Shara không phải là cô gái duy nhất trên chiến trường nhưng là yếu nhất, từ khi trận chiến bắt đầu cô gái đã quá sợ hãi dùng tay che đầu ngồi chết trân một chỗ mà khóc, Locke đã phải băng qua cả lính Noxus lẫn người của mình để che chở cho cô, thế mới thấy trong những giây phút sinh tử mới biết ai là người có lòng, ai là người tốt dù dung mạo của họ có xấu xa đến đâu.
Trận chiến nhanh chóng tàn khi người của Locke cũng như đấu sĩ đã rút dần vào rừng dù không ít người bị thương và bị giết. Chỉ còn lại Alistar, Ken và Riven vẫn chưa thể thoát ra được vì sự đeo bám của Katarina, Darius và cả Swain. Trong tình huống đó nếu về lâu chắc chắn cả ba sẽ bị bắt, lợi dụng lúc Darius giơ cao chiếc rìu để bổ một đòn thật mạnh Ken đã tung một cước vào ngực khiến hắn bị đẩy lùi, rất nhanh gã bắt lấy một thanh kiếm lao đến chỗ của Riven chen ngang cuộc chiến của hai tay kiếm tung một nhát chém bất thần buộc Ác Kiếm phải lui ra, nhân khi ấy Ken nói: “cô và Alistar mau đi trước để quản lý đám người kia tôi sẽ theo sao.”
Hơi chần chừ một chút nhưng rồi Riven cũng phải nghĩ cho đại cuộc mà rút lúi, Ken khá ngạc nhiên khi Alistar không theo Riven mà nhìn chết trân về phía cổng thành nơi mà Talon đang đứng và kề dao vào cổ một cô hầu gái, chưa kịp hiểu ra điều gì thì gã đã nhận một đòn như trời giáng từ con trâu to tướng, hắn túm lấy gã rồi liên tục ném xuống đất sau cùng là dùng cả hai tay tung một đòn Nghiền Nát có thể đánh gã xương bất kỳ một ai khiến Ken phải nôn ra cả một ngụm máu tươi.
Lúc này gã mới nhớ ra Alistar có một cô bạn là hầu gái ở Noxus, với sự uy hiếp từ Talon tên nhân ngưu buộc phải làm vậy, Ken thì thào trong hơi thở nặng nhọc vì gan phổi đều đã dập: “tôi hiểu và không trách cậu đâu, nhớ chăm sóc tốt cho cô gái đó đừng như tôi.”
Đám lính ập đến trói Ken lại đem đi, dù bị thương rất nặng và gần như là bất tỉnh gã vẫn có thể thấy được nét mặt buồn thảm của Alistar khi đã phản bội bạn bè.
Sau khi Ken bị đem đi, tưởng chừng cô gái đã được cứu nhưng không tay sát thủ máu lạnh đã cắt cổ Amy như một hình phạt dành cho kẻ dám chống đối lại chúng và bỏ đi với một nụ cười mang rợ,máu từ cổ Amy tuôn ra xối xả thân hình cô gái rũ rượi đổ gục, Alistar gầm lên đầy đau đớn, trong cơn điên loạn hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu binh lính Noxus để tiến về phía Talon dù hắn đã mất hút sau cánh cổng và chỉ dừng lại khi bế thân xác lạnh ngắt của Amy trong tay thì hắn mới rút lui dù trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Nhà ngục Noxus ẩm thấp và âm u, bên ngoài dọc theo con đường tăm tối im ắng lạ thường có vẻ như nơi này chỉ để dành cho gã mà thôi.
Ken bị treo ngược trên một thân giá treo cổ, toàn thân gã chỉ còn lại mảnh vải che chỗ cần che, hai tay bị khóa chắc bởi một chiếc còng làm bằng Hắc Thạch, Talon, Darius và Swain đứng xem đám lính thay phiên nhau trúc giận chúng nhắm vào nơi bị thương mà đánh, đánh bằng tay vẫn thấy chưa đủ chúng dùng cả roi da có đính những mảnh thép nhỏ mà đánh đến thân người gã ướt đẫm máu thì dùng nước muối tạt vào, chúng chỉ muốn chứng kiến cơn đau và sự la hét mà chúng thường thấy ở bọn tù nhân tầm thường, nhưng không Ken vô cùng bình thản trước sự tra tấn đó.
Sau mấy giờ đánh đấm, chúng tạm nghĩ để tìm cách khác hành hạ gã, trong lúc đó Swain lạnh lùng tiến nói: “mầy có phải là con người không?”
-Không, tao là ác quỷ. –Ken thiều thào.
-Dù có là quỷ vương mà trong tay tao thì cũng phải cầu xin sự thương xót của tao mà thôi. –Swain ngạo mạng.
Ken cất một tràng cười chế nhạo dù thở không ra hơi: “tao chỉ sợ mầy sẽ tè ra quần khi gặp hắn mà thôi.”
-Mầy nói như đã gặp hắn rồi vậy? –Swain tỏ ra khó chịu.
-Như cơm bữa.
-Lũ đó đang trốn ở đâu. –Swain đổi đề tài.
-Thứ nhất tao không biết, thứ hai dù có biết tao cũng không nói. –Ken nói chắc nịch.
Swain để lại một lời đe dọa khi bỏ đi: “để xem mầy cứng đầu đến đâu.”
Đám lính khác đến chúng đem theo một chiếc kềm, một cái hủ chứa thứ dung dịch xanh nhưng trong xuốt, Talon bắt đầu trước: “trước khi quá muộn thì mầy nên khai ra đi.”
-Tao không nghĩ mầy bị điếc đâu. –Ken thách thức.
Talon ra hiệu cho đám lính, như hiểu ra bọn chúng tiến đến cất đứt gân chân trái của gã, máu tuôn ra như suối nhưng rất nhanh chúng dùng vải để ngăn máu chảy, Talon tiếp tục hỏi: “thế nào muốn thêm không.”
Ken nở một nụ cười xanh xao vì thiếu máu: “thoải mái đi.”
Sau câu nói ấy thì lần lượt gân tay trái, tay phải rồi cả gân chân phải bị cắt đứt biến gã thành một phế nhân, nhưng Ken vẫn không hé răng. Sau cùng Ken bị thả xuống đất như bao tải, Talon ngồi cạnh lâm lâm cây dao trong tay: “cơ hội cuối rồi đó, hoặc là khai ra hoặc mầy sẽ sống hết cuộc đời trong bóng tối, chọn đi.”
Ken cười gằng khiến cho những kẻ kiên nhẫn nhất cũng phải khó chịu: “giờ thì tao chắc chắc tụi bây đều bị điếc.”
Talon điên tiết dùng dao khoét đi hai mắt của Ken nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng la hét nào, gã căn răng chịu đựng cùng một nụ cười thách thức.
Cặp mắt của được đặt vào trong chiếc hũ trước khi gã thiếp đi vì thiếu máu.
chưa đủ chúng lấy một thùng nước tạt vào mặt cho gã tĩnh lại rồi dùng kềm nhổ bỏ cả mười móng tay rồi mười móng chân của con người sắt thép ấy, Ken vẫn không hé răng dù chỉ là một lời kêu than.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Trận chiến nhanh chóng tàn khi người của Locke cũng như đấu sĩ đã rút dần vào rừng dù không ít người bị thương và bị giết. Chỉ còn lại Alistar, Ken và Riven vẫn chưa thể thoát ra được vì sự đeo bám của Katarina, Darius và cả Swain. Trong tình huống đó nếu về lâu chắc chắn cả ba sẽ bị bắt, lợi dụng lúc Darius giơ cao chiếc rìu để bổ một đòn thật mạnh Ken đã tung một cước vào ngực khiến hắn bị đẩy lùi, rất nhanh gã bắt lấy một thanh kiếm lao đến chỗ của Riven chen ngang cuộc chiến của hai tay kiếm tung một nhát chém bất thần buộc Ác Kiếm phải lui ra, nhân khi ấy Ken nói: “cô và Alistar mau đi trước để quản lý đám người kia tôi sẽ theo sao.”
Hơi chần chừ một chút nhưng rồi Riven cũng phải nghĩ cho đại cuộc mà rút lúi, Ken khá ngạc nhiên khi Alistar không theo Riven mà nhìn chết trân về phía cổng thành nơi mà Talon đang đứng và kề dao vào cổ một cô hầu gái, chưa kịp hiểu ra điều gì thì gã đã nhận một đòn như trời giáng từ con trâu to tướng, hắn túm lấy gã rồi liên tục ném xuống đất sau cùng là dùng cả hai tay tung một đòn Nghiền Nát có thể đánh gã xương bất kỳ một ai khiến Ken phải nôn ra cả một ngụm máu tươi.
Lúc này gã mới nhớ ra Alistar có một cô bạn là hầu gái ở Noxus, với sự uy hiếp từ Talon tên nhân ngưu buộc phải làm vậy, Ken thì thào trong hơi thở nặng nhọc vì gan phổi đều đã dập: “tôi hiểu và không trách cậu đâu, nhớ chăm sóc tốt cho cô gái đó đừng như tôi.”
Đám lính ập đến trói Ken lại đem đi, dù bị thương rất nặng và gần như là bất tỉnh gã vẫn có thể thấy được nét mặt buồn thảm của Alistar khi đã phản bội bạn bè.
Sau khi Ken bị đem đi, tưởng chừng cô gái đã được cứu nhưng không tay sát thủ máu lạnh đã cắt cổ Amy như một hình phạt dành cho kẻ dám chống đối lại chúng và bỏ đi với một nụ cười mang rợ,máu từ cổ Amy tuôn ra xối xả thân hình cô gái rũ rượi đổ gục, Alistar gầm lên đầy đau đớn, trong cơn điên loạn hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu binh lính Noxus để tiến về phía Talon dù hắn đã mất hút sau cánh cổng và chỉ dừng lại khi bế thân xác lạnh ngắt của Amy trong tay thì hắn mới rút lui dù trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Nhà ngục Noxus ẩm thấp và âm u, bên ngoài dọc theo con đường tăm tối im ắng lạ thường có vẻ như nơi này chỉ để dành cho gã mà thôi.
Ken bị treo ngược trên một thân giá treo cổ, toàn thân gã chỉ còn lại mảnh vải che chỗ cần che, hai tay bị khóa chắc bởi một chiếc còng làm bằng Hắc Thạch, Talon, Darius và Swain đứng xem đám lính thay phiên nhau trúc giận chúng nhắm vào nơi bị thương mà đánh, đánh bằng tay vẫn thấy chưa đủ chúng dùng cả roi da có đính những mảnh thép nhỏ mà đánh đến thân người gã ướt đẫm máu thì dùng nước muối tạt vào, chúng chỉ muốn chứng kiến cơn đau và sự la hét mà chúng thường thấy ở bọn tù nhân tầm thường, nhưng không Ken vô cùng bình thản trước sự tra tấn đó.
Sau mấy giờ đánh đấm, chúng tạm nghĩ để tìm cách khác hành hạ gã, trong lúc đó Swain lạnh lùng tiến nói: “mầy có phải là con người không?”
-Không, tao là ác quỷ. –Ken thiều thào.
-Dù có là quỷ vương mà trong tay tao thì cũng phải cầu xin sự thương xót của tao mà thôi. –Swain ngạo mạng.
Ken cất một tràng cười chế nhạo dù thở không ra hơi: “tao chỉ sợ mầy sẽ tè ra quần khi gặp hắn mà thôi.”
-Mầy nói như đã gặp hắn rồi vậy? –Swain tỏ ra khó chịu.
-Như cơm bữa.
-Lũ đó đang trốn ở đâu. –Swain đổi đề tài.
-Thứ nhất tao không biết, thứ hai dù có biết tao cũng không nói. –Ken nói chắc nịch.
Swain để lại một lời đe dọa khi bỏ đi: “để xem mầy cứng đầu đến đâu.”
Đám lính khác đến chúng đem theo một chiếc kềm, một cái hủ chứa thứ dung dịch xanh nhưng trong xuốt, Talon bắt đầu trước: “trước khi quá muộn thì mầy nên khai ra đi.”
-Tao không nghĩ mầy bị điếc đâu. –Ken thách thức.
Talon ra hiệu cho đám lính, như hiểu ra bọn chúng tiến đến cất đứt gân chân trái của gã, máu tuôn ra như suối nhưng rất nhanh chúng dùng vải để ngăn máu chảy, Talon tiếp tục hỏi: “thế nào muốn thêm không.”
Ken nở một nụ cười xanh xao vì thiếu máu: “thoải mái đi.”
Sau câu nói ấy thì lần lượt gân tay trái, tay phải rồi cả gân chân phải bị cắt đứt biến gã thành một phế nhân, nhưng Ken vẫn không hé răng. Sau cùng Ken bị thả xuống đất như bao tải, Talon ngồi cạnh lâm lâm cây dao trong tay: “cơ hội cuối rồi đó, hoặc là khai ra hoặc mầy sẽ sống hết cuộc đời trong bóng tối, chọn đi.”
Ken cười gằng khiến cho những kẻ kiên nhẫn nhất cũng phải khó chịu: “giờ thì tao chắc chắc tụi bây đều bị điếc.”
Talon điên tiết dùng dao khoét đi hai mắt của Ken nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng la hét nào, gã căn răng chịu đựng cùng một nụ cười thách thức.
Cặp mắt của được đặt vào trong chiếc hũ trước khi gã thiếp đi vì thiếu máu.
chưa đủ chúng lấy một thùng nước tạt vào mặt cho gã tĩnh lại rồi dùng kềm nhổ bỏ cả mười móng tay rồi mười móng chân của con người sắt thép ấy, Ken vẫn không hé răng dù chỉ là một lời kêu than.
Đọc tiếp: Chương 61
Quay lại: Chương 59
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

