vào lòng thì thầm vào tai cô ấy: “đừng khóc, anh đã ở đây rồi, anh sẽ không để em phải cô đơn một mình một lần nào nữa.”
Ahri đây tôi ra dùng cả hai tay đấm vào ngực tôi thùng thùng: "anh ác lắm, ác lắm biết không? Em rất muốn làm con người, nhưng không phải là bất chấp tất cả. Đi biền biệt ba tháng rồi anh gửi về một bức thư cùng một món quà. Em đã rất vui mừng, vậy mà bức thư lại là thư từ biệt, còn món quà lại là một phần cơ thể của anh. Dù em có khao khát làm người thế nào thì cũng không muốn người mình yêu thương phải moi gan cho mình. Em chỉ cần anh sống thôi biết không, biết không hả? Anh đúng là ngốc mà."
Thay vì cảm thấy đau tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì người đang đánh tôi là vì yêu tôi, lo cho tôi.
Hai năm là một thời gian không phải quá dài, cũng không thể nói là ngắn để tôi hiểu rõ những gì mình làm. Có lẽ khao khát trở thành con người trong Ahri là rất mãnh liệt. Nhưng tôi còn quang trọng hơn cái khao khát ấy. Ngày trước tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, nên đã đẩy cô ấy vào bờ vực của sự cô đơn và tuyệt vọng tôi sẽ không để cho điều tương tự xảy ra lần nào nữa, đó là lời hứa của tôi.
Chợt tôi cảm nhận được có hai người đang đến, một trong số đó bị thương khá nặng. Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua họ đã xuất hiện, đó là một cô có đôi mắt sáng tinh anh toàn thân quấn vải trắng và một chàng, cao to đạo mạo, mặc bộ chiến giáp bạc, bên hông mang một thanh kiếm toát lên phong thái một quân nhân.
Thấy họ Ahri tỏ ra rất vui mừng nhưng cũng rất lo lắng, cô chạy đến đỡ lấy cô gái dìu vào trong và đặt cô ngồi xuống bàn trà trong khi tôi đứng đực ra một chỗ không biết làm gì ngoài cười rồi cuối đầu chào, bởi tôi không biết tên họ. Sau khi cả hai đã yên vị Ahri kéo tôi ngồi xuống, vui vẻ giới thiệu: "anh mới đến đây nên không biết để em giới thiệu, cô gái này là Irelia còn người ngồi bên cạnh là anh trai cô ấy, Zelos.” Nhìn về phía tôi Ahri nói. “Đây là Ken, người mà tôi luôn nhắc đến.”
Được giới thiệu tôi cúi đầu chào lại. Tuy không biểu thị ra mặt nhưng tôi rất vui, bởi Irelia là vị tướng tôi khá yêu thích. Nhìn những vết thương trên người Irelia tôi hỏi: “trông có vẻ bị thương khá nặng ắt phải trải qua một trận chiến lớn.”
Ahri nhéo vào hông tôi đau điếng khiến tôi thốt lên: "ui da, sao em nhéo anh."
Irelia che miệng cười khúc khích trong khi Zelos cố kìm nén nụ cười, còn Ahri thì trách móc: "đây việc tốt của anh đó, tại danh dẫn theo tên Darius mà bạn em mới bị thương nặng vậy đó, Vậy mà anh còn ở đó hỏi."
Lúc này tôi mới sực nhớ những gì Karma đã kể lại, tôi ngại ngùng xin lỗi họ ríu rít. Irelia mỉm cười: "không sao đâu cậu đừng lo, lúc đó cậu không ý thức được việc mình làm, chúng tôi cũng không thể trách cậu."
Zelos xen vào: "đúng vậy chúng tôi đến đây chỉ để hỏi thăm tình hình của Ahri, nhưng thấy cô ấy không sao chúng tôi an tâm rồi."
Qua lời nói của họ tôi cảm nhận được họ thật sự là những người bạn tốt của Ahri, luôn quan tâm chăm sóc cô ấy, tôi không thể ngồi yên như thế này được, tôi ngại ngùng mở lời: "tôi xin thay mặt Ahri thành thật cám ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc cô ấy trong thời gian qua."
Irelia nhẹ nhàng lên tiếng: "cậu đừng khách sáo như thế bạn bè với nhau, thì phải giúp đỡ nhau chứ, với lại cô ấy đã giúp chúng tôi không ít."
-Đúng vậy, hai năm qua Ahri đã theo Soraka học y thuật, cũng điều trị cho rất nhiều binh lính bị thương, nếu nói đúng ra là chúng tôi nợ cô ấy mới đúng." Zelos tiếp lời.
Ahri xen vào: "tôi thật sự biết ơn mọi người ở đây, thay vì sợ tôi mọi người lại quý mến tôi, cho tôi một cuộc sống tôi hằng mong ước." Ahri vừa nói vừa cuối đầu sát đất thể hiện lòng biết ơn của mình.
Thấy vậy Irelia liền chồm người tới đỡ Ahri khiến cho những vết thương bị động, máu ứa ra, Irelia cắn răng chịu đựng, Zelos liền đỡ lấy cô, Ahri thốt lên: "cô có sao không?"
Irelia xua tay: "không sao chỉ là động đến vết thương thôi."
Có lẽ Zelos đã muốn giải tỏa việc cám ơn này liền nói: "mọi người đừng cám ơn này nọ nữa, chúng là đều là bạn với nhau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà."
Ahri hầu như không để ý đến điều đó, cô ấy chỉ đang lo lắng cho vết thương của Irelia nên nói: "thôi được rồi, tôi biết mọi người đến đây là để thăm tôi, giờ tôi đã không sao, nhưng Irelia thì cần tịnh dưỡng, phiền anh đưa cô ấy về phòng nhé Zelos."
"Được rồi chúng ta về thôi, kẻo mọi người lại lo lắng." Zelos dìu Irelia đứng lên và đưa về phòng.
Ahri có vẻ rất lo lắng cho Irelia, mặc dù họ đã về phòng nhưng cô ấy vẫn cứ bồn chồn nhìn theo. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ahri như một sự cảm thông: "em có vẻ rất lo lắng cho Irelia nhỉ, cô ấy không sao đâu chỉ là động đến vết thương chỉ cần nghĩ ngơi là bình phục thôi."
Ahri vòng tay qua ôm eo dựa vào người tôi thủ thỉ: "cô ấy là bạn tốt của em trong những ngày vắng anh, thấy cô ấy bị thương em cũng rất buồn mong là cô ấy mau bình phục."
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
(Vị trí của Ken)
Tôi tiễn ngài Yi ra tận cửa, bước chân và hơi thở của ngài ấy thật điều đặn, phong thái ung dung, uyển chuyển đúng là thần thái của một ta kiếm bật thầy.Nhìn theo bóng lưng của Yi khuất dần sau cánh cửa tôi cảm thấy cuộc sống này còn thật nhiều người tốt.
Sau khi xác định không còn ai tới nữa tôi quay xoay lưng đi vào phòng, khi tôi vừa bước vào thì bất chợt 1 bóng đen ập tới theo đó là 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, trong vòng tay đó tôi cảm nhận được hơi ấm và hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể đối phương, trong vòng tay đó tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau, cô đơn và cả sự yêu thương sâu đậm. Tôi tự hận chính bản thân mình, hận mình đã quá vô tâm, tôi hận mình đã đem lại nỗi buồn đau vô hạn cho cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai tiều tụy của Ahri, nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt và sự nhung nhớ ấy để cảm nhận được những gì cô ấy phải gánh chịu một mình. Bỗng dưng tôi lại thấy yêu cô ấy vô cùng, tôi kéo Ahri vào lòng thì thầm vào tai cô ấy: “đừng khóc, anh đã ở đây rồi, anh sẽ không để em phải cô đơn một mình một lần nào nữa.”
Ahri đây tôi ra dùng cả hai tay đấm vào ngực tôi thùng thùng: "anh ác lắm, ác lắm biết không? Em rất muốn làm con người, nhưng không phải là bất chấp tất cả. Đi biền biệt ba tháng rồi anh gửi về một bức thư cùng một món quà. Em đã rất vui mừng, vậy mà bức thư lại là thư từ biệt, còn món quà lại là một phần cơ thể của anh. Dù em có khao khát làm người thế nào thì cũng không muốn người mình yêu thương phải moi gan cho mình. Em chỉ cần anh sống thôi biết không, biết không hả? Anh đúng là ngốc mà."
Thay vì cảm thấy đau tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì người đang đánh tôi là vì yêu tôi, lo cho tôi.
Hai năm là một thời gian không phải quá dài, cũng không thể nói là ngắn để tôi hiểu rõ những gì mình làm. Có lẽ khao khát trở thành con người trong Ahri là rất mãnh liệt. Nhưng tôi còn quang trọng hơn cái khao khát ấy. Ngày trước tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, nên đã đẩy cô ấy vào bờ vực của sự cô đơn và tuyệt vọng tôi sẽ không để cho điều tương tự xảy ra lần nào nữa, đó là lời hứa của tôi.
Chợt tôi cảm nhận được có hai người đang đến, một trong số đó bị thương khá nặng. Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua họ đã xuất hiện, đó là một cô có đôi mắt sáng tinh anh toàn thân quấn vải trắng và một chàng, cao to đạo mạo, mặc bộ chiến giáp bạc, bên hông mang một thanh kiếm toát lên phong thái một quân nhân.
Thấy họ Ahri tỏ ra rất vui mừng nhưng cũng rất lo lắng, cô chạy đến đỡ lấy cô gái dìu vào trong và đặt cô ngồi xuống bàn trà trong khi tôi đứng đực ra một chỗ không biết làm gì ngoài cười rồi cuối đầu chào, bởi tôi không biết tên họ. Sau khi cả hai đã yên vị Ahri kéo tôi ngồi xuống, vui vẻ giới thiệu: "anh mới đến đây nên không biết để em giới thiệu, cô gái này là Irelia còn người ngồi bên cạnh là anh trai cô ấy, Zelos.” Nhìn về phía tôi Ahri nói. “Đây là Ken, người mà tôi luôn nhắc đến.”
Được giới thiệu tôi cúi đầu chào lại. Tuy không biểu thị ra mặt nhưng tôi rất vui, bởi Irelia là vị tướng tôi khá yêu thích. Nhìn những vết thương trên người Irelia tôi hỏi: “trông có vẻ bị thương khá nặng ắt phải trải qua một trận chiến lớn.”
Ahri nhéo vào hông tôi đau điếng khiến tôi thốt lên: "ui da, sao em nhéo anh."
Irelia che miệng cười khúc khích trong khi Zelos cố kìm nén nụ cười, còn Ahri thì trách móc: "đây việc tốt của anh đó, tại danh dẫn theo tên Darius mà bạn em mới bị thương nặng vậy đó, Vậy mà anh còn ở đó hỏi."
Lúc này tôi mới sực nhớ những gì Karma đã kể lại, tôi ngại ngùng xin lỗi họ ríu rít. Irelia mỉm cười: "không sao đâu cậu đừng lo, lúc đó cậu không ý thức được việc mình làm, chúng tôi cũng không thể trách cậu."
Zelos xen vào: "đúng vậy chúng tôi đến đây chỉ để hỏi thăm tình hình của Ahri, nhưng thấy cô ấy không sao chúng tôi an tâm rồi."
Qua lời nói của họ tôi cảm nhận được họ thật sự là những người bạn tốt của Ahri, luôn quan tâm chăm sóc cô ấy, tôi không thể ngồi yên như thế này được, tôi ngại ngùng mở lời: "tôi xin thay mặt Ahri thành thật cám ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc cô ấy trong thời gian qua."
Irelia nhẹ nhàng lên tiếng: "cậu đừng khách sáo như thế bạn bè với nhau, thì phải giúp đỡ nhau chứ, với lại cô ấy đã giúp chúng tôi không ít."
-Đúng vậy, hai năm qua Ahri đã theo Soraka học y thuật, cũng điều trị cho rất nhiều binh lính bị thương, nếu nói đúng ra là chúng tôi nợ cô ấy mới đúng." Zelos tiếp lời.
Ahri xen vào: "tôi thật sự biết ơn mọi người ở đây, thay vì sợ tôi mọi người lại quý mến tôi, cho tôi một cuộc sống tôi hằng mong ước." Ahri vừa nói vừa cuối đầu sát đất thể hiện lòng biết ơn của mình.
Thấy vậy Irelia liền chồm người tới đỡ Ahri khiến cho những vết thương bị động, máu ứa ra, Irelia cắn răng chịu đựng, Zelos liền đỡ lấy cô, Ahri thốt lên: "cô có sao không?"
Irelia xua tay: "không sao chỉ là động đến vết thương thôi."
Có lẽ Zelos đã muốn giải tỏa việc cám ơn này liền nói: "mọi người đừng cám ơn này nọ nữa, chúng là đều là bạn với nhau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà."
Ahri hầu như không để ý đến điều đó, cô ấy chỉ đang lo lắng cho vết thương của Irelia nên nói: "thôi được rồi, tôi biết mọi người đến đây là để thăm tôi, giờ tôi đã không sao, nhưng Irelia thì cần tịnh dưỡng, phiền anh đưa cô ấy về phòng nhé Zelos."
"Được rồi chúng ta về thôi, kẻo mọi người lại lo lắng." Zelos dìu Irelia đứng lên và đưa về phòng.
Ahri có vẻ rất lo lắng cho Irelia, mặc dù họ đã về phòng nhưng cô ấy vẫn cứ bồn chồn nhìn theo. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ahri như một sự cảm thông: "em có vẻ rất lo lắng cho Irelia nhỉ, cô ấy không sao đâu chỉ là động đến vết thương chỉ cần nghĩ ngơi là bình phục thôi."
Ahri vòng tay qua ôm eo dựa vào người tôi thủ thỉ: "cô ấy là bạn tốt của em trong những ngày vắng anh, thấy cô ấy bị thương em cũng rất buồn mong là cô ấy mau bình phục."
Đọc tiếp: Chương 37
Quay lại: Chương 35
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
