Sự kinh ngạc hiện rõ trên trên khuôn mặt tên đấu sĩ và những kẻ lưu manh có tiếng, Might hỏi: “làm sao cậu ta bị bắt.”
-Là tôi đã phản bội cậu ấy. –Alistar nói với giọng buồn thảm.
Might rút con dao nhỏ phòng thân kề cổ tên nhân ngưu: “mày có một phút để giải thích mọi chuyện, bằng không tao thề dù có phải đến địa ngục tao cũng sẽ giết mày.”
Alistar bắt đầu kể lại mọi chuyện với sự hối hận của mình, Might nhanh chóng hiểu ra câu truyện, hắn không còn tức giận nhưng ngược lại cảm thấy tội nghiệp cho gã nhân ngưu, bi ép phản bội bạn bè, đến cuối cùng lại mất thêm một người quan trọng nhất.
Đưa Alistar đến nơi trú ngụ, đó là một hẻm núi có nhiều hang động nhóm của Lock cùng những đấu sĩ khác phân chia thành từng nhóm nhỏ thay phiên tuần tra xung quanh có động tĩnh tất cả sẽ phải di chuyển, những người bị thương được đưa vào một hang động riêng để điều trị, may mắn là trong nhóm của Lock có bác sĩ, dù phải là bác sĩ giỏi nhất nhưng trong tình huống này thì không thể đòi hỏi gì thêm. Might gấp gáp gặp Riven thông báo về tình trạng của Ken, cô chau mày suy nghĩ rồi gọi Lock đến để bàn kế sách, sau khi nghe được câu chuyện Lock nói: “hiện chúng ta không thể vào Noxus được, chắc chắn chúng đang truy lùng ta ráo riết và sẽ dùng đại ca như một con mồi.”
-Tại sao chúng phải bắt chúng ta cho bằng được, chúng có thừa người để tiến hành những thí nghiệm ngu ngốc và tàn độc đó? –Might tức tối.
-Đó là vấn đề danh dự, chuyện tù nhân hay một vật thí nghiệm thoát khỏi Noxus là chưa bao giờ xảy ra trừ trường hợp của Javan IV, đằng này tên đó đã làm cho cả Noxus đứng ngồi không yên, nếu truyền ra bên ngoài thì còn mặt mũi nào nữa –Riven đáp.
-Như thế chúng ta càng không thể vào đó, chỉ có cách là cho người vào đó dò xét tình hình rồi tính tiếp mà thôi. –Lock nói.
-Không được, Noxus là nơi thế nào, ta là người hiểu rõ nhất,lúc này chắc chắn chúng đã mang tên đó đến pháp trường, nếu chậm trễ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. –Riven quả quyết rồi bước ra bên ngoài. Lock giao kiểm soát lại cho Might rồi chạy theo Riven.
Con hẻm tối và bẩn thiểu hiện ra trước mắt hai tên lính Noxus, chúng vứt Ken vào đó như rác thải rồi bỏ đi, phía xa xa một bậm trợn thỉnh thoảng lại nhìn vào con hẻm đó.
Cố lê cái cái thân tàn tạ trên mặt đất ra khỏi con hẻm, gã vô tình chạm vào đôi giày da cũ nát của kẻ nào đó, tên đó chửi thề một tiếng rồi túm cổ áo gã lôi lên: “mày mù phải không...”
Hắn sững người khi nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, nhưng rồi lại vui mừng khi nhận ra kẻ đã đập nát quán rượu của mình: “cuối cùng thì mày cũng rơi vào tay tao.”
Tên côn đồ của quán rượu 46 trên Phố Bẩn ném kẻ thù xuống đất rồi cùng đám tùy tùng dẫm đạp không thương tiếc, chưa hả dạ, chúng kéo lê tấm thân tàn tạ ấy trên con đường trở về quán rượu, tuyệt nhiên chúng không nghe bất kỳ một tiếng nói hay một tiếng rên rỉ nào thoát ra từ miệng của Ken.
Đến nơi hắn ném Ken vào giữa quán rượu rồi tuyên bố: “nếu hôm nay ai làm cho tên khốn này rên lên một tiếng ta sẽ thưởng cho một chai rượu thượng hạng.”
Đám lưu mạnh được dịp hò reo vang trời, chúng thi nhau hành hạ kẻ đã từng khiến chúng khiếp sợ như một sự trả thù ngọt ngào và tìm cho mình một chai rượu quý, với bọn lang bạc này rượu là người bạn tâm giao hơn cả phụ nữ.
Một ngày trôi quán rượu trở thành đồng hoàn tàng, bàn ghế không còn nguyên, quày rựu đỗ nát, chúng đã dùng hết cách để tra tấn một người mà chúng có thể nghĩ ra từ đánh đánh đập bằng tay không đến dùng bàn ghế, từ đe dọa bằng lời nói đến vũ khí, và cả những hành động của bọn đồ tể khi dùng dao để rạch chi chít những vết thương lên người gã, nhưng tất đều thất bại.
Màn đêm buông xuống đám lưu manh không còn sức để thức chúng đi vào giấc ngủ nhanh chóng, chỉ có tên cầm đầu vẫn chưa hả dạ, dành ra cả ngày trời để tra tấn một người mà không nghe được một lời kêu than thì quá thất bại, tiến đến ngồi cạnh Ken hắn nói: “sức chịu đựng của mầy làm tao kinh ngạc đó, nhưng ngày mai thì không còn thế đâu.”
Ken cười gằn: “mầy không thể làm mọi thứ tệ hơn những chuyện tao đã trải qua đâu.”
-Còn nói được, tốt, vậy nếu tao lấy đi cái lưỡi của mầy thì sao nhỉ? –Tên cầm đầu rút ra một con dao sáng bóng nói.
-Mầy không cần phải lo, lo cho bản thân thì hay hơn.
Tên cầm đầu tức giận bóp miệng Ken rồi dùng con dao cắt đứng đầu lưỡi của gã, phun đầu lưỡi ra cùng ngụm máu gã nở một nụ cười điên dại cùng thứ âm thanh khàn khàn từ cổ họng khiến người khác phải phát điên. Tên cầm đầu tức tối đạp vào người gã liên hồi, miệng chửi rủa không ngừng: “thằng khốn, đồ chó má, sao mầy không sợ tao, cầu xin tao, cầu xin tao, cầu xin tao nhanh lên…” Tất cả thứ hắn nhận lại chỉ là mộ nụ cười mỉa mai.
Swain cùng Darius, Talon và Katarina ngồi chiễm chệ trên ghế nghe báo cáo từ tên bậm trợn lúc trưa, hắn được phân công theo dõi Ken nhằm tìm ra những kẻ đồng phạm với gã, hắn kính cẩn báo: “thưa ngài, cả ngày này tôi đã không rời mắt khỏi tên đó, hắn đã bị một nhóm lưu manh bắt về một quán rượu và tra tấn cả ngày nay.”
Darius cười nhếch mép có phần thích thú: “hắn cũng gây thù không ít nhỉ?”
Talon lên tiếng: “tôi thật sự không hiểu?”
-Có điều gì chưa rõ ràng sao? –Swain hỏi.
Không đắn đo Talon hỏi: “nếu muốn Riven và lũ cặn bã kia xuất hiện thì ta chỉ cần đưa tên đó đến pháp trường thế là một công đôi chuyện sao phải phiền phức như như vậy.”
Tên cáo già không trả lời mà hỏi lại: “thử nghĩ xem, giữa bắt một người có chuẩn bị và một người không chuẩn bị thì đằng nào dễ hơn?”
-Vậy là ông muốn Riven nghĩ chúng ta nghĩ tên đó đã không còn giá trị lợi dụng để cô ta sập bẫy đúng không. –Katarina lên tiếng.
-Đúng vậy, nếu như cứ nghĩ bọn lính canh vô dụng kia có thể bắt được cô ta đó là một sai lầm, lần này ta sẽ bắt trọn ổ để không ai dám thách thức uy quyền của Noxus. –Swain nghiến răng.
Darius nói trước khi bước ra ngoài: “Ta mong rằng ông không làm ta thất vọng như lần trước, quăng một mẻ lưới chỉ bắt được một con cá.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Là tôi đã phản bội cậu ấy. –Alistar nói với giọng buồn thảm.
Might rút con dao nhỏ phòng thân kề cổ tên nhân ngưu: “mày có một phút để giải thích mọi chuyện, bằng không tao thề dù có phải đến địa ngục tao cũng sẽ giết mày.”
Alistar bắt đầu kể lại mọi chuyện với sự hối hận của mình, Might nhanh chóng hiểu ra câu truyện, hắn không còn tức giận nhưng ngược lại cảm thấy tội nghiệp cho gã nhân ngưu, bi ép phản bội bạn bè, đến cuối cùng lại mất thêm một người quan trọng nhất.
Đưa Alistar đến nơi trú ngụ, đó là một hẻm núi có nhiều hang động nhóm của Lock cùng những đấu sĩ khác phân chia thành từng nhóm nhỏ thay phiên tuần tra xung quanh có động tĩnh tất cả sẽ phải di chuyển, những người bị thương được đưa vào một hang động riêng để điều trị, may mắn là trong nhóm của Lock có bác sĩ, dù phải là bác sĩ giỏi nhất nhưng trong tình huống này thì không thể đòi hỏi gì thêm. Might gấp gáp gặp Riven thông báo về tình trạng của Ken, cô chau mày suy nghĩ rồi gọi Lock đến để bàn kế sách, sau khi nghe được câu chuyện Lock nói: “hiện chúng ta không thể vào Noxus được, chắc chắn chúng đang truy lùng ta ráo riết và sẽ dùng đại ca như một con mồi.”
-Tại sao chúng phải bắt chúng ta cho bằng được, chúng có thừa người để tiến hành những thí nghiệm ngu ngốc và tàn độc đó? –Might tức tối.
-Đó là vấn đề danh dự, chuyện tù nhân hay một vật thí nghiệm thoát khỏi Noxus là chưa bao giờ xảy ra trừ trường hợp của Javan IV, đằng này tên đó đã làm cho cả Noxus đứng ngồi không yên, nếu truyền ra bên ngoài thì còn mặt mũi nào nữa –Riven đáp.
-Như thế chúng ta càng không thể vào đó, chỉ có cách là cho người vào đó dò xét tình hình rồi tính tiếp mà thôi. –Lock nói.
-Không được, Noxus là nơi thế nào, ta là người hiểu rõ nhất,lúc này chắc chắn chúng đã mang tên đó đến pháp trường, nếu chậm trễ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. –Riven quả quyết rồi bước ra bên ngoài. Lock giao kiểm soát lại cho Might rồi chạy theo Riven.
Con hẻm tối và bẩn thiểu hiện ra trước mắt hai tên lính Noxus, chúng vứt Ken vào đó như rác thải rồi bỏ đi, phía xa xa một bậm trợn thỉnh thoảng lại nhìn vào con hẻm đó.
Cố lê cái cái thân tàn tạ trên mặt đất ra khỏi con hẻm, gã vô tình chạm vào đôi giày da cũ nát của kẻ nào đó, tên đó chửi thề một tiếng rồi túm cổ áo gã lôi lên: “mày mù phải không...”
Hắn sững người khi nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, nhưng rồi lại vui mừng khi nhận ra kẻ đã đập nát quán rượu của mình: “cuối cùng thì mày cũng rơi vào tay tao.”
Tên côn đồ của quán rượu 46 trên Phố Bẩn ném kẻ thù xuống đất rồi cùng đám tùy tùng dẫm đạp không thương tiếc, chưa hả dạ, chúng kéo lê tấm thân tàn tạ ấy trên con đường trở về quán rượu, tuyệt nhiên chúng không nghe bất kỳ một tiếng nói hay một tiếng rên rỉ nào thoát ra từ miệng của Ken.
Đến nơi hắn ném Ken vào giữa quán rượu rồi tuyên bố: “nếu hôm nay ai làm cho tên khốn này rên lên một tiếng ta sẽ thưởng cho một chai rượu thượng hạng.”
Đám lưu mạnh được dịp hò reo vang trời, chúng thi nhau hành hạ kẻ đã từng khiến chúng khiếp sợ như một sự trả thù ngọt ngào và tìm cho mình một chai rượu quý, với bọn lang bạc này rượu là người bạn tâm giao hơn cả phụ nữ.
Một ngày trôi quán rượu trở thành đồng hoàn tàng, bàn ghế không còn nguyên, quày rựu đỗ nát, chúng đã dùng hết cách để tra tấn một người mà chúng có thể nghĩ ra từ đánh đánh đập bằng tay không đến dùng bàn ghế, từ đe dọa bằng lời nói đến vũ khí, và cả những hành động của bọn đồ tể khi dùng dao để rạch chi chít những vết thương lên người gã, nhưng tất đều thất bại.
Màn đêm buông xuống đám lưu manh không còn sức để thức chúng đi vào giấc ngủ nhanh chóng, chỉ có tên cầm đầu vẫn chưa hả dạ, dành ra cả ngày trời để tra tấn một người mà không nghe được một lời kêu than thì quá thất bại, tiến đến ngồi cạnh Ken hắn nói: “sức chịu đựng của mầy làm tao kinh ngạc đó, nhưng ngày mai thì không còn thế đâu.”
Ken cười gằn: “mầy không thể làm mọi thứ tệ hơn những chuyện tao đã trải qua đâu.”
-Còn nói được, tốt, vậy nếu tao lấy đi cái lưỡi của mầy thì sao nhỉ? –Tên cầm đầu rút ra một con dao sáng bóng nói.
-Mầy không cần phải lo, lo cho bản thân thì hay hơn.
Tên cầm đầu tức giận bóp miệng Ken rồi dùng con dao cắt đứng đầu lưỡi của gã, phun đầu lưỡi ra cùng ngụm máu gã nở một nụ cười điên dại cùng thứ âm thanh khàn khàn từ cổ họng khiến người khác phải phát điên. Tên cầm đầu tức tối đạp vào người gã liên hồi, miệng chửi rủa không ngừng: “thằng khốn, đồ chó má, sao mầy không sợ tao, cầu xin tao, cầu xin tao, cầu xin tao nhanh lên…” Tất cả thứ hắn nhận lại chỉ là mộ nụ cười mỉa mai.
Swain cùng Darius, Talon và Katarina ngồi chiễm chệ trên ghế nghe báo cáo từ tên bậm trợn lúc trưa, hắn được phân công theo dõi Ken nhằm tìm ra những kẻ đồng phạm với gã, hắn kính cẩn báo: “thưa ngài, cả ngày này tôi đã không rời mắt khỏi tên đó, hắn đã bị một nhóm lưu manh bắt về một quán rượu và tra tấn cả ngày nay.”
Darius cười nhếch mép có phần thích thú: “hắn cũng gây thù không ít nhỉ?”
Talon lên tiếng: “tôi thật sự không hiểu?”
-Có điều gì chưa rõ ràng sao? –Swain hỏi.
Không đắn đo Talon hỏi: “nếu muốn Riven và lũ cặn bã kia xuất hiện thì ta chỉ cần đưa tên đó đến pháp trường thế là một công đôi chuyện sao phải phiền phức như như vậy.”
Tên cáo già không trả lời mà hỏi lại: “thử nghĩ xem, giữa bắt một người có chuẩn bị và một người không chuẩn bị thì đằng nào dễ hơn?”
-Vậy là ông muốn Riven nghĩ chúng ta nghĩ tên đó đã không còn giá trị lợi dụng để cô ta sập bẫy đúng không. –Katarina lên tiếng.
-Đúng vậy, nếu như cứ nghĩ bọn lính canh vô dụng kia có thể bắt được cô ta đó là một sai lầm, lần này ta sẽ bắt trọn ổ để không ai dám thách thức uy quyền của Noxus. –Swain nghiến răng.
Darius nói trước khi bước ra ngoài: “Ta mong rằng ông không làm ta thất vọng như lần trước, quăng một mẻ lưới chỉ bắt được một con cá.”
Đọc tiếp: Chương 62
Quay lại: Chương 60
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
