Bà lão vui vẻ nhận tiền, năm mươi đồng bạc quả là số tiền lớn đối với bà cũng không quá đắt so với mảnh đất lớn này. Riven lại hỏi: "ở đây có thợ xây không, tôi muốn tiến hành xây dựng càng nhanh càng tốt."
-Có chứ, có chứ, ở đây toàn người phải sống bằng lao động tay chân, xây dựng cũng là cái nghề phụ để kiếm sống. Có điều nguyên liệu phải sang thị trấn kế bên cách đây gần nữa ngày đường mới mua được. -Bà lão vui mừng khi có thể tìm việc cho những người khác.
-Không thành vấ đề tôi có thể chi trả được. -Riven vẫn lạnh lùng như tảng băng.
-Được rồi cô đi theo tôi. -Bà lão ra hiệu cho RIven đi theo mình.
Một lúc sau lại trở về quán trọ mà cô đang ở, ông chủ thấy Riven đi với bà lão thì kinh ngạc: "bà Klin đến đây có chuyện gì không."
Bà lão trả lời: "Luke này, cậu có thể tìm thêm vài người có tay nghề xây dựng không, cô Riven đây muốn xây nhà,
Ông chủ quán vui ra mặt: "dĩ nhiên là được, nếu cô Riven muốn tìm người vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tôi cũng có thể tìm, cô yên tâm, chúng tôi sẽ lấy giá hợp lý."
-Tiền bạc không thành vấn đề. -Riven đáp rồi đi vào trong, lúc này cô nhớ đến những lời Ken nói liền quay ra cười nói: "cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, ta...tôi..."
Riven định nói gì đó nhưng lại không nói được làm cho ông chủ và bà lão phá lên cười: "không sao đâu, cậu kia cũng nói rồi tính cô như thế phải sửa từ từ, đừng ngại."
Riven chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, ở Noxus ngoài những người xem cô như người thân thì không ai đối xử chân tình với cô như thế. Có vẻ nơi này rất phù hợp để làm tan lớp băng trong lòng cô.
Ken được đưa đến một ngôi nhà gỗ còn khá mới, bên ngoài có đề là Bác Sĩ, mà không có tên, gã cho cô gái một đồng bạc để ăn quà vặt rồi vào trong, cô gái cầm tiền vui mừng chạy về không hỏi gì thêm.
Đi vào trong, gã thấy một người đàn ông mặc áo bác sĩ, thân hình gầy guộc đang ngồi ở một chiếc bàn đặt sát vào vách, trên bàn có nhiều giấy tờ được sắp xếp rất gọn gàng, người đàn ông mang kính ngồi ghi chép gì đó, thấy gã vào ông ngưng viết ngước mắt nhìn, trên trán ông ta đã có nhiều nét nhăn, vẻ mặt sầu não khiến cho khuôn mặt trong già đi trước tuổi nhiều. Nhìn thấy hai hốc mắt đen ngòm của Ken cùng với một thứ gì đó được bọc rất kỹ ôm bên hông khiến ông phải chau mài hỏi: "cậu đến có việc gì?"
Ken đặt vật đó lên bàn ông ta nói: "tôi muốn nhờ ông trả thứ này lại đúng vị trí của nó."
Vị bác sĩ, cẩn thận mở từng từng lớp giấy bọc ra và không khỏi giật mình khi thấy một cặp mắt nằm trong đó, tuy nhiên rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh, qua cặp mắt trĩu nặng tâm sự ông ta nói: "cậu bị thế này lâu chưa."
-Cũng đã hơn hai tháng. -Ken thản nhiên đáp.
Nhìn vào thứ dung dịch giữa cho cặp mắt không bị hủy hoại trong bình, bác sĩ biết, thứ này phải đến từ một phòng khoa học cực kỳ tốt, ông tò mò: "ai đã làm ra chuyện này."
-Đó là một câu chuyện dài ở Noxus, ông có thể giúp tôi được không?
-Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ken được đưa vào một căn phòng phía trong, căn phòng này được sơn trắng hoàn toàn, có rất nhiều dụng cụ y khoa, khiến người khác không khỏi rùng mình, đặt Ken xuống bàn, vị bác sĩ định tiêm thuốc mê cho gã thì bị ngăn lại: "ông chỉ cần tìm thuốc gây tê thôi, tôi có thể chịu được."
Vị bác sĩ kinh ngạc trước những lời nói đó: "sao được quá trình này rất lâu và nhiều đau đớn."
-Đau đớn sẽ giữ tôi tỉnh táo nhắc nhở tôi vô dụng đến chừng nào, ông đừng lo, tôi chịu được.
Chần chừ một lúc nhưng ông ta cũng phải làm như lời Ken, chỉ tìm thuốc tê, trong quá trình phẫu thuật, Ken không hề kêu lên một tiếng hai có một biểu hiện nào khác lạ, vẫn bình thản như không có gì, đang khi phẫu thuật Ken hỏi: "xin lỗi, nhưng tôi tò mò ông tên gì?"
-Cái tên không quan trọng, biết nó cũng có được gì, cứ gọi tôi là bác sĩ được rồi. -Bác sĩ lạnh lùng trả lời.
-Giọng nói của ông luôn mang theo một nỗi tâm sự, hẳn ông có một quá khứ buồn.
Tay vị bác sĩ khựng lại một lúc rồi bình thản tiếp tục công việc, im lặng một lúc như không giữ được nữa ông nói: "ít có ai nhận ra điều đó, vậy cậu muốn biết điều gì?"
-Tôi chỉ là tò mò thôi, nếu ông không muốn nói, tôi cũng không có cách để ép.
Ca phẫu thuật kéo dài đến tận giữa đêm thì kết thúc, đôi mắt của gã đã được cấy ghép và được băng bó rất cẩn thận.
Sau khi hoàn tất, gã ngồi dậy bước ra ngoài mặc cho vị bác sĩ ngăn cản, ngồi xuống chiếc bàn ở phòng khách gã nói: "ông không định cho tôi dùng ít trà sau?"
Ngập ngừng đôi chút ông ta đành phải xuống bếp đun nước pha trà. Một lúc sau ông trở lên với một tách trà nghi ngút khói, rót ra hai trung trà, vị bác sĩ nhấp một ngụm tận hưởng cảm giác thư thái sau một thời gian dài căng não với ca phẫu thuật phức tạp vừa rồi. Ken chỉ ngồi lặng lẽ uống trà mà không nói lời nào, không gian im lặng lạ thường, gã đang trong chờ thứ gì đó từ vị bác sĩ này. Chợt có tiếng nói của bác sĩ phá vỡ sự im lặng đó: "sau cậu có hứng thú với quá khứ của tôi vậy?"
Ken hớp một ngụm trà nói: "bởi tôi cũng có một quá khứ thất bại, nghẹ thấy giọng điệu buồn bã của ông, tôi đoán ông cũng có một quá khứ thương tâm."
-Thương tâm. -Vị bác sĩ nhắc lại hai từ đó với giọng điệu chế nhạo rồi nghẹn ngào tiếp lời: "sau được gọi là thương tâm khi tất cả đều do một tay tôi gây ra."
Vị bác sĩ lại im lặng, mọi thứ bị ném vào sự yên tĩnh rợn người, Ken bình thản lên tiếng: "tôi đang nghe đây."
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Có chứ, có chứ, ở đây toàn người phải sống bằng lao động tay chân, xây dựng cũng là cái nghề phụ để kiếm sống. Có điều nguyên liệu phải sang thị trấn kế bên cách đây gần nữa ngày đường mới mua được. -Bà lão vui mừng khi có thể tìm việc cho những người khác.
-Không thành vấ đề tôi có thể chi trả được. -Riven vẫn lạnh lùng như tảng băng.
-Được rồi cô đi theo tôi. -Bà lão ra hiệu cho RIven đi theo mình.
Một lúc sau lại trở về quán trọ mà cô đang ở, ông chủ thấy Riven đi với bà lão thì kinh ngạc: "bà Klin đến đây có chuyện gì không."
Bà lão trả lời: "Luke này, cậu có thể tìm thêm vài người có tay nghề xây dựng không, cô Riven đây muốn xây nhà,
Ông chủ quán vui ra mặt: "dĩ nhiên là được, nếu cô Riven muốn tìm người vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tôi cũng có thể tìm, cô yên tâm, chúng tôi sẽ lấy giá hợp lý."
-Tiền bạc không thành vấn đề. -Riven đáp rồi đi vào trong, lúc này cô nhớ đến những lời Ken nói liền quay ra cười nói: "cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, ta...tôi..."
Riven định nói gì đó nhưng lại không nói được làm cho ông chủ và bà lão phá lên cười: "không sao đâu, cậu kia cũng nói rồi tính cô như thế phải sửa từ từ, đừng ngại."
Riven chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, ở Noxus ngoài những người xem cô như người thân thì không ai đối xử chân tình với cô như thế. Có vẻ nơi này rất phù hợp để làm tan lớp băng trong lòng cô.
Ken được đưa đến một ngôi nhà gỗ còn khá mới, bên ngoài có đề là Bác Sĩ, mà không có tên, gã cho cô gái một đồng bạc để ăn quà vặt rồi vào trong, cô gái cầm tiền vui mừng chạy về không hỏi gì thêm.
Đi vào trong, gã thấy một người đàn ông mặc áo bác sĩ, thân hình gầy guộc đang ngồi ở một chiếc bàn đặt sát vào vách, trên bàn có nhiều giấy tờ được sắp xếp rất gọn gàng, người đàn ông mang kính ngồi ghi chép gì đó, thấy gã vào ông ngưng viết ngước mắt nhìn, trên trán ông ta đã có nhiều nét nhăn, vẻ mặt sầu não khiến cho khuôn mặt trong già đi trước tuổi nhiều. Nhìn thấy hai hốc mắt đen ngòm của Ken cùng với một thứ gì đó được bọc rất kỹ ôm bên hông khiến ông phải chau mài hỏi: "cậu đến có việc gì?"
Ken đặt vật đó lên bàn ông ta nói: "tôi muốn nhờ ông trả thứ này lại đúng vị trí của nó."
Vị bác sĩ, cẩn thận mở từng từng lớp giấy bọc ra và không khỏi giật mình khi thấy một cặp mắt nằm trong đó, tuy nhiên rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh, qua cặp mắt trĩu nặng tâm sự ông ta nói: "cậu bị thế này lâu chưa."
-Cũng đã hơn hai tháng. -Ken thản nhiên đáp.
Nhìn vào thứ dung dịch giữa cho cặp mắt không bị hủy hoại trong bình, bác sĩ biết, thứ này phải đến từ một phòng khoa học cực kỳ tốt, ông tò mò: "ai đã làm ra chuyện này."
-Đó là một câu chuyện dài ở Noxus, ông có thể giúp tôi được không?
-Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ken được đưa vào một căn phòng phía trong, căn phòng này được sơn trắng hoàn toàn, có rất nhiều dụng cụ y khoa, khiến người khác không khỏi rùng mình, đặt Ken xuống bàn, vị bác sĩ định tiêm thuốc mê cho gã thì bị ngăn lại: "ông chỉ cần tìm thuốc gây tê thôi, tôi có thể chịu được."
Vị bác sĩ kinh ngạc trước những lời nói đó: "sao được quá trình này rất lâu và nhiều đau đớn."
-Đau đớn sẽ giữ tôi tỉnh táo nhắc nhở tôi vô dụng đến chừng nào, ông đừng lo, tôi chịu được.
Chần chừ một lúc nhưng ông ta cũng phải làm như lời Ken, chỉ tìm thuốc tê, trong quá trình phẫu thuật, Ken không hề kêu lên một tiếng hai có một biểu hiện nào khác lạ, vẫn bình thản như không có gì, đang khi phẫu thuật Ken hỏi: "xin lỗi, nhưng tôi tò mò ông tên gì?"
-Cái tên không quan trọng, biết nó cũng có được gì, cứ gọi tôi là bác sĩ được rồi. -Bác sĩ lạnh lùng trả lời.
-Giọng nói của ông luôn mang theo một nỗi tâm sự, hẳn ông có một quá khứ buồn.
Tay vị bác sĩ khựng lại một lúc rồi bình thản tiếp tục công việc, im lặng một lúc như không giữ được nữa ông nói: "ít có ai nhận ra điều đó, vậy cậu muốn biết điều gì?"
-Tôi chỉ là tò mò thôi, nếu ông không muốn nói, tôi cũng không có cách để ép.
Ca phẫu thuật kéo dài đến tận giữa đêm thì kết thúc, đôi mắt của gã đã được cấy ghép và được băng bó rất cẩn thận.
Sau khi hoàn tất, gã ngồi dậy bước ra ngoài mặc cho vị bác sĩ ngăn cản, ngồi xuống chiếc bàn ở phòng khách gã nói: "ông không định cho tôi dùng ít trà sau?"
Ngập ngừng đôi chút ông ta đành phải xuống bếp đun nước pha trà. Một lúc sau ông trở lên với một tách trà nghi ngút khói, rót ra hai trung trà, vị bác sĩ nhấp một ngụm tận hưởng cảm giác thư thái sau một thời gian dài căng não với ca phẫu thuật phức tạp vừa rồi. Ken chỉ ngồi lặng lẽ uống trà mà không nói lời nào, không gian im lặng lạ thường, gã đang trong chờ thứ gì đó từ vị bác sĩ này. Chợt có tiếng nói của bác sĩ phá vỡ sự im lặng đó: "sau cậu có hứng thú với quá khứ của tôi vậy?"
Ken hớp một ngụm trà nói: "bởi tôi cũng có một quá khứ thất bại, nghẹ thấy giọng điệu buồn bã của ông, tôi đoán ông cũng có một quá khứ thương tâm."
-Thương tâm. -Vị bác sĩ nhắc lại hai từ đó với giọng điệu chế nhạo rồi nghẹn ngào tiếp lời: "sau được gọi là thương tâm khi tất cả đều do một tay tôi gây ra."
Vị bác sĩ lại im lặng, mọi thứ bị ném vào sự yên tĩnh rợn người, Ken bình thản lên tiếng: "tôi đang nghe đây."
Đọc tiếp: Chương 68
Quay lại: Chương 66
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
