-Năm năm trước ta vẫn còn là một vị bác sĩ có tiếng, có tiền, có danh vọng có địa vị, ở nơi xa hoa cao sang và không bao giờ chịu ném một cái nhìn thương hại xuống những người dân nghèo bên dưới, đối với ta tiền mới là thứ quan trọng, ta học hỏi, bỏ bao công sức và cả tuổi thơ đi theo nghề ý là để kiếm tiền. Thuở nhỏ quê ta rất nghèo, bệnh tật chỉ có thể mong thần linh phù hộ mau khỏi, không biết bác sĩ hay thuốc là gì, một ngày kia mẹ ta bị bệnh túng quẩn đành tìm một vị bác sĩ làng bên, khi đến nơi trong cơn mưa tầm tả ta thấy có rất nhiều xếp hàng chờ đợi được chữa trị, không thể chờ đợi ta lao thẳng vào phòng, nắm áo cầu xin tên bác sĩ mập mạp vô lương tâm ấy cứu mẹ của ta, hắn chỉ hỏi ta một câu: "có tiền không?" Ta trả lời "không" và hắn cho người quăng ta ra bên ngoài, vài ngày sau mẹ ta mất còn cha ta thì ở đâu không ai biết. Từ lúc đó ta thể phải kiếm được thật nhiều tiền, phải trở thành một bác sĩ giỏi để kẻ khác cầu xin ta cứu mạng, bọn chúng phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin sự cứu giúp. Ta làm mọi việc có thể để kiếm tiền để học thành bác sĩ, dù kẻ khác cười chê hay nhạo bán ta vẫn không quan tâm, cứ thế ta dần tiến thân thành một bác sĩ tiếng tâm.Ta quên mất mẹ ta chết thế nào, quê ta nghèo thế nào. Rồi đến một ngày khi ta đi qua một ngôi làng nhỏ bé trong cơn mưa tầm tả thì có một người phụ nữ rách rưới bẩn thiểu mang theo một đứa trẻ chừng mười tuổi, xanh xao vàng vọt, hơi thở nặng nhọc chỉ chực chờ chết đến trước mặt, người phụ nữ này cầu xin ta cứu cô bé ấy, ta cũng hỏi bà ta một câu: "có tiền không?" Bà ta nhìn ta với đôi mắt kinh ngạc phân lẫn sự khinh bỉ tột cùng trong một lúc lâu rồi mới trả lời lí nhí rằng không. Ta bỏ đi không nói một lời chỉ nghe phía sau bà ta gào lên; "nhưng ông là bác sĩ ông vô tâm vậy sao?" Ta cười khinh bỉ bỏ đi, không có tiền thì có tâm cũng chết mà thôi? Hai ngày sau ta trở lại con đường đó vào một buổi sáng sớm, thấy có rất nhiều người vây quanh dưới mái hiên một căn nhà ven đường, ta cũng tò mò đến xem, lúc ấy ta cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ trên đầu mình, mặt đất như rung lắc dữ dội, bầu trời tươi sáng bỗng trở nên tối tâm lạ thường, ta nghe thấy tiếng gió gào thét và tiếng sấm chớp rền vang trên đầu mình. Người phụ nữ ôm đứa bé trên sắc mặt trắng nhợt đưa đôi mắt căm phẫn tột cùng nhìn ta, đứa bé kia đã chết cánh tay nó đưa làm rơi một chiếc vòng đá lăn đến chân ta, nhặt nó lên ta thấy chiếc vòng đá có khắc: Rose 14/7 ngày tuyệt vời. Đó là chiếc vòng độc nhất mà ta đã đặt để tặng cho một cô vũ nữ tên Rose, cô ấy rất thích những vật làm từ đá, cô ấy thường nói "đá vô tâm nhưng người có tình". Ta bất động rất lâu, nhìn vào đứa bé ấy, ta hận tại sao trong đêm mưa tầm tã kia ta đã không nhìn khuôn mặt xanh xao ấy, nó rất giống Rose, trong vô thức ta đưa tay ra định bế đứa bé thì bị người đàn bà kia đẩy ra, rồi ôm đứa bé chạy mất ta chỉ kịp nắm trong tay một sợi tóc của đứa bé. Trở về nhà, ta thất thần nhưng vẫn nghi ngờ việc đứa bé kia có phải con mình hay không, nhìn thấy sợi tóc mà ta còn nắm trong tay ta tiến hành một xét nghiệm kiểm tra huyết thống, kết quả đưa ra khiến ta muốn chết đi ngay lúc lấy, đứa bé ấy là con của ta, và ta bỏ mặt nó chết vì người phụ nữ kia không có tiền. Ta trở lại nơi Rose ở thì biết được, sau khi ta đi công tác không lâu thì Rose có thai, cô ấy đã dùng mọi cách liên lạc với ta từ Demacia, nhưng khi đó ta ở Piltover lại không biết gì. Có thai, Rose không thể tiếp khách nên bị đuổi đi, từ đó không ai biết cô ấy đi đâu, hơn một năm sau ta mới trở về Demacia và cũng quên người con gái ấy. Ta nhanh chóng trở lại ngôi làng kia tìm người phụ nữ kia, ta thấy bà ta ngồi lặng lẽ bên nấm mộ mới đắp như một người thân, ta cảm thấy mình thua cả loài thú, chúng còn biết ôm ấp bảo vệ con mình còn ta bỏ con mình chết ngay trước mặt, thấy ta bà ta cười khinh bỉ: "bác sĩ ông đến làm gì?" Ta lấp bấp hỏi: "bà có quan hệ gì với Rose?" Bà ta cười điên dại rồi nói: "ta không biết Rose là ai, nhưng ta biết ông là kẻ giết người, ta đã nhặt đứa bé này từ một người phụ nữ xinh đẹp trong cơn hấp hối, trong một con hẻm bẩn thỉu mà thôi, ta nghèo không thể cho nó một cuộc sống tốt, nhưng ít nhất là nó còn được sống còn ông thì tước đi sự sống của nó." Lúc đó ta ngã quỵ mặc cho bà ta cười điên dại bỏ đi. Tiền, ta có rất nhiều tiền, nhưng ta không có một người thân. Ta để người mang thai con mình chết trong một con hẻm, và rồi ta tiếp tục bỏ mặc đứa con ruột thịt của mình chết ngay trước mặt mà không hay, ta từng nghĩ số mệnh an bài quá nghiệt ngã, nhưng rồi ta nhận ra mọi lỗi lầm đều do ta mà ra, nếu ta còn nhớ Rose, còn biết mở lòng cứu giúp thì con gái ta đã không chết. Trở về, ta bán mọi thứ, ta lang thang khắp nơi chữa trị cho bất kỳ ai mà ta gặp, rồi gần một năm trước ta đến đây, ta muốn ở lại nơi này để giúp mọi người và gậm nhấm nỗi đau bấy lâu nay. Cậu thấy ta là một người cha khốn nạn đúng không?"
Ken im lặng lắng nghe câu chuyện rồi mở lời: "ông có muốn nghe con gái ông nói chuyện không?"
Vị bác sĩ đang tròn mắt kinh ngạc rồi cười mếu nói: "cậu trách tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng đem con gái tôi ra đùa."
-Tôi không đùa, vì bị mất đi đôi mắt nên tôi có thể nhìn thấy linh hồn người khác, cô gái ông ở đây, nếu ông tin tưởng tôi tôi có thể chuyển lời. -Từ lúc vào đây gã đã thấy một cô gái độ mười tuổi luôn quấn quít bên cạnh vị bác sĩ, cô gái không có chút buồn rầu nào mà có vẻ rất vui. Nhưng ngược lại vị bác sĩ luôn tỏ ra buồn rầu nên gã mới đề cập đến quá khứ, nào ngờ mọi chuyện tệ đến như vậy.
Vị bác sĩ quỳ xuống ngay trước mặt Ken dập đầu liên tục nói: "tôi xin cậu, tôi xi cậu, chỉ cần cậu cho tôi gặp con gái tôi một lần, dù cậu muốn điều gì tôi cũng chịu, tôi chỉ muốn thấy nó một lần để xin lỗi mà thôi, tôi xin cậu tôi xin cậu."
Ken đỡ vị bác sĩ đứng lên, gã vẽ một vòng trong ma pháp bằng nước giữa phòng, một lúc sau cô gái kia hiện lên, vẫn nét mặt xanh xao ngày nào, vẫn bộ đồ rách rưới khổ sở ấy, nhưng vẻ mặt lại rất vui. Vị bác sĩ lao đến ôm chầm lấy đứa bé, nước mắt đầm đìa: "cha xin lỗi, cha xin lỗi con, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ, con hãy tha thứ cho cha, cha biết lỗi rồi."
Cô gái cũng khóc, những giọt nước mắt của cô rơi xuống biến thành những hạt pha lê lấp lánh nói: "con không trách cha, mẹ cũng vậy, cha đã làm hết mọi thứ có thể rồi, con rất vui khi mỗi ngày nhìn thấy cha giúp người khác, cha đừng buồn nữa, mỗi lúc con thấy cha ngồi lặng lẽ trong phòng khóc con thấy rất đau lòng. hôm nay con đã có thể gặp cha con đã vui rồi, giờ con phải đi đây, cha đừng lo, con không trách cha đâu."
Tiếng của cô gái nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong không trung, tiếng nói "con không trách cha đâu" cứ vang vọng mãi trong đầu vị bác sĩ, ông ta đứng giữa phòng tay buôn xuôi nước mắt cứ thế trào ra, ông ta thật sự đáng được tha thứ sau? Con gái ông đến chết vẫn không trách cứ điều gì, còn ông lại không là gì được cho con mình cả. Đúng là không có tiền con người rất khó sống, nhưng khi có rồi chưa chắc đã thật sự sống.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Ken im lặng lắng nghe câu chuyện rồi mở lời: "ông có muốn nghe con gái ông nói chuyện không?"
Vị bác sĩ đang tròn mắt kinh ngạc rồi cười mếu nói: "cậu trách tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng đem con gái tôi ra đùa."
-Tôi không đùa, vì bị mất đi đôi mắt nên tôi có thể nhìn thấy linh hồn người khác, cô gái ông ở đây, nếu ông tin tưởng tôi tôi có thể chuyển lời. -Từ lúc vào đây gã đã thấy một cô gái độ mười tuổi luôn quấn quít bên cạnh vị bác sĩ, cô gái không có chút buồn rầu nào mà có vẻ rất vui. Nhưng ngược lại vị bác sĩ luôn tỏ ra buồn rầu nên gã mới đề cập đến quá khứ, nào ngờ mọi chuyện tệ đến như vậy.
Vị bác sĩ quỳ xuống ngay trước mặt Ken dập đầu liên tục nói: "tôi xin cậu, tôi xi cậu, chỉ cần cậu cho tôi gặp con gái tôi một lần, dù cậu muốn điều gì tôi cũng chịu, tôi chỉ muốn thấy nó một lần để xin lỗi mà thôi, tôi xin cậu tôi xin cậu."
Ken đỡ vị bác sĩ đứng lên, gã vẽ một vòng trong ma pháp bằng nước giữa phòng, một lúc sau cô gái kia hiện lên, vẫn nét mặt xanh xao ngày nào, vẫn bộ đồ rách rưới khổ sở ấy, nhưng vẻ mặt lại rất vui. Vị bác sĩ lao đến ôm chầm lấy đứa bé, nước mắt đầm đìa: "cha xin lỗi, cha xin lỗi con, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ, con hãy tha thứ cho cha, cha biết lỗi rồi."
Cô gái cũng khóc, những giọt nước mắt của cô rơi xuống biến thành những hạt pha lê lấp lánh nói: "con không trách cha, mẹ cũng vậy, cha đã làm hết mọi thứ có thể rồi, con rất vui khi mỗi ngày nhìn thấy cha giúp người khác, cha đừng buồn nữa, mỗi lúc con thấy cha ngồi lặng lẽ trong phòng khóc con thấy rất đau lòng. hôm nay con đã có thể gặp cha con đã vui rồi, giờ con phải đi đây, cha đừng lo, con không trách cha đâu."
Tiếng của cô gái nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong không trung, tiếng nói "con không trách cha đâu" cứ vang vọng mãi trong đầu vị bác sĩ, ông ta đứng giữa phòng tay buôn xuôi nước mắt cứ thế trào ra, ông ta thật sự đáng được tha thứ sau? Con gái ông đến chết vẫn không trách cứ điều gì, còn ông lại không là gì được cho con mình cả. Đúng là không có tiền con người rất khó sống, nhưng khi có rồi chưa chắc đã thật sự sống.
Đọc tiếp: Chương 68
Quay lại: Chương 66
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

