XtGem Forum catalog

Chương 49


- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 198
Trong lúc ấy đột nhiên Lucian ngã quỵ không chút kháng cự, vai anh rung lên bần bật trong sự đau đớn, tên Cai Ngục Xiềng Xích thì lượng quanh người anh chàng da đen tội nghiệp hắn nói gì đó mà khoảng cách đã khiến hai cô nàng không thể nghe được.Tên Cai ngục với cái điệu bộ của kẻ thắng cuộc xoay xoay lưỡi hái trong tay chờ lấy đi linh hồn tội nghiệp ấy.
Không cần suy nghĩ, Riven vác thanh kiếm băng qua bậc thềm của điện thờ như một cơn gió, cô lao vào chốn tối tăm ấy lần nữa, cô xé toạt màn đêm, tiễn đưa những kẻ cản đường về nơi yên nghĩ trong tiếng gào thét điên cuồng.
Linh hồn của Lucian bị kéo ra khỏi cơ thể như một làn khói mong manh, Cai Ngục Xiềng Xích thích thú giơ cao cái lưỡi hái lên cao, hắn đang tận hưởng những giây phút khoái lạc bệnh hoạn khi tước đi linh hồn của kẻ thù khó nhăn nhất từ trước đến nay.
Riven lao xuống dốc với tốc độ một mũi tên kéo căng hết cỡ để đỡ lấy lưỡi hái linh hồn giúp Lucian kéo dài mạng sống thêm chút ít trước khi một tiếng nói ngọt ngào vang lên đánh thức hắn: “tình yêu của em, đừng để hắn xâm chiếm tâm trí, em sẽ luôn ở bên anh.”
-Senna là em sao? –Lucian hổn hển.
-Là em đây tình yêu, hãy tiêu diệt hắn báo thù cho em. –Giọng nói ấy lại cất lên như rót mật vào tai người khác.
Riven hất lưỡi hãi sang một bên đồng thời tung một cú đạp thẳng vào ngực tên Cai Ngục mất thăng bằng lùi lại mấy bước: “muốn tâm sự gì thì để sau khi hạ tên này đi.”
Không nói một lời Lucian chỉ súng về phía tên Cai Ngục, nhưng trước khi Lucian kịp bóp cò thì một cô gái hiện ra từ trong lồng đèn một cách rõ ràng đến kinh ngạc: Đôi môi đầy đặn, đôi mắt hình trái hạnh, theo sau đó là một tốp binh lính với thân hình què quặt thương tích.
Cai Ngục Xiềng Xích đắc chí cười gằn bằng cái giọng khô khốc như tiếng đá cuội: “bắn đi thợ săn bóng tối, chém đi chiến binh tội lỗi. Bọn chúng sẽ làm vật thế mạng cho ta, ta có vô số linh hồn như thế. Cả hai ngươi muốn hạ ta sau? Thử đi, Lucian, cái tên mà ta không thể quên khi ngươi truy lùng ta khắp nơi nhưng rồi lại để người ngươi yêu thương nhất chết trong tay ta. Còn ngươi Riven, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cái đêm mà ngươi chỉ trơ mắt nhìn đồng đội bị giết, bọn chúng đang rất khao khát linh hồn của ngươi. Ngươi muốn chuộc tội ư? Ta sẽ giúp ngươi, rất nhanh ngươi sẽ được đoàn tụ với chúng.”
Đôi tay của Lucian một lần nữa rung lên bất lực, Riven buôn rơi kiếm của mình, ý chí của họ đã bị bẻ gãy vì quá khứ của chính mình.
Bên trong điện thờ, Màng Sương Đen đã phá sập những cánh cửa trấn giữ, giờ chúng điên cuồng tràn vào đó khiến Miss Fortune và những tùy tùng của mình chống đỡ trong vô vọng.
Cai Ngục Xiềng Xích một lần nữa có lại lợi thế của mình, hắn lại kéo linh hồn của Lucian ra khỏi thể xác một lần nữa trong tiếng vang này hãy sống của Senna, Thresh từ tốn tìm vị trí để cắt linh hồn.
Senna thét lên trong sự vô vọng: “Hãy sống tình yêu của em.”
Lý trí của anh chàng da đen trở lại cách nhanh chóng, linh hồn của hắn trở lại chậm rãi trong khi thể xác nhanh hơn rất nhiều, Lucian kề họng súng vào sát người tên Cai Ngục và tắm hắn trong cơn mưa đạn lửa. Tiếng thét đau đớn của tên đã quên đi nỗi đau đến cả nghìn năm giúp Riven thoát khỏi sự ân hận, cô nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm và lấy đi một bàn tay của tên Cai Ngục trước khi hắn lao xuống vực cây cầu và được cứu vớt bởi Màng Sương Đen.
Cả hai ngã lăn ra đất trong sự mệt mỏi rã rời, Lucian nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, hình ảnh của Senna sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Phần Riven cô cảm thấy linh hồn nhẹ nhõm đi rất nhiều, những người lính đã không trách cô, họ động viên cô trong khi cô buông xuôi mọi thứ.
Trong điện thờ, đám người chết đã kề móng vuốt lạnh lẽo vào cổ Illaoi, đúng lúc ấy quả cầu đá của bà phát ra thứ ánh sáng trắng hiền diệu phát ra từ quả cầu đá, nghi thức đã kết thúc, Illaoi hô lớn với chút sức lực sau cùng: “hãy biến đi những linh hồn đau khổ, nơi này không dành cho các người, và khi ta còn ở đây các ngươi sẽ không thể làm hại bất kỳ một linh hồn nào, dù đó là linh hồn nhỏ bé nhất.”
Bà đổ gục sau câu nói ấy, có lẽ Illaoi đã đạt giới hạn của mình.
Thứ ánh sáng kia vẫn tiếp tục lan tỏa trong không trung và từng bước đẩy lùi Màng Sương Đen. Đám người chết lần lượt trở nên điên cuồng, một số tên vùng vẫy để quay lại nơi từ đó chúng đã đến, trong khi số khác thì tìm kiếm sự giải thoát trong ánh sáng.
Trong khi ấy tại bến cảng trận chiến vẫn chưa có hồi kết.
Những ngôi nhà bị thiêu rụi gần bến cảng trong những ngày loạn lạc vốn đã điêu tàn nay chúng chỉ còn là một đống than đen ngổn ngang.
Ken đang cố ngôi từ trong đống đổ nát của một ngôi nhà nguyên vẹn vài phút trước với thân hình rách bươm đầy thương tích trong Khi Olaf cũng đang vùng vẫy trong đám lưới cá treo lũng lẵng trên một thân cây to lớn và vững trải cùng sương gió, toàn thân ông ta không còn chỗ nào là không có thương tích.
Bóng Ma Chiến Tranh vẫn đứng đó sừng sững, con quái vật mà Olaf đã hạ đầy giận dữ quơ những chiếc vòi trong không trung điên cuồng gầm rú báo hiệu nó sẽ dứt điểm đối thủ của mình.
Tiếng vó ngựa gõ nhẹ lên nên đá cứng của con đường đi vào thị trấn hướng về phía Ken.
Olaf nói lớn khi buông xuôi đón một cái chết huy hoàng trong đám lưới cá chằng chịt: “này nhóc, ngươi cũng khá đấy, ta thấy đêm cũng sắp hết rồi ráng sống qua đêm nay và kể lại ta đã hi sinh oai hùng thế nào với thế hệ sau, để ta có thể chứng minh ta có thể thay đổi số phận của mình.”
Ken hét lên một tiếng vùng mạnh dậy khiến cho đất đá đè trên người gã bị hất văng tung tóe trong không trung, gã quay qua nhìn Olaf rồi nói: “nếu đêm nay ông chết tôi sẽ kể lại rằng ông là một kẻ nhu nhược đi tìm cái chết và không dám đương đầu với một quái vật yếu đuối.”
Máu của con người hoang dã ấy sôi lên vì bị chọc tức: “tên khốn ngươi sẽ trả giá vì lời nói đó.”
Ken ném thanh kiếm của mình đi như một viên đạn cắt đứt những sợi dây lưới được bệnh chắc chắn rồi cắm vào một thân cây khô sạm vì nắng khác, làm cho thân hình đồ sộ của lão rơi xuống như một bao cát bị ném bỏ: “muốn làm gì tôi thì ít nhất ông phải sống đã.”
“Ta nợ ngươi lần này”, Olaf nói trong khi nở một nụ cười điên dại, ông lấy lại chiếc rìu rồi lao vào đối thủ hét lớn, “đêm nay chưa kết thúc.”
“Ta nhịn ngươi đủ rồi”, Ken rít qua từng kẻ răng trước khi hét lớn, “đến đây nào Bóng Ma Chiến Tranh.”
Đọc tiếp: Chương 50
Quay lại: Chương 48

Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
1 2 Sau
- Tái Sinh Tập 4 : Kết Thúc Một Cuộc Đời, Bắt Đầu Một Cuộc Đời.
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 2 - The Endless War
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 1 - Legend of A Hunter
- Two World Collide – Song Giới Giao Hòa
Xtscript load: 0.000012s. Total load: 0.000728