69. Rắc rối mang tên Samantha.
Javan IV đang ngồi bệ vệ xem báo cáo từ khắp nơi gửi về, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng rộng rãi yên tĩnh mang lại chúng hơi ấm trong lâu đài tráng lệ lạnh lẽo này, gần đây Javan III không khỏe mọi công việc đều đổ dồn về phía hắn, mọi sự chú ý từ bọn hội đồng cũng theo đó đó mà chiếu lên người hắn, nhưng hắn có để để tâm đâu, là một hoàng tử hắn đã được huấn luyện đối phó với những chuyện thế từ lâu rồi.
-Thưa hoàng tử có tin mới. -Garen bước vào kính cẩn hành lễ, Javan IV ngước mắt nhìn vẻ nghiêm nghị thường trực của vị tướng quân này hỏi: "có chuyện gì?"
-Đêm qua bọn người Wyvern lại tấn công làng làng Uwendale.
-Đó là chuyện thường ngày rồi có gì đáng nói.
-Điều đáng nói là bọn người bất trị đó đã bị đánh tan bởi một tên mù mới chuyển đến, trong làng Uwendale cũng có rất nhiều người đến vào hôm trước, các nhà trọ ế ẩm ở đó giờ đã đông người, còn có một cô gái bạn của tên mù đang cho người mua nguyên vật liệu xây nhà có vẻ cô ta muốn định cư ở thị trấn nghèo đó, nghe nói cô gái đó có mái tóc ngắn màu bạch kim.
Javan IV đang xem những tờ giấy báo cáo thì khựng lại, cô gái tóc ngắn màu bạch kim trong tâm trí hắn chỉ có một người, một nữ chiến binh mạnh mẽ của Noxus nhưng cô ta đã biến mất rất lâu và mới xuất hiện ở Noxus trong lần lộn xộn mới lên báo vừa rồi, và người đã quậy tung nơi đó cũng mù, không thể nào là sự trùng hợp được. Javan IV trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "cho người đến đó điều tra, tiến hành âm thầm. Chuẩn bị người ngựa nếu có biến cố gì có thể điều động ngay."
-Tuân lệnh. -Garen hô lớn rồi lui ra.
-Bánh ngon không anh. - Lyly hỏi gã dù miệng vẫn không ngừng nhai.
-Ngon. -Ken gật gù khen, để trả ơn việc đánh tan người Wyvern, giành lại nguồn nước, sáng nay người dân đã tốn công thức làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà trọ gã ở để chiêu đãi gã. Lock và Shara cũng được hưởng ké, riêng Riven được mời lại không đến, việc đánh tan người Wyvern không có công lao gì của cô những buổi tiệc không công như thế cô không muốn đến, nên sáng sớm đã đến nơi thi công để giám sát và phân bố công việc mua thêm nguyên vật liệu cho người của Lock.
Đang ăn Lyly, chỉ chỉ vào miếng vải trắng quấn quanh mắt Ken tò mò hỏi: "anh không có mắt sao em không thấy anh vấp té bao giờ, mà còn đánh nhau giỏi nữa?"
Ken xoa đầu nó: "không có mắt không có nghĩa là mù đâu, có vài người không cần dùng mắt thường vẫn có thể thấy được, trong số đó có anh."
Nghe Ken giải thích như nước đổ lá môn, Lyly tự xoa đầu suy nghĩ, sau cùng cũng không hiểu gã nói gì, cũng không hỏi nữa.
Shara lo lắng nhìn miếng vải trắng băng mắt hỏi: "mắt của chủ nhân thế nào rồi."
-Đã lành rồi.
-Sao đại ca không tháo băng mắt đi. -Lock chen ngang.
-Để đôi mắt nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi tháo băng sẽ tốt hơn.
-Vậy đại ca có cách nào để mọi người biết đến hội sắp thành lập của mình không? -Lock vừa ăn vừa hỏi.
Gã gãi đầu rồi quay qua bà lão đang rửa bát hỏi: "bà ơi ở đây có ai viết chữ đẹp không?" Ken nhớ đến những tờ quảng cáo dán khắp đường khi còn ở với gia đình.
-Lyly lát dẫn anh đến nhà lão già Kirtoru. -Nói với đứa trẻ xong thì quay qua Ken giải thích: "ông ta là người có nét chữ đẹp nhất ở đây, muốn viết thư đẹp cứ đến nhờ ông ta."
Lyly nắm tay gã tung tăng trên con đường đất đầy đá sỏi ngây thơ hỏi: "anh có người yêu chưa?"
Ken nhìn cô bé tinh nghịch đáp: "em còn nhỏ hỏi làm gì?"
-Năm nay em mười lăm tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu, em tò mò anh giỏi thế chắc có nhiều người thích anh lắm. -Cô bé hồn nhiên đáp, Ken lại thấy tim mình đau nhói, gã giỏi sao? Đúng là gã rất giỏi, rất mạnh nhưng sau cùng cũng không thể bảo vệ người mình yêu.
Thấy Ken im lặng không trả lời, cô bé cũng không nói nữa.
Dừng lại trước ngôi nhà bằng gỗ như bao ngôi nhà khác ở nơi này, Lyly chạy vào gõ cửa miệng liến thoắng: "bắc Kirtoru ơi có nhà không mở cửa cho cháu."
Tiếng cửa nặng nề mở ra, một ông lão có dáng người gầy gầy xuất hiện, ông nhìn Lyly rồi nhìn Ken hỏi: "có chuyện gì mà cháu gọi cửa dữ vậy."
-Dạ bà cháu, kêu cháu đưa anh Ken đến đây, anh ấy muốn tìm người viết chữ đẹp. -Lyly lễ phép.
Ông lão nhìn Ken dò xét: "có phải cậu ta là người đêm qua đánh tan người Wyvern đúng không?"
-Đúng rồi bác, anh ấy giỏi lắm, một mình đánh bọn xấu chạy cong đít luôn. -Lyly tỏ ra rất hứng thú với việc đánh đấm.
Ông lão mời gã vào nhà, bên trong nhà gọn gàng ngăn nắp, giữa phòng có một cái bàn và hai ghế sofa cũ dùng để tiếp khách, trong một góc nhỏ có một chiếc bàn làm việc và một cái ghế phai màu, hai bên vách có kệ sách, trên đó chất đầy các loại sách.
Ông Kirtoru vào bếp đem ra một chay rượu với hai cái ly và một đĩa bánh ngọt cho Lyly, cô bé mừng ra mặt, vui vẻ ăn. Rót rượu ra ly ông nói: "tôi không biết phải cám ơn cậu thế nào nữa, chỉ có chay rượu này."
-Ken cười nhận lấy ly rượu nốc cạn nói: "không có gì, con chuyển đến đây nếu không đuổi chúng đi cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi."
-Cậu tìm người viết chữ đẹp có việc gì không? -Ông Kirtoru đi vào vấn đề.
-Con muốn viết thông báo. -Ken lễ phép.
-Bao nhiêu tờ?
-Giờ thì vài chục tờ là được, về sau có thể thêm.
Ông Kirtoru tiến đến bàn làm việc lấy cây bút lông chim chấm mực hỏi: "cậu muốn viết điều gì?"
Suy nghĩ một lúc gã lên tiếng: "đại khái là có một hội chuyên nhận làm việc tốt không gây tổn hại đến người khác, như giúp làm việc nặng, tiêu diệt quái vật phá hoại, hộ tốt tàu vâng vâng, bác chịu suy nghĩ viết một bản thông báo thật hay giúp cháu, cháu sẽ trả công xứng đáng."
-Được rồi chiều cậu hãy đến nhận. -Ông lão nói xong thì cắm cuối viết.
Lyly lại nắm tay gã tung tăng trở về, nhìn vài người thương nhân vội vã bước qua cô bé ngây thơ nói: "lâu rồi thị trấn này mới có thương nhân đến, chắc tin anh đánh tan người Wyvern lan đi rồi nên mới có người dám đi qua đây, mấy tháng trước không có lấy một bóng ma nữa, bà em phải bán đi không ít nữ trang để mua thức ăn đấy."
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Javan IV đang ngồi bệ vệ xem báo cáo từ khắp nơi gửi về, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng rộng rãi yên tĩnh mang lại chúng hơi ấm trong lâu đài tráng lệ lạnh lẽo này, gần đây Javan III không khỏe mọi công việc đều đổ dồn về phía hắn, mọi sự chú ý từ bọn hội đồng cũng theo đó đó mà chiếu lên người hắn, nhưng hắn có để để tâm đâu, là một hoàng tử hắn đã được huấn luyện đối phó với những chuyện thế từ lâu rồi.
-Thưa hoàng tử có tin mới. -Garen bước vào kính cẩn hành lễ, Javan IV ngước mắt nhìn vẻ nghiêm nghị thường trực của vị tướng quân này hỏi: "có chuyện gì?"
-Đêm qua bọn người Wyvern lại tấn công làng làng Uwendale.
-Đó là chuyện thường ngày rồi có gì đáng nói.
-Điều đáng nói là bọn người bất trị đó đã bị đánh tan bởi một tên mù mới chuyển đến, trong làng Uwendale cũng có rất nhiều người đến vào hôm trước, các nhà trọ ế ẩm ở đó giờ đã đông người, còn có một cô gái bạn của tên mù đang cho người mua nguyên vật liệu xây nhà có vẻ cô ta muốn định cư ở thị trấn nghèo đó, nghe nói cô gái đó có mái tóc ngắn màu bạch kim.
Javan IV đang xem những tờ giấy báo cáo thì khựng lại, cô gái tóc ngắn màu bạch kim trong tâm trí hắn chỉ có một người, một nữ chiến binh mạnh mẽ của Noxus nhưng cô ta đã biến mất rất lâu và mới xuất hiện ở Noxus trong lần lộn xộn mới lên báo vừa rồi, và người đã quậy tung nơi đó cũng mù, không thể nào là sự trùng hợp được. Javan IV trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "cho người đến đó điều tra, tiến hành âm thầm. Chuẩn bị người ngựa nếu có biến cố gì có thể điều động ngay."
-Tuân lệnh. -Garen hô lớn rồi lui ra.
-Bánh ngon không anh. - Lyly hỏi gã dù miệng vẫn không ngừng nhai.
-Ngon. -Ken gật gù khen, để trả ơn việc đánh tan người Wyvern, giành lại nguồn nước, sáng nay người dân đã tốn công thức làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà trọ gã ở để chiêu đãi gã. Lock và Shara cũng được hưởng ké, riêng Riven được mời lại không đến, việc đánh tan người Wyvern không có công lao gì của cô những buổi tiệc không công như thế cô không muốn đến, nên sáng sớm đã đến nơi thi công để giám sát và phân bố công việc mua thêm nguyên vật liệu cho người của Lock.
Đang ăn Lyly, chỉ chỉ vào miếng vải trắng quấn quanh mắt Ken tò mò hỏi: "anh không có mắt sao em không thấy anh vấp té bao giờ, mà còn đánh nhau giỏi nữa?"
Ken xoa đầu nó: "không có mắt không có nghĩa là mù đâu, có vài người không cần dùng mắt thường vẫn có thể thấy được, trong số đó có anh."
Nghe Ken giải thích như nước đổ lá môn, Lyly tự xoa đầu suy nghĩ, sau cùng cũng không hiểu gã nói gì, cũng không hỏi nữa.
Shara lo lắng nhìn miếng vải trắng băng mắt hỏi: "mắt của chủ nhân thế nào rồi."
-Đã lành rồi.
-Sao đại ca không tháo băng mắt đi. -Lock chen ngang.
-Để đôi mắt nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi tháo băng sẽ tốt hơn.
-Vậy đại ca có cách nào để mọi người biết đến hội sắp thành lập của mình không? -Lock vừa ăn vừa hỏi.
Gã gãi đầu rồi quay qua bà lão đang rửa bát hỏi: "bà ơi ở đây có ai viết chữ đẹp không?" Ken nhớ đến những tờ quảng cáo dán khắp đường khi còn ở với gia đình.
-Lyly lát dẫn anh đến nhà lão già Kirtoru. -Nói với đứa trẻ xong thì quay qua Ken giải thích: "ông ta là người có nét chữ đẹp nhất ở đây, muốn viết thư đẹp cứ đến nhờ ông ta."
Lyly nắm tay gã tung tăng trên con đường đất đầy đá sỏi ngây thơ hỏi: "anh có người yêu chưa?"
Ken nhìn cô bé tinh nghịch đáp: "em còn nhỏ hỏi làm gì?"
-Năm nay em mười lăm tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu, em tò mò anh giỏi thế chắc có nhiều người thích anh lắm. -Cô bé hồn nhiên đáp, Ken lại thấy tim mình đau nhói, gã giỏi sao? Đúng là gã rất giỏi, rất mạnh nhưng sau cùng cũng không thể bảo vệ người mình yêu.
Thấy Ken im lặng không trả lời, cô bé cũng không nói nữa.
Dừng lại trước ngôi nhà bằng gỗ như bao ngôi nhà khác ở nơi này, Lyly chạy vào gõ cửa miệng liến thoắng: "bắc Kirtoru ơi có nhà không mở cửa cho cháu."
Tiếng cửa nặng nề mở ra, một ông lão có dáng người gầy gầy xuất hiện, ông nhìn Lyly rồi nhìn Ken hỏi: "có chuyện gì mà cháu gọi cửa dữ vậy."
-Dạ bà cháu, kêu cháu đưa anh Ken đến đây, anh ấy muốn tìm người viết chữ đẹp. -Lyly lễ phép.
Ông lão nhìn Ken dò xét: "có phải cậu ta là người đêm qua đánh tan người Wyvern đúng không?"
-Đúng rồi bác, anh ấy giỏi lắm, một mình đánh bọn xấu chạy cong đít luôn. -Lyly tỏ ra rất hứng thú với việc đánh đấm.
Ông lão mời gã vào nhà, bên trong nhà gọn gàng ngăn nắp, giữa phòng có một cái bàn và hai ghế sofa cũ dùng để tiếp khách, trong một góc nhỏ có một chiếc bàn làm việc và một cái ghế phai màu, hai bên vách có kệ sách, trên đó chất đầy các loại sách.
Ông Kirtoru vào bếp đem ra một chay rượu với hai cái ly và một đĩa bánh ngọt cho Lyly, cô bé mừng ra mặt, vui vẻ ăn. Rót rượu ra ly ông nói: "tôi không biết phải cám ơn cậu thế nào nữa, chỉ có chay rượu này."
-Ken cười nhận lấy ly rượu nốc cạn nói: "không có gì, con chuyển đến đây nếu không đuổi chúng đi cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi."
-Cậu tìm người viết chữ đẹp có việc gì không? -Ông Kirtoru đi vào vấn đề.
-Con muốn viết thông báo. -Ken lễ phép.
-Bao nhiêu tờ?
-Giờ thì vài chục tờ là được, về sau có thể thêm.
Ông Kirtoru tiến đến bàn làm việc lấy cây bút lông chim chấm mực hỏi: "cậu muốn viết điều gì?"
Suy nghĩ một lúc gã lên tiếng: "đại khái là có một hội chuyên nhận làm việc tốt không gây tổn hại đến người khác, như giúp làm việc nặng, tiêu diệt quái vật phá hoại, hộ tốt tàu vâng vâng, bác chịu suy nghĩ viết một bản thông báo thật hay giúp cháu, cháu sẽ trả công xứng đáng."
-Được rồi chiều cậu hãy đến nhận. -Ông lão nói xong thì cắm cuối viết.
Lyly lại nắm tay gã tung tăng trở về, nhìn vài người thương nhân vội vã bước qua cô bé ngây thơ nói: "lâu rồi thị trấn này mới có thương nhân đến, chắc tin anh đánh tan người Wyvern lan đi rồi nên mới có người dám đi qua đây, mấy tháng trước không có lấy một bóng ma nữa, bà em phải bán đi không ít nữ trang để mua thức ăn đấy."
Đọc tiếp: 70. Đêm trong rừng của Samantha
Quay lại: Chương 68
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

