24. Gặp Diana và hoàn thành công cuộc tìm kiếm.
Nami nhanh chóng đặt xác Ken vào quan tài rồi mỉm cười cám ơn bà lão nhưng bà ta vẫn trầm tư suy nghĩ khiến Nami tò mò:”có chuyện gì mà bà có vẻ trầm tư vậy bà lão?”
-Thật là lạ, ta sống đến nay đã gần cả nghìn năm nhưng chưa bao giờ thấy ai chết với một nụ cười cả. Riêng con người này có vẻ đã trải qua một cuộc chiến một mất một còn, xương cốt bị thương gần như vỡ vụn hết vậy mà vẫn cười được. Tuy nhiên trong nụ cười ấy có cái gì đó chưa rõ ràng, đúng hơn là chưa trọn vẹn có lẽ cậu ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì phải? –Bà lão với vẻ trầm ngâm và giọng nói điều điều.
-Tôi cũng thấy như vậy, nhưng anh ấy đã ra đi thì cũng không thể làm gì được. –Nami giọng buồn buồn.
-Dù sao được phục vụ một thủy thần cũng là một vinh dự lớn lao, ta sẽ giúp cậu ta hoàn thành những tâm nguyện của mình. –Nói rồi bà lão nhìn sang con rùa:”đến chỗ cha ngươi lấy thứ đó cho ta, nhanh lên.”
Con rùa vẫn còn do dự:”bà chắc chứ, thứ đó là độc nhất và cũng là vật bà thích nhất mà.”
-Im đi, đi mau, không ta nấu cháo người bây giờ. –Bà lão hăm dọa.
-Vật đó có vẻ quan trọng với bà lắm thì phải, bà có nên suy nghĩ lại không? –Nami ái ngại.
-Đừng quan tâm đến chuyện đó, đồ vật thì cũng chỉ dùng thôi, với lại thứ đó được tạo ra là để làm chuyện này mà, nếu nó không hoàn thành được sứ mệnh thì cũng tội cho nó. –Bà lão rất thấu đáo.
-Vậy vật đó là gì vậy? –Nami tò mò.
-Ta cũng không biết tên nó là gì, nhưng nó có thể dùng để gọi một linh hồn về thế giới này, mà Thủy Thần cũng đừng bận tâm làm gì, tôi đã nói rồi, được phục vụ một Thủy Thần là điều vinh hạnh mà, dù có hi sinh mạng già này cũng được.
Nghe những lời đó Nami cũng không dám hỏi gì thêm, cả hai ngồi đợi, một lúc sau con rùa trở lại với một khối vuông trong suốt như pha lê, bên trong có một dòng năng lượng màu xanh dương lượn lờ như một con rồng vô cùng kỳ diệu. Bà lão đặt nó lên quan tài rồi niệm chú, khối vuông dần nức ra, dòng năng lượng bên trong thoát ra mang hình dáng một con rồng, nó lao lên không trung bay lượng trong chốc lát rồi chui vào người Ken. Nami nín thở chờ đợi còn bà lão thì như đứng không vững nên được con rùa đến đỡ, mặc dù như thế bà lão vẫn đứng xem. Một thời gian sao, trong miệng của Ken thoát ra một luồng khói trắng, nó nhanh chóng tụ lại thành hình dáng của gã. Ken ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt bà lão lên tiếng:”Thủy Thần có gì thì nói nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Nghe vậy Nami vội vàng gọi Ken, lúc này gã mới thấy cô nên rất vui mừng, nhưng cũng tò mò:”là em đó hả Nami? Đây là đâu sao anh lại ở đây?”
-Em không có nhiều thời gian để giải thích, em gọi anh lên là để hoàn thành những tâm nguyện mà anh chưa hoàn thành, anh mau nói đi để, em có thể giúp anh coi như đền đáp anh đã giúp e. –Nami nói nhưng nước mắt lưng tròng.
-Gặp nhau không vui hay sao mà em lại muốn khóc vậy? –Ken nhăn nhó.
Nami không thể kìm nén nước mắt:”anh ngốc lắm, bản thân không chịu lo mà toàn lo cho người khác.”
Ken gãi đầu cười tươi:”trời sinh ra nó vậy rồi, anh cũng chịu. Dù sao thì anh cũng cám ơn lòng tốt của em, vì anh mà bỏ công sức đến như vậy, anh sẽ không phụ lòng của em đâu, em cho anh xin thứ gì có thể viết được đi, anh cần viết lại vài thứ trong khi anh nói cho em biết vài chuyện khác, cũng là để hoàn thành việc giúp em. Đổi lại em phải giúp anh một chuyện cuối cùng.”
Bà lão lập tức ra lệnh cho con rùa đi lấy đồ để Ken viết như gã đã yêu cầu. Nami lau nước mắt:”được rồi anh nói đi em sẽ cố gắng hết sức.”
Ken lại cười với Nami một nụ cười âu yếm:”nhìn em làm anh nhớ em gái ghê, anh chỉ nhờ em xóa cái vết sẹo trên mặt anh đi mà thôi, lúc đầu anh cứ nghĩ nó rất ngầu, giờ nhìn lại thấy xấu không tả được.”
Nghe Ken nói bà lão lẫn Nami tròn mắt kinh ngạc, lần đầu trong đời bà ta thấy một người chết nhìn xác của mình mà không hề buồn ngược lại tên này lại có thể cười rất tươi, bà ta không thể kìm nén câu hỏi trong lòng:”này cậu trai trẻ, cậu là ai hay là thể loại người nào mà lại có thể nói cười trong khi xác của cậu đang nằm đây?”
Ken nhìn bà lão:”chắc bà là người giúp Nami gọi tôi về đúng không? Cám ơn bà nhé. Tiện thể tôi cũng nói luôn, tôi là Ken, là một con người bình thường thôi, hiện tại tôi đã ngỏm củ tỏi rồi, có buồn cũng đâu làm gì được mà còn làm người bên cạnh buồn. Nếu như thế thì tôi cứ việc vui vẻ như bình thường là được rồi.”
Câu nói đó khiến bà lão vô cùng hài lòng, bà ta nở một cười toại nguyện, bà ta đã suy ngẫm cả đời mình về chuyện vui buồn, giờ gặp Ken khiến cho bà ta có thêm suy nghĩ mới về chuyện đó. Dù vui hay buồn thì cũng hết ngày tại sao ta lại chọn buồn bã để khiến cho một ngày qua đi cách nhàm chán. Bà ta gật gù với suy nghĩ đó rồi lui ra ngoài để lại Ken và Nami ở đó. Phần Nami sau khi đã nghe yêu cầu của Ken, cô nhanh chóng đồng ý, Ken lại tiếp:”chuyện thứ hai anh muốn nói đây em phải ghi nhớ cho kỹ vì nó có thể liên quan đến an toàn của tộc của em.”
Nami gật đầu đồng ý, Ken nhìn vào Nami đổi giọng nghiêm túc:”chuyện anh nói có thể là không may mắn nhưng nó thể giúp em. Khi em mang viên ngọc trai đến điểm hẹn để đổi đá mặt trăng, nếu không may không thấy ai thì em đừng chờ mà hãy nhanh chóng đến một ngọn núi tên là Targon tìm một người tên là Diana, có thể cô ta là người em đang tìm, vì một lí do nào đó mà cô ta không đến điểm hẹn được. Còn trường hợp xấu nhất là em không tìm được cô ta mà cô ta không giúp được thì e hãy nhanh chóng đến Demacia, tìm một người tên là Ryze, nếu không tìm được nữa thì tìm đến hội đồng pháp thuật, cho họ một lợi ít nào đó để họ giúp em tìm Ryze, chắc chắn ông ta sẽ có cách giúp em. Anh chỉ có thể giúp vậy thôi coi như là hoàn thành lời hứa với cha em.”
Những gì Ken nói không khỏi khiến Nami đặt câu hỏi:”làm sao mà anh biết những chuyện như vậy?”
-Anh đã chết rồi còn gì? –Ken thản nhiên đáp. Đối với một tên nghiên Liên Minh như gã lịch sử tướng là không thể bỏ qua, gã đã kinh qua và nhớ tất cả vậy mà vẫn học dốt môn lịch sử.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Nami nhanh chóng đặt xác Ken vào quan tài rồi mỉm cười cám ơn bà lão nhưng bà ta vẫn trầm tư suy nghĩ khiến Nami tò mò:”có chuyện gì mà bà có vẻ trầm tư vậy bà lão?”
-Thật là lạ, ta sống đến nay đã gần cả nghìn năm nhưng chưa bao giờ thấy ai chết với một nụ cười cả. Riêng con người này có vẻ đã trải qua một cuộc chiến một mất một còn, xương cốt bị thương gần như vỡ vụn hết vậy mà vẫn cười được. Tuy nhiên trong nụ cười ấy có cái gì đó chưa rõ ràng, đúng hơn là chưa trọn vẹn có lẽ cậu ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì phải? –Bà lão với vẻ trầm ngâm và giọng nói điều điều.
-Tôi cũng thấy như vậy, nhưng anh ấy đã ra đi thì cũng không thể làm gì được. –Nami giọng buồn buồn.
-Dù sao được phục vụ một thủy thần cũng là một vinh dự lớn lao, ta sẽ giúp cậu ta hoàn thành những tâm nguyện của mình. –Nói rồi bà lão nhìn sang con rùa:”đến chỗ cha ngươi lấy thứ đó cho ta, nhanh lên.”
Con rùa vẫn còn do dự:”bà chắc chứ, thứ đó là độc nhất và cũng là vật bà thích nhất mà.”
-Im đi, đi mau, không ta nấu cháo người bây giờ. –Bà lão hăm dọa.
-Vật đó có vẻ quan trọng với bà lắm thì phải, bà có nên suy nghĩ lại không? –Nami ái ngại.
-Đừng quan tâm đến chuyện đó, đồ vật thì cũng chỉ dùng thôi, với lại thứ đó được tạo ra là để làm chuyện này mà, nếu nó không hoàn thành được sứ mệnh thì cũng tội cho nó. –Bà lão rất thấu đáo.
-Vậy vật đó là gì vậy? –Nami tò mò.
-Ta cũng không biết tên nó là gì, nhưng nó có thể dùng để gọi một linh hồn về thế giới này, mà Thủy Thần cũng đừng bận tâm làm gì, tôi đã nói rồi, được phục vụ một Thủy Thần là điều vinh hạnh mà, dù có hi sinh mạng già này cũng được.
Nghe những lời đó Nami cũng không dám hỏi gì thêm, cả hai ngồi đợi, một lúc sau con rùa trở lại với một khối vuông trong suốt như pha lê, bên trong có một dòng năng lượng màu xanh dương lượn lờ như một con rồng vô cùng kỳ diệu. Bà lão đặt nó lên quan tài rồi niệm chú, khối vuông dần nức ra, dòng năng lượng bên trong thoát ra mang hình dáng một con rồng, nó lao lên không trung bay lượng trong chốc lát rồi chui vào người Ken. Nami nín thở chờ đợi còn bà lão thì như đứng không vững nên được con rùa đến đỡ, mặc dù như thế bà lão vẫn đứng xem. Một thời gian sao, trong miệng của Ken thoát ra một luồng khói trắng, nó nhanh chóng tụ lại thành hình dáng của gã. Ken ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt bà lão lên tiếng:”Thủy Thần có gì thì nói nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Nghe vậy Nami vội vàng gọi Ken, lúc này gã mới thấy cô nên rất vui mừng, nhưng cũng tò mò:”là em đó hả Nami? Đây là đâu sao anh lại ở đây?”
-Em không có nhiều thời gian để giải thích, em gọi anh lên là để hoàn thành những tâm nguyện mà anh chưa hoàn thành, anh mau nói đi để, em có thể giúp anh coi như đền đáp anh đã giúp e. –Nami nói nhưng nước mắt lưng tròng.
-Gặp nhau không vui hay sao mà em lại muốn khóc vậy? –Ken nhăn nhó.
Nami không thể kìm nén nước mắt:”anh ngốc lắm, bản thân không chịu lo mà toàn lo cho người khác.”
Ken gãi đầu cười tươi:”trời sinh ra nó vậy rồi, anh cũng chịu. Dù sao thì anh cũng cám ơn lòng tốt của em, vì anh mà bỏ công sức đến như vậy, anh sẽ không phụ lòng của em đâu, em cho anh xin thứ gì có thể viết được đi, anh cần viết lại vài thứ trong khi anh nói cho em biết vài chuyện khác, cũng là để hoàn thành việc giúp em. Đổi lại em phải giúp anh một chuyện cuối cùng.”
Bà lão lập tức ra lệnh cho con rùa đi lấy đồ để Ken viết như gã đã yêu cầu. Nami lau nước mắt:”được rồi anh nói đi em sẽ cố gắng hết sức.”
Ken lại cười với Nami một nụ cười âu yếm:”nhìn em làm anh nhớ em gái ghê, anh chỉ nhờ em xóa cái vết sẹo trên mặt anh đi mà thôi, lúc đầu anh cứ nghĩ nó rất ngầu, giờ nhìn lại thấy xấu không tả được.”
Nghe Ken nói bà lão lẫn Nami tròn mắt kinh ngạc, lần đầu trong đời bà ta thấy một người chết nhìn xác của mình mà không hề buồn ngược lại tên này lại có thể cười rất tươi, bà ta không thể kìm nén câu hỏi trong lòng:”này cậu trai trẻ, cậu là ai hay là thể loại người nào mà lại có thể nói cười trong khi xác của cậu đang nằm đây?”
Ken nhìn bà lão:”chắc bà là người giúp Nami gọi tôi về đúng không? Cám ơn bà nhé. Tiện thể tôi cũng nói luôn, tôi là Ken, là một con người bình thường thôi, hiện tại tôi đã ngỏm củ tỏi rồi, có buồn cũng đâu làm gì được mà còn làm người bên cạnh buồn. Nếu như thế thì tôi cứ việc vui vẻ như bình thường là được rồi.”
Câu nói đó khiến bà lão vô cùng hài lòng, bà ta nở một cười toại nguyện, bà ta đã suy ngẫm cả đời mình về chuyện vui buồn, giờ gặp Ken khiến cho bà ta có thêm suy nghĩ mới về chuyện đó. Dù vui hay buồn thì cũng hết ngày tại sao ta lại chọn buồn bã để khiến cho một ngày qua đi cách nhàm chán. Bà ta gật gù với suy nghĩ đó rồi lui ra ngoài để lại Ken và Nami ở đó. Phần Nami sau khi đã nghe yêu cầu của Ken, cô nhanh chóng đồng ý, Ken lại tiếp:”chuyện thứ hai anh muốn nói đây em phải ghi nhớ cho kỹ vì nó có thể liên quan đến an toàn của tộc của em.”
Nami gật đầu đồng ý, Ken nhìn vào Nami đổi giọng nghiêm túc:”chuyện anh nói có thể là không may mắn nhưng nó thể giúp em. Khi em mang viên ngọc trai đến điểm hẹn để đổi đá mặt trăng, nếu không may không thấy ai thì em đừng chờ mà hãy nhanh chóng đến một ngọn núi tên là Targon tìm một người tên là Diana, có thể cô ta là người em đang tìm, vì một lí do nào đó mà cô ta không đến điểm hẹn được. Còn trường hợp xấu nhất là em không tìm được cô ta mà cô ta không giúp được thì e hãy nhanh chóng đến Demacia, tìm một người tên là Ryze, nếu không tìm được nữa thì tìm đến hội đồng pháp thuật, cho họ một lợi ít nào đó để họ giúp em tìm Ryze, chắc chắn ông ta sẽ có cách giúp em. Anh chỉ có thể giúp vậy thôi coi như là hoàn thành lời hứa với cha em.”
Những gì Ken nói không khỏi khiến Nami đặt câu hỏi:”làm sao mà anh biết những chuyện như vậy?”
-Anh đã chết rồi còn gì? –Ken thản nhiên đáp. Đối với một tên nghiên Liên Minh như gã lịch sử tướng là không thể bỏ qua, gã đã kinh qua và nhớ tất cả vậy mà vẫn học dốt môn lịch sử.
Đọc tiếp: Chương 25
Quay lại: Chương 23
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

