Ken cười tươi rồi có nói lớn hết sức:”Nami, đưa mọi người ra khỏi đây ngay đi, anh không thể biết đòn này có sức tàn phá thế nào đâu, nếu ở đây mọi người sẽ bị thương đó.”
Nami sững sờ khi nghe Ken nói, tất cả người cá nhanh chóng rời khỏi nơi đó, ông lão người cá phải kéo Nami theo. Bên trong xoáy nước Rurtejnar bắt đầu cảm thấy lo sợ:”có vẻ ngươi muốn liều mạng của ngươi để hạ ta, nhưng với tình trạng của ngươi lúc này ngươi cũng sẽ bỏ mạng thôi.”
-Ta không quan tâm chuyện đó, khi ta giết được ngươi ta sẽ thay ngươi đến xin lỗi hoàng hậu, còn nếu bây giờ ngươi thành tâm xin lỗi thì ta sẽ nghĩ lại. –Ken nói trong khi nắm đấm của gã chuyển sang màu đỏ rồi dần chuyển sang màu đen.
-Ta là hoàng đế thì sao phải hạ mình được, dù ngươi có cố gắng thế nào cũng vậy thôi. –Rurtejnar vẫn ngang tàn.
-Tốt. –Ken nở một nụ cười ma quái. Trong khi đó tất cả người cá kể cả Nami và ông lão đã ở rất xa xoáy nước nhưng vẫn tiếp tục duy chuyển. Nami và nhiều người cá khác vẫn nhìn về phía xoáy nước. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Nami khi cô thấy một đốm sáng trong xoáy nước rồi đốm sáng đó lớn lên dần dần, đến khi nó thổi bay hai phần 3 kinh thành vụ nổ cũng cuốn không ít người cá vào vòng xoáy của nó cũng như làm hư hại rất nhiều ngôi nhà nằm ngoài vùng tàn phá. Ngay sau khi vụ nổ chấm dứt Nami và nhiều người cá lập tức bơi về phía Ken, khi đến nơi họ thấy Ken đang nằm bất động còn Rurtejnar đang trong tình trạng mất đi nhiều phần thân thể và không thể hồi phục như lúc ban đầu. Nami lao đến bên cạnh Ken như một mũi tên, thấy thế Rurtejnar nói:”không cần phải xem cho hắn đâu, tên đó không cứu được rồi.”
-Im đi, ta sẽ cứu anh ấy. –Nami quát trong khi nước mắt giàn giụa.
Bỗng dưng Ken nắm chặt lấy tay Nami giọng thều thào:”Nami, em đã hứa gì với anh, em là công chúa thì phải biết giữ lời chứ, nghe anh đừng xen vào chuyện này.”
Nami nghẹn ngào:”em không thể, em không thể đứng nhìn đồng đội của mình chết trước mắt mình được như thế, đến một người đồng đội ngay trước mắt mà không cứu được thì làm sao xứng với cương vị công chúa đây.”
Ngay khi đó Nami nhận ra luồng khí đen từ tay trái của gã đã trói chặt rồi nhấc bổng cô lên và đưa ra bên ngoài, Ken nhìn ông lão:”giúp con giữ cô ấy lại.” –Nói rồi gã nhìn Nami:”em ngốc lắm, nếu em có chuyện gì ai sẽ cứu tộc của em đây, dù như thế nào em cũng phải sống, phải tiếp tục hành trình, có rất nhiều sinh mạng đang trong tay em, em không thể bỏ họ vì anh.”
-Tại sao ngươi lại làm như thế, ngươi có thể nhận sự giúp đỡ của để được sống, sao lại phải làm như vậy, như thế thì được gì hả? – Rurtejnar đột ngột lên tiếng.
-Để ta bảo vệ danh dự của ta, để ta không phải sống trong sự hổ thẹn. –Ken bình thản đáp.
-Trước khi ta giết ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu: Ngươi liều mạng chiến đấu vì cái gì hả? – Rurtejnar hỏi.
-Vì một lời hứa! Ta đã tự hứa sẽ giúp cho hoàng hậu thanh thản ra đi vì cô ta là ân nhân đã cứu mạng ta dù đó chỉ là sự nhầm lẫn. Ta đã muốn đóng giả làm ngươi vì ta rất giống ngươi để xin lỗi cô ta để cô ta có thể thanh thản về với thế giới của mình, nhưng không ngờ tên khốn nhà ngươi lại để lại bức tượng đó, vì vậy ta đã quyết định bắt ngươi phải thành tâm xin lỗi cô ta, nhưng khi gặp ngươi ta biết điều đó là không thể vì thế ta đã quyết định sẽ hạ sát ngươi rồi ta sẽ làm điều đó.” –Ken thiều thào.
-Hoang đường, cho dù ngươi có thành công thì có ý nghĩa gì chứ? – Rurtejnar lớn tiếng.
-Một tên không biết lỗi của mình như ngươi thì làm hiểu hả? Khi xin lỗi là khi ngươi chịu trách nhiệm với hành động của mình cũng để xoa dịu người khác khi ngươi làm lỗi với họ giúp họ không bị tổn thương ít nhất là trong lòng. Ngươi đã làm hoàng hậu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà khi cô ta nhầm lẫn ta và ngươi cô ta đã không ngần ngại cứu ta. Chính vì điều đó mà khi ta thấy được bức tượng và hiểu những thứ ghi trên đó ta chỉ muốn giết ngươi. Ngươi có hiểu không hả? 500 năm qua cô ta vẫn đợi ngươi, vẫn yêu ngươi, vậy mà ngươi đã làm gì hả tên khốn? –Ken đay nghiến.
-Đủ rồi, ta là nhà vua ý ta thế nào thì ý trời như vậy, chẳng có lý do gì ta phải hạ mình xin lỗi cả, bây giờ ngươi có thể chết rồi. – Rurtejnar nói trong khi tay hắn tạo ra một quả cầu năng lượng và chuẩn bị ném vào Ken, Những người cá gần đó không thể đứng nhìn đã xông vào nhưng có một lực vô hình nào đó kéo họ ra, có nhiều người cá khác không dám nhìn cảnh tượng đó.
Khi quả cầu ấy đến gần Ken thì bị đánh văng ra kèm theo đó là một tiếng nói:”đủ rồi, tay ngài đã vấy máu quá nhiều người vô tội rồi, hãy dừng chuyện này lại đi.
Người vừa cứu Ken và nói đó chính là hoàng hậu Henemera đang đứng dang tay trước mặt Rurtejnar để bảo vệ Ken, Rurtejnar ngạc nhiên đến không thốt nên lời, nhưng rất nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh ra lệnh:”nàng mau tránh ra, ta phải giết kẻ dám khinh thường long oai này.
Bỗng dưng hoàng hậu hét lên:”quá đủ rồi, thần thiếp chưa bao giờ trách này cả, sau khi thiếp chết, thiếp đã biết tất cả, thiếp thấy ngài đau khổ thiếp còn đau lòng hơn, thiếp đã luôn bên cạnh ngài, nhưng rồi ngài dần thay đổi đến mức thiếp không nhận ra, ngài trở nên độc đoán, tàn bạo, tàn nhẫn hơn bao giờ hết, đó không phải con người của ngài. Đến hôm nay gặp lại ngài thì thiếp chỉ thấy một kẻ khát máu tàn bạo mà thôi.”
-Đến nàng cũng dám phán xét ta sao? Mau tránh ra, không đến nàng ta cũng đánh. – Rurtejnar giận dữ.
-Thiếp không tránh. Thiếp không thể vương mắt nhìn người chồng của mình biến thành một con ác quỷ như vậy. –Hoàng hậu Henemera quả quyết.
-Kẻ nào dám cản đường ta điều phải chết. – Rurtejnar vừa nói vừa nói vừa tung quả cầu về phía hoàng hậu, lập tức luồng khí đen từ tay trái của Ken tạo nên một lá chắn phía trước bảo vệ cả hai.
-Ta xin lỗi nàng. –Bất chợt Ken nói trong giọng thều thào yếu ớt.
Rurtejnar, Nami, ông lão và những người đứng gần đó ngớ người không hiểu Ken nói gì, hoàng hậu sững người chốc lát rồi mỉm cười:”thiếp không trách ngày đâu.”
Câu trả lời của hoàng hậu càng khiến những người đứng gần đó càng khó hiểu hơn, đồng thời nó cũng khiến Rurtejnar điên tiết:”nàng nói cái gì vậy, ta là chồng của nàng mà nàng dám nói những lời đó với kẻ khác trước mặt ta sao?”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Nami sững sờ khi nghe Ken nói, tất cả người cá nhanh chóng rời khỏi nơi đó, ông lão người cá phải kéo Nami theo. Bên trong xoáy nước Rurtejnar bắt đầu cảm thấy lo sợ:”có vẻ ngươi muốn liều mạng của ngươi để hạ ta, nhưng với tình trạng của ngươi lúc này ngươi cũng sẽ bỏ mạng thôi.”
-Ta không quan tâm chuyện đó, khi ta giết được ngươi ta sẽ thay ngươi đến xin lỗi hoàng hậu, còn nếu bây giờ ngươi thành tâm xin lỗi thì ta sẽ nghĩ lại. –Ken nói trong khi nắm đấm của gã chuyển sang màu đỏ rồi dần chuyển sang màu đen.
-Ta là hoàng đế thì sao phải hạ mình được, dù ngươi có cố gắng thế nào cũng vậy thôi. –Rurtejnar vẫn ngang tàn.
-Tốt. –Ken nở một nụ cười ma quái. Trong khi đó tất cả người cá kể cả Nami và ông lão đã ở rất xa xoáy nước nhưng vẫn tiếp tục duy chuyển. Nami và nhiều người cá khác vẫn nhìn về phía xoáy nước. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Nami khi cô thấy một đốm sáng trong xoáy nước rồi đốm sáng đó lớn lên dần dần, đến khi nó thổi bay hai phần 3 kinh thành vụ nổ cũng cuốn không ít người cá vào vòng xoáy của nó cũng như làm hư hại rất nhiều ngôi nhà nằm ngoài vùng tàn phá. Ngay sau khi vụ nổ chấm dứt Nami và nhiều người cá lập tức bơi về phía Ken, khi đến nơi họ thấy Ken đang nằm bất động còn Rurtejnar đang trong tình trạng mất đi nhiều phần thân thể và không thể hồi phục như lúc ban đầu. Nami lao đến bên cạnh Ken như một mũi tên, thấy thế Rurtejnar nói:”không cần phải xem cho hắn đâu, tên đó không cứu được rồi.”
-Im đi, ta sẽ cứu anh ấy. –Nami quát trong khi nước mắt giàn giụa.
Bỗng dưng Ken nắm chặt lấy tay Nami giọng thều thào:”Nami, em đã hứa gì với anh, em là công chúa thì phải biết giữ lời chứ, nghe anh đừng xen vào chuyện này.”
Nami nghẹn ngào:”em không thể, em không thể đứng nhìn đồng đội của mình chết trước mắt mình được như thế, đến một người đồng đội ngay trước mắt mà không cứu được thì làm sao xứng với cương vị công chúa đây.”
Ngay khi đó Nami nhận ra luồng khí đen từ tay trái của gã đã trói chặt rồi nhấc bổng cô lên và đưa ra bên ngoài, Ken nhìn ông lão:”giúp con giữ cô ấy lại.” –Nói rồi gã nhìn Nami:”em ngốc lắm, nếu em có chuyện gì ai sẽ cứu tộc của em đây, dù như thế nào em cũng phải sống, phải tiếp tục hành trình, có rất nhiều sinh mạng đang trong tay em, em không thể bỏ họ vì anh.”
-Tại sao ngươi lại làm như thế, ngươi có thể nhận sự giúp đỡ của để được sống, sao lại phải làm như vậy, như thế thì được gì hả? – Rurtejnar đột ngột lên tiếng.
-Để ta bảo vệ danh dự của ta, để ta không phải sống trong sự hổ thẹn. –Ken bình thản đáp.
-Trước khi ta giết ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu: Ngươi liều mạng chiến đấu vì cái gì hả? – Rurtejnar hỏi.
-Vì một lời hứa! Ta đã tự hứa sẽ giúp cho hoàng hậu thanh thản ra đi vì cô ta là ân nhân đã cứu mạng ta dù đó chỉ là sự nhầm lẫn. Ta đã muốn đóng giả làm ngươi vì ta rất giống ngươi để xin lỗi cô ta để cô ta có thể thanh thản về với thế giới của mình, nhưng không ngờ tên khốn nhà ngươi lại để lại bức tượng đó, vì vậy ta đã quyết định bắt ngươi phải thành tâm xin lỗi cô ta, nhưng khi gặp ngươi ta biết điều đó là không thể vì thế ta đã quyết định sẽ hạ sát ngươi rồi ta sẽ làm điều đó.” –Ken thiều thào.
-Hoang đường, cho dù ngươi có thành công thì có ý nghĩa gì chứ? – Rurtejnar lớn tiếng.
-Một tên không biết lỗi của mình như ngươi thì làm hiểu hả? Khi xin lỗi là khi ngươi chịu trách nhiệm với hành động của mình cũng để xoa dịu người khác khi ngươi làm lỗi với họ giúp họ không bị tổn thương ít nhất là trong lòng. Ngươi đã làm hoàng hậu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà khi cô ta nhầm lẫn ta và ngươi cô ta đã không ngần ngại cứu ta. Chính vì điều đó mà khi ta thấy được bức tượng và hiểu những thứ ghi trên đó ta chỉ muốn giết ngươi. Ngươi có hiểu không hả? 500 năm qua cô ta vẫn đợi ngươi, vẫn yêu ngươi, vậy mà ngươi đã làm gì hả tên khốn? –Ken đay nghiến.
-Đủ rồi, ta là nhà vua ý ta thế nào thì ý trời như vậy, chẳng có lý do gì ta phải hạ mình xin lỗi cả, bây giờ ngươi có thể chết rồi. – Rurtejnar nói trong khi tay hắn tạo ra một quả cầu năng lượng và chuẩn bị ném vào Ken, Những người cá gần đó không thể đứng nhìn đã xông vào nhưng có một lực vô hình nào đó kéo họ ra, có nhiều người cá khác không dám nhìn cảnh tượng đó.
Khi quả cầu ấy đến gần Ken thì bị đánh văng ra kèm theo đó là một tiếng nói:”đủ rồi, tay ngài đã vấy máu quá nhiều người vô tội rồi, hãy dừng chuyện này lại đi.
Người vừa cứu Ken và nói đó chính là hoàng hậu Henemera đang đứng dang tay trước mặt Rurtejnar để bảo vệ Ken, Rurtejnar ngạc nhiên đến không thốt nên lời, nhưng rất nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh ra lệnh:”nàng mau tránh ra, ta phải giết kẻ dám khinh thường long oai này.
Bỗng dưng hoàng hậu hét lên:”quá đủ rồi, thần thiếp chưa bao giờ trách này cả, sau khi thiếp chết, thiếp đã biết tất cả, thiếp thấy ngài đau khổ thiếp còn đau lòng hơn, thiếp đã luôn bên cạnh ngài, nhưng rồi ngài dần thay đổi đến mức thiếp không nhận ra, ngài trở nên độc đoán, tàn bạo, tàn nhẫn hơn bao giờ hết, đó không phải con người của ngài. Đến hôm nay gặp lại ngài thì thiếp chỉ thấy một kẻ khát máu tàn bạo mà thôi.”
-Đến nàng cũng dám phán xét ta sao? Mau tránh ra, không đến nàng ta cũng đánh. – Rurtejnar giận dữ.
-Thiếp không tránh. Thiếp không thể vương mắt nhìn người chồng của mình biến thành một con ác quỷ như vậy. –Hoàng hậu Henemera quả quyết.
-Kẻ nào dám cản đường ta điều phải chết. – Rurtejnar vừa nói vừa nói vừa tung quả cầu về phía hoàng hậu, lập tức luồng khí đen từ tay trái của Ken tạo nên một lá chắn phía trước bảo vệ cả hai.
-Ta xin lỗi nàng. –Bất chợt Ken nói trong giọng thều thào yếu ớt.
Rurtejnar, Nami, ông lão và những người đứng gần đó ngớ người không hiểu Ken nói gì, hoàng hậu sững người chốc lát rồi mỉm cười:”thiếp không trách ngày đâu.”
Câu trả lời của hoàng hậu càng khiến những người đứng gần đó càng khó hiểu hơn, đồng thời nó cũng khiến Rurtejnar điên tiết:”nàng nói cái gì vậy, ta là chồng của nàng mà nàng dám nói những lời đó với kẻ khác trước mặt ta sao?”
Đọc tiếp: Chương 23
Quay lại: Chương 21
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
