Giọng ông lão trở nên xa sâm trong lúc Lock và tên thanh niên lắng tai nghe: “chuyện cũng đã lâu rồi, thật ra ta còn có một đứa em trai, ngày đó ta là một nhà khảo cổ, còn em trai ta là một doanh nhân, ta luôn theo đuổi giấc mơ về quá khứ bằng những phiêu lưu xa nhà, còn em ta thì theo đuổi giấc mơ tiền bạc, chúng tôi cũng không hợp nhau lắm, ngày cưới của nó ta đã không thể đến vì bị mắc kẹt ở Shurima, đến ngày nó mất ta cũng không tham dự được, ta thật sự là một người anh tồi tệ. Trước ngày nó mất không lâu ta nhận được một lá thư cầu cứu từ chim bồ câu khi ở Demacia, nội dung thư ngắn gọn là nó muốn ta giúp một ít tiền trả số nợ từ việc làm ăn thua lỗ. Lúc ấy ta lại nhận được một tấm bản đồ về một kho báu của Shurima đã bị chôn vùi rất lâu về trước nếu bỏ qua cơ hội đó ta sẽ không còn cơ hội nào khác, ta bị giằng co giữa việc trở về Noxus giúp nó hay tiến đến Shurima, cuối cùng ta đã đưa ra một giải pháp mà đến ngày nay ta vẫn còn hối hận. Thay vì về Noxus, ta đã nhờ một người bạn rất thân của ta mạng một ít vàng và một số đồ cổ có giá trị đến Noxus giao cho nó, còn ta thì đến Shurima. Sau chuyến hành trình dài với thu hoạch ngoài sức tưởng tượng ta trở về thì nghe tin em ta đã cắn lưỡi tự tử vì không muốn thấy cảnh vợ mình bị cưỡng bức đến chết, chỉ có đứa con 5 tuổi của họ là còn sống và mang theo mối hận vì ta đã không giúp cha nó, dù đã 18 năm trôi qua nhưng nó vẫn không tha thứ cho ta, ta chết là đáng.”
-Vậy người bạn của ông đã mang số vàng đi đâu ông biết không? –Riven hỏi.
-Ít lâu sau ngày em ta mất thì tên khốn đó cũng bị cướp giết trong một lần đi buôn, tiếc là người làm điều đó lại không phải là ta. –Ông lão nói đến đây thì khóc như một đứa trẻ.
Riven nhìn ra ngoài nói: “ngươi đã nghe rõ rồi chứ, nếu muốn ta có thể ra tay ngay ông ta cũng đã sống đủ lâu rồi.”
Tên thanh niên thất thểu bước vào, ông lão kinh ngạc nhìn về phía hắn: “con đã nghe rồi sao?”
-Đúng vậy, nhưng tôi vẫn không tha thứ cho ông đâu, tôi sẽ không giết ông, nhưng tôi sẽ để ông gậm nhấm nỗi đau đó, tại sao ngày đó ông không trở về để giúp cha tôi, nếu không nhờ người khác thì cha tôi đã không chết, ông biết trong những ngày chờ đợi sự giúp đỡ của ông cha tôi đã luôn tin ông không bỏ rơi ông ấy, thậm chí là khi bị đánh đập ông vẫn luôn nói với tôi rằng ông sẽ đến giúp, nhưng đến ngày mà ông ấy và mẹ tôi nằm dưới mộ cùng sự nhục nhã ông vẫn không xuất hiện, những ngày sau khi cha tôi mất tôi đã phải trốn chui trốn nhủi như một con chó vì sợ bị bắt làm nô lệ. Và khi tôi thấy ông đến như một ông hoàng trên xe ngựa tôi đã thề sẽ có một ngày tôi giết chết ông, nhưng 18 năm qua mỗi lần tôi muốn ra tay thì những lời nói của cha tôi lại vang lên bên tai khiến tôi không thể nào ra tay được, đến chết ông ấy vẫn bảo vệ ông, tại sao ông lại ít kỷ như vậy, nếu ngày đó ông đến thì… –Tên thanh niên nói trong nước mắt, đến đó thì nghẹn lời.
Ông lão ôm đầu: “lỗi tại ta, tất cả là lỗi tại ta, ta không xin con tha thứ vì ta không đáng để được như thế, con hãy giết ta để báo thù cho cha con cũng coi như giúp ta giải thoát.”
Riven lấy con dao giắt bên hông của Lock đặt vào tay tên thanh niên: “ngươi có thể ra tay nếu người muốn.”
Hắn cầm con dao sắc lẹm nhìn vào thân hình người đàn ông già nua nằm rũ rượi trên mặt đất, tay rung rung, sau cùng hắn ném con dao bỏ chạy ra ngoài biến mất vào màn đêm.
Sáng hôm sau người thanh niên trở lại với chiếc xe ngựa chứa đầy rau củ: “hai người muốn đi nhờ thì lên, tôi đã thiết kế thêm một ngăn bên dưới đủ để hai người nằm mà không bị phát hiện, nhưng tôi sẽ tính tiền thuốc thang khi hai người trở lại, đêm qua các người đã nặng tay quá rồi đó.”
Ông lão mắt đỏ hoe nhìn tên thanh niên trong lúc Riven và Lock yên vị bên dưới đống rau củ, tên thanh niên nhìn ông lão đôi mắt không còn sự thù hận nữa, hắn định nói gì đó rồi lại thôi mà thúc ngựa đi.
Vào đến cổng thành hai bên treo đầy hình truy nã của Riven và Lock, tiền thưởng cho cái cái đầu đấy lên đến 5000 đồng tiền vàng, một con số mà những tên côn đồ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, với bọn lính thì số tiền đó hấp dẫn hơn gấp bội, bởi nếu có số tiền đó chúng sẽ không phải cực khổ làm việc, luyện tập, còn tính mạng luôn đặt trong ranh giới sống chết.
Xe ngựa bị dừng lại, bọn lính gần như sới tung đống hoa quả nhưng không thấy gì đành cho qua, vào được nội thành đến khu chợ thì cả hai được thả xuống, cám ơn tên thanh niên rồi cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.
Cả hai mất gần nửa ngày để nghe ngóng tin tức, nhưng tuyệt nhiên không nghe đến bất kỳ một cuộc hành quyết nào, khiến Riven suy nghĩ cô lầm bẩm khi ngồi trong một quán ăn trong một con hẻm tối và ẩm thấp cùng chiếc khăn trùm đầu: “lạ thật, với những việc đã làm tên đó phải bị kéo ra giữa pháp trường bị phơi nắng cả ngày rồi sau cùng là bị sử chém, đằng này sao lại im ắng lạ thường như vậy.”
Lock ngồi bên cạnh đã được hóa trang đến nhận không ra bằng than và lọ nồi: “tôi nghĩ có người có thể giúp chúng ta.”
Mắt Riven sáng lên khi Lock nói điều đó.
Không lâu sau cả hai đã đứng trước quầy rượu 46, cảnh tượng trước mắt khiến Riven và Lock điên tiết, nằm trên nền đất là Ken với hai hốc mắt đen ngòm, thân hình tàn tạ quần áo rách bươm dính đầy máu đã khô lại tạo thành màu đen, đang bị một đám những tên lưu manh đánh đập không thương tiếc nhưng tuyệt nhiên gã không kêu lên một tiếng.
Riven lao vào tung một cước đá văng một tên đầu trọc, rồi xoay người đá ba tên khác văng ra, cô nhanh tay nhặt một cái chân bàn bị gã lên đánh một tên khác vừa lao vào đổ máu đầu, lúc này đám lưu manh mới nhận ra Riven là người đã ép bọn chúng nổi loạn trong đêm Ken bị bắt, đêm đó cô cũng đến với một cây gậy và nói rằng muốn bọn chúng nổi loạn, tên cầm đầu đã cười nhạo và buông lời giễu cợt chính vì điều đó mà hắn và đám lưu manh dưới trướng gần như bị giết. Bọn đàn em lui vào một góc để lại Ken nằm trơ trọi trên đất.
Khi thấy cảnh tượng ấy Lock đã lao thẳng vào tên đứng đầu, lúc đó hắn đang uống rượu rất vui vẻ, Lock đã đập cả chai rượu vào đầu hắn rồi túm lấy đầu mà đập liên tục vào quầy rượu đến khi Riven can ngăn thì mới dừng lại.
Sau khi dẹp loạn Riven tiến đến đỡ Ken dậy: “sao ngươi trở nên thế này?”
Gã không đáp mà thều thào: “chạy đi, bọn chúng đang đến.”
Vừa dứt lời, Talon và Katarina đã xuất hiện cùng một đội quân hùng hậu được trang bị tận răng, Talon nói: “ta biết ngươi có thể chạy, Riven, nhưng hai tên kia thì không thể đâu.”
-Được nhưng ngươi phải hứa không được đụng đến hai tên đó, nếu không máu sẽ đổ rất nhiều đó. –Riven ra điều kiện.
-Ngươi chỉ được chọn một trong hai. –Katarina nói.
-Ta sẽ đi với các người. –Lock nói rồi tiến về phía Katarina.
Hai tên lính tiến đến trói tay cả hai lại rồi dẫn đi, trước khi rời đi Riven hỏi: “làm sao các người biết ta đến đây.”
-Bọn ta thả tên Siêu Nhân Đỏ đó ra là để các ngươi tự rơi vào bẫy, ta đã cho người theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi, khi ngươi đang đánh nhau thì người của ta đã báo lại và ta chỉ việc đến đây để bắt các ngươi mà thôi, nói ngươi nghe nhé, giờ hắn vô hại với bọn ta, ta đã cắt đứt hết gân tay gân chân của hắn, móc luôn mắt giờ hắn chỉ là một tên phế nhân. Tất cả là ý của ngày Swain đó. Talon cười hả hê khi nói điều đó.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Vậy người bạn của ông đã mang số vàng đi đâu ông biết không? –Riven hỏi.
-Ít lâu sau ngày em ta mất thì tên khốn đó cũng bị cướp giết trong một lần đi buôn, tiếc là người làm điều đó lại không phải là ta. –Ông lão nói đến đây thì khóc như một đứa trẻ.
Riven nhìn ra ngoài nói: “ngươi đã nghe rõ rồi chứ, nếu muốn ta có thể ra tay ngay ông ta cũng đã sống đủ lâu rồi.”
Tên thanh niên thất thểu bước vào, ông lão kinh ngạc nhìn về phía hắn: “con đã nghe rồi sao?”
-Đúng vậy, nhưng tôi vẫn không tha thứ cho ông đâu, tôi sẽ không giết ông, nhưng tôi sẽ để ông gậm nhấm nỗi đau đó, tại sao ngày đó ông không trở về để giúp cha tôi, nếu không nhờ người khác thì cha tôi đã không chết, ông biết trong những ngày chờ đợi sự giúp đỡ của ông cha tôi đã luôn tin ông không bỏ rơi ông ấy, thậm chí là khi bị đánh đập ông vẫn luôn nói với tôi rằng ông sẽ đến giúp, nhưng đến ngày mà ông ấy và mẹ tôi nằm dưới mộ cùng sự nhục nhã ông vẫn không xuất hiện, những ngày sau khi cha tôi mất tôi đã phải trốn chui trốn nhủi như một con chó vì sợ bị bắt làm nô lệ. Và khi tôi thấy ông đến như một ông hoàng trên xe ngựa tôi đã thề sẽ có một ngày tôi giết chết ông, nhưng 18 năm qua mỗi lần tôi muốn ra tay thì những lời nói của cha tôi lại vang lên bên tai khiến tôi không thể nào ra tay được, đến chết ông ấy vẫn bảo vệ ông, tại sao ông lại ít kỷ như vậy, nếu ngày đó ông đến thì… –Tên thanh niên nói trong nước mắt, đến đó thì nghẹn lời.
Ông lão ôm đầu: “lỗi tại ta, tất cả là lỗi tại ta, ta không xin con tha thứ vì ta không đáng để được như thế, con hãy giết ta để báo thù cho cha con cũng coi như giúp ta giải thoát.”
Riven lấy con dao giắt bên hông của Lock đặt vào tay tên thanh niên: “ngươi có thể ra tay nếu người muốn.”
Hắn cầm con dao sắc lẹm nhìn vào thân hình người đàn ông già nua nằm rũ rượi trên mặt đất, tay rung rung, sau cùng hắn ném con dao bỏ chạy ra ngoài biến mất vào màn đêm.
Sáng hôm sau người thanh niên trở lại với chiếc xe ngựa chứa đầy rau củ: “hai người muốn đi nhờ thì lên, tôi đã thiết kế thêm một ngăn bên dưới đủ để hai người nằm mà không bị phát hiện, nhưng tôi sẽ tính tiền thuốc thang khi hai người trở lại, đêm qua các người đã nặng tay quá rồi đó.”
Ông lão mắt đỏ hoe nhìn tên thanh niên trong lúc Riven và Lock yên vị bên dưới đống rau củ, tên thanh niên nhìn ông lão đôi mắt không còn sự thù hận nữa, hắn định nói gì đó rồi lại thôi mà thúc ngựa đi.
Vào đến cổng thành hai bên treo đầy hình truy nã của Riven và Lock, tiền thưởng cho cái cái đầu đấy lên đến 5000 đồng tiền vàng, một con số mà những tên côn đồ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, với bọn lính thì số tiền đó hấp dẫn hơn gấp bội, bởi nếu có số tiền đó chúng sẽ không phải cực khổ làm việc, luyện tập, còn tính mạng luôn đặt trong ranh giới sống chết.
Xe ngựa bị dừng lại, bọn lính gần như sới tung đống hoa quả nhưng không thấy gì đành cho qua, vào được nội thành đến khu chợ thì cả hai được thả xuống, cám ơn tên thanh niên rồi cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.
Cả hai mất gần nửa ngày để nghe ngóng tin tức, nhưng tuyệt nhiên không nghe đến bất kỳ một cuộc hành quyết nào, khiến Riven suy nghĩ cô lầm bẩm khi ngồi trong một quán ăn trong một con hẻm tối và ẩm thấp cùng chiếc khăn trùm đầu: “lạ thật, với những việc đã làm tên đó phải bị kéo ra giữa pháp trường bị phơi nắng cả ngày rồi sau cùng là bị sử chém, đằng này sao lại im ắng lạ thường như vậy.”
Lock ngồi bên cạnh đã được hóa trang đến nhận không ra bằng than và lọ nồi: “tôi nghĩ có người có thể giúp chúng ta.”
Mắt Riven sáng lên khi Lock nói điều đó.
Không lâu sau cả hai đã đứng trước quầy rượu 46, cảnh tượng trước mắt khiến Riven và Lock điên tiết, nằm trên nền đất là Ken với hai hốc mắt đen ngòm, thân hình tàn tạ quần áo rách bươm dính đầy máu đã khô lại tạo thành màu đen, đang bị một đám những tên lưu manh đánh đập không thương tiếc nhưng tuyệt nhiên gã không kêu lên một tiếng.
Riven lao vào tung một cước đá văng một tên đầu trọc, rồi xoay người đá ba tên khác văng ra, cô nhanh tay nhặt một cái chân bàn bị gã lên đánh một tên khác vừa lao vào đổ máu đầu, lúc này đám lưu manh mới nhận ra Riven là người đã ép bọn chúng nổi loạn trong đêm Ken bị bắt, đêm đó cô cũng đến với một cây gậy và nói rằng muốn bọn chúng nổi loạn, tên cầm đầu đã cười nhạo và buông lời giễu cợt chính vì điều đó mà hắn và đám lưu manh dưới trướng gần như bị giết. Bọn đàn em lui vào một góc để lại Ken nằm trơ trọi trên đất.
Khi thấy cảnh tượng ấy Lock đã lao thẳng vào tên đứng đầu, lúc đó hắn đang uống rượu rất vui vẻ, Lock đã đập cả chai rượu vào đầu hắn rồi túm lấy đầu mà đập liên tục vào quầy rượu đến khi Riven can ngăn thì mới dừng lại.
Sau khi dẹp loạn Riven tiến đến đỡ Ken dậy: “sao ngươi trở nên thế này?”
Gã không đáp mà thều thào: “chạy đi, bọn chúng đang đến.”
Vừa dứt lời, Talon và Katarina đã xuất hiện cùng một đội quân hùng hậu được trang bị tận răng, Talon nói: “ta biết ngươi có thể chạy, Riven, nhưng hai tên kia thì không thể đâu.”
-Được nhưng ngươi phải hứa không được đụng đến hai tên đó, nếu không máu sẽ đổ rất nhiều đó. –Riven ra điều kiện.
-Ngươi chỉ được chọn một trong hai. –Katarina nói.
-Ta sẽ đi với các người. –Lock nói rồi tiến về phía Katarina.
Hai tên lính tiến đến trói tay cả hai lại rồi dẫn đi, trước khi rời đi Riven hỏi: “làm sao các người biết ta đến đây.”
-Bọn ta thả tên Siêu Nhân Đỏ đó ra là để các ngươi tự rơi vào bẫy, ta đã cho người theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi, khi ngươi đang đánh nhau thì người của ta đã báo lại và ta chỉ việc đến đây để bắt các ngươi mà thôi, nói ngươi nghe nhé, giờ hắn vô hại với bọn ta, ta đã cắt đứt hết gân tay gân chân của hắn, móc luôn mắt giờ hắn chỉ là một tên phế nhân. Tất cả là ý của ngày Swain đó. Talon cười hả hê khi nói điều đó.
Đọc tiếp: Chương 63
Quay lại: Chương 61
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
