15. Khởi Đầu Hành Trình.
Khi Lia và Nami đến nơi cả hai đều không thấy Ken đâu, các thầy thuốc cũng không có ở đó, Nami cho gọi những người đã được giao nhiệm vụ chăm sóc Ken đến để hỏi, nhưng tất đều không biết Ken đã đi đâu, bọn họ chỉ biết Akalu đến và cho họ lui về nghĩ ngơi. Nami lập tức cho người tìm Akalu nhưng vẫn không tìm được, Lia cố suy nghĩ xem Ken và Akalu có thể đến những nơi nào nhưng tất vẫn không thể nghĩ ra, những nơi Ken và Akalu có thể đến thì Lia đều đã đến nhưng không thể tìm thấy gì. Trong khi đó Ken và Akalu đang đi dọc theo hành lang tối, hai bên là tường đá được chạm khắc nhiều hình ảnh, được chiếu sáng bằng những viên ngọc Dạ Minh Quang, chợt Ken hỏi:”ngươi đã cho ta uống thứ gì mà ta có thể hồi phục nhanh như vậy.”
-Ngươi đã nuốt một báu vật của đại dương đây, tên của nó là Thủy Lưu Ly có thể giúp người bị thương hồi phục nhanh chóng, thật tình ta không muốn cho ngươi uống thứ đó đâu, nhưng công việc buộc ta phải làm như thế.
-Vậy chúng ta đang đi đâu đây?
-Ngươi sẽ biết thôi.
Vừa dứt lời Akalu đưa tay mở một cánh cửa bằng đá ra rồi thúc giục:”vào nhanh đi.”
Ken bước vào thì bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nơi này, đặc biệt hơn ở giữa gian phòng là một tượng người cá nữ cao đến hơn mười mét đội một chiếc vương miện có đính đá quí, nhưng ở giữa lại không có viên đá nào mà thay vào đó là một cái lỗ trống không, quanh các vách tường chi chít những từ ngữ, hình ảnh, hoa văn, sự rộng lớn của nơi này thu hút cái nhìn của Ken đến mức gã không hề hay biết tộc trưởng tộc người cá đang có mặt ở đây, đến khi ông ấy lên tiếng:”cậu có vẻ thích thú với nơi này?”
Ken giật mình vì lời nói của trưởng lão người cá nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:”tôi không ngờ lại có một nơi rộng lớn thế này dưới đấu trường đó, vậy nơi này để làm gì?”
-Nơi này để tưởng nhớ những người quan trọng cũng như anh hùng trong tộc, cũng là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng. –Tộc trưởng ôn tồn giải thích trong khi Akau đứng ngay ngắn bên cạnh.
-Tôi chưa muốn ghi tên mình vào danh sách này sớm đến vậy đâu. –Ken tỏ vẻ bất cần.
-Sao cậu không hỏi gì về tượng người cá lớn nhất ở đây? –Trưởng lão nói.
-Vậy sao ngài không kể tôi nghe về nó, tôi đang nghĩ việc mình được chữa lành nhất định có liên quan đến nơi này. –Ken đáp.
Tộc trưởng nhìn tượng người cá nói:”tượng người cá này chỉ có tính tượng trưng, thứ quan trọng thật sự nằm trong chiếc vương miệng đó. Nhưng lúc này cậu sẽ không thể nhìn thấy thứ đó khi đứng dưới này.”
-Vậy đó nằm ở giữa vương miệng ngay cái lỗ trống không đó phải không?
-Đúng vậy, có lẽ cậu không biết nhưng tộc chúng tôi tồn tại nhờ vào một thứ gọi là Đá Mặt Trăng, Đá Mặt Trăng sẽ giúp chúng tôi có ánh sáng cũng như có thể sinh tồn trong một trăm năm. Đến nay thời hạn đó đã gần đến, viên đá cũng đã tiêu hao gần hết nên cậu không thể thấy nó được. Vì vậy sớm thôi sẽ phải có người đi tìm Đá Mặt Trăng, để tiếp tục duy trì sự sống của giống nòi.”
Chuyện của tộc trưởng nói làm sao mà một tên nghiện liên minh như Ken lại không biết được, gã đã biết Nami sẽ lên đường tìm một viên ngọc trai ở nơi trùng trùng hiểm nguy, nhưng cô ta không tìm được người để thực hiện nghi thức hoán đổi để có được Đá Mặt Trăng. Chợt trong đầu Ken lóe lên một điều gì đó, gã hỏi:”vậy là các người đang cần một người bảo vệ người đi tìm viên đá đó, và tôi được chọn nên mới có được ân huệ từ Thủy Lưu Ly đúng không?”
-Ta ngạc nhiên về sự nhạy bén của cậu đấy! Đúng vậy, mong cậu hãy giúp đỡ chúng tôi vì sự tồn vong của hàng nghìn sinh mạng trong tộc chúng tôi. –vừa nói tộc trưởng vừa quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của Ken và Akalu.
Ken chạy đến đỡ tộc trưởng đứng lên nhưng, ông nhất quyết không đứng lên nếu Ken không nhận lời, chưa biết phải là thế nào, thì Akalu cũng quỳ xuống:”mong cậu giúp đỡ chúng tôi, nếu tôi có đắc tội gì khiến cậu không vui, cậu có thể trừng phạt tôi ngay tại đây, cậu có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần cậu chịu cứu tộc chúng tôi mà thôi.”
Hai người có vai vế nhất tộc đã quỳ trước mặt Ken, điều này khiến gã hiểu được sự nghiêm trọng trong vấn đề này, Ken đỡ hay Akalu và tộc trưởng đứng lên:”được rồi tôi sẽ giúp, nhưng giúp bằng cách nào mới được.”
-Ngày mai Nami sẽ lên đường tìm Đá Mặt Trăng, mong cậu hãy bảo vệ nó trên đường đi. –Tộc trưởng thành khẩn.
.....
Sau một thời gian tìm kiếm mà không chút kết quả thì bất ngờ Lia và Nami lại thấy Ken đang ngồi ở nằm ngủ ngon lành trong phong các vết thương đều đã lành. Không muốn làm phiền giấc ngủ của Ken, Lia và Nami đều lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cả hai đã đi xa, Ken liền mở mắt, gã giả ngủ để tránh bị tra hỏi.
Sáng hôm sau, Ken được Akalu đánh thức, và đưa đến điện thờ bên dưới đấu trường, gã được giữ phía sau mọi người trong khi Nami trở thành tâm điểm của buổi lễ, lúc này Lia đến và hỏi về chuyện đêm trước, Ken kể lại mọi chuyện, Lia gật gù nói:”như thế là quá tốt rồi, chúc cậu có chuyến đi tốt đẹp.”
Ken cười cám ơn lời chúc của Lia rồi cả hai tập trung vào buổi lễ. Nami đứng giữa điện thờ, dưới chân là một vòng tròn ma pháp, trước mặt là huyền trượng Đại Thiên Sứ, một người đứng ra lâm râm đọc thần chú trong khi những người cá khác đang quì sụp xuống, dĩ nhiên trừ Ken và Lia. Khi người đọc chú dứt lời, vòng tròn phép thuật lập tức thu nhỏ rồi chảy vào cơ thể của Nami như một dòng nước. Tất cả người cá như chờ đợi thứ gì đó, thời gian chầm chậm trôi qua, có những người cá bắt đầu tỏ ra chán nản và nói những lời tuyệt vọng, Akalu và tộc trưởng như muốn là gì đó nhưng họ không dám, trong khi đó Nami buồn bã đứng cuối mặt. Lia vỗ vai Ken chỉ vào huyền trượng nói:”có lẽ cần có điều gì đó diễn ra đến từ huyền trượng.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Khi Lia và Nami đến nơi cả hai đều không thấy Ken đâu, các thầy thuốc cũng không có ở đó, Nami cho gọi những người đã được giao nhiệm vụ chăm sóc Ken đến để hỏi, nhưng tất đều không biết Ken đã đi đâu, bọn họ chỉ biết Akalu đến và cho họ lui về nghĩ ngơi. Nami lập tức cho người tìm Akalu nhưng vẫn không tìm được, Lia cố suy nghĩ xem Ken và Akalu có thể đến những nơi nào nhưng tất vẫn không thể nghĩ ra, những nơi Ken và Akalu có thể đến thì Lia đều đã đến nhưng không thể tìm thấy gì. Trong khi đó Ken và Akalu đang đi dọc theo hành lang tối, hai bên là tường đá được chạm khắc nhiều hình ảnh, được chiếu sáng bằng những viên ngọc Dạ Minh Quang, chợt Ken hỏi:”ngươi đã cho ta uống thứ gì mà ta có thể hồi phục nhanh như vậy.”
-Ngươi đã nuốt một báu vật của đại dương đây, tên của nó là Thủy Lưu Ly có thể giúp người bị thương hồi phục nhanh chóng, thật tình ta không muốn cho ngươi uống thứ đó đâu, nhưng công việc buộc ta phải làm như thế.
-Vậy chúng ta đang đi đâu đây?
-Ngươi sẽ biết thôi.
Vừa dứt lời Akalu đưa tay mở một cánh cửa bằng đá ra rồi thúc giục:”vào nhanh đi.”
Ken bước vào thì bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nơi này, đặc biệt hơn ở giữa gian phòng là một tượng người cá nữ cao đến hơn mười mét đội một chiếc vương miện có đính đá quí, nhưng ở giữa lại không có viên đá nào mà thay vào đó là một cái lỗ trống không, quanh các vách tường chi chít những từ ngữ, hình ảnh, hoa văn, sự rộng lớn của nơi này thu hút cái nhìn của Ken đến mức gã không hề hay biết tộc trưởng tộc người cá đang có mặt ở đây, đến khi ông ấy lên tiếng:”cậu có vẻ thích thú với nơi này?”
Ken giật mình vì lời nói của trưởng lão người cá nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:”tôi không ngờ lại có một nơi rộng lớn thế này dưới đấu trường đó, vậy nơi này để làm gì?”
-Nơi này để tưởng nhớ những người quan trọng cũng như anh hùng trong tộc, cũng là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng. –Tộc trưởng ôn tồn giải thích trong khi Akau đứng ngay ngắn bên cạnh.
-Tôi chưa muốn ghi tên mình vào danh sách này sớm đến vậy đâu. –Ken tỏ vẻ bất cần.
-Sao cậu không hỏi gì về tượng người cá lớn nhất ở đây? –Trưởng lão nói.
-Vậy sao ngài không kể tôi nghe về nó, tôi đang nghĩ việc mình được chữa lành nhất định có liên quan đến nơi này. –Ken đáp.
Tộc trưởng nhìn tượng người cá nói:”tượng người cá này chỉ có tính tượng trưng, thứ quan trọng thật sự nằm trong chiếc vương miệng đó. Nhưng lúc này cậu sẽ không thể nhìn thấy thứ đó khi đứng dưới này.”
-Vậy đó nằm ở giữa vương miệng ngay cái lỗ trống không đó phải không?
-Đúng vậy, có lẽ cậu không biết nhưng tộc chúng tôi tồn tại nhờ vào một thứ gọi là Đá Mặt Trăng, Đá Mặt Trăng sẽ giúp chúng tôi có ánh sáng cũng như có thể sinh tồn trong một trăm năm. Đến nay thời hạn đó đã gần đến, viên đá cũng đã tiêu hao gần hết nên cậu không thể thấy nó được. Vì vậy sớm thôi sẽ phải có người đi tìm Đá Mặt Trăng, để tiếp tục duy trì sự sống của giống nòi.”
Chuyện của tộc trưởng nói làm sao mà một tên nghiện liên minh như Ken lại không biết được, gã đã biết Nami sẽ lên đường tìm một viên ngọc trai ở nơi trùng trùng hiểm nguy, nhưng cô ta không tìm được người để thực hiện nghi thức hoán đổi để có được Đá Mặt Trăng. Chợt trong đầu Ken lóe lên một điều gì đó, gã hỏi:”vậy là các người đang cần một người bảo vệ người đi tìm viên đá đó, và tôi được chọn nên mới có được ân huệ từ Thủy Lưu Ly đúng không?”
-Ta ngạc nhiên về sự nhạy bén của cậu đấy! Đúng vậy, mong cậu hãy giúp đỡ chúng tôi vì sự tồn vong của hàng nghìn sinh mạng trong tộc chúng tôi. –vừa nói tộc trưởng vừa quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của Ken và Akalu.
Ken chạy đến đỡ tộc trưởng đứng lên nhưng, ông nhất quyết không đứng lên nếu Ken không nhận lời, chưa biết phải là thế nào, thì Akalu cũng quỳ xuống:”mong cậu giúp đỡ chúng tôi, nếu tôi có đắc tội gì khiến cậu không vui, cậu có thể trừng phạt tôi ngay tại đây, cậu có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần cậu chịu cứu tộc chúng tôi mà thôi.”
Hai người có vai vế nhất tộc đã quỳ trước mặt Ken, điều này khiến gã hiểu được sự nghiêm trọng trong vấn đề này, Ken đỡ hay Akalu và tộc trưởng đứng lên:”được rồi tôi sẽ giúp, nhưng giúp bằng cách nào mới được.”
-Ngày mai Nami sẽ lên đường tìm Đá Mặt Trăng, mong cậu hãy bảo vệ nó trên đường đi. –Tộc trưởng thành khẩn.
.....
Sau một thời gian tìm kiếm mà không chút kết quả thì bất ngờ Lia và Nami lại thấy Ken đang ngồi ở nằm ngủ ngon lành trong phong các vết thương đều đã lành. Không muốn làm phiền giấc ngủ của Ken, Lia và Nami đều lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cả hai đã đi xa, Ken liền mở mắt, gã giả ngủ để tránh bị tra hỏi.
Sáng hôm sau, Ken được Akalu đánh thức, và đưa đến điện thờ bên dưới đấu trường, gã được giữ phía sau mọi người trong khi Nami trở thành tâm điểm của buổi lễ, lúc này Lia đến và hỏi về chuyện đêm trước, Ken kể lại mọi chuyện, Lia gật gù nói:”như thế là quá tốt rồi, chúc cậu có chuyến đi tốt đẹp.”
Ken cười cám ơn lời chúc của Lia rồi cả hai tập trung vào buổi lễ. Nami đứng giữa điện thờ, dưới chân là một vòng tròn ma pháp, trước mặt là huyền trượng Đại Thiên Sứ, một người đứng ra lâm râm đọc thần chú trong khi những người cá khác đang quì sụp xuống, dĩ nhiên trừ Ken và Lia. Khi người đọc chú dứt lời, vòng tròn phép thuật lập tức thu nhỏ rồi chảy vào cơ thể của Nami như một dòng nước. Tất cả người cá như chờ đợi thứ gì đó, thời gian chầm chậm trôi qua, có những người cá bắt đầu tỏ ra chán nản và nói những lời tuyệt vọng, Akalu và tộc trưởng như muốn là gì đó nhưng họ không dám, trong khi đó Nami buồn bã đứng cuối mặt. Lia vỗ vai Ken chỉ vào huyền trượng nói:”có lẽ cần có điều gì đó diễn ra đến từ huyền trượng.”
Đọc tiếp: Chương 16
Quay lại: Chương 14
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
