Thật lạ, khi nghe những lời đó tôi có cảm giác như Ahri đã là con người vậy, cô ấy đã biết quan tâm lo lắng cho những người bên cạnh, chỉ cần như thế đã hơn hẳn nhiều kẻ mang danh con người nhưng đối xử với nhau còn thua loài vật. Tôi xoa đầu Ahri âu yếm: "anh thấy em ngày càng giống con người hơn rồi đó."
Cô ấy không nói gì mà siết chặt vòng tay hơn một chút, những chiếc đuôi cũng quấn lấy tôi bày tỏ sự hạnh phúc.
Cả ngày hôm ấy không ai đến nữa, có lẽ họ muốn dành không gian riêng cho chúng tôi, thật là những con người tử tế.
Trưa đến Ahri tự tay xuống bếp nấu ăn, tôi hồi hộp ngồi đợi kết quả, sau hơn một giờ dưới bếp Ahri mang lên năm món ăn thơm nức mũi. Không thể chờ đợi tôi lập tức thử từng món, đến khi trên bàn không còn món nào thì công việc "thử món" của tôi mới kết thúc, kết quả thu về là một bụng no căng.
Sau khi đã ăn uống no nê tôi và Ahri ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, cũng như những vui buồn đã qua trong hai năm ròng xa cách.
Chiều đến, đúng hẹn tôi lại liên lạc với mẹ. Bà đã gầy đi một ít, nét nhăn trên mặt lại thêm một ít, nhìn mẹ mà tôi nghẹn lời, những giọt nước mắt cứ chực trào, nếu không có Ahri bên cạnh có lẽ tôi đã bật khóc. Bà luôn hỏi tôi những câu hỏi mà tôi đã nằm lòng, những câu mà bà mẹ nào cũng hỏi khi liên lạc với con mình bằng cách này hay cách khác: "con có khỏe không? Sống ra sao? Có tốt không? Ăn uống có đầy đủ không?..."
Cứ thế hết mẹ tôi lại đến ba tôi rồi là đứa em trời ơi đất hỡi, nó hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất đến nhức óc nhưng vui.
Nhà tôi vui vì tôi còn sống, còn tôi vui vì họ vui.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi mặt trời đã khuất bóng nhường chỗ cho những vì tinh tú lấp lánh trên cao. Tôi và Ahri quyết định lên tường thành để hóng mát. Đêm ở Ionia thật yên bình, gió đêm cứ nhè nhẹ đưa, như tâm sự một người thiếu nữ e ấp thẹn thùng. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm nhưng lung linh sắc màu với cơ man nào là tinh tú, chúng nhiều như cát trên bãi biển, tôi tự hỏi, đâu là ngôi sao của mình, đâu là của Ahri giữa biển trời mênh mông ấy. Gió đang dần mạnh hơn tôi ôm Ahri vào lòng, thật ấm áp. Tôi đưa tầm mắt của mình về phía trong thành Placidium, nơi này khi lên đèn cũng lung linh huyền hảo không kém những vì tinh tú trên cao, những con đường dài thẳng tắp được soi sáng với vô vàng treo dọc theo hai bên đường. Những ngôi nhà trong tầm mắt chỉ là những đốm sáng, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ khiến chúng nhỏ bé như những vì tinh tú trên kia. Thật khác với tưởng tượng, người Ionia không ở trong nhà mà họ ra đường vào ban đêm khiến cho phố phường càng nhộn nhịp. Tuy vậy những người lính lại không hề lơ là nhiệm vụ, họ vẫn giữ vững vũ khí trong tay, đôi chân họ vẫn bước điều trên các con phố, họ âm thầm mà công khai bảo vệ những con người ở đây cũng như mảnh đất này. Ionia nơi mà cả con người và thiên nhiên điều hiền hòa đáng quí, nơi của niềm vui và hạnh phúc lại đang bị chiến tranh tàn phá, phải chăng đây là sự nghiệt ngả của số mệnh?
Mãi mê nhìn ngắm, Ahri đã ngủ quên trên vai tôi lúc nào không hay, nét mặt cô ấy lúc ngủ thật hồn nhiên và đáng yêu, có lẽ việc tôi ở bên cạnh đã khiến cô ấy an tâm nên dễ dàng đi vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên trán cô ấy rồi bỗng cô ấy về trên đôi tay của mình, Ahri vẫn hồn nhiên ngủ mà không hề hay biêt.
Tôi đưa cô ấy về phòng, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, đắp chân rồi đi ra ngoài.
Trở về phòng mình, tôi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, bỗng tôi lại mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của Ahri lúc ngủ thật đáng yêu.
Với dòng suy nghĩ ấy tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, tôi cần ngủ sớm bởi nửa đêm tôi phải thức dậy để luyện kiếm, đó là thói quen đã ăn sâu vào máu, vào huyết quản.
Giấc ngủ đến thật nhanh, nhưng cũng chóng vụt tắt, đang còn mơ màng thì cánh cửa phòng mở ra. Ai đó đang đến đang còn bân khuân thì một mùi hương dịu nhẹ xông vào mũi tôi, không thể nào lầm lẫn được đó là Ahir, nhưng cô ấy đến đây vào giờ này để làm gì?
Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Ahri lao vào người tôi, cô ấy lại quàng tay qua cổ kéo tôi lại gần, mặt kề mặt, hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi qua đôi môi gợi cảm nồng cháy bằng những lời nói: "em sợ một khi mở mắt ra anh lại biến mất, vì vậy đêm nay em sẽ ngủ cùng anh."
Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng lên thế nào, nhịp tăng lên một cách đột biến, máu trong người như sôi cả lên. Tôi đã hoàn toàn rơi vào thế bị động không biết phải làm thế nào, trước mắt tôi giờ là một Ahri vô cùng nóng bỏng với trang phục ngủ hững hờ mời gọi, bờ môi quyến rũ và ánh mắt đưa tình.
Tôi gạt tay Ahri phóng xuống giường như một con chuột sóc và thủ thế phòng ngự: “em đừng đến đây, anh cần có thời gian suy nghĩ.”
Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, một kẻ không sợ trời không sợ đất lại nhút nhát vào lúc này. Ahri vẫn ngồi đấy chờ đợi, sau một lúc suy nghĩ tôi nói: “giờ thế này, em ngủ trên giường anh sẽ ngủ dưới đất, như thế em cũng không phải lo anh biến mất, anh cũng không có lỗi với em.”
Tuy nhiên Ahri lại không đồng ý, cô ấy nhất quyết muốn ngủ cùng tôi, sau cùng tôi cũng không thể từ chối, chúng tôi ngủ cùng một giường, Ahri quấn chặt lấy tôi, đôi hồng đào cứ cạ vào ngực khiến tôi rơi vào tình trạng vô cùng khó xử.
Bỗng dưng cô ấy nhìn tôi mỉm cười thì thầm vào tai tôi: “em yêu anh và em thuộc về anh.”
Những lời nói đó rót vào tai tôi như mật ngọt, cả người tôi như cứng lại vì hạnh phúc, nhưng tôi tự nhủ phải biết kiềm chế bản thân không để nó đi quá giới hạn. Tôi thì thầm vào tai Ahri: “anh cũng rất yêu em, nhưng anh cũng tôn trọng em.”
Sau câu nói đó, mặt của Ahri lại đỏ lên, cô ấy lại xiết chặt hơn cái ôm nồng nàn tình cảm.
Đêm nay có lẽ là đêm yên bình nhất trong hai năm qua khi tôi đi vào giấc ngủ.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Cô ấy không nói gì mà siết chặt vòng tay hơn một chút, những chiếc đuôi cũng quấn lấy tôi bày tỏ sự hạnh phúc.
Cả ngày hôm ấy không ai đến nữa, có lẽ họ muốn dành không gian riêng cho chúng tôi, thật là những con người tử tế.
Trưa đến Ahri tự tay xuống bếp nấu ăn, tôi hồi hộp ngồi đợi kết quả, sau hơn một giờ dưới bếp Ahri mang lên năm món ăn thơm nức mũi. Không thể chờ đợi tôi lập tức thử từng món, đến khi trên bàn không còn món nào thì công việc "thử món" của tôi mới kết thúc, kết quả thu về là một bụng no căng.
Sau khi đã ăn uống no nê tôi và Ahri ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, cũng như những vui buồn đã qua trong hai năm ròng xa cách.
Chiều đến, đúng hẹn tôi lại liên lạc với mẹ. Bà đã gầy đi một ít, nét nhăn trên mặt lại thêm một ít, nhìn mẹ mà tôi nghẹn lời, những giọt nước mắt cứ chực trào, nếu không có Ahri bên cạnh có lẽ tôi đã bật khóc. Bà luôn hỏi tôi những câu hỏi mà tôi đã nằm lòng, những câu mà bà mẹ nào cũng hỏi khi liên lạc với con mình bằng cách này hay cách khác: "con có khỏe không? Sống ra sao? Có tốt không? Ăn uống có đầy đủ không?..."
Cứ thế hết mẹ tôi lại đến ba tôi rồi là đứa em trời ơi đất hỡi, nó hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất đến nhức óc nhưng vui.
Nhà tôi vui vì tôi còn sống, còn tôi vui vì họ vui.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi mặt trời đã khuất bóng nhường chỗ cho những vì tinh tú lấp lánh trên cao. Tôi và Ahri quyết định lên tường thành để hóng mát. Đêm ở Ionia thật yên bình, gió đêm cứ nhè nhẹ đưa, như tâm sự một người thiếu nữ e ấp thẹn thùng. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm nhưng lung linh sắc màu với cơ man nào là tinh tú, chúng nhiều như cát trên bãi biển, tôi tự hỏi, đâu là ngôi sao của mình, đâu là của Ahri giữa biển trời mênh mông ấy. Gió đang dần mạnh hơn tôi ôm Ahri vào lòng, thật ấm áp. Tôi đưa tầm mắt của mình về phía trong thành Placidium, nơi này khi lên đèn cũng lung linh huyền hảo không kém những vì tinh tú trên cao, những con đường dài thẳng tắp được soi sáng với vô vàng treo dọc theo hai bên đường. Những ngôi nhà trong tầm mắt chỉ là những đốm sáng, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ khiến chúng nhỏ bé như những vì tinh tú trên kia. Thật khác với tưởng tượng, người Ionia không ở trong nhà mà họ ra đường vào ban đêm khiến cho phố phường càng nhộn nhịp. Tuy vậy những người lính lại không hề lơ là nhiệm vụ, họ vẫn giữ vững vũ khí trong tay, đôi chân họ vẫn bước điều trên các con phố, họ âm thầm mà công khai bảo vệ những con người ở đây cũng như mảnh đất này. Ionia nơi mà cả con người và thiên nhiên điều hiền hòa đáng quí, nơi của niềm vui và hạnh phúc lại đang bị chiến tranh tàn phá, phải chăng đây là sự nghiệt ngả của số mệnh?
Mãi mê nhìn ngắm, Ahri đã ngủ quên trên vai tôi lúc nào không hay, nét mặt cô ấy lúc ngủ thật hồn nhiên và đáng yêu, có lẽ việc tôi ở bên cạnh đã khiến cô ấy an tâm nên dễ dàng đi vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên trán cô ấy rồi bỗng cô ấy về trên đôi tay của mình, Ahri vẫn hồn nhiên ngủ mà không hề hay biêt.
Tôi đưa cô ấy về phòng, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, đắp chân rồi đi ra ngoài.
Trở về phòng mình, tôi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, bỗng tôi lại mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của Ahri lúc ngủ thật đáng yêu.
Với dòng suy nghĩ ấy tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, tôi cần ngủ sớm bởi nửa đêm tôi phải thức dậy để luyện kiếm, đó là thói quen đã ăn sâu vào máu, vào huyết quản.
Giấc ngủ đến thật nhanh, nhưng cũng chóng vụt tắt, đang còn mơ màng thì cánh cửa phòng mở ra. Ai đó đang đến đang còn bân khuân thì một mùi hương dịu nhẹ xông vào mũi tôi, không thể nào lầm lẫn được đó là Ahir, nhưng cô ấy đến đây vào giờ này để làm gì?
Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Ahri lao vào người tôi, cô ấy lại quàng tay qua cổ kéo tôi lại gần, mặt kề mặt, hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi qua đôi môi gợi cảm nồng cháy bằng những lời nói: "em sợ một khi mở mắt ra anh lại biến mất, vì vậy đêm nay em sẽ ngủ cùng anh."
Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng lên thế nào, nhịp tăng lên một cách đột biến, máu trong người như sôi cả lên. Tôi đã hoàn toàn rơi vào thế bị động không biết phải làm thế nào, trước mắt tôi giờ là một Ahri vô cùng nóng bỏng với trang phục ngủ hững hờ mời gọi, bờ môi quyến rũ và ánh mắt đưa tình.
Tôi gạt tay Ahri phóng xuống giường như một con chuột sóc và thủ thế phòng ngự: “em đừng đến đây, anh cần có thời gian suy nghĩ.”
Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, một kẻ không sợ trời không sợ đất lại nhút nhát vào lúc này. Ahri vẫn ngồi đấy chờ đợi, sau một lúc suy nghĩ tôi nói: “giờ thế này, em ngủ trên giường anh sẽ ngủ dưới đất, như thế em cũng không phải lo anh biến mất, anh cũng không có lỗi với em.”
Tuy nhiên Ahri lại không đồng ý, cô ấy nhất quyết muốn ngủ cùng tôi, sau cùng tôi cũng không thể từ chối, chúng tôi ngủ cùng một giường, Ahri quấn chặt lấy tôi, đôi hồng đào cứ cạ vào ngực khiến tôi rơi vào tình trạng vô cùng khó xử.
Bỗng dưng cô ấy nhìn tôi mỉm cười thì thầm vào tai tôi: “em yêu anh và em thuộc về anh.”
Những lời nói đó rót vào tai tôi như mật ngọt, cả người tôi như cứng lại vì hạnh phúc, nhưng tôi tự nhủ phải biết kiềm chế bản thân không để nó đi quá giới hạn. Tôi thì thầm vào tai Ahri: “anh cũng rất yêu em, nhưng anh cũng tôn trọng em.”
Sau câu nói đó, mặt của Ahri lại đỏ lên, cô ấy lại xiết chặt hơn cái ôm nồng nàn tình cảm.
Đêm nay có lẽ là đêm yên bình nhất trong hai năm qua khi tôi đi vào giấc ngủ.
Đọc tiếp: Chương 37
Quay lại: Chương 35
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
