Ở một nơi khác, Ken ngước nhìn màn hình máy tính, trận đấu đã kết thúc từ lúc nào với kết quả thất bại thuộc về gã. Uể oải nhắt người khỏi chiếc ghế đi xuống nhà và đặc mình vào chiếc bà ăn, các món ăn thật vô vị, trong đầu của Ken vẫn quay cuồng vì những chuyện đã trải qua, nó vừa thực nhưng lại như mơ. Ken không biết hiện tại là mơ hay thực và những chuyện đã trải qua là thực hay mơ tất cả như quay cuồng trong đầu gã, chợt tiếng mẹ gã vang lên:”bộ có chỗ nào không khỏe hả con.”
-Dạ không, chỉ là… à mẹ nhéo con cái đi.
-Chi vậy.
Mẹ gã vừa dứt lời thì e gã đã nhéo cho hắn một cái đau điếng:”chắc mới ngủ thức dậy nên muốn tỉnh ngủ đây mà, em giúp rồi đó cám ơn em đi.”
Nếu bình thường thì Ken đã cho con em một trận linh đình nhưng lần này gã “không có hứng”. Ăn vội chén cơ Ken xin phép rồi chạy lên phòng gã thả người lên chiếc giường, mắt nhìn lên trần nhà, mọi suy nghĩ như dừng lại. mẹ của gã tưởng gã bị bên nên lên sờ người sờ trán nhưng không có gì khác lạ, mẹ gã hỏi:”có chuyện gì mà nhìn con buồn vậy.”
-Dạ tại chơi game thua nên hơi buồn thôi mẹ.
-Thằng quỷ, vậy làm tao tưởng thất tình không?
Mẹ gã đi ra ngoài, Gã cũng chẳng buồn động đậy mà chỉ nằm đó suy nghĩ quay cuồng. Thời gian trôi qua Ken không biết đã bao lâu, gã không có khái niệm thời gian lúc này, mà thời gian cũng như dừng lại vậy. Nằm ở nhà mãi cũng chán Ken quyết định đi ra ngoài cho thoải mái, gã lên phòng thay đồ rồi đi xuống, khi đi ngang qua chiếc ghế sofa quay về phía TV Ken thấy có ai ngồi ở đó, nhưng giờ này làm gì có ai ngoài gã, còn nếu là ăn trộm thì đây là cách tự sát, nhưng an toàn là trên hết, gã cầm lấy cây chổi thủ thế rón rén đi tới bất thình lình người đó lên tiếng:”đâu cần phải lén lúc như thế đây là nhà của ngươi mà chứ có phải nơi ngươi đi trộm đâu.”
Ken như không tin vào những gì mình đang nghe giọng kẻ đó y như giọng của gã, gã chạy lên phía trước để xem đó là ai thì đứng hình mắt trân trân nhìn vào kẻ trước mắt đánh rơi cả cây chổi, vì kẻ đó giống gã như đúc chỉ là kẻ kia được bao bọc bởi màu đỏ và ánh mắt thì đầy tà ác, Ken gào lên:”thật sự ngươi là ai sao cứ bám theo ta hoài vậy?”
-Bình tĩnh nào tại sao ngươi cứ bắt ta phải nói đi nói lại hoài một câu vậy:"ta là ngươi và ngươi chính là ta. Sao ngươi lại có vẻ tức giận vậy nhỉ." –Kẻ đó nói như trêu tức người khác.
Ken nhớ lại khi ở ranh giới sống chết cũng chính tên này đã kéo gã lại nhờ thế mà gã mới còn sống.
-Những gì ngươi nói lúc đó là thật chứ. –Ken chợt hỏi.
-Có thể nói là ta là phần tối trong ngươi nhưng chắc chắc ta trung thực hơn ngươi ít nhất là với bản thân mình.
-Vậy ta hỏi ngươi đây là mơ hay thật.
-Đây không phải mơ cũng không phải thật, nơi được này gọi vùng an toàn, là nơi mà ngươi cho là an toàn nhất để quay về.
-Ý ngươi là sao?
-Nhìn vào thứ phía sau ngươi đi.
Ken nhìn vào màn hình phía sau lưng mình đang chiếu cảnh Ryze đánh đu trong không trung rồi cảnh ông hạ con quái vật và đâm đầu vào vách đá, cảnh Ahri cùng Hecarim chạy theo hướng rơi của con quái vật, rồi cảnh những người khác đang cố cảnh đường hai con quái vật còn lại. Kẻ đó lại tiếp lời:”Thấy gì không, những con người đó không quen biết nhau, không thân thiết với nhau, nhưng họ chiến đấu cho một lí tưởng chung. Còn ngươi, có gì nào, ngươi chỉ đơn thuần là tồn tại và ảo tưởng mình có thể làm mọi thứ, thậm chị ngươi chưa sống bao giờ nên không bao giờ có lý tưởng hay thứ gì tương tự vì vậy ngươi chẳng có lí do gì để chiến đấu như họ cả. Ngươi luôn cảm thấy bên ngoài đầy nguy hiểm và rũi ro nên lại mò về đây để tìm an ủi mà thôi.”
Những lời nói đó khiến Ken phải suy nghĩ, đúng là trước kia gã luôn mơ ước có thể đi vào thế giới Liên Minh và trở thành anh hùng nhưng mọi chuyện không như gã nghĩ, nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng và giống như mơ, ở nơi đó gã bị hành hạ vùi dập đến chết đi sống lại. Gã đã bắt đầu sợ, đến khi chiến đấu cạnh Kalista, gã cũng được cô bảo vệ mới sống sót, khi có hai tên tiểu quỷ chạy thoát gã đã lợi dụng chuyện đuổi theo để không phải chiến đấu và đã phải trả giá đắt.
-Sao rồi, động đến lòng tự trọng của ngươi rồi hả, muốn tiếp tục đi vào đó để chứng tỏ ta đây nữa sao, hãy xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo đi rồi hãy đưa ra quyết định.
Trên màn hình lại chiếu cảnh hai con quái vật tiến dần ra biển, Ryze, Ahri cùng Hecarim hội tụ cùng những người khác. Sau một thời gian yên lặng Yorick tiến đến trước mặt con quái vật mang hình dáng con rùa, nó lập tức dừng lại, ở gần mới thấy rõ đầu của con quái vật này như một con ốc sên nhớp nhúa và bốc mùi tanh kinh khủng, trên người chứa nhiều đá như cái mai rùa có nhiều tua quơ qua quơ lại. Thấy Yorick nó hả miệng đầy nhớp nhúa kinh khủng ra như muốn nuốt lão ta vào, những người khác đều lo lắng nhưng nghĩ ông ta chắc đang có dự tính gì nên không ra ngăn cản, lão ta ném cái xẻng vào miệng của con quái vật rồi bỏ chạy. Sau khi nuốt cái xẻng của Yorick con quái vật tỏ ra vô cùng đau đớn, rồi từ trong người nó trổ ra muôn vàng tia sáng làm chói mắt không ai thấy gì. Đến khi mở mắt ra thì con rùa chỉ còn lại một đống chất nhầy tanh tưởi rồi biến thành tro bụi tan vào hư vô. Elise ngạc nhiên hỏi:”chuyện gì vừa diễn ra vậy.”
-Tên đó là dạn quỷ tạp lai, hay nói đúng hơn thì nó là một khối thù hận chưa giải trừ, trên cái xẻng của ta luôn có phù phép để giải trừ thứ đó khi đào mộ, khi nãy ta chỉ đơn thuần là giải trừ khối thù hận đó thôi.
Vì không dám khẳng định nên Yorick đã giữ im lặng cho đến khi chắc chắn thì mới ra tay, bỗng nhiên tất cả mọi người đều hướng về phía con quái vật còn lại với ánh mắt đầy quyết tâm để bảo vệ thứ mà họ trân trọng.
-Sao nào chấp nhận đi nơi đó không thuộc về người, tất cả họ đều rất phi phàm, mưu trí, tài giỏi đặc biệt họ gan dạ hơn tên hèn nhát là ngươi đấy, cho dù ngươi có trở lại đó thì cũng thêm gánh nặng cho người khác mà thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất ngươi nên ở lại đây để không làm phiền người khác.”
-Ngươi nói đủ chưa vậy, cho dù như thế nào thì cũng có vài việc ta phải hoàn thành cho được, vì vậy bớt lảm nhảm lại đi sẽ sống lâu hơn đó.
-Đừng tự dối lòng nữa ta là kẻ hiểu ngươi nhất, rồi ngươi cũng sẽ bỏ chạy thôi.
Ken nở một cụ cười hoang dại:”ta bắt đầu nghi ngờ ngươi không phải là ta rồi đó, mau chỉ đi cách nào để về lại nơi đó.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Dạ không, chỉ là… à mẹ nhéo con cái đi.
-Chi vậy.
Mẹ gã vừa dứt lời thì e gã đã nhéo cho hắn một cái đau điếng:”chắc mới ngủ thức dậy nên muốn tỉnh ngủ đây mà, em giúp rồi đó cám ơn em đi.”
Nếu bình thường thì Ken đã cho con em một trận linh đình nhưng lần này gã “không có hứng”. Ăn vội chén cơ Ken xin phép rồi chạy lên phòng gã thả người lên chiếc giường, mắt nhìn lên trần nhà, mọi suy nghĩ như dừng lại. mẹ của gã tưởng gã bị bên nên lên sờ người sờ trán nhưng không có gì khác lạ, mẹ gã hỏi:”có chuyện gì mà nhìn con buồn vậy.”
-Dạ tại chơi game thua nên hơi buồn thôi mẹ.
-Thằng quỷ, vậy làm tao tưởng thất tình không?
Mẹ gã đi ra ngoài, Gã cũng chẳng buồn động đậy mà chỉ nằm đó suy nghĩ quay cuồng. Thời gian trôi qua Ken không biết đã bao lâu, gã không có khái niệm thời gian lúc này, mà thời gian cũng như dừng lại vậy. Nằm ở nhà mãi cũng chán Ken quyết định đi ra ngoài cho thoải mái, gã lên phòng thay đồ rồi đi xuống, khi đi ngang qua chiếc ghế sofa quay về phía TV Ken thấy có ai ngồi ở đó, nhưng giờ này làm gì có ai ngoài gã, còn nếu là ăn trộm thì đây là cách tự sát, nhưng an toàn là trên hết, gã cầm lấy cây chổi thủ thế rón rén đi tới bất thình lình người đó lên tiếng:”đâu cần phải lén lúc như thế đây là nhà của ngươi mà chứ có phải nơi ngươi đi trộm đâu.”
Ken như không tin vào những gì mình đang nghe giọng kẻ đó y như giọng của gã, gã chạy lên phía trước để xem đó là ai thì đứng hình mắt trân trân nhìn vào kẻ trước mắt đánh rơi cả cây chổi, vì kẻ đó giống gã như đúc chỉ là kẻ kia được bao bọc bởi màu đỏ và ánh mắt thì đầy tà ác, Ken gào lên:”thật sự ngươi là ai sao cứ bám theo ta hoài vậy?”
-Bình tĩnh nào tại sao ngươi cứ bắt ta phải nói đi nói lại hoài một câu vậy:"ta là ngươi và ngươi chính là ta. Sao ngươi lại có vẻ tức giận vậy nhỉ." –Kẻ đó nói như trêu tức người khác.
Ken nhớ lại khi ở ranh giới sống chết cũng chính tên này đã kéo gã lại nhờ thế mà gã mới còn sống.
-Những gì ngươi nói lúc đó là thật chứ. –Ken chợt hỏi.
-Có thể nói là ta là phần tối trong ngươi nhưng chắc chắc ta trung thực hơn ngươi ít nhất là với bản thân mình.
-Vậy ta hỏi ngươi đây là mơ hay thật.
-Đây không phải mơ cũng không phải thật, nơi được này gọi vùng an toàn, là nơi mà ngươi cho là an toàn nhất để quay về.
-Ý ngươi là sao?
-Nhìn vào thứ phía sau ngươi đi.
Ken nhìn vào màn hình phía sau lưng mình đang chiếu cảnh Ryze đánh đu trong không trung rồi cảnh ông hạ con quái vật và đâm đầu vào vách đá, cảnh Ahri cùng Hecarim chạy theo hướng rơi của con quái vật, rồi cảnh những người khác đang cố cảnh đường hai con quái vật còn lại. Kẻ đó lại tiếp lời:”Thấy gì không, những con người đó không quen biết nhau, không thân thiết với nhau, nhưng họ chiến đấu cho một lí tưởng chung. Còn ngươi, có gì nào, ngươi chỉ đơn thuần là tồn tại và ảo tưởng mình có thể làm mọi thứ, thậm chị ngươi chưa sống bao giờ nên không bao giờ có lý tưởng hay thứ gì tương tự vì vậy ngươi chẳng có lí do gì để chiến đấu như họ cả. Ngươi luôn cảm thấy bên ngoài đầy nguy hiểm và rũi ro nên lại mò về đây để tìm an ủi mà thôi.”
Những lời nói đó khiến Ken phải suy nghĩ, đúng là trước kia gã luôn mơ ước có thể đi vào thế giới Liên Minh và trở thành anh hùng nhưng mọi chuyện không như gã nghĩ, nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng và giống như mơ, ở nơi đó gã bị hành hạ vùi dập đến chết đi sống lại. Gã đã bắt đầu sợ, đến khi chiến đấu cạnh Kalista, gã cũng được cô bảo vệ mới sống sót, khi có hai tên tiểu quỷ chạy thoát gã đã lợi dụng chuyện đuổi theo để không phải chiến đấu và đã phải trả giá đắt.
-Sao rồi, động đến lòng tự trọng của ngươi rồi hả, muốn tiếp tục đi vào đó để chứng tỏ ta đây nữa sao, hãy xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo đi rồi hãy đưa ra quyết định.
Trên màn hình lại chiếu cảnh hai con quái vật tiến dần ra biển, Ryze, Ahri cùng Hecarim hội tụ cùng những người khác. Sau một thời gian yên lặng Yorick tiến đến trước mặt con quái vật mang hình dáng con rùa, nó lập tức dừng lại, ở gần mới thấy rõ đầu của con quái vật này như một con ốc sên nhớp nhúa và bốc mùi tanh kinh khủng, trên người chứa nhiều đá như cái mai rùa có nhiều tua quơ qua quơ lại. Thấy Yorick nó hả miệng đầy nhớp nhúa kinh khủng ra như muốn nuốt lão ta vào, những người khác đều lo lắng nhưng nghĩ ông ta chắc đang có dự tính gì nên không ra ngăn cản, lão ta ném cái xẻng vào miệng của con quái vật rồi bỏ chạy. Sau khi nuốt cái xẻng của Yorick con quái vật tỏ ra vô cùng đau đớn, rồi từ trong người nó trổ ra muôn vàng tia sáng làm chói mắt không ai thấy gì. Đến khi mở mắt ra thì con rùa chỉ còn lại một đống chất nhầy tanh tưởi rồi biến thành tro bụi tan vào hư vô. Elise ngạc nhiên hỏi:”chuyện gì vừa diễn ra vậy.”
-Tên đó là dạn quỷ tạp lai, hay nói đúng hơn thì nó là một khối thù hận chưa giải trừ, trên cái xẻng của ta luôn có phù phép để giải trừ thứ đó khi đào mộ, khi nãy ta chỉ đơn thuần là giải trừ khối thù hận đó thôi.
Vì không dám khẳng định nên Yorick đã giữ im lặng cho đến khi chắc chắn thì mới ra tay, bỗng nhiên tất cả mọi người đều hướng về phía con quái vật còn lại với ánh mắt đầy quyết tâm để bảo vệ thứ mà họ trân trọng.
-Sao nào chấp nhận đi nơi đó không thuộc về người, tất cả họ đều rất phi phàm, mưu trí, tài giỏi đặc biệt họ gan dạ hơn tên hèn nhát là ngươi đấy, cho dù ngươi có trở lại đó thì cũng thêm gánh nặng cho người khác mà thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất ngươi nên ở lại đây để không làm phiền người khác.”
-Ngươi nói đủ chưa vậy, cho dù như thế nào thì cũng có vài việc ta phải hoàn thành cho được, vì vậy bớt lảm nhảm lại đi sẽ sống lâu hơn đó.
-Đừng tự dối lòng nữa ta là kẻ hiểu ngươi nhất, rồi ngươi cũng sẽ bỏ chạy thôi.
Ken nở một cụ cười hoang dại:”ta bắt đầu nghi ngờ ngươi không phải là ta rồi đó, mau chỉ đi cách nào để về lại nơi đó.
Đọc tiếp: Chương 9
Quay lại: Chương 7
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
