5. Ngày tháng đen tối tột cùng.
-Cô vẫn không từ bỏ sau? –Ken nói một cách nặng nhọc.
-Sao tôi lại từ bỏ một mối làm ăn ngon lành mà tôi đã bỏ công theo đuổi hơn tháng trời. –Cái thứ kì quái kia lên tiếng.
Ken nhớ lại những ngày đầu mới đến đây. Sau khi bị bọn hội đồng đánh tưởng chừng đã chết, nó được cuộn giấy của Ryze bảo vệ khỏi pháp thuật Vùng Đen Tối, lúc đấy nó chỉ còn nhớ lại bản thân đã trôi dạt ở một nơi rất kì lạ, nơi đó chỉ toàn màu đỏ, rồi có tiếng vang vọng bên tai bảo nó không được chết, phải sống để có thể mạnh hơn, rồi cái thứ màu đỏ như nước nhưng không phải nước kia ngắm vào cơ thể nó, nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra, rồi một tia sáng chói lóa, khi mở mắt ra nó đã ở một nơi thật sự kì quái. Mọi cây cỏ đều sơ xác, sương mù luôn hiện diện và đến một bóng người cũng không thấy, nhà cửa thì tan hoan, đúng là một nơi hoan tàn thật sự. Do bị thương quá nặng nên khi đến nơi này Ken đã không thể đi tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi mà nằm dài trên một nền nhà đổ nát và thiếp đi. Khi mở mắt ra thì trời đã tối, bụng thì cồn cào vì đói, lê từng bước đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng, với chiêu trói của Ryze khiến Ken mau chóng có thức ăn, đang khi thưởng thức bữa ăn của mình cùng với những cơn đau thấu trời xanh thì có tiếng vó ngựa từ xa tới. Ken vương mắt nhìn vào bóng đêm thì thấy một quầng sáng màu xanh đang hướng về phía mình, từ trong bóng tối lù lù hiện ra một thứ gì đó mà nó chưa bao giờ nhìn thấy, một bộ thiết giáp nữa người nữa ngựa phát ra màu xanh ma quái tiến về phía gã như một mũi tên và quét sạch mọi thứ trên đường đi. Một cảm giác sợ hãi dâng lên, Ken núp sau một bức tường và cầu cho thứ đó đi mau. Tuy nghĩ thầm như thế nhưng nó lại muốn nhìn kỹ thứ đó là gì, gã lén nhìn từ phía sau một bức tường bị phá nát chỉ còn lại một phần và nhận ra ngay đó là Hecarim, nó nhận ra đây là nơi mà nó không nên đến vì đây là nơi vô cùng khốc liệt mang tên Quần Đảo Bóng Đêm Shadow Isles. Biết Hecarim rất hiếu chiến, mà bản thân thì bị thương rất trầm trọng nếu để bị phát hiện thì coi như hết, Ken thu người vào phía sau bức tường cầu cho hắn mau đi qua, nhưng ông trời thì không thích thế. Chỉ một ít lâu sau thì mọi tiếng động đều im bật, tưởng mọi chuyện đã qua nhưng nó ngóc đầu lên để xem tình hình thì bật ngữa vi Hecarim đang đứng nhìn hắn trân trân và gửi lời chào không hề thiện cảm:”chào kẻ xấu số”.
Dứt lời hắn quơ cây thương tổ bố trên tay quét một cái thổi bay cái vách tường mà Ken đã núp, lồm cồm ngồi dậy định bỏ chạy thì Hecarim lướt qua người nó như một chiếc hủ lô khiến nó lăn vài vòng trên mặt đất đau đến mức nó có thể chết thì tốt hơn bây giờ nhiều. Như kẻ săn mồi vờn với con mồi Hecarim lượn lờ quanh, chờ Ken ngồi dậy rồi một lần nữa hắn cầm chắc cây thương và phóng về phía gã, nó né người thoát được mũi thương nhưng vó ngựa thì không, giờ thì nó vừa bị nội lẫn ngoại thương, những cơn đau như bão ập đến, đến mức nó mất luôn cảm giác. Trong tâm trí của gã chỉ có chạy và chạy, gã chạy thục mạng không cần biết phía trước là gì, ngã xuống đứng lên, đứng lên rồi ngã xuống, rồi lại chạy, bất thình lình nó va mạnh vào cái gì đó đau điếng bật ngữa ra sau, rồi những cơn đau thi nhau ập tới như một cuộc chạy đua giành cúp vô địch. Ken ngước lên nhìn thì thấy đó là Hecarim, hắn cười lớn đầy khoái trá:”chạy đi nào mau chạy đi ha…ha…ha…”
Ken lại chạy và đó là một cú chạy ngu nhất cuộc đời gã, cứ cắm đầu chạy đến khi ngước nhìn lên thì nó đã tự dồn mình vào đường cùng, Hecarim lao tới mũi lao cách mặt gã chưa đầy 1cm, Hecarim cười ha hả nói:”chạy đi, chạy đi chứ, sao dừng lạ? Cuộc sống là một cuộc đua và nếu dừng lại ngươi sẽ bị giết như một con mồi yếu đuối, vì vậy cố mà chạy cho nhanh.”
Ken không nói nên lời, bởi gã đang thở rất khó khăn, thấy thế Hecarim nói:”ta thích những cuộc đua vì vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, ta sẽ chậm rãi đếm từ một đến mười để ngươi chạy trốn, với tư cách là một kỵ sĩ ta thề sẽ không gian lận, cố mà chạy cho xa đó.”
Thật là trời ơi đất hỡi đối với Ken bởi giờ đi còn chưa chắc được huống gì là chạy, điều lạ là đến giờ gã đã trải qua nhiều chuyện, những cơn đau đến chết đi còn hơn nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, và giờ cũng như vậy, nó bắt đầu vận óc suy nghĩ rồi đánh liều nói:”được thôi nhưng ngươi phải quay lưng lại để ta có thể trốn dễ hơn.”
-Chỉ là chuyện cỏn con giờ ta bắt đầu đếm đây, cố mà chạy thật xa để con sống thêm ít lâu, không ai có thể thoát được vó ngựa của ta cả.
Nói rồi Hecarim quay lưng lại bắt đầu chậm rãi đếm từng con số, Ken vốn không thể bỏ chạy nên quyết liều một phen, thay gì chạy nó dốc hết sức để tạo ra một quả cầu pháp thuật thật to, Hecarim không nghe tiếng động thì nghĩ tên Ken chưa chạy nên nói:”ngươi thật sự muốn chết đúng không nên không bỏ chạy.”
Nói rồi Hcarim đếm đến mười và quay lại thì bị Ken ném một quả cầu pháp thuật vào mặt, hắn lấy cây thương chống đỡ những vẫn bị đẩy lùi ra xa, cuối cùng một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra khiến Hecarim bị nhiều thương tích và gã bị hất văng vào một tảng đá gần đó, gã cố ngồi dậy thì một cây thương phóng xước ngang mặt, rồi từ trong đám khói bụi và sương mù Hercarim lù lù xuất hiện, hắn nói giọng đầy tức giận:”ta nghĩ ngươi là người đàn ông thì không bao giờ đánh lén, nhưng không ngờ ngươi lại là một tên hèn hạ đánh lén như thế.”
Không biết cái máu ngang tàng từ đâu đến, nó trả lời đầy thách thức:”còn ngươi thì sao? Một kỵ sỹ bóng đêm lại đi tấn công một kẻ bị trọng thương, như thế có khác gì với ta.”
Hecarim lẳng lặng rút cây thương lại và bỏ đi, được một đoạn hắn nói vọng lại:”ta sẽ tìm ngươi khi ngươi đã bình phục và giết ngươi như một chiến binh, phần ngươi đừng cố gắng trốn khỏi hòn đảo này vì đó là chuyện không thể, mà cho dù ngươi có ra đến biển thì ngươi sẽ không biết thứ gì bên ngoài đó đâu.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Cô vẫn không từ bỏ sau? –Ken nói một cách nặng nhọc.
-Sao tôi lại từ bỏ một mối làm ăn ngon lành mà tôi đã bỏ công theo đuổi hơn tháng trời. –Cái thứ kì quái kia lên tiếng.
Ken nhớ lại những ngày đầu mới đến đây. Sau khi bị bọn hội đồng đánh tưởng chừng đã chết, nó được cuộn giấy của Ryze bảo vệ khỏi pháp thuật Vùng Đen Tối, lúc đấy nó chỉ còn nhớ lại bản thân đã trôi dạt ở một nơi rất kì lạ, nơi đó chỉ toàn màu đỏ, rồi có tiếng vang vọng bên tai bảo nó không được chết, phải sống để có thể mạnh hơn, rồi cái thứ màu đỏ như nước nhưng không phải nước kia ngắm vào cơ thể nó, nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra, rồi một tia sáng chói lóa, khi mở mắt ra nó đã ở một nơi thật sự kì quái. Mọi cây cỏ đều sơ xác, sương mù luôn hiện diện và đến một bóng người cũng không thấy, nhà cửa thì tan hoan, đúng là một nơi hoan tàn thật sự. Do bị thương quá nặng nên khi đến nơi này Ken đã không thể đi tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi mà nằm dài trên một nền nhà đổ nát và thiếp đi. Khi mở mắt ra thì trời đã tối, bụng thì cồn cào vì đói, lê từng bước đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng, với chiêu trói của Ryze khiến Ken mau chóng có thức ăn, đang khi thưởng thức bữa ăn của mình cùng với những cơn đau thấu trời xanh thì có tiếng vó ngựa từ xa tới. Ken vương mắt nhìn vào bóng đêm thì thấy một quầng sáng màu xanh đang hướng về phía mình, từ trong bóng tối lù lù hiện ra một thứ gì đó mà nó chưa bao giờ nhìn thấy, một bộ thiết giáp nữa người nữa ngựa phát ra màu xanh ma quái tiến về phía gã như một mũi tên và quét sạch mọi thứ trên đường đi. Một cảm giác sợ hãi dâng lên, Ken núp sau một bức tường và cầu cho thứ đó đi mau. Tuy nghĩ thầm như thế nhưng nó lại muốn nhìn kỹ thứ đó là gì, gã lén nhìn từ phía sau một bức tường bị phá nát chỉ còn lại một phần và nhận ra ngay đó là Hecarim, nó nhận ra đây là nơi mà nó không nên đến vì đây là nơi vô cùng khốc liệt mang tên Quần Đảo Bóng Đêm Shadow Isles. Biết Hecarim rất hiếu chiến, mà bản thân thì bị thương rất trầm trọng nếu để bị phát hiện thì coi như hết, Ken thu người vào phía sau bức tường cầu cho hắn mau đi qua, nhưng ông trời thì không thích thế. Chỉ một ít lâu sau thì mọi tiếng động đều im bật, tưởng mọi chuyện đã qua nhưng nó ngóc đầu lên để xem tình hình thì bật ngữa vi Hecarim đang đứng nhìn hắn trân trân và gửi lời chào không hề thiện cảm:”chào kẻ xấu số”.
Dứt lời hắn quơ cây thương tổ bố trên tay quét một cái thổi bay cái vách tường mà Ken đã núp, lồm cồm ngồi dậy định bỏ chạy thì Hecarim lướt qua người nó như một chiếc hủ lô khiến nó lăn vài vòng trên mặt đất đau đến mức nó có thể chết thì tốt hơn bây giờ nhiều. Như kẻ săn mồi vờn với con mồi Hecarim lượn lờ quanh, chờ Ken ngồi dậy rồi một lần nữa hắn cầm chắc cây thương và phóng về phía gã, nó né người thoát được mũi thương nhưng vó ngựa thì không, giờ thì nó vừa bị nội lẫn ngoại thương, những cơn đau như bão ập đến, đến mức nó mất luôn cảm giác. Trong tâm trí của gã chỉ có chạy và chạy, gã chạy thục mạng không cần biết phía trước là gì, ngã xuống đứng lên, đứng lên rồi ngã xuống, rồi lại chạy, bất thình lình nó va mạnh vào cái gì đó đau điếng bật ngữa ra sau, rồi những cơn đau thi nhau ập tới như một cuộc chạy đua giành cúp vô địch. Ken ngước lên nhìn thì thấy đó là Hecarim, hắn cười lớn đầy khoái trá:”chạy đi nào mau chạy đi ha…ha…ha…”
Ken lại chạy và đó là một cú chạy ngu nhất cuộc đời gã, cứ cắm đầu chạy đến khi ngước nhìn lên thì nó đã tự dồn mình vào đường cùng, Hecarim lao tới mũi lao cách mặt gã chưa đầy 1cm, Hecarim cười ha hả nói:”chạy đi, chạy đi chứ, sao dừng lạ? Cuộc sống là một cuộc đua và nếu dừng lại ngươi sẽ bị giết như một con mồi yếu đuối, vì vậy cố mà chạy cho nhanh.”
Ken không nói nên lời, bởi gã đang thở rất khó khăn, thấy thế Hecarim nói:”ta thích những cuộc đua vì vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, ta sẽ chậm rãi đếm từ một đến mười để ngươi chạy trốn, với tư cách là một kỵ sĩ ta thề sẽ không gian lận, cố mà chạy cho xa đó.”
Thật là trời ơi đất hỡi đối với Ken bởi giờ đi còn chưa chắc được huống gì là chạy, điều lạ là đến giờ gã đã trải qua nhiều chuyện, những cơn đau đến chết đi còn hơn nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, và giờ cũng như vậy, nó bắt đầu vận óc suy nghĩ rồi đánh liều nói:”được thôi nhưng ngươi phải quay lưng lại để ta có thể trốn dễ hơn.”
-Chỉ là chuyện cỏn con giờ ta bắt đầu đếm đây, cố mà chạy thật xa để con sống thêm ít lâu, không ai có thể thoát được vó ngựa của ta cả.
Nói rồi Hecarim quay lưng lại bắt đầu chậm rãi đếm từng con số, Ken vốn không thể bỏ chạy nên quyết liều một phen, thay gì chạy nó dốc hết sức để tạo ra một quả cầu pháp thuật thật to, Hecarim không nghe tiếng động thì nghĩ tên Ken chưa chạy nên nói:”ngươi thật sự muốn chết đúng không nên không bỏ chạy.”
Nói rồi Hcarim đếm đến mười và quay lại thì bị Ken ném một quả cầu pháp thuật vào mặt, hắn lấy cây thương chống đỡ những vẫn bị đẩy lùi ra xa, cuối cùng một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra khiến Hecarim bị nhiều thương tích và gã bị hất văng vào một tảng đá gần đó, gã cố ngồi dậy thì một cây thương phóng xước ngang mặt, rồi từ trong đám khói bụi và sương mù Hercarim lù lù xuất hiện, hắn nói giọng đầy tức giận:”ta nghĩ ngươi là người đàn ông thì không bao giờ đánh lén, nhưng không ngờ ngươi lại là một tên hèn hạ đánh lén như thế.”
Không biết cái máu ngang tàng từ đâu đến, nó trả lời đầy thách thức:”còn ngươi thì sao? Một kỵ sỹ bóng đêm lại đi tấn công một kẻ bị trọng thương, như thế có khác gì với ta.”
Hecarim lẳng lặng rút cây thương lại và bỏ đi, được một đoạn hắn nói vọng lại:”ta sẽ tìm ngươi khi ngươi đã bình phục và giết ngươi như một chiến binh, phần ngươi đừng cố gắng trốn khỏi hòn đảo này vì đó là chuyện không thể, mà cho dù ngươi có ra đến biển thì ngươi sẽ không biết thứ gì bên ngoài đó đâu.”
Đọc tiếp: Chương 6
Quay lại: Chương 4
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
