16. Trận chiến ở Vực Sâu Vĩ Đại, sự thật trăm năm.
Nami rung lên trong sự hạnh phúc, trong khi mẹ cô gọi, cô sà vào lòng mẹ cô như một đứa trẻ cần sự chở che của người mẹ, vẫn bàn tay ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn câu hát ấy như đang ru cô đi vào giấc ngủ hạnh phúc, tay của bà vẫn vỗ nhẹ vào vai cô và cất lên những nói ngọt ngào:”ngủ ngoan đi nào Nami bé bỏng của ta.”
Chợt Nami hoàn toàn biến đổi sắc mặt, cô xô mẹ mình ra và hét lên:”ngươi không phải mẹ ta, ngươi là ai mà giả dạng mẹ ta”
Trong khi đó ở nơi của những người cá, Lia, Akalu và tộc trưởng đang ngồi trên nơi cao nhất của đấu trường, nhìn xuống thành phố với vô số nhà san sát nhau, chuyện chưa hề có trong tiền lệ. Lia lên tiếng trước:”Akalu này lãnh trọn một đấm đó đau không?
-Tên đó đấm đá cũng ra hồn lắm. –Akalu đáp.
-Có tên đó theo bảo vệ chắc chắn Nami sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ nó, lấy được danh hiệu Tiên Cá, thứ mà mẹ nó tự hào nhất.
-Tộc trưởng, ngày có thể kể thêm về mẹ Nami được không, chắc bà phải đẹp lắm. –Lia nói.
-Bà ấy là người cá đẹp nhất mà ta từng gặp, xinh đẹp tài giỏi, tự tin, quyết đoán, sắc sảo, tài năng nữa. Ta gặp bà ấy khi ta còn là một tên lính quèn, bà ấy là người trực tiếp quản lý ta. Ta đã yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên trong lần bà ấy lãnh nhận danh hiệu Tiên Cá, khi ấy ta chỉ là người gác cổng. Kể từ ngày ấy, ta đã quyết tâm phấn đấu trở thành tướng quân để xứng đáng với bà ấy và sẽ cầu hôn bà ấy. Ta xông pha trong mọi trận chiến, lần đáng nhớ nhất cũng là cơ hội tốt nhất ta có khi ấy: lúc đó bạn ta bị phục kích toàn quân bị tiêu diệt chỉ còn ta và bà ấy, cả hai đã đâu lưng với nhau, ta cứ nghĩ mình sẽ không qua được nên đã thổ lộ hết với bà ấy, không ngờ bà ấy lại cười với ta, nụ cười mê hoặc tâm hồn ta, bà ấy nói, bà cũng đã để ý đến ta khi ta xông pha các trận chiến, nếu qua được lần này thì bà ấy sẽ cho ta một cơ hội. Khi bà ấy nói những điều đó khiến ta như thể tái sinh, ta đã thề là không được chết trước khi cơ hội đó. Chỉ một mình ta đã tiêu diệt một nửa quân địch, trong khi bà ấy cũng tiêu diệt gần hết, nhưng bị thương rất nặng, vừa bảo vệ bà ấy vừa rút lui là chuyện cực khi có đến hơn một trăm tên quái vật bao quanh, ta cứ tưởng đã ra đi cùng bà ấy, nhưng không ngờ đúng lúc đó, cha cậu đã dẫn quân đến tiếp viện. Sau ngày ấy ta được phong làm tướng quân, hai ta luôn sát cánh trong mọi trận chiến, rồi ta cười bà ấy và có được kết tinh của tình yêu là Nami, tuy nhiên những trận chiến liên miên khiến quân ta giảm mạnh cả số lượng lẫn nhuệ khí, bà ấy lại ra trận để tăng nhuệ khí cho toàn quân. Nhưng không lâu sau đó, bà ấy hi sinh trong một trận chiến sinh tử, mà chỉ có ta là người duy nhất trở về. Nami cũng như mẹ nó...
-Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp dũng cảm tài năng, có lòng nhân ái, khiến ai cũng mến, nhất là sự kiên trì của cô ấy khiến ai cũng phải khâm phục. –Akalu cướp lời.
-Haha vậy là tôi biết rồi đó, anh đã để cô ấy bao lâu rồi khai đi. –Lia chọc.
-Hai đứa nó là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng có vẻ Nami không để ý Akalu lắm. –Tộc trưởng lên tiếng.
-Đúng vậy cô ấy luôn muốn có được danh hiệu của mẹ cô ấy, nên không hề để ý gì đến tôi, nhưng khi cô ấy về tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình, tôi không thể để mình phải hối hận được. –Akalu quyết tâm.
-Vậy cậu không sợ Nami đi với Ken lâu sẽ nảy sinh tình cảm hả, người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy đó.
-Nói thật tên nhóc ấy khiến ta khá ngạc nhiên và khâm phục đó. –Tộc trưởng nói
-Đúng vậy, những ngày đầu tôi biết hắn, tôi cho rằng hắn là một tên ngông cuồng không biết nặng nhẹ, nhưng sau lần vượt qua mê cung tôi thật sự phải xét lại cách nhìn của mình. Và ngay sáng nay, hắn đã làm cái điều mà không một người cá nào dám làm, nhờ vậy mà Nami đã có thêm quyết tâm và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn việc tình cảm ta sẽ cạnh tranh công bằng với hắn nếu điều đó diễn ra.
Cả ba người đều im lặng, nhìn về phía xa như cầu chúc cho chuyến đi của Ken và Nami được thuận lợi.
Trong lúc này ở Vực Sâu Vĩ Đại Nami đang đứng trước mặt mẹ cô với sự tức giận tột cùng, mẹ cô nói:”con nói gì vậy, ta là mẹ con mà, con không nhớ sau?”
-Ngươi có thể gạt ai nhưng không thể lừa được ta, mẹ ta không bao giờ gọi ta là Nami cả, bà ấy luôn gọi ta là nàng tiên Cá bé bỏng, ngươi là ai mà lại dám đùa giỡn với ký ức của ta.
Hình ảnh mẹ của Nami méo mó đi rồi hiện là một người phụ nữ khác, bà ta khoác trên người chiếc áo choàng xanh rách rưới, quanh người quấn rất nhiều rong biển, bà ta cười khoái trá, trong khi Nami cảm thấy cơ thể như bị trói chặt không thể cử động được, khung cảnh trước mặt biến mất, và hiện ra, cô đang bị trói trên vách đá bởi những sợi rong biển to như cánh tay người, nằm giữa cánh đồng rong biển, trước mặt là người phụ nữ đã giả dạng mẹ cô, sau lưng bà ta là một bông hoa khổng lồ, đang nuốt những sinh vật khác nhờ vào những sợi rong biển vận chuyển. Còn Ken thì đang mân mê một sợi rong biển, và cũng sắp bị quấn chặt như Nami. Nami tức giận:”ngươi là ai sao lại giả mạo mẹ của ta.”
Một sợi rong biển mang huyền trượng Đại Thiên Sứ đặt vào tay người phụ nữ, bà ta ngắm nghía nó và nói:”ta không có tên, các ngươi muốn gọi thế nào thì gọi.”
-Vậy tôi có thù gì với bà mà bà làm như thế với tôi.
-Cái đó gọi là đời cha ăn mặn đời con khát nước, cô còn trẻ chắc không nghe bọn khốn được gọi là bô lão kể lại chuyện năm xưa đâu nhỉ. –Người đàn bà từ tốn.
- Chuyện gì mới được chứ?
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Nami rung lên trong sự hạnh phúc, trong khi mẹ cô gọi, cô sà vào lòng mẹ cô như một đứa trẻ cần sự chở che của người mẹ, vẫn bàn tay ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn câu hát ấy như đang ru cô đi vào giấc ngủ hạnh phúc, tay của bà vẫn vỗ nhẹ vào vai cô và cất lên những nói ngọt ngào:”ngủ ngoan đi nào Nami bé bỏng của ta.”
Chợt Nami hoàn toàn biến đổi sắc mặt, cô xô mẹ mình ra và hét lên:”ngươi không phải mẹ ta, ngươi là ai mà giả dạng mẹ ta”
Trong khi đó ở nơi của những người cá, Lia, Akalu và tộc trưởng đang ngồi trên nơi cao nhất của đấu trường, nhìn xuống thành phố với vô số nhà san sát nhau, chuyện chưa hề có trong tiền lệ. Lia lên tiếng trước:”Akalu này lãnh trọn một đấm đó đau không?
-Tên đó đấm đá cũng ra hồn lắm. –Akalu đáp.
-Có tên đó theo bảo vệ chắc chắn Nami sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ nó, lấy được danh hiệu Tiên Cá, thứ mà mẹ nó tự hào nhất.
-Tộc trưởng, ngày có thể kể thêm về mẹ Nami được không, chắc bà phải đẹp lắm. –Lia nói.
-Bà ấy là người cá đẹp nhất mà ta từng gặp, xinh đẹp tài giỏi, tự tin, quyết đoán, sắc sảo, tài năng nữa. Ta gặp bà ấy khi ta còn là một tên lính quèn, bà ấy là người trực tiếp quản lý ta. Ta đã yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên trong lần bà ấy lãnh nhận danh hiệu Tiên Cá, khi ấy ta chỉ là người gác cổng. Kể từ ngày ấy, ta đã quyết tâm phấn đấu trở thành tướng quân để xứng đáng với bà ấy và sẽ cầu hôn bà ấy. Ta xông pha trong mọi trận chiến, lần đáng nhớ nhất cũng là cơ hội tốt nhất ta có khi ấy: lúc đó bạn ta bị phục kích toàn quân bị tiêu diệt chỉ còn ta và bà ấy, cả hai đã đâu lưng với nhau, ta cứ nghĩ mình sẽ không qua được nên đã thổ lộ hết với bà ấy, không ngờ bà ấy lại cười với ta, nụ cười mê hoặc tâm hồn ta, bà ấy nói, bà cũng đã để ý đến ta khi ta xông pha các trận chiến, nếu qua được lần này thì bà ấy sẽ cho ta một cơ hội. Khi bà ấy nói những điều đó khiến ta như thể tái sinh, ta đã thề là không được chết trước khi cơ hội đó. Chỉ một mình ta đã tiêu diệt một nửa quân địch, trong khi bà ấy cũng tiêu diệt gần hết, nhưng bị thương rất nặng, vừa bảo vệ bà ấy vừa rút lui là chuyện cực khi có đến hơn một trăm tên quái vật bao quanh, ta cứ tưởng đã ra đi cùng bà ấy, nhưng không ngờ đúng lúc đó, cha cậu đã dẫn quân đến tiếp viện. Sau ngày ấy ta được phong làm tướng quân, hai ta luôn sát cánh trong mọi trận chiến, rồi ta cười bà ấy và có được kết tinh của tình yêu là Nami, tuy nhiên những trận chiến liên miên khiến quân ta giảm mạnh cả số lượng lẫn nhuệ khí, bà ấy lại ra trận để tăng nhuệ khí cho toàn quân. Nhưng không lâu sau đó, bà ấy hi sinh trong một trận chiến sinh tử, mà chỉ có ta là người duy nhất trở về. Nami cũng như mẹ nó...
-Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp dũng cảm tài năng, có lòng nhân ái, khiến ai cũng mến, nhất là sự kiên trì của cô ấy khiến ai cũng phải khâm phục. –Akalu cướp lời.
-Haha vậy là tôi biết rồi đó, anh đã để cô ấy bao lâu rồi khai đi. –Lia chọc.
-Hai đứa nó là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng có vẻ Nami không để ý Akalu lắm. –Tộc trưởng lên tiếng.
-Đúng vậy cô ấy luôn muốn có được danh hiệu của mẹ cô ấy, nên không hề để ý gì đến tôi, nhưng khi cô ấy về tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình, tôi không thể để mình phải hối hận được. –Akalu quyết tâm.
-Vậy cậu không sợ Nami đi với Ken lâu sẽ nảy sinh tình cảm hả, người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy đó.
-Nói thật tên nhóc ấy khiến ta khá ngạc nhiên và khâm phục đó. –Tộc trưởng nói
-Đúng vậy, những ngày đầu tôi biết hắn, tôi cho rằng hắn là một tên ngông cuồng không biết nặng nhẹ, nhưng sau lần vượt qua mê cung tôi thật sự phải xét lại cách nhìn của mình. Và ngay sáng nay, hắn đã làm cái điều mà không một người cá nào dám làm, nhờ vậy mà Nami đã có thêm quyết tâm và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn việc tình cảm ta sẽ cạnh tranh công bằng với hắn nếu điều đó diễn ra.
Cả ba người đều im lặng, nhìn về phía xa như cầu chúc cho chuyến đi của Ken và Nami được thuận lợi.
Trong lúc này ở Vực Sâu Vĩ Đại Nami đang đứng trước mặt mẹ cô với sự tức giận tột cùng, mẹ cô nói:”con nói gì vậy, ta là mẹ con mà, con không nhớ sau?”
-Ngươi có thể gạt ai nhưng không thể lừa được ta, mẹ ta không bao giờ gọi ta là Nami cả, bà ấy luôn gọi ta là nàng tiên Cá bé bỏng, ngươi là ai mà lại dám đùa giỡn với ký ức của ta.
Hình ảnh mẹ của Nami méo mó đi rồi hiện là một người phụ nữ khác, bà ta khoác trên người chiếc áo choàng xanh rách rưới, quanh người quấn rất nhiều rong biển, bà ta cười khoái trá, trong khi Nami cảm thấy cơ thể như bị trói chặt không thể cử động được, khung cảnh trước mặt biến mất, và hiện ra, cô đang bị trói trên vách đá bởi những sợi rong biển to như cánh tay người, nằm giữa cánh đồng rong biển, trước mặt là người phụ nữ đã giả dạng mẹ cô, sau lưng bà ta là một bông hoa khổng lồ, đang nuốt những sinh vật khác nhờ vào những sợi rong biển vận chuyển. Còn Ken thì đang mân mê một sợi rong biển, và cũng sắp bị quấn chặt như Nami. Nami tức giận:”ngươi là ai sao lại giả mạo mẹ của ta.”
Một sợi rong biển mang huyền trượng Đại Thiên Sứ đặt vào tay người phụ nữ, bà ta ngắm nghía nó và nói:”ta không có tên, các ngươi muốn gọi thế nào thì gọi.”
-Vậy tôi có thù gì với bà mà bà làm như thế với tôi.
-Cái đó gọi là đời cha ăn mặn đời con khát nước, cô còn trẻ chắc không nghe bọn khốn được gọi là bô lão kể lại chuyện năm xưa đâu nhỉ. –Người đàn bà từ tốn.
- Chuyện gì mới được chứ?
Đọc tiếp: Chương 17
Quay lại: Chương 15
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
