Ken và Hecarim đồng loạt lao vào nhau với sự giận dữ điên cuồng, Hecarim quét lưỡi thương thành một vòng cung với uy lực đủ hạ một con trâu chọi trong một đòn. Ken ngã người né đòn đánh đồng thời tung một quyền đầy uy lực vào thân ngựa của tên Bóng Ma Chiến Tranh hắn lướt qua và đánh hắn văng đi một đoạn khá xa.
Cùng lúc ấy thứ ánh sáng trắng huyền diệu kia cũng đến, đám người chết chạy tán loạn, một tia sáng xuyên qua người Hecarim khiến hắn rú lên trong đau đớn và bỏ chạy vào Màng Xương Đen, trong thoát chốc Ken thấy được một viễn cảnh xa xưa một binh đoàn kỵ sỹ khổng lồ, Hecarim hiện lên đầy oai vệ tuấn tú và ngạo mạng.
Con quái vật bị những tia sáng xuyên qua người và giải thoát trong sự đau đớn tột độ trước Olaf kịp dứt điểm nó, điều đó khiến lão tiếc nuối không ít.
Ken nhìn Olaf lắc đầu nhè nhẹ rồi thở hắt ra một cái và ngã ngửa ra đất đón ánh bình minh đang đến.
Olaf ngã thân người đồ sộ của mình ra đất nói: “khá lắm nhóc, nhưng cẩn thận cái mồm của ngươi.”
-Không nói thế thì làm sao ông chịu đánh tiếp.
Nói rồi cả hai cùng cười lớn xua tan một đêm điên cuồng và tâm tối.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Cùng lúc ấy thứ ánh sáng trắng huyền diệu kia cũng đến, đám người chết chạy tán loạn, một tia sáng xuyên qua người Hecarim khiến hắn rú lên trong đau đớn và bỏ chạy vào Màng Xương Đen, trong thoát chốc Ken thấy được một viễn cảnh xa xưa một binh đoàn kỵ sỹ khổng lồ, Hecarim hiện lên đầy oai vệ tuấn tú và ngạo mạng.
Con quái vật bị những tia sáng xuyên qua người và giải thoát trong sự đau đớn tột độ trước Olaf kịp dứt điểm nó, điều đó khiến lão tiếc nuối không ít.
Ken nhìn Olaf lắc đầu nhè nhẹ rồi thở hắt ra một cái và ngã ngửa ra đất đón ánh bình minh đang đến.
Olaf ngã thân người đồ sộ của mình ra đất nói: “khá lắm nhóc, nhưng cẩn thận cái mồm của ngươi.”
-Không nói thế thì làm sao ông chịu đánh tiếp.
Nói rồi cả hai cùng cười lớn xua tan một đêm điên cuồng và tâm tối.
Đọc tiếp: Chương 50
Quay lại: Chương 48
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
