61. Kỷ niệm xưa.
Alistar bế Amy trên tay thả từng bước chân vô hồn trên con đường mòn giữa rừng già rậm rạp mà không biết điểm dừng, tâm trí hắn quay lại lần đầu hai người gặp mặt, đó là một ngày dài trên đấu trường, hắn đã phải chiến đấu hàng chục trận và giết chết hàng chục người, đôi tay hắn nhuộm đỏ màu máu sau khi rời khỏi đó với sự tung hô vô nghĩa của những kẻ thắng cược.
Ngồi trong lòng sắt tâm trí hắn trở nên trống rỗng, sự nhàm chán đang giết dần gã nhân ngưu, rồi tiếng bước chân vọng đến từ con đường ẩm thấp và u tối của nhà ngục, những bước đi khiến hắn càng điên tiết vì sự im lặng mà hắn cất công gầy dựng đang bị phá vỡ. Ngay khi tiếng bước chân ấy dừng lại trước chiếc lồng lớn hắn đã gầm lên mà không cần nhìn lại: “đặt xuống đó và biến nhanh cho khuất mắt ta.”
Theo lẽ thường những tên lính sẽ ném chiếc giỏ đựng thức ăn xuống nền đá đen xạm bám đầy rêu xanh vì năm tháng rồi bỏ đi cùng với một tiếng chửi thề lẩm bẩm trong miệng, nhưng lần này thì khác, thay vào đó là một tiếng nói nhẹ nhàng và trong trẻo: “anh có chuyện không vui sao?”
Tên nhân ngưu sững người trong giây lát, hắn quay lại qua ánh sáng từ ngọn đuốc độc nhất của nơi này hắn thấy được người đứng trước mặt mình là một cô hầu gái người Noxus có khuôn mặt thánh thiện, ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền lành và thân hình mảnh khảnh như cành liễu mỏng manh cần cây cao bóng cả che chở. Trong giây lát hắn cảm thấy có lỗi vì đã thô lỗ với người đẹp như thế nên ấp úng: “xin lỗi tôi… tôi đang…”
Thấy hắn không thể nói thành lời vì ngượng ngập cô gái lên tiếng: “không sao em hiểu mà với lại em cũng đã quen với việc đó rồi.”
Tên nhân ngưu thở phào nhẹ nhõm: “cám ơn cô đã hiểu cho, cô đến đây để làm gì?”
Sau câu hỏi đó hắn nhận ra điều vừa nói thật vô nghĩa, cô gái đang cầm trên tay giỏ thức ăn thì có thể đến đây để làm gì nữa, cô gái cười khúc khích đưa giỏ thức ăn ra trước mặt nói: “em tên là Amy, đến đây để đưa thức ăn.”
-Mình bị gì thế này. –Alistar lẩm bẩm.
-Anh nói gì vậy. –Cô gái nghiêng đầu thắt mắt.
Như kẻ trộm bị bắt quả tang hắn cuống cuồn cả lên: “à không… không có gì… tôi…tôi…tôi muốn hỏi là tại cô phải lặn lội vào đây đưa thức ăn cho tôi.”
Cô gái như hiểu ra vấn đề: “à, người hay mang thức ăn đến là anh trai em, anh ấy nói là anh luôn tỏ ra rất khó chịu khi có người đến đây nên nhờ em mang đến hộ anh ấy.”
Trong khi Alistar trở nên bối rối hơn vì không biết phải nói gì thì cô gái đã tiếp lời: “em phải đi đây anh biết đó em là người hầu nên không có nhiều thời gian.”
Nói rồi cô gái gắp gáp bỏ đi, hắn chỉ kịp nói với theo như sợ không nói sẽ phải hối tiếc: “mai cô lại đến chứ?” Có vẻ như cô gái không nghe thấy những lời đó nên đi luôn một mạch mà không đáp lại khiến hắn tiu nghỉu tiếc rẻ
Kể từ đó cô hầu gái đều đặn mang thức ăn đến mỗi khi chiều xuống, họ tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên nhau trò chuyện tâm sự từ những chuyện thường ngày đến những ước mơ và cả dự tính tương lai, không biết từ khi nào tâm hồn của hai người đã đồng điệu với nhau. Hắn đã nghĩ đến một tương lai tươi đẹp dù đang bị giam cầm trong chốn tối tăm ẩm thấp, Amy như một tia sáng cuối con đường mà Thượng Đế ban tặng sau khi vùi dập cuộc đời hắn không thương tiếc. Và rồi đêm qua một tên sát thủ đã tước đi người bạn, người tâm sự, tia hi vọng và trên hết đó là sự sống mà hắn yêu quý nhất, càng nghĩ tên nhân ngưu càng cảm thấy mình bất lực, đôi chân vững trải đã từng đứng vững qua vô số những trận đấu vô nghĩa đã ngã quỵ, lần đầu trong đời hắn cảm thấy bất lực đến vậy, nước mắt lưng tròng hắn gầm lên một tiếng đầy đau khổ làm rung động cả một góc rừng.
Cách đó không xa Might và một nhóm năm tên dưới trướng của Lock đang nhặt củi khô thì nghe thấy tiếng gầm rú chất chứa nỗi đau vô tận, những lá gan thỏ đế khiến chúng muốn bỏ chạy nhưng sự tò mò lại khiến đôi chân ngập ngừng tiến về nơi phát ra âm thanh ấy.
Qua những kẻ lá của một bụi rậm chúng thấy tên nhân ngưu khóc như một đứa trẻ bị lấy đi thanh kẹo, chúng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chúng đã biết hắn đứng về phía mình trong trận chiến. Might tiến đến chia buồn: “thật sự thì tôi không biết cô gái này là ai, nhưng để khiến một đấu sĩ quật cường như cậu khóc thì người đó phải quan trọng lắm.”
-Cô ấy là tất cả những gì tôi có khi bị giam cầm, là món báu vật duy nhất mà Thượng Đế ban tặng cho tôi nhưng rồi ông ta cũng lấy lại nó. –Alistar nức nghẹn.
-Thành thật chia buồn, nhưng cậu cũng đừng quá bi quan vì ít nhất cô ấy đã về nơi vĩnh hằng không phải chịu cảnh khổ cực khi làm người hầu nữa, chắc là cô ấy phải có tâm nguyện nào đó, nếu được chúng tôi sẽ giúp đỡ. –Might chân thành.
Alistar lại nhớ đến một ngày khác khi hắn không phải mua vui cho những tên quý tộc, như thường lệ Amy lại đến với giỏ thức ăn trên tay, trong lúc trò truyện tên nhân ngưu đã hỏi: “nếu Amy thoát khỏi nơi này, ý tôi là Amy không làm người hầu nữa mà được tự do ấy, Amy muốn làm gì nhất.”
Cô gái đã cười rất tươi và bắt đầu huyên thuyên về một ngôi nhà trên một ngọn đồi bao quanh là vườn hoa và cây ăn trái cùng người mà cô yêu thương nhất sống những ngày không tranh đấu, sinh một đàn con và dạy chúng biết yêu người yêu đời. Từng lời nói của cô là từng bước đưa tên cục mịch vào cõi mơ, hắn tưởng tượng bản thân là một phần của ước mơ mà Amy dệt nên và đã ngượng đỏ mặt khi Amy bắt gặp vẻ mặt tươi vui hớn hở của hắn khi hắn nghĩ về điều đó.
Cái vỗ vai cảm thông của Might đã kéo Alistar trở về thực tại, tên nhân ngưu ngước nhìn lên ngọn đồi phía trước rồi cắt bước trong im lặng.
Khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu cũng là lúc ngôi mộ của cô hầu gái tội nghiệp được đắp xong, Alistar đã làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của ai.
Thấy tâm trạng của Alistar đã tốt hơn Might mạnh dạng hỏi: “Siêu Nhân Đỏ đâu rồi, người mà đứng cạnh cậu trong trận chiến đêm qua.”
Cảm giác tội lỗi ập đến trong tâm hồn tên ngân ngưu như một cơn cuồng phong bất chợt, hắn nhớ rõ ánh mắt thông cảm của người bị phản trong đêm tối, mặt cuối gầm hắn nói: “cậu ta bị bắt rồi.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Alistar bế Amy trên tay thả từng bước chân vô hồn trên con đường mòn giữa rừng già rậm rạp mà không biết điểm dừng, tâm trí hắn quay lại lần đầu hai người gặp mặt, đó là một ngày dài trên đấu trường, hắn đã phải chiến đấu hàng chục trận và giết chết hàng chục người, đôi tay hắn nhuộm đỏ màu máu sau khi rời khỏi đó với sự tung hô vô nghĩa của những kẻ thắng cược.
Ngồi trong lòng sắt tâm trí hắn trở nên trống rỗng, sự nhàm chán đang giết dần gã nhân ngưu, rồi tiếng bước chân vọng đến từ con đường ẩm thấp và u tối của nhà ngục, những bước đi khiến hắn càng điên tiết vì sự im lặng mà hắn cất công gầy dựng đang bị phá vỡ. Ngay khi tiếng bước chân ấy dừng lại trước chiếc lồng lớn hắn đã gầm lên mà không cần nhìn lại: “đặt xuống đó và biến nhanh cho khuất mắt ta.”
Theo lẽ thường những tên lính sẽ ném chiếc giỏ đựng thức ăn xuống nền đá đen xạm bám đầy rêu xanh vì năm tháng rồi bỏ đi cùng với một tiếng chửi thề lẩm bẩm trong miệng, nhưng lần này thì khác, thay vào đó là một tiếng nói nhẹ nhàng và trong trẻo: “anh có chuyện không vui sao?”
Tên nhân ngưu sững người trong giây lát, hắn quay lại qua ánh sáng từ ngọn đuốc độc nhất của nơi này hắn thấy được người đứng trước mặt mình là một cô hầu gái người Noxus có khuôn mặt thánh thiện, ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền lành và thân hình mảnh khảnh như cành liễu mỏng manh cần cây cao bóng cả che chở. Trong giây lát hắn cảm thấy có lỗi vì đã thô lỗ với người đẹp như thế nên ấp úng: “xin lỗi tôi… tôi đang…”
Thấy hắn không thể nói thành lời vì ngượng ngập cô gái lên tiếng: “không sao em hiểu mà với lại em cũng đã quen với việc đó rồi.”
Tên nhân ngưu thở phào nhẹ nhõm: “cám ơn cô đã hiểu cho, cô đến đây để làm gì?”
Sau câu hỏi đó hắn nhận ra điều vừa nói thật vô nghĩa, cô gái đang cầm trên tay giỏ thức ăn thì có thể đến đây để làm gì nữa, cô gái cười khúc khích đưa giỏ thức ăn ra trước mặt nói: “em tên là Amy, đến đây để đưa thức ăn.”
-Mình bị gì thế này. –Alistar lẩm bẩm.
-Anh nói gì vậy. –Cô gái nghiêng đầu thắt mắt.
Như kẻ trộm bị bắt quả tang hắn cuống cuồn cả lên: “à không… không có gì… tôi…tôi…tôi muốn hỏi là tại cô phải lặn lội vào đây đưa thức ăn cho tôi.”
Cô gái như hiểu ra vấn đề: “à, người hay mang thức ăn đến là anh trai em, anh ấy nói là anh luôn tỏ ra rất khó chịu khi có người đến đây nên nhờ em mang đến hộ anh ấy.”
Trong khi Alistar trở nên bối rối hơn vì không biết phải nói gì thì cô gái đã tiếp lời: “em phải đi đây anh biết đó em là người hầu nên không có nhiều thời gian.”
Nói rồi cô gái gắp gáp bỏ đi, hắn chỉ kịp nói với theo như sợ không nói sẽ phải hối tiếc: “mai cô lại đến chứ?” Có vẻ như cô gái không nghe thấy những lời đó nên đi luôn một mạch mà không đáp lại khiến hắn tiu nghỉu tiếc rẻ
Kể từ đó cô hầu gái đều đặn mang thức ăn đến mỗi khi chiều xuống, họ tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên nhau trò chuyện tâm sự từ những chuyện thường ngày đến những ước mơ và cả dự tính tương lai, không biết từ khi nào tâm hồn của hai người đã đồng điệu với nhau. Hắn đã nghĩ đến một tương lai tươi đẹp dù đang bị giam cầm trong chốn tối tăm ẩm thấp, Amy như một tia sáng cuối con đường mà Thượng Đế ban tặng sau khi vùi dập cuộc đời hắn không thương tiếc. Và rồi đêm qua một tên sát thủ đã tước đi người bạn, người tâm sự, tia hi vọng và trên hết đó là sự sống mà hắn yêu quý nhất, càng nghĩ tên nhân ngưu càng cảm thấy mình bất lực, đôi chân vững trải đã từng đứng vững qua vô số những trận đấu vô nghĩa đã ngã quỵ, lần đầu trong đời hắn cảm thấy bất lực đến vậy, nước mắt lưng tròng hắn gầm lên một tiếng đầy đau khổ làm rung động cả một góc rừng.
Cách đó không xa Might và một nhóm năm tên dưới trướng của Lock đang nhặt củi khô thì nghe thấy tiếng gầm rú chất chứa nỗi đau vô tận, những lá gan thỏ đế khiến chúng muốn bỏ chạy nhưng sự tò mò lại khiến đôi chân ngập ngừng tiến về nơi phát ra âm thanh ấy.
Qua những kẻ lá của một bụi rậm chúng thấy tên nhân ngưu khóc như một đứa trẻ bị lấy đi thanh kẹo, chúng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chúng đã biết hắn đứng về phía mình trong trận chiến. Might tiến đến chia buồn: “thật sự thì tôi không biết cô gái này là ai, nhưng để khiến một đấu sĩ quật cường như cậu khóc thì người đó phải quan trọng lắm.”
-Cô ấy là tất cả những gì tôi có khi bị giam cầm, là món báu vật duy nhất mà Thượng Đế ban tặng cho tôi nhưng rồi ông ta cũng lấy lại nó. –Alistar nức nghẹn.
-Thành thật chia buồn, nhưng cậu cũng đừng quá bi quan vì ít nhất cô ấy đã về nơi vĩnh hằng không phải chịu cảnh khổ cực khi làm người hầu nữa, chắc là cô ấy phải có tâm nguyện nào đó, nếu được chúng tôi sẽ giúp đỡ. –Might chân thành.
Alistar lại nhớ đến một ngày khác khi hắn không phải mua vui cho những tên quý tộc, như thường lệ Amy lại đến với giỏ thức ăn trên tay, trong lúc trò truyện tên nhân ngưu đã hỏi: “nếu Amy thoát khỏi nơi này, ý tôi là Amy không làm người hầu nữa mà được tự do ấy, Amy muốn làm gì nhất.”
Cô gái đã cười rất tươi và bắt đầu huyên thuyên về một ngôi nhà trên một ngọn đồi bao quanh là vườn hoa và cây ăn trái cùng người mà cô yêu thương nhất sống những ngày không tranh đấu, sinh một đàn con và dạy chúng biết yêu người yêu đời. Từng lời nói của cô là từng bước đưa tên cục mịch vào cõi mơ, hắn tưởng tượng bản thân là một phần của ước mơ mà Amy dệt nên và đã ngượng đỏ mặt khi Amy bắt gặp vẻ mặt tươi vui hớn hở của hắn khi hắn nghĩ về điều đó.
Cái vỗ vai cảm thông của Might đã kéo Alistar trở về thực tại, tên nhân ngưu ngước nhìn lên ngọn đồi phía trước rồi cắt bước trong im lặng.
Khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu cũng là lúc ngôi mộ của cô hầu gái tội nghiệp được đắp xong, Alistar đã làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của ai.
Thấy tâm trạng của Alistar đã tốt hơn Might mạnh dạng hỏi: “Siêu Nhân Đỏ đâu rồi, người mà đứng cạnh cậu trong trận chiến đêm qua.”
Cảm giác tội lỗi ập đến trong tâm hồn tên ngân ngưu như một cơn cuồng phong bất chợt, hắn nhớ rõ ánh mắt thông cảm của người bị phản trong đêm tối, mặt cuối gầm hắn nói: “cậu ta bị bắt rồi.”
Đọc tiếp: Chương 62
Quay lại: Chương 60
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
