9. Tiếp viện và lộ mặt
Ken bật dậy, đầu đau như búa bổ, như thể chỉ chờ như thế các cơn đau lập tức ập đến, khiến gã phải quằn quại rồi biến mất như chưa từng tới. Giọng một người đàn bà vang lên:”cậu chỉ mới tỉnh lại không nên cử động mạnh, các vết thương của cậu đã được tôi nối liền rồi, tuy là để lại sẹo nhưng tốt hơn lúc tôi gặp cậu rất nhiều.”
-Cám ơn bà đã cứu mạng tôi, xin hỏi bà tên gì ạ.
-Chuyện đó ngươi không cần phải quan tâm, ngươi chỉ cần biết mau hồi phục để có thể chiến đấu là được rồi. – Một giọng nói ồn ồn vang lên.
Ken nhìn ra phía sau người đàn bà trùm kín mít đó thì thấy một con nhện khổng lồ, nó mờ mờ ảo ảo như thật như hư bị xiềng bởi những cái xích sắt to đùng, nó to hơn bất kì con nhện mà gã đã từng thấy kể cả trên phim ảnh, giật mình trước một thứ như vậy khiến gã ngã ra đất. Trước sự ngạc nhiên của Ken con nhện lên tiếng:”ngươi không cần ngạc nhiên đến như thế, ta chỉ là một khối linh hồn thôi.”
-Vậy là ông đã chết rồi sao? –Ken hỏi.
-Không ta chỉ bị tách linh hồn ra khỏi thể xác chứ chưa chết.
-Thì ra là vậy, nhưng làm sao ông có thể cứu tôi chứ? Tôi bị mất máu như vậy chỉ có chết mà thôi.
-Ta đã bơm máu vào người của ngươi nên ngươi vẫn còn sống đó. –Con nhện trả lời, Ken đơ người gã tự hỏi con nhện này đào đâu ra máu mà bơm vào người gã, như đoán được ý gã con nhện tiếp lời. –Ngươi đang thắt mắt ta lấy máu từ đâu đúng không? Khi nãy trước lúc bà ta đem ngươi về có hai tên tiểu quỷ chạy đến đây ta đã giết chúng rồi lấy máu của chúng mà truyền cho ngươi, nhưng chưa đủ vì vậy ta hi sinh một số nhện con nữa, ngươi nên biết ơn ta đi.
Nghe đến đâu Ken ớn lạnh đến đó giờ gã là một thứ tạp nham gì đó chứ có phải người đâu, gã im lặng xem xét cơ thể mình, những nơi được nối lại và chữa lành đã lành hẳn chỉ để lại những vết sẹo mà thôi, chỉ có mộ điều trên mặt gã đã có một vết sẹo dài từ trán đi qua mắt đến gò má mà gã không hề biết. Thấy gã cứ săm soi mình, con nhện lên tiếng:”lúc này không phải là lúc để ngươi chiêm ngưỡng bản thân đâu, mau giúp ta trở về thể xác của mình ta sẽ giúp các ngươi chiến đấu.”
-Ngươi cũng để ý đến cuộc chiến này sao?
-Ngươi hỏi dư thừa bọn chúng đang gieo rắc chiến tranh trên quê hương của ta thì làm sao ta có thể để yên được, nếu ta có cơ thể của mình thì ta đã tự tay giết hết lũ bẩn thiểu đó.
-Vậy tôi giúp như thế nào đây?
-Cơ thể của ta nằm ngay bên dưới ngôi đền này, được bao bọc bởi một lớp thép rất dày, ngươi chỉ cần tìm cách xuống đó tháo những cái mốc trên người ta ra là được.
-Vậy xuống đó bằng cách nào?
-Nếu ta biết thì đã không nhờ ngươi.
Ken bắt đầu suy nghĩ một lớp thép rất dày thì không thể nào đập hoặc cắt rồi, mà có cắt thì cũng vô phương, gã đi lòng vòng gãi đầu suy nghĩ. Bên ngoài cuộc chiến vẫn đang diễn ra, mọi đòn đánh kể cả vật lí lẫn pháp thuật đều chỉ có thể gãi ngứa trước lớp da quá mức dài và cứng của con quái vật, con quái vật vẫn tiến từng bước ra biển, giờ nó đã cách biển không xa, mọi quân đoàn thây ma đều được di tản ra khỏi đường đi của con quái vật để tránh thương vong vô ít. Ken đi một vòng để suy nghĩ gã nhìn quanh cái hang mà con nhện kia nói là ngôi đền để tìm xem có thứ gì để sử dụng không thì thấy một thanh kiếm lớn gã rất mừng vì đó là thứ gã hằng mong ước, sau khi vác nó lên vai gã tiếp tục đi lòng vòng suy nghĩ, con nhện nhìn theo từng bước chân của Ken với ánh mắt đầy hi vọng. Bất chợt Ken dừng lại trước một cây đuốc, trong đầu gã bật lên hình ảnh những cái đèn khò cắt sắt, rồi gã nghĩ “nếu gã làm nóng miếng sắt rồi cắt thì sao”. Nghĩ là làm Ken tạo ra hai ngọn lửa trên tay rồi hợp nhất chúng thành một ngọn lửa lớn để nung miếng sắt, nhưng chuyện đời không như ta tưởng, chỉ chưa đầy năm phút gã đã kiệt sức nhưng miếng sắt chỉ hơi nóng, con nhên thấy vậy thì nói:”yếu vậy sao?”
-Ngươi không giúp còn ngồi đó đâm chọt nữa.
Con nhện không nói gì nó dùng chân đặt lên vai Ken, một nguồn năng lượng cực lớn trỗi dậy gã cảm thấy vô cùng phấn khích và thoải mái, tuy nhiên sắc mặt của con nhện thì thật sự khó coi, như ngạc nhiên kèm theo nỗi sợ. Ken tạo ra một ngọn lửa cực lớn hì hục đốt hơn mười lăm phút thì miếng sắt đỏ lên, Ken dùng thanh kiếm đâm vào rồi khoét một lỗ to, lúc này ken mới thấy độ dày của miếng sắt, nó dày hơn một gang tay của gã. Ken nhảy xuống, gã tạo ra hai ngọn lửa để soi sáng và quan sát, gã thấy nơi này như một cái hộp bốn bể kể cả trên dưới đều vuông vứt như một cái hộp đóng bằng sắt, Ken hỏi:”ai mà rảnh tạo ra cái này nhốt ngươi vậy.”
-Những người dân trước đây đã làm đó, trước đây ta là bá chủ cả hòn đảo này, sau đó con người đến nhưng chúng sợ ta, chúng đã liên kết với nhau để bắt ta, ta tưởng mình đã chết nhưng có một tên thầy tế đã đề nghị giam cầm ta ở đây để tạo điềm lành cho bọn chúng, bọn chúng đồng ý và tạo ra nơi này, để đảm bảo linh hồn ta không thoát ra chúng đã tạo các móc câu lớn móc vào người ta, vì vậy mà ta sống như chết ở đây.
Nghe đến đó Ken mới để ý đúng là trên xác con nhện có những cái móc câu rất lớn trên đó có nhiều hoa văn rất lạ, mỗi cái móc câu gắn liền với một sợi xích sắt, đầu kia của sợi xích gắn liền vào các miếng sắt. Ken tháo hết các móc câu ra, lập tức linh hồn con nhện hóa thành một làn khói nhập vào cái xác. Con nhện chuyển động, nó bắt đầu cử động những cái chân như khởi động trước lúc thi đấu:”lâu rồi ta mới có lại cảm giác này.”
-Cho tôi cưỡi lên người ngươi nghen. –Ken nói.
-Ta đâu phải thú cưởi của ngươi.
-Thôi đi mà, để tôi ra trận có thể ra oai một chút đi.
Con nhện ậm ờ rồi nằm xuống Ken leo lên người con nhên rồi ra lên tiến lên, con nhên có vẻ không vui nhưng cũng làm theo, nó phá miếng thép như xe giấy, rồi lao ra ngoài.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Ken bật dậy, đầu đau như búa bổ, như thể chỉ chờ như thế các cơn đau lập tức ập đến, khiến gã phải quằn quại rồi biến mất như chưa từng tới. Giọng một người đàn bà vang lên:”cậu chỉ mới tỉnh lại không nên cử động mạnh, các vết thương của cậu đã được tôi nối liền rồi, tuy là để lại sẹo nhưng tốt hơn lúc tôi gặp cậu rất nhiều.”
-Cám ơn bà đã cứu mạng tôi, xin hỏi bà tên gì ạ.
-Chuyện đó ngươi không cần phải quan tâm, ngươi chỉ cần biết mau hồi phục để có thể chiến đấu là được rồi. – Một giọng nói ồn ồn vang lên.
Ken nhìn ra phía sau người đàn bà trùm kín mít đó thì thấy một con nhện khổng lồ, nó mờ mờ ảo ảo như thật như hư bị xiềng bởi những cái xích sắt to đùng, nó to hơn bất kì con nhện mà gã đã từng thấy kể cả trên phim ảnh, giật mình trước một thứ như vậy khiến gã ngã ra đất. Trước sự ngạc nhiên của Ken con nhện lên tiếng:”ngươi không cần ngạc nhiên đến như thế, ta chỉ là một khối linh hồn thôi.”
-Vậy là ông đã chết rồi sao? –Ken hỏi.
-Không ta chỉ bị tách linh hồn ra khỏi thể xác chứ chưa chết.
-Thì ra là vậy, nhưng làm sao ông có thể cứu tôi chứ? Tôi bị mất máu như vậy chỉ có chết mà thôi.
-Ta đã bơm máu vào người của ngươi nên ngươi vẫn còn sống đó. –Con nhện trả lời, Ken đơ người gã tự hỏi con nhện này đào đâu ra máu mà bơm vào người gã, như đoán được ý gã con nhện tiếp lời. –Ngươi đang thắt mắt ta lấy máu từ đâu đúng không? Khi nãy trước lúc bà ta đem ngươi về có hai tên tiểu quỷ chạy đến đây ta đã giết chúng rồi lấy máu của chúng mà truyền cho ngươi, nhưng chưa đủ vì vậy ta hi sinh một số nhện con nữa, ngươi nên biết ơn ta đi.
Nghe đến đâu Ken ớn lạnh đến đó giờ gã là một thứ tạp nham gì đó chứ có phải người đâu, gã im lặng xem xét cơ thể mình, những nơi được nối lại và chữa lành đã lành hẳn chỉ để lại những vết sẹo mà thôi, chỉ có mộ điều trên mặt gã đã có một vết sẹo dài từ trán đi qua mắt đến gò má mà gã không hề biết. Thấy gã cứ săm soi mình, con nhện lên tiếng:”lúc này không phải là lúc để ngươi chiêm ngưỡng bản thân đâu, mau giúp ta trở về thể xác của mình ta sẽ giúp các ngươi chiến đấu.”
-Ngươi cũng để ý đến cuộc chiến này sao?
-Ngươi hỏi dư thừa bọn chúng đang gieo rắc chiến tranh trên quê hương của ta thì làm sao ta có thể để yên được, nếu ta có cơ thể của mình thì ta đã tự tay giết hết lũ bẩn thiểu đó.
-Vậy tôi giúp như thế nào đây?
-Cơ thể của ta nằm ngay bên dưới ngôi đền này, được bao bọc bởi một lớp thép rất dày, ngươi chỉ cần tìm cách xuống đó tháo những cái mốc trên người ta ra là được.
-Vậy xuống đó bằng cách nào?
-Nếu ta biết thì đã không nhờ ngươi.
Ken bắt đầu suy nghĩ một lớp thép rất dày thì không thể nào đập hoặc cắt rồi, mà có cắt thì cũng vô phương, gã đi lòng vòng gãi đầu suy nghĩ. Bên ngoài cuộc chiến vẫn đang diễn ra, mọi đòn đánh kể cả vật lí lẫn pháp thuật đều chỉ có thể gãi ngứa trước lớp da quá mức dài và cứng của con quái vật, con quái vật vẫn tiến từng bước ra biển, giờ nó đã cách biển không xa, mọi quân đoàn thây ma đều được di tản ra khỏi đường đi của con quái vật để tránh thương vong vô ít. Ken đi một vòng để suy nghĩ gã nhìn quanh cái hang mà con nhện kia nói là ngôi đền để tìm xem có thứ gì để sử dụng không thì thấy một thanh kiếm lớn gã rất mừng vì đó là thứ gã hằng mong ước, sau khi vác nó lên vai gã tiếp tục đi lòng vòng suy nghĩ, con nhện nhìn theo từng bước chân của Ken với ánh mắt đầy hi vọng. Bất chợt Ken dừng lại trước một cây đuốc, trong đầu gã bật lên hình ảnh những cái đèn khò cắt sắt, rồi gã nghĩ “nếu gã làm nóng miếng sắt rồi cắt thì sao”. Nghĩ là làm Ken tạo ra hai ngọn lửa trên tay rồi hợp nhất chúng thành một ngọn lửa lớn để nung miếng sắt, nhưng chuyện đời không như ta tưởng, chỉ chưa đầy năm phút gã đã kiệt sức nhưng miếng sắt chỉ hơi nóng, con nhên thấy vậy thì nói:”yếu vậy sao?”
-Ngươi không giúp còn ngồi đó đâm chọt nữa.
Con nhện không nói gì nó dùng chân đặt lên vai Ken, một nguồn năng lượng cực lớn trỗi dậy gã cảm thấy vô cùng phấn khích và thoải mái, tuy nhiên sắc mặt của con nhện thì thật sự khó coi, như ngạc nhiên kèm theo nỗi sợ. Ken tạo ra một ngọn lửa cực lớn hì hục đốt hơn mười lăm phút thì miếng sắt đỏ lên, Ken dùng thanh kiếm đâm vào rồi khoét một lỗ to, lúc này ken mới thấy độ dày của miếng sắt, nó dày hơn một gang tay của gã. Ken nhảy xuống, gã tạo ra hai ngọn lửa để soi sáng và quan sát, gã thấy nơi này như một cái hộp bốn bể kể cả trên dưới đều vuông vứt như một cái hộp đóng bằng sắt, Ken hỏi:”ai mà rảnh tạo ra cái này nhốt ngươi vậy.”
-Những người dân trước đây đã làm đó, trước đây ta là bá chủ cả hòn đảo này, sau đó con người đến nhưng chúng sợ ta, chúng đã liên kết với nhau để bắt ta, ta tưởng mình đã chết nhưng có một tên thầy tế đã đề nghị giam cầm ta ở đây để tạo điềm lành cho bọn chúng, bọn chúng đồng ý và tạo ra nơi này, để đảm bảo linh hồn ta không thoát ra chúng đã tạo các móc câu lớn móc vào người ta, vì vậy mà ta sống như chết ở đây.
Nghe đến đó Ken mới để ý đúng là trên xác con nhện có những cái móc câu rất lớn trên đó có nhiều hoa văn rất lạ, mỗi cái móc câu gắn liền với một sợi xích sắt, đầu kia của sợi xích gắn liền vào các miếng sắt. Ken tháo hết các móc câu ra, lập tức linh hồn con nhện hóa thành một làn khói nhập vào cái xác. Con nhện chuyển động, nó bắt đầu cử động những cái chân như khởi động trước lúc thi đấu:”lâu rồi ta mới có lại cảm giác này.”
-Cho tôi cưỡi lên người ngươi nghen. –Ken nói.
-Ta đâu phải thú cưởi của ngươi.
-Thôi đi mà, để tôi ra trận có thể ra oai một chút đi.
Con nhện ậm ờ rồi nằm xuống Ken leo lên người con nhên rồi ra lên tiến lên, con nhên có vẻ không vui nhưng cũng làm theo, nó phá miếng thép như xe giấy, rồi lao ra ngoài.
Đọc tiếp: Chương 10
Quay lại: Chương 8
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
