Trái với suy nghĩ sẽ có người tiếp đón nồng hậu khi ta bước vào mà thay vào đó là một cảnh tượng “thật không thể tin nổi”, căn phòng rộng hơn trí tưởng tượng của ta một chút, giữ phòng được trải một tấm thảm đỏ dài từ cầu thang đến cuối phòng, hai bên có bàn thấp để tiếp khách, dĩ nhiên phải ngồi bệch xuống đất mới có thể sử dụng được cái bàn này, cuối phòng có một khoảng được xây cao hơn mặt bằng một chút, có lẽ là để cho chủ nhà ngồi, sau lưng là một bức bình phong… À không… là Zed mới đúng, cái mà không thể tin được chính là chuyện này, Zed đang bị dán dính vào vách gỗ như Chúa Jesu bị đóng đinh trên Thập Giá vậy, thế quái nào mà hắn lại bị như thế.
Chợt có tiếng thều thào bảo ta chạy đi, ta khá chắc đó là lời của Zed, việc gì ta phải chạy nhỉ? Khi cái ý nghĩ đó vừa vụt qua thì cũng là lúc một cơn gió đen lùa đến, nói đúng hơn là có một tên khốn nào đó vừa di chuyển với một vận tốc khó tin lướt qua và ta vừa tránh được một lưỡi thép sắc lạnh lướt qua cổ của mình. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc ta nhận ra đó là một người trung niên, có ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt khắc khổ của những ngày rèn luyện cùng phong thái của một bậc bề trên. Thề với Chúa là ta ghét những kẻ bề trên.
-Ngươi cũng khá đấy. –Lão già đó vừa đưa ra một lời bình luận hết sức bán bỗ đối với ta.
-Để ta đoán nhé, ngươi là Kusho? –Ta phớt lờ lời bình luận đó, dù sao ta cũng là người quân tử.
-Ngươi là người đầu tiên dám xấc láo đến mức gọi tên của ta đấy, ta cũng khá ngạc nhiên khi ngươi còn sống, Blacker đã chắc chắn ngươi đã chết, hắn ít khi nói sai điều gì, có lẽ đây là lần đầu tiên.
Ta cũng không quan tâm đến điều hắn vừa nói cho lắm, nhưng ít nhất ta biết hắn đúng là Kusho kẻ góp phần khiến Ahri trở nên như ngày hôm nay và ta sẽ bắt hắn phải trả cái giá đắt nhất có thể.
Máu của ta đang sôi lên vì sự giận dữ điên cuồng, lúc này ta chỉ muốn lao và vặn cổ hắn nhưng làm như thế thì mất hay đi với lại ta cần biết tại sao Zed lại bị treo ở đây như thế.
Ta nhẹ nhàng chọn một chiếc bàn và ngồi xuống, mai thay ở đây có một ấm trà còn nóng, ta nhẹ nhàng rót ra chung, hớp một ngụm à lên một cái thật thoải mái, rồi đưa ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của ta dừng lại ở cái hộp hắn đang cầm trên tay, từ đó thoát là một luồng khí vô cùng hắc ám, trên chiếc bàn chính cũng có một chiếc cốc bằng thủy tinh trong suốt chứa thứ gì đó đỏ như máu, ta tự hỏi hai vật này có gì đặc biệt nhỉ?
-Ngươi đúng là ăn gan cọp rồi nên mới dám nhởn nhơ trước mặt ta như thế. –Có vẻ như sự tự nhiên của ta khiến hắn cáu rồi.
-Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại giúp tên Blacker khốn kiếp đó bắt Ahri, cô ấy có thù gì với một người có danh tiếng như ngươi à? –Ta đang nhẹ nhàng đi vào câu chuyện để kéo dài thời gian gậm nhấm sự thù hận đang dâng trào trong lòng, để khi thấm nhuần khối óc ta sẽ để hắn phải chịu sự khốn khổ tột cùng mà ta sắp mang đến.
Hắn đặt chiếc hộp xuống mặc cho Zed đang cố vùng vẫy ngay sau lưng, hắn ung dung đưa chiếc cốc bằng thủy tinh lên rồi nói: “là vì thứ này.”
Hắn chỉ nói ngắn gọn như thế rồi hớp một ngụm trà mặc kệ sự nôn nóng của ta, ta thề nếu chậm thêm giây phút nào nữa ta sẽ lao lên đó và đạp hắn bay xuống đất ngay, mai thay hắn đã tiếp lời:
-Nói cho kẻ sắp chết như ngươi cũng không sao. Ta cũng không ưa gì tên đó đâu, nhưng ta thích cái sự gian ác của hắn. Cách đây hai năm, hắn đã đến đây mang theo chiếc hộp mà ngươi đang thấy đây để biếu ta với một mong muốn duy nhất là giúp hắn bắt được Ahri và giúp hắn có được cô ta. Đúng là ông trời giúp ta còn gì? Ngươi biết không lúc đó ta đang tìm chiếc hộp này nhưng vô vọng. Bên trong chiếc hộp này là thứ vốn thuộc về ta nhưng đã bị chôn giấu bấy lâu nay, tuy nhiên để lấy lại nó mà không có phản ứng phụ nào ta cần có máu hồ ly căm phẫn, nực cười thay đúng lúc ấy niềm hi vọng duy nhất của ta là Ahri lại đùng một cái biến thành người, ông trời muốn trêu ta sao? Đâu dễ thế, ta đã biết Noxus có tham vọng đối với Ionia từ lâu và chúng cũng đã âm thầm đưa quân đến gần Ionia, tương kế tựu kế ta giấu tất cả những thông tin mật để Ionia không thể đề phòng, đồng thời gửi bản đồ bố trí binh lực của Ionia cho Swain để hắn có thể nhanh chóng tiến đánh. Ngươi đang tò mò vì sao ta phải làm thế? Chiến tranh mà ta muốn là để Ahri thấy được, để cô ta dần thấm thía sự khủng khiếp của chiến tranh, để cô ta sợ hãi thân phận làm người mà từ bỏ nó, có như thế ta mới dễ dàng lấy lại được thứ thuộc về ta. Bởi vì không có máu của hồ ly bổ trợ thì thứ sức mạnh này sẽ xé xác ta mất. Sau cùng ta đã thành công, cô ta trở lại làm người và ta chỉ chờ thời cơ tóm cổ ả, giờ ta có thể thông thả nhâm nhi máu của cô ta và lấy lại sức mạnh của mình. Ngươi còn thắt mắt gì không?
Tuyệt thật, hắn vừa phun ra không ít lý do khiến ta giết hắn mà không cần phải cân nhắc, nhưng còn một điều chưa thỏa đáng ta cần phải làm rõ, vì vậy ta tỏ ra coi thường hắn mà nói: “ngươi khoác lác vừa thôi, cái thứ sức mạnh ấy có hơn trăm năm rồi, còn ngươi chắc còn chưa được 70 tuổi, vậy mà cứ luôn mồm nói thứ đó là của ngươi, nói không biết ngượng à?”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chợt có tiếng thều thào bảo ta chạy đi, ta khá chắc đó là lời của Zed, việc gì ta phải chạy nhỉ? Khi cái ý nghĩ đó vừa vụt qua thì cũng là lúc một cơn gió đen lùa đến, nói đúng hơn là có một tên khốn nào đó vừa di chuyển với một vận tốc khó tin lướt qua và ta vừa tránh được một lưỡi thép sắc lạnh lướt qua cổ của mình. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc ta nhận ra đó là một người trung niên, có ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt khắc khổ của những ngày rèn luyện cùng phong thái của một bậc bề trên. Thề với Chúa là ta ghét những kẻ bề trên.
-Ngươi cũng khá đấy. –Lão già đó vừa đưa ra một lời bình luận hết sức bán bỗ đối với ta.
-Để ta đoán nhé, ngươi là Kusho? –Ta phớt lờ lời bình luận đó, dù sao ta cũng là người quân tử.
-Ngươi là người đầu tiên dám xấc láo đến mức gọi tên của ta đấy, ta cũng khá ngạc nhiên khi ngươi còn sống, Blacker đã chắc chắn ngươi đã chết, hắn ít khi nói sai điều gì, có lẽ đây là lần đầu tiên.
Ta cũng không quan tâm đến điều hắn vừa nói cho lắm, nhưng ít nhất ta biết hắn đúng là Kusho kẻ góp phần khiến Ahri trở nên như ngày hôm nay và ta sẽ bắt hắn phải trả cái giá đắt nhất có thể.
Máu của ta đang sôi lên vì sự giận dữ điên cuồng, lúc này ta chỉ muốn lao và vặn cổ hắn nhưng làm như thế thì mất hay đi với lại ta cần biết tại sao Zed lại bị treo ở đây như thế.
Ta nhẹ nhàng chọn một chiếc bàn và ngồi xuống, mai thay ở đây có một ấm trà còn nóng, ta nhẹ nhàng rót ra chung, hớp một ngụm à lên một cái thật thoải mái, rồi đưa ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của ta dừng lại ở cái hộp hắn đang cầm trên tay, từ đó thoát là một luồng khí vô cùng hắc ám, trên chiếc bàn chính cũng có một chiếc cốc bằng thủy tinh trong suốt chứa thứ gì đó đỏ như máu, ta tự hỏi hai vật này có gì đặc biệt nhỉ?
-Ngươi đúng là ăn gan cọp rồi nên mới dám nhởn nhơ trước mặt ta như thế. –Có vẻ như sự tự nhiên của ta khiến hắn cáu rồi.
-Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại giúp tên Blacker khốn kiếp đó bắt Ahri, cô ấy có thù gì với một người có danh tiếng như ngươi à? –Ta đang nhẹ nhàng đi vào câu chuyện để kéo dài thời gian gậm nhấm sự thù hận đang dâng trào trong lòng, để khi thấm nhuần khối óc ta sẽ để hắn phải chịu sự khốn khổ tột cùng mà ta sắp mang đến.
Hắn đặt chiếc hộp xuống mặc cho Zed đang cố vùng vẫy ngay sau lưng, hắn ung dung đưa chiếc cốc bằng thủy tinh lên rồi nói: “là vì thứ này.”
Hắn chỉ nói ngắn gọn như thế rồi hớp một ngụm trà mặc kệ sự nôn nóng của ta, ta thề nếu chậm thêm giây phút nào nữa ta sẽ lao lên đó và đạp hắn bay xuống đất ngay, mai thay hắn đã tiếp lời:
-Nói cho kẻ sắp chết như ngươi cũng không sao. Ta cũng không ưa gì tên đó đâu, nhưng ta thích cái sự gian ác của hắn. Cách đây hai năm, hắn đã đến đây mang theo chiếc hộp mà ngươi đang thấy đây để biếu ta với một mong muốn duy nhất là giúp hắn bắt được Ahri và giúp hắn có được cô ta. Đúng là ông trời giúp ta còn gì? Ngươi biết không lúc đó ta đang tìm chiếc hộp này nhưng vô vọng. Bên trong chiếc hộp này là thứ vốn thuộc về ta nhưng đã bị chôn giấu bấy lâu nay, tuy nhiên để lấy lại nó mà không có phản ứng phụ nào ta cần có máu hồ ly căm phẫn, nực cười thay đúng lúc ấy niềm hi vọng duy nhất của ta là Ahri lại đùng một cái biến thành người, ông trời muốn trêu ta sao? Đâu dễ thế, ta đã biết Noxus có tham vọng đối với Ionia từ lâu và chúng cũng đã âm thầm đưa quân đến gần Ionia, tương kế tựu kế ta giấu tất cả những thông tin mật để Ionia không thể đề phòng, đồng thời gửi bản đồ bố trí binh lực của Ionia cho Swain để hắn có thể nhanh chóng tiến đánh. Ngươi đang tò mò vì sao ta phải làm thế? Chiến tranh mà ta muốn là để Ahri thấy được, để cô ta dần thấm thía sự khủng khiếp của chiến tranh, để cô ta sợ hãi thân phận làm người mà từ bỏ nó, có như thế ta mới dễ dàng lấy lại được thứ thuộc về ta. Bởi vì không có máu của hồ ly bổ trợ thì thứ sức mạnh này sẽ xé xác ta mất. Sau cùng ta đã thành công, cô ta trở lại làm người và ta chỉ chờ thời cơ tóm cổ ả, giờ ta có thể thông thả nhâm nhi máu của cô ta và lấy lại sức mạnh của mình. Ngươi còn thắt mắt gì không?
Tuyệt thật, hắn vừa phun ra không ít lý do khiến ta giết hắn mà không cần phải cân nhắc, nhưng còn một điều chưa thỏa đáng ta cần phải làm rõ, vì vậy ta tỏ ra coi thường hắn mà nói: “ngươi khoác lác vừa thôi, cái thứ sức mạnh ấy có hơn trăm năm rồi, còn ngươi chắc còn chưa được 70 tuổi, vậy mà cứ luôn mồm nói thứ đó là của ngươi, nói không biết ngượng à?”
Đọc tiếp: Chương 44
Quay lại: Chương 42
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

