43.Bí mật của Kusho.
Lúc này ta chỉ muốn đôi tay này được giải phóng để ôm lấy bờ vai đang rung lên vì sự nức nở, lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mi và thì thầm những lời an ủi ngọt ngào vào tai cô ấy, nhưng đời thì không như là mơ. Giờ đây tay chân ta đã bị trói chặt chỉ biết bất lực nhìn Ahri rơi lệ, mắt ta đã mờ, tai đã ù vì máu vẫn không ngừng tuôn ra từ những vết thương, việc đó khiến ta mất hết lý trí của mình nhưng ta chắc một điều, cái ý nghĩ đưa tên khốn đó xuống địa ngục vẫn không phai nhòa chút nào đâu.
Những cái răng nhọn đã được rút ra khỏi cổ, Ahri đang rời xa và nhạt nhòa như trong một cơn mưa tầm tả của một ngày hè nóng bức cùng với tiếng cười man rợ của loài hôi tanh đang nghĩ rằng chúng đã thắng, thế mà ta cũng không đủ sức để với gọi tên Ahri một lần, thật bất lực. Hơn lúc nào hết, ta đang mong chờ cái chết đến thật nhanh để ta trao cho tên khốn đó phần thưởng xứng đáng nhất. Điều đó không còn xa nữa, ta đang cảm nhận rất rõ bóng tối đang đến, máu đang tuôn ra rất nhiều và ta không còn cảm nhận được gì ngoài một màn đêm u tối…
Chết tiệt! Ta vẫn còn sống sao? Đúng là sô phận trớ trêu mà. Khoan đã, tại sao ta lại không cảm nhận được nỗi đau, hai vết thương lớn nhưng ta cảm giác cơ thể mình như không có chút thương tích nào vây.
Ngạc nhiên chưa, máu đã khô và vết tích của móng vuốt vẫn còn đó trên áo nhưng trên da thịt lại không có một dấu tích gì, cổ của ta cũng thế, không một chút cảm giác khác lạ nào.
-Rốt cục ta đã chết hay còn đang sống? Ai đó thương tình thì trả lời đi. –Ta hét lên như một tên điên hầu mong một câu trả lời.
-Ta nghĩ thế giới bên kia chưa chấp nhận hộ khẩu của ngươi đâu. –Có lẽ Chúa chưa bỏ rơi ta, Ngài đã luôn đáp lời ta lúc cần thiết. Cuộc sống cũng như vậy thôi, có bị dồn đến đường cùng mới thấy được lối thoát.
Giờ ta phải xem ai là người đem đến cho ta chút hi vọng mong manh đây. Hơi ngạc nhiên nhưng rất quen thuộc, một chiếc mặt nạ sắt, hai thanh đoản kiếm sắc lẹm bóng loáng ở tay cùng một bộ chiến giáp Ninja đen ngòm trên nền vải đỏ hẳng là Zed, nhưng hắn ta đến đây để làm gì, có vẻ ta cần phải hỏi trực tiếp hắn rồi.
-Ngươi đến đây để làm gì hả Zed?
-Câu đó ta nên dành cho ngươi mới đúng, ngươi đến đây để làm loạn sao?
-Hóa ra ta rãnh đến vậy à? –Ta đáp lai với giọng điệu chua ngoa không kém.
-Ngươi đến đây tìm Ahri đúng không? –Hắn không có biểu hiện gì sau sự khiêu khích của ta, còn đặt cho ta một câu hỏi ngớ ngẩn đến ai cũng biết câu trả lời, đùa ta sao?
-Có cần ta kể lại câu chuyện dài vài chục trang cho ngươi nghe không.
-Tóm tắt ngắn nhất có thể đi. –Có vẻ ta nên xuống nước một ít để tính đường cứu Ahri, không thể để cái sỉ hiện hảo ấy làm lỡ đại cục được. Vì Ahri phải hạ mình vậy.
-Cách đây không lâu, Ahri biến mất, lần theo năng lượng của cô ấy ta tìm được đến đây và bị bắt ở đây.
-Chuyện đó ta đã biết, vào vấn đề chính đi, ngươi có thấy Ahri không.
-Không chỉ có thấy thôi đâu mà ta còn biết sự phụ ngươi Kusho có liên quan đến vụ việc bắt cóc và biến cô ấy thành nô lệ nữa kìa, tin ta đi, chỉ cần ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ khiến bọn chúng biết địa ngục là như thế nào.
Có ai đó đang hỏi ta có điên không khi nói những lời đó trước mặt Zed, vậy thì đọc lại truyền thuyết của hắn đi, không tốn công đâu.
Hắn ngoe nguẩy những chiếc chìa khóa rỉ sét được luồn vào một sâu như cố trêu ngươi ta vậy, nhưng chuyện đó thì xá gì, những chiếc cồng sắt đang được tháo ra và ta đang cảm nhận được sự tự do mà mình mong muốn.
-Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi. –Ta cần biết điều đó để nghiệm ra xem Ahri đã phải chịu đau khổ trong bao nhiêu ngày rồi.
-Chưa quá ba giờ. –Zed đáp như kẻ xa lạ, đúng là xa lạ thật, nhưng ít nhất ta phải cám ơn tên Mundo lúc này, chính hắn đã khiến cho ta có được cái khả năng hồi phục kinh người như vậy.
-Rời khỏi hòn đảo này đi. –Zed bước đi trước mặt ta mà nói.
-Ngươi có nói nhầm không đấy.
-Ta chưa nói nhầm bao giờ, ta cứu thoát ngươi vì ngươi là bạn của Shen, ngươi không biết gì về nơi này, đến đây chỉ để nạp mạng thôi, sư phụ của ta đã không còn như trước, không bao dung rộng lượng nữa mà trở nên tàn độc vô cùng, nếu còn ở đây ta không dám chắc ngươi sẽ còn mạng hay không, rời khỏi đây đi. –Sau một lúc lý giải, Zed kết luận với một câu như ra lệnh cho ta.
-Vậy thì ngươi giam ta vào trong kia lại để ta tự thoát ra còn hay hơn. –Ta nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói không chút do dự, vì điều đó không còn tồn tại trong thâm tâm từ lâu rồi.
-Ngu ngốc. –Zed nói hai lời khô khóc ấy rồi biến mất như một cơn gió, để lại một dấu hỏi lớn: Zed và Shen là kỳ phùng địch thủ tại sao hắn lại cứu ta vì ta là bạn của Shen, hay do sự tranh đấu ấy mà họ thân thiết với nhau. Mặc kệ! Chuyện quan trọng lúc này là cứu Ahri khỏi tên khốn kiếp đó và gửi tên khốn đó món quà nhỏ của ta.
Ta phải đi lanh quanh giữa không biết bao nhiêu vách tường để đến được cầu thang bằng đá phủ rong rêu qua nhiều năm tháng, giờ thì ta dám chắc bản thân đang ở trong một cái ngục thất âm dưới lòng đất vì bậc thang bắc lên cao và cái nắp của tầng hầm vẫn còn đang mở, có lẽ Zed đã để lại, lúc nào đó cám ơn lòng tốt của hắn mới được.
Ra bên ngoài cũng đã xế chiều, ta hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành ở đây và giờ ta sẽ đi tính chuyện nợ nần.
Cứ nhắm hướng tòa tháp mà thẳng tiến, khi đến nơi thì màn đêm đã phủ lên mọi thứ, bên trong những ninja đã thắp đèn sáng trưng. Mùi thơm của thức ăn vô tình cuốn theo một cơn gió để ta ngửi thấy, chỉ một chút ít cũng đủ cơn đói trong bụng ta kêu gào. Không lý do nào ta lại bỏ qua nhà bếp.
Sau khi đã lắp đầy cái bụng no căng ta bắt đầu xác định kẻ thù ở đâu, ở giữa một nơi rộng lớn thế này thật khó mà biết được trừ khi hắn muốn gây chú ý hay vô tình làm như thế.
Tầng thứ ba của tòa tháp sáu tầng, vui đây, chỉ duy nhất tầng đó là có đèn, tốt rồi như thế đỡ phải tốn công đi tìm.
Chỉ với vài cái phi thân ta đã lên được cửa sổ, giờ ta lại nghĩ nên gõ cửa bước vào hay phá tan cánh cửa này để gây chút sự chú ý nhỉ, thôi kệ cứ mở cửa bước vào xem sao.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Lúc này ta chỉ muốn đôi tay này được giải phóng để ôm lấy bờ vai đang rung lên vì sự nức nở, lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mi và thì thầm những lời an ủi ngọt ngào vào tai cô ấy, nhưng đời thì không như là mơ. Giờ đây tay chân ta đã bị trói chặt chỉ biết bất lực nhìn Ahri rơi lệ, mắt ta đã mờ, tai đã ù vì máu vẫn không ngừng tuôn ra từ những vết thương, việc đó khiến ta mất hết lý trí của mình nhưng ta chắc một điều, cái ý nghĩ đưa tên khốn đó xuống địa ngục vẫn không phai nhòa chút nào đâu.
Những cái răng nhọn đã được rút ra khỏi cổ, Ahri đang rời xa và nhạt nhòa như trong một cơn mưa tầm tả của một ngày hè nóng bức cùng với tiếng cười man rợ của loài hôi tanh đang nghĩ rằng chúng đã thắng, thế mà ta cũng không đủ sức để với gọi tên Ahri một lần, thật bất lực. Hơn lúc nào hết, ta đang mong chờ cái chết đến thật nhanh để ta trao cho tên khốn đó phần thưởng xứng đáng nhất. Điều đó không còn xa nữa, ta đang cảm nhận rất rõ bóng tối đang đến, máu đang tuôn ra rất nhiều và ta không còn cảm nhận được gì ngoài một màn đêm u tối…
Chết tiệt! Ta vẫn còn sống sao? Đúng là sô phận trớ trêu mà. Khoan đã, tại sao ta lại không cảm nhận được nỗi đau, hai vết thương lớn nhưng ta cảm giác cơ thể mình như không có chút thương tích nào vây.
Ngạc nhiên chưa, máu đã khô và vết tích của móng vuốt vẫn còn đó trên áo nhưng trên da thịt lại không có một dấu tích gì, cổ của ta cũng thế, không một chút cảm giác khác lạ nào.
-Rốt cục ta đã chết hay còn đang sống? Ai đó thương tình thì trả lời đi. –Ta hét lên như một tên điên hầu mong một câu trả lời.
-Ta nghĩ thế giới bên kia chưa chấp nhận hộ khẩu của ngươi đâu. –Có lẽ Chúa chưa bỏ rơi ta, Ngài đã luôn đáp lời ta lúc cần thiết. Cuộc sống cũng như vậy thôi, có bị dồn đến đường cùng mới thấy được lối thoát.
Giờ ta phải xem ai là người đem đến cho ta chút hi vọng mong manh đây. Hơi ngạc nhiên nhưng rất quen thuộc, một chiếc mặt nạ sắt, hai thanh đoản kiếm sắc lẹm bóng loáng ở tay cùng một bộ chiến giáp Ninja đen ngòm trên nền vải đỏ hẳng là Zed, nhưng hắn ta đến đây để làm gì, có vẻ ta cần phải hỏi trực tiếp hắn rồi.
-Ngươi đến đây để làm gì hả Zed?
-Câu đó ta nên dành cho ngươi mới đúng, ngươi đến đây để làm loạn sao?
-Hóa ra ta rãnh đến vậy à? –Ta đáp lai với giọng điệu chua ngoa không kém.
-Ngươi đến đây tìm Ahri đúng không? –Hắn không có biểu hiện gì sau sự khiêu khích của ta, còn đặt cho ta một câu hỏi ngớ ngẩn đến ai cũng biết câu trả lời, đùa ta sao?
-Có cần ta kể lại câu chuyện dài vài chục trang cho ngươi nghe không.
-Tóm tắt ngắn nhất có thể đi. –Có vẻ ta nên xuống nước một ít để tính đường cứu Ahri, không thể để cái sỉ hiện hảo ấy làm lỡ đại cục được. Vì Ahri phải hạ mình vậy.
-Cách đây không lâu, Ahri biến mất, lần theo năng lượng của cô ấy ta tìm được đến đây và bị bắt ở đây.
-Chuyện đó ta đã biết, vào vấn đề chính đi, ngươi có thấy Ahri không.
-Không chỉ có thấy thôi đâu mà ta còn biết sự phụ ngươi Kusho có liên quan đến vụ việc bắt cóc và biến cô ấy thành nô lệ nữa kìa, tin ta đi, chỉ cần ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ khiến bọn chúng biết địa ngục là như thế nào.
Có ai đó đang hỏi ta có điên không khi nói những lời đó trước mặt Zed, vậy thì đọc lại truyền thuyết của hắn đi, không tốn công đâu.
Hắn ngoe nguẩy những chiếc chìa khóa rỉ sét được luồn vào một sâu như cố trêu ngươi ta vậy, nhưng chuyện đó thì xá gì, những chiếc cồng sắt đang được tháo ra và ta đang cảm nhận được sự tự do mà mình mong muốn.
-Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi. –Ta cần biết điều đó để nghiệm ra xem Ahri đã phải chịu đau khổ trong bao nhiêu ngày rồi.
-Chưa quá ba giờ. –Zed đáp như kẻ xa lạ, đúng là xa lạ thật, nhưng ít nhất ta phải cám ơn tên Mundo lúc này, chính hắn đã khiến cho ta có được cái khả năng hồi phục kinh người như vậy.
-Rời khỏi hòn đảo này đi. –Zed bước đi trước mặt ta mà nói.
-Ngươi có nói nhầm không đấy.
-Ta chưa nói nhầm bao giờ, ta cứu thoát ngươi vì ngươi là bạn của Shen, ngươi không biết gì về nơi này, đến đây chỉ để nạp mạng thôi, sư phụ của ta đã không còn như trước, không bao dung rộng lượng nữa mà trở nên tàn độc vô cùng, nếu còn ở đây ta không dám chắc ngươi sẽ còn mạng hay không, rời khỏi đây đi. –Sau một lúc lý giải, Zed kết luận với một câu như ra lệnh cho ta.
-Vậy thì ngươi giam ta vào trong kia lại để ta tự thoát ra còn hay hơn. –Ta nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói không chút do dự, vì điều đó không còn tồn tại trong thâm tâm từ lâu rồi.
-Ngu ngốc. –Zed nói hai lời khô khóc ấy rồi biến mất như một cơn gió, để lại một dấu hỏi lớn: Zed và Shen là kỳ phùng địch thủ tại sao hắn lại cứu ta vì ta là bạn của Shen, hay do sự tranh đấu ấy mà họ thân thiết với nhau. Mặc kệ! Chuyện quan trọng lúc này là cứu Ahri khỏi tên khốn kiếp đó và gửi tên khốn đó món quà nhỏ của ta.
Ta phải đi lanh quanh giữa không biết bao nhiêu vách tường để đến được cầu thang bằng đá phủ rong rêu qua nhiều năm tháng, giờ thì ta dám chắc bản thân đang ở trong một cái ngục thất âm dưới lòng đất vì bậc thang bắc lên cao và cái nắp của tầng hầm vẫn còn đang mở, có lẽ Zed đã để lại, lúc nào đó cám ơn lòng tốt của hắn mới được.
Ra bên ngoài cũng đã xế chiều, ta hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành ở đây và giờ ta sẽ đi tính chuyện nợ nần.
Cứ nhắm hướng tòa tháp mà thẳng tiến, khi đến nơi thì màn đêm đã phủ lên mọi thứ, bên trong những ninja đã thắp đèn sáng trưng. Mùi thơm của thức ăn vô tình cuốn theo một cơn gió để ta ngửi thấy, chỉ một chút ít cũng đủ cơn đói trong bụng ta kêu gào. Không lý do nào ta lại bỏ qua nhà bếp.
Sau khi đã lắp đầy cái bụng no căng ta bắt đầu xác định kẻ thù ở đâu, ở giữa một nơi rộng lớn thế này thật khó mà biết được trừ khi hắn muốn gây chú ý hay vô tình làm như thế.
Tầng thứ ba của tòa tháp sáu tầng, vui đây, chỉ duy nhất tầng đó là có đèn, tốt rồi như thế đỡ phải tốn công đi tìm.
Chỉ với vài cái phi thân ta đã lên được cửa sổ, giờ ta lại nghĩ nên gõ cửa bước vào hay phá tan cánh cửa này để gây chút sự chú ý nhỉ, thôi kệ cứ mở cửa bước vào xem sao.
Đọc tiếp: Chương 44
Quay lại: Chương 42
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
