Polly po-cket

Chương 17


- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 204
17.Lời xin lỗi, trận chiến ngoài thế giới.
Sau trận chiến cơ thể Ken trở nên bất động, gã phải nghiến răng chịu đựng sự đau đớn đến từ bên trong cơ thể, gã có thể nghe tiếng xương vỡ vụn, những cơn đau ấy đến từng cơn như sóng biển đánh vào bờ, cứ thế gã dần chìm vào bóng tối của Vực Sâu Vĩ Đại. Trong khi đó người đàn kia bắt đầu khóc nức nở, nỗi uất hận của giống loài hàng trăm năm đang khiến người đàn bà ấy rơi nước mắt, nước mắt cứ thế tuôn trào và bị cuốn theo dòng nước biển, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, người đàn bà gào lên trong sự bất lực:”xin lỗi, xin lỗi các bậc tổ tiên, xin lỗi những người bạn của tôi, tôi thất bại rồi, tôi làm mọi người thất vọng rồi, tôi không thể đòi lại món nợ năm xưa, tôi xin lỗi…”
Nghe được những lời đó khiến Nami phải suy nghĩ, kẻ mà cô nghĩ là máu lạnh trong từng đợt tấn công đang khóc trong sự uất hận, nước mắt đang rơi trong sự bất lực. Tiếng khóc ấy đã động đến lòng trắc ẩn của Nami điều đó khiến cô quên mất Ken đang bị kéo xuống bởi trọng lực. Nami bơi đến bên cạnh người đàn bà, trong ánh sáng mờ nhạt phát ra từ huyền trượng, Nami có thể thấy rõ sự đau khổ trên khuôn mặt của người đàn bà ấy. Thấy Nami đến, người đàn bà thì thào yếu ớt:”ngươi đến đây để thấy sự thảm hại của ta đúng không, nếu là như thế người thành công rồi đó, ta đã thua muốn chém muốn giết tùy ngươi.”
Trên vách đá dựng đứng của Vực Sâu Vĩ Đại Nami quỳ sụp xuống, cô cuối người sát mặt đá cứng thanh tâm tạ lỗi:”tôi xin lỗi, tôi Nami Công Chúa người cá xin đại diện cho toàn thể người cá dập đầu tạ lỗi cùng những ân nhân đã bị chúng tôi phản bội, chúng tôi thành thật xin lỗi.”
Người đàn bà lặng người trước hành động của Nami, đã lâu lắm rồi bà chờ lời tạ lỗi ấy, bao năm qua người đàn bà chặn những người đi tìm viên ngọc trai cốt chỉ để nghe được lời tạ lỗi ấy, nhưng những kẻ đi trước luôn tự phụ, kêu căng họ dùng sức mạnh để chiến thắng rồi bỏ đi như thể bọn chúng là kẻ ban phát ân huệ. Cái hi vọng nhận được lời tạ lỗi ấy đã tan theo thời gian từ rất lâu rồi, vậy mà hôm nay, một Công Chúa người cá còn rất trẻ đã nói lên cái điều được mong chờ ấy. Nước mắt lại tuôn trào từ khóe mắt của người đàn ấy, lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, của sự hoang hỉ, Nami ngạc nhiên:”sao bà lại khóc?”
-Ta đang hạnh phúc cuối cùng trước lúc ra đi ta đã có thể nghe được lời tạ lỗi ấy, điều mà giống loài của ta đã chờ đợi hàng trăm năm, giờ đây ta có thể nhắm mắt rồi. –Người đàn bà nói trong sự hạnh phúc.
-Không bà ơi, bà phải sống để nghe được lời xin lỗi của toàn thể người cá, bà hãy chờ ngày ấy, ngày con mang Đá Mặt Trăng Về.
-Không được đâu, ta đã đánh cược mạng sống mình vào trận chiến vừa rồi và ta đã thua, nhưng giờ ta vui lắm, vậy là tốt rồi. –Nói rồi người đàn bà dần tan biến vào biển cả.
Nami lặng người, mọi thứ đang quay cuồng trong đầu cô, cô tự hỏi một lời xin lỗi khó nói đến vậy sao, tộc của cô đã gây ra những lỗi lầm khủng khiếp nhưng không ai nhận ra, còn những ân nhân của tộc phải sống nơi tối tâm lạnh lùng này để chờ lời tạ lỗi suốt hàng trăm năm. Với dòng suy nghĩ ấy Nami đã ngồi bất động rất lâu, cuối cùng cô cũng đứng dậy nhìn lại bông hoa khổng lồ nuôi sống những sợi rong biển lần cuối rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chợt có thứ gì đó chạm vào da khiến Nami giật mình, rất nhanh chóng Nami lùi ra để phòng thủ, lúc này cô mới nhận ra đó xác của con cá đã cứu cô và Ken, buồn cười thay một con vật biết trả ơn cho người cứu nó, còn giống loài của cô lại phản bội ân nhân của mình, thật thua cả loài vật tầm thường. Tuy nhiên có điều gì đó thật bất thường, con cá đã chết vậy tại sao mắt nó lại đỏ như máu và nó như đang cười với Nami. Một cảm giác sợ hãy cùng cực lan khắp người Nami, cô ôm chặt lấy huyền trượng như điểm tựa để đương đầu với mối hiểm họa mới này. Cũng ngay lúc này đây Nami nhận ra Ken đã biến mất.
Sâu dưới đáy biển Ken đang nằm trên một tảng đá vươn ra từ vách đá, gã không thể di chuyển, những cơn đau vẫn đang khiến gã sống dỡ chết dỡ, chợt có tiếng nói như vang vọng từ cõi âm u nào vọng đến:”thế nào đau đớn lắm đúng không, ta sẽ giải thoát cho ngươi nhanh thôi.”
Trong bóng tối Ken không thể thấy gì chỉ nghe tiếng nói, rồi bất thình lình hai đốm sáng đỏ rực hiện lên kèm theo đó là tiếng cười điên dại đầy tự đắc, tiếng nói lại vang lên ngay bên tai gã:”thế nào có muốn ta giúp không, con người luôn phải gánh chịu nỗi đau về thể xác, nên ta sẽ giải thoát cho chúng, chỉ cần ngươi tuyệt đối phục tùng ta thì ngươi sẽ không phải chịu nỗi đau nào nữa, thế nào đề nghị của ta tốt chứ, suy nghĩ đi, ngươi sẽ không phải chịu bất kì nỗi đau nào nữa, tuyệt chứ.”
-Ta không biết ngươi là tên quái nào nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi biết, ta chúa ghét phải nghe lệnh của người khác, vì vậy xin cám ơn ngươi về lời đề nghị, ta từ chối.
-Nông nỗi quá đó chàng trai trẻ à, ngay lúc này ngươi đã không có lựa chọn rồi, ngươi đang ở trước mặt vua bóng đêm, kẻ sẽ thống trị thế giới này, giờ thì theo ta nào, ngươi sẽ biết vì sao phải phục tùng ta.
Một tiếng cười lớn vang vọng khắp Vực Sâu Vĩ Đại, cùng lúc ấy, Ken cảm nhận được thứ gì đó chạm người gã, ngay lập tức mọi giác quan như tê liệt, một cảm giác sợ hãi dâng trào, gã như muốn hét lên nhưng mọi âm thanh không thể rời khỏi cổ họng, ý thức của gã dần mất đi và chỉ còn lại cái xác không hồn trong bóng tối bao trùm.Tiếng cười ma quái biến mất mọi thứ lại trở về với sự im lặng đáng sợ của nơi tối tăm này...
Ken tĩnh lại, gã không biết đã bao lâu từ lúc mất đi ý thức, lúc này trước mặt gã là một bóng đen khổng lồ, không có hình dạng cố định với hà răng nhọn hoắt và đôi mắt to đỏ rực, gã thốt lên:”là ngươi, ngươi là kẻ đã làm ta bất tỉnh lúc ấy, ngươi đã đưa ta đi đâu, đây là nơi nào.”
-Bình tĩnh nào, đúng là tuổi trẻ nóng nãy mà, ngươi không thấy có gì khác lạ trong cơ thể của người à?
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 18
Quay lại: Chương 16

Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
1 2 Sau
- Tái Sinh Tập 4 : Kết Thúc Một Cuộc Đời, Bắt Đầu Một Cuộc Đời.
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 2 - The Endless War
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 1 - Legend of A Hunter
- Two World Collide – Song Giới Giao Hòa
Xtscript load: 0.000013s. Total load: 0.004246