Khi mọi chuyện đã hoàn tất Ken ra hiệu cho tên buôn người đi rồi tự tay tháo còng cho cô gái và ném nó xuống con hào như để giải thoát cho một số phận. Gã mở túi tiền trong đó có 3 đồng vàng, vài chục đồng bạc và một ít tiền đồng không đáng kể, cùng với số vàng gã đặt hết vào tay cô gái: “với số tiền này cô có thể sống thoải mái đến nữa đời, về quê nhà đi đừng quay lại nơi này nữa.”
-Em không có nhà. –Cô gái cúi đầu buồn bã.
-Vậy cô có người thân hay bạn bè hoặc người nào có thể tin tưởng được không.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô gái, đôi vai cô rung lên từng hồi theo tiếng nức nghẹn trong lời nói: “em sinh ra đã mồ côi, bị bọn buôn người bắt và bán đi làm nô lệ, đôi lúc em cũng muốn biết cha mẹ em là ai, trong họ thế nào, nhưng ngay cả trong giấc mơ điều đó cũng là không thể.”
Ken vỗ nhẹ lên vai cô gái: “xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của cô, tôi thật sự không biết mọi chuyện đến với cô lại tệ như vậy.”
Cô gái nở một nụ cười méo mó, có lẽ đã lâu cô gái mang đầy đau khổ này không cười: “không sao cả, em còn phải cám ơn cứu giúp của anh, nếu được xin cho phép em được theo hầu hạ anh. Chỉ cần ngày hai bữa đầy đủ là em mãn nguyện rồi không dám đòi hỏi gì hơn đâu.”
-Được thôi, nhưng nói trước theo anh vô cùng nguy hiểm, mạng sống luôn đặt trên bàn cân sinh tử, mọi chuyện rất khó lường, em nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành đưa ra quyết định.
-Từ trước đến nay chưa ai tốt với em như anh, anh cho em cảm giác của một người thân, một gia đình, dù có thế nào em cũng sẽ theo anh.
Ken gật gù trước sự cứng rắn của cô gái rồi gã khoát tay ra hiệu: “đi thôi.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Em không có nhà. –Cô gái cúi đầu buồn bã.
-Vậy cô có người thân hay bạn bè hoặc người nào có thể tin tưởng được không.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô gái, đôi vai cô rung lên từng hồi theo tiếng nức nghẹn trong lời nói: “em sinh ra đã mồ côi, bị bọn buôn người bắt và bán đi làm nô lệ, đôi lúc em cũng muốn biết cha mẹ em là ai, trong họ thế nào, nhưng ngay cả trong giấc mơ điều đó cũng là không thể.”
Ken vỗ nhẹ lên vai cô gái: “xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của cô, tôi thật sự không biết mọi chuyện đến với cô lại tệ như vậy.”
Cô gái nở một nụ cười méo mó, có lẽ đã lâu cô gái mang đầy đau khổ này không cười: “không sao cả, em còn phải cám ơn cứu giúp của anh, nếu được xin cho phép em được theo hầu hạ anh. Chỉ cần ngày hai bữa đầy đủ là em mãn nguyện rồi không dám đòi hỏi gì hơn đâu.”
-Được thôi, nhưng nói trước theo anh vô cùng nguy hiểm, mạng sống luôn đặt trên bàn cân sinh tử, mọi chuyện rất khó lường, em nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành đưa ra quyết định.
-Từ trước đến nay chưa ai tốt với em như anh, anh cho em cảm giác của một người thân, một gia đình, dù có thế nào em cũng sẽ theo anh.
Ken gật gù trước sự cứng rắn của cô gái rồi gã khoát tay ra hiệu: “đi thôi.”
Đọc tiếp: Chương 53
Quay lại: Chương 51
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
