Là một tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ bé chưa phải làm lụng cực nhọc, cũng chưa từng trải qua những chuyện như lúc này khiến Samanthan không biết phải làm gì với người đang bất tỉnh bên cạnh, cô chưa bao giờ được dạy phải làm thế nào khi người khác ngất xỉu cũng như không biết cứu chửa ra sao. Cô gái tội nghiệp chỉ có thể lay lay cái thân thể mềm nhũn bên cạnh, đưa tay lên mũi vẫn còn hơi thở, có thể yên tâm ngồi chờ, trời dần ngả về chiều, bóng tối nhanh chóng trùm lên cánh rừng làm cái không khí đã âm u thêm lạnh lẽo rợn người, mỗi tiếng hú của những loài vật đêm là mỗi lần Samantha giật mình sợ hãi, cô ôm người bên cạnh thu người thật nhỏ vào sát gốc cây lớn như nương nhờ sự che chở của cây cao bóng cả.
Trời càng về khuya càng trở lạnh, Samantha càng ôm chặt người kia để tìm chút hơi ấm. Từ bụi cây gần đó có tiếng động phát ra, trái tim yếu đuối của Samantha như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nỗi sợ như cơn sóng dồn dập đánh vào tâm trí cô, càng thu người cô càng thấy sợ hãi, chỉ mong người bên cạnh nhanh chóng tỉnh lại, nhưng đời không như ta muốn người đó vẫn thở đều đều bất động, từ sau lùm cây một đôi mắt sáng như mắt mèo từ từ hiện ra, trong đêm tôi không thể nhìn rõ hình thù của thứ đó chỉ ngửi được trong không khí một hôi tanh khó chịu phát ra từ thứ đó, nó thở khì khì nặng nhọc và tanh tưởi như mang cả chợ cá vào nơi này. Theo bản năng cô vơ lấy một khúc cây gần đó, chân run run đứng lên phòng thủ, cô nhất định phải bảo người bên cạnh, dù từ thuở bé đã được dạy không được tin tưởng người khác nhưng lúc này đã không lựa chọn. Cha cô đã mất tích hơn nữa tháng, cô đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ người giúp đỡ, sau cùng chỉ nhận được những lời an ủi vô bổ, những kẻ thường lui đến nhà cô trước đó luôn viện cớ từ chối gặp mặt, những gia tộc lớn khác chỉ ậm ở hứa hẹn rồi chẳng làm gì, chỉ có Javan IV đã cử người đến điều tra cho cô không ít hi vọng và rồi giấc mộng ấy vỡ tung như bong bóng, bọn người được cử đến chỉ là những kẻ bất tài vô dụng. Đến sáng hôm nay cô quyết định phải gặp mặt Javan IV để nói chuyện thì tờ giấy thông báo kia đã từ một con hẻm bay ra rơi vào tay cô như định mệnh, dù không phải là người tin vào thần thánh nhưng cô tin vào vận mệnh, vận mệnh đã mang thứ đó đến cô sẽ tận dụng. Lúc đầu cô không có chút thiện cảm nào với kẻ này nhưng rồi gã đã chứng minh thực lực của mình, việc thoát khỏi cung điện của Javan III là chuyện không thể nhưng người này có thể rời khỏi đó còn mang theo cô mà không bị chút thương tích, dù không hiểu tại sao gã lại lăng ra bất tỉnh thì cô cũng phải bảo vệ niềm hi vọng này, dù nó có mong manh thế nào vì cô đã không còn đường để lui chỉ có thể tin tưởng vào vào bản thân, tin vào người nằm bên cạnh.
Con quái vật chậm rãi tiến về phía con mồi, Samantha sợ hãi lui về sau một bước thì chạm vào thân cây không thể lui được nữa, trong bóng đêm cô lờ mờ nhìn thấy đó là một con quái vật đi bằng đôi chân chân ngựa, phần thân trên lại giống sói, nó tiến đến gần gửi gửi con mồi cách thích thú, cô ra sức né tránh cái hơi thở tanh tưởi và cái mũi ẩm ước của nó.
Không còn nghĩ được nhiều Samantha dùng cả hai tay siết chặt khúc cây trong hét lên một tiếng, dốc hết sức đánh một cú thật mạnh vào đầu con quái vật, chỉ mong nó thấy đau mà bỏ chạy. Nhưng không, nó điên lên há cái miệng dài đầy răng nanh táp một phát thật mạnh, theo bản năng Samantha thu người ngồi xuống, cú táp của con quái vật trúng vào thân cây, nó giật mạnh hàm răng xé một mảng lớn trên thân cây. Samantha lồm cồm bỏ chạy, con quái vật quay đầu đưa đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía con mồi, vừa xoay người đuổi theo thì vấp phải thân người của Ken té nhào về phía trước, rất nhanh Samantha dốc sức vào khúc cây còn nắm trong tay lao đến đập thật mạnh mấy phát vào đầu con con quái vật, nhưng sức của cô chỉ làm nó thêm giận dữ, đưa bàn tay đầy vuốt nhọn nó đánh văng khúc cây trong tay cô gái, cào rách một mảng lớn trên tay trái, máu tuôn ra ướt cả phần áo bên trái. Con quái vật đứng lên được liền lao đến đè con mồi xuống, Samantha sợ đến không nói được lời nào chỉ quẩy đạp yếu ớt mặt cho cánh tay đau nhức, nước dãi từ miệng nó rơi lã chả trên mặt cô gái tội nghiệp, hơi thở nặng nhọc khiến cô buồn nôn. Con quái không muốn dây dưa nó há cái miệng đầy răng nhọn chuẩn bị một cú táp thật, Samantha sợ hãi nhìn cái chết cận kề thét lên một tiếng xé tan bầu không khí yên tĩnh của khu rừng, tiếng thét vang dội khiến thú rừng chạy tán loạn rồi chìm vào yên tĩnh nhanh chóng.
Bụp, một ngọn lửa không biết từ đâu bay đến đánh con quái vật văng qua một bên, bộ lông của nó bắt lửa cháy như một ngọn đuốc, làm nó tru lên một tiếng rồi chạy biến vào rừng. Samantha nhìn ngọn lửa trên tay Ken vừa tắt ngúm, vẻ mặt gã dãn ra nhẹ nhõm, đầu gục xuống như trút được gánh nặng.
Samantha chạy đến bên cạnh Ken lo lắng hỏi: "ngươi có sao không? Ngươi đột nhiên bất tỉnh làm ta sợ quá, nếu không có người chắc ta nằm trong bụng con quật kia rồi."
Ken vỗ nhẹ lên cánh tay trái cô gái an ủi thì thấy ứ gì đó ước ước, đưa tay lên gửi thì nghe thấy mùi tanh của máu gã lo lắng hỏi lại: "tay cô bị thương rồi có sao không?"
Cơn đau đã quên đột nhiên trở lại, Samantha ôm cánh tay nhăn nhó, một tiểu thư như cô đến đứt tay còn chưa bị, lần này còn bị thương rất nặng khiến cô không khỏi hoảng hốt. Ken xé phần đuôi trên chiếc váy đã lắm lem của Samantha băng bó vết thương cầm máu rồi gom củi khô đốt một đống lửa nhỏ xua tan cái lạnh của rừng sâu.
Ngôi cạnh Ken, tay cầm que củi chọt chọt đống lửa nhỏ Samantha nói: "ngươi tên gì? đến giờ ta chưa biết."
-Ta tên Ken, còn cô
-Samantha, Samantha Alfredhugh, ngươi Không có họ sao?
-Không, cần gì phải có họ, dù sao tên họ cũng chỉ là thứ để phân biệt người này với người khác.
-Không đâu, tên là cha mẹ đặt, chắc chắc là cha mẹ ngươi phải gửi gấm điều gì đó chứ. -Samantha lý sự.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Trời càng về khuya càng trở lạnh, Samantha càng ôm chặt người kia để tìm chút hơi ấm. Từ bụi cây gần đó có tiếng động phát ra, trái tim yếu đuối của Samantha như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nỗi sợ như cơn sóng dồn dập đánh vào tâm trí cô, càng thu người cô càng thấy sợ hãi, chỉ mong người bên cạnh nhanh chóng tỉnh lại, nhưng đời không như ta muốn người đó vẫn thở đều đều bất động, từ sau lùm cây một đôi mắt sáng như mắt mèo từ từ hiện ra, trong đêm tôi không thể nhìn rõ hình thù của thứ đó chỉ ngửi được trong không khí một hôi tanh khó chịu phát ra từ thứ đó, nó thở khì khì nặng nhọc và tanh tưởi như mang cả chợ cá vào nơi này. Theo bản năng cô vơ lấy một khúc cây gần đó, chân run run đứng lên phòng thủ, cô nhất định phải bảo người bên cạnh, dù từ thuở bé đã được dạy không được tin tưởng người khác nhưng lúc này đã không lựa chọn. Cha cô đã mất tích hơn nữa tháng, cô đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ người giúp đỡ, sau cùng chỉ nhận được những lời an ủi vô bổ, những kẻ thường lui đến nhà cô trước đó luôn viện cớ từ chối gặp mặt, những gia tộc lớn khác chỉ ậm ở hứa hẹn rồi chẳng làm gì, chỉ có Javan IV đã cử người đến điều tra cho cô không ít hi vọng và rồi giấc mộng ấy vỡ tung như bong bóng, bọn người được cử đến chỉ là những kẻ bất tài vô dụng. Đến sáng hôm nay cô quyết định phải gặp mặt Javan IV để nói chuyện thì tờ giấy thông báo kia đã từ một con hẻm bay ra rơi vào tay cô như định mệnh, dù không phải là người tin vào thần thánh nhưng cô tin vào vận mệnh, vận mệnh đã mang thứ đó đến cô sẽ tận dụng. Lúc đầu cô không có chút thiện cảm nào với kẻ này nhưng rồi gã đã chứng minh thực lực của mình, việc thoát khỏi cung điện của Javan III là chuyện không thể nhưng người này có thể rời khỏi đó còn mang theo cô mà không bị chút thương tích, dù không hiểu tại sao gã lại lăng ra bất tỉnh thì cô cũng phải bảo vệ niềm hi vọng này, dù nó có mong manh thế nào vì cô đã không còn đường để lui chỉ có thể tin tưởng vào vào bản thân, tin vào người nằm bên cạnh.
Con quái vật chậm rãi tiến về phía con mồi, Samantha sợ hãi lui về sau một bước thì chạm vào thân cây không thể lui được nữa, trong bóng đêm cô lờ mờ nhìn thấy đó là một con quái vật đi bằng đôi chân chân ngựa, phần thân trên lại giống sói, nó tiến đến gần gửi gửi con mồi cách thích thú, cô ra sức né tránh cái hơi thở tanh tưởi và cái mũi ẩm ước của nó.
Không còn nghĩ được nhiều Samantha dùng cả hai tay siết chặt khúc cây trong hét lên một tiếng, dốc hết sức đánh một cú thật mạnh vào đầu con quái vật, chỉ mong nó thấy đau mà bỏ chạy. Nhưng không, nó điên lên há cái miệng dài đầy răng nanh táp một phát thật mạnh, theo bản năng Samantha thu người ngồi xuống, cú táp của con quái vật trúng vào thân cây, nó giật mạnh hàm răng xé một mảng lớn trên thân cây. Samantha lồm cồm bỏ chạy, con quái vật quay đầu đưa đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía con mồi, vừa xoay người đuổi theo thì vấp phải thân người của Ken té nhào về phía trước, rất nhanh Samantha dốc sức vào khúc cây còn nắm trong tay lao đến đập thật mạnh mấy phát vào đầu con con quái vật, nhưng sức của cô chỉ làm nó thêm giận dữ, đưa bàn tay đầy vuốt nhọn nó đánh văng khúc cây trong tay cô gái, cào rách một mảng lớn trên tay trái, máu tuôn ra ướt cả phần áo bên trái. Con quái vật đứng lên được liền lao đến đè con mồi xuống, Samantha sợ đến không nói được lời nào chỉ quẩy đạp yếu ớt mặt cho cánh tay đau nhức, nước dãi từ miệng nó rơi lã chả trên mặt cô gái tội nghiệp, hơi thở nặng nhọc khiến cô buồn nôn. Con quái không muốn dây dưa nó há cái miệng đầy răng nhọn chuẩn bị một cú táp thật, Samantha sợ hãi nhìn cái chết cận kề thét lên một tiếng xé tan bầu không khí yên tĩnh của khu rừng, tiếng thét vang dội khiến thú rừng chạy tán loạn rồi chìm vào yên tĩnh nhanh chóng.
Bụp, một ngọn lửa không biết từ đâu bay đến đánh con quái vật văng qua một bên, bộ lông của nó bắt lửa cháy như một ngọn đuốc, làm nó tru lên một tiếng rồi chạy biến vào rừng. Samantha nhìn ngọn lửa trên tay Ken vừa tắt ngúm, vẻ mặt gã dãn ra nhẹ nhõm, đầu gục xuống như trút được gánh nặng.
Samantha chạy đến bên cạnh Ken lo lắng hỏi: "ngươi có sao không? Ngươi đột nhiên bất tỉnh làm ta sợ quá, nếu không có người chắc ta nằm trong bụng con quật kia rồi."
Ken vỗ nhẹ lên cánh tay trái cô gái an ủi thì thấy ứ gì đó ước ước, đưa tay lên gửi thì nghe thấy mùi tanh của máu gã lo lắng hỏi lại: "tay cô bị thương rồi có sao không?"
Cơn đau đã quên đột nhiên trở lại, Samantha ôm cánh tay nhăn nhó, một tiểu thư như cô đến đứt tay còn chưa bị, lần này còn bị thương rất nặng khiến cô không khỏi hoảng hốt. Ken xé phần đuôi trên chiếc váy đã lắm lem của Samantha băng bó vết thương cầm máu rồi gom củi khô đốt một đống lửa nhỏ xua tan cái lạnh của rừng sâu.
Ngôi cạnh Ken, tay cầm que củi chọt chọt đống lửa nhỏ Samantha nói: "ngươi tên gì? đến giờ ta chưa biết."
-Ta tên Ken, còn cô
-Samantha, Samantha Alfredhugh, ngươi Không có họ sao?
-Không, cần gì phải có họ, dù sao tên họ cũng chỉ là thứ để phân biệt người này với người khác.
-Không đâu, tên là cha mẹ đặt, chắc chắc là cha mẹ ngươi phải gửi gấm điều gì đó chứ. -Samantha lý sự.
Đọc tiếp: 71.Khởi đầu gian nan
Quay lại: Chương 69
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

