Có tiếng bước chân từ trên xuống, một tên non choẹt, cùng hai cô gái trong bộ đồ không thể mỏng hơn xuất hiện, tiến đến đầu bên kia chiếc bàn tên đó ngồi xuống, hai cô gái kẻ rót rựu người đấm bóp phục vụ, hắn cất tiếng một cách láo toét: “các người vừa đá bay cánh cửa nhà ta, phá giấc ngủ của ta, ông nên giải thích một cách hợp lí về điều này đi Diều Hâu, nếu không thì đừng trách.”
-Hãy nói tên đó không phải là Ông Trùm đi. –Ken nhìn Diều Hâu nói.
-Ta ước là như thế, nhưng sự thật thường không như điều ta muốn, Ông Trùm danh hiệu mà người ta dùng để gọi cha hắn với lòng kính cẩn, nhưng giờ đây người ta nhắc đến cái tên ấy khi nói về sự tàn bạo và độc ác. –Diều Hâu xiết chặt tay đay nghiến.
-Ông cũng là người trung thành đấy. –Ken khen.
Diều Hâu nhăn nhó đưa cánh tay đã bị đóng băng quá nữa lên trước mặt Ken: “ta đã giữ lời, ngươi mau thu cái của nợ này lại đi.”
Giữ lời hứa gã giải trừ băng cho Diều Hâu, hắn thấy thật vui sướng khi có lại cánh tay tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn, chợt sự vui mừng ấy vụt tắt khi Diều Hâu nhìn về phía Ông Trùm. Thấy được điều đó Ken hỏi: “ông và tên đó có quan hệ thế nào?”
-Đó là chuyện của ta không phải chuyện của người. –Diều Hâu gay gắt nhưng trong lời nói có gì đó nghẹn ngào, hai tay siết chặc như cố kìm ném thứ gì đó dữ dội lắm.
-Hai ngươi bị câm hết rồi phải không? –Ông Trùm hỏi giọng trịch thượng.
Diều hâu bỏ đi ra ngoài mà không thèm ngoái lại, Ken nhìn theo bước đi đậm vẻ đau buồn ấy thì thấy thương cho con người ấy dù chưa biết tại sao một tên đại ca có máu mặt lại có những bước đi đau thương ấy. Như để chọc vào nỗi đau của người đàn ông đó Ông Trùm lại cất giọng mỉa mai: “chú lại nhớ đến con gái mình sao, con rất tiếc vì sự ra đi của cô ấy.”
Diều Hâu run người vì giận dữ, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm và vỡ tung hắn quay lại lao thẳng vào Ông Trùm với cơn thịnh nộ điên cuồng nhưng đã bị chặn lại bằng nắm đấm của một cường nhân to lớn, trên người được bao bọc bởi những máy móc quái dị, Diều Hâu chưa dừng lại, hắn hét lớn: “thằng khốn trả con gái lại cho tao.” Rồi lại lao vào như con thiêu thân, Ken lao lên kéo người đàn ông lại, nhưng ông ta cố vùng vẫy một cách dữ dội, khi thấy không thể giữ được nữa thì gã ném ông ta vách tường gần đó.
Cú va chạm làm Diều Hâu đau đớn quằn quại không thể đứng lên được, Ken lập tức tiến đến túm cổ áo kéo lên và hét vào mặt ông ta: “ông bình tĩnh lại xem nào.”
Tiếng vỗ tay vang lên đầy châm biếm rồi kết thúc chóng vánh, Ông trùm lên tiếng: “chà chà tình cảm quá, ta sắp rơi nước mắt rồi đây, này lão khốn kia, ta đã muốn diệt trừ ông từ lâu nhưng không có cơ hội bởi ông luôn từ chối tham gia các cuộc họp, nhưng hôm nay ông lại vác xác tới đây rất hợp ý ta.”
-Mầy muốn giết tao? –Diều Hâu nghiến răng.
-Tôi biết ông già đã nhờ ông chăm lo cho tôi, và tôi biết ơn ông về điều đó dù ông chưa làm gì được cho tôi cả, nhưng tôi không thể để một người được tín nhiệm như ông sống được, làm sao tôi biết ông sẽ lật đổ tôi lúc nào nhất là sau việc tôi ngủ với con gái ông, cô ấy quả là rất nóng bỏng nhưng lại ngoan cố như ông vậy, nếu cô ta không phản ứng thái quá khi thức dậy để tôi khỏi xô cô ta gã đập đầu vào cạnh giường thì đã còn sống, giờ nghĩ lại cũng tiếc thật. Tôi nói với ông những điều này là để ông chết mà nhắm mắt, giờ ông có thể an giấc được rồi.
Diều Hâu một lần nữa rung lên vì giận dữ, từ lâu ông đã nghi ngờ cái chết của con gái ông có liên quan đến tên khốn này, bởi có người bảo rằng đã thấy hắn cho người bắt cóc đứa con bảo bối của mình, nhưng ông không có bằng chứng về điều đó và đã dặn lòng không được nghi ngờ người mà mình sẽ phục sau này. Vậy mà giờ đây chính miệng hắn đã khai ra tội lỗi của mình mà không có chút ân hận nào.
Diều Hâu toan bật dậy thì bị ấn xuống, đang trong cơn giận dữ điên cuồng nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tức giận và sát khí toát ra từ người của Ken. Gã quay lại hướng hốc mắt về phía tên cường nhân đang lao đến cùng nắm đấm của hắn, gã tung một đấm đáp lại nắm đấm to tướng kia và phá vỡ lớp giáp bọc quanh người hắn, chưa dừng lại gã bắt lấy cánh tay của tên cường nhân rồi ném hắn về phía Ông Trùm. Lập tức có một tên khác từ trên lầu nhảy xuống bắt lấy cái thân hình ấy, ném qua một bên, hàng chục tên khác cũng nhảy xuống chuẩn bị cho một trận đánh lớn, Ông Trùm lên giọng: “làm thật nhanh tao không muốn nơi này bị hư hỏng quá nhiều.”
Diều Hâu lo lắng nhìn Ken nói lớn: “mau chạy đi, những tên đó có thể đánh bại hàng trăm tên lính Noxus đó, ngươi không phải đối thủ của chúng đâu.”
-Ta đến đây chính là tìm những tên thế này. –Nói rồi gã lao lên trước, một tên cũng lao lên, lách người sang một bên tránh cú đánh, gã bắt lấy cánh tay của tên đó, vật hắn ngã xuống rồi mạnh tay gỡ phăng lớp giáp sắt bao bọc cánh tay to tướng đồng thời đánh vỡ khối năng lượng trước ngực khiến hắn không thể hoạt động được nữa. Ngay lúc đó từ hai bên hai tên khác lao lên như một con thiêu thân, chúng dùng hai thanh kiếm to tướng được mài sáng bóng để tấn công liên tục, Ken vừa lui vừa né đòn đến khi cả hai đồng loạt tung một nhát chém từ trên xuống thì gã dùng tay không để bắt hai lưỡi kiếm, kéo chúng mạnh về phía mình, gã dùng tay không để lấy đi hai khối năng lượng ra khỏi người của hai tên cường nhân. Biết đánh lẻ không thể thắng sáu tên còn lại đồng loạt lao lên, một tên ở lại bảo vệ Ông Trùm. Ken nhặt thanh kiếm lên, thứ mà gã không nghĩ sẽ dùng đến, xoay thanh kiếm trong tay gã nói: "ước gì t có nhiều thời gian hơn để chơi đùa với tụi bây nhưng bạn của tao đang gặp nguy hiểm."
trong tích tắc Ken biến mất, những kẻ ở đó chỉ thấy những tia sáng lóe lên rồi gã lại xuất hiện ở vị trí cũ như hình ảnh bị nhiễu sóng.
Thấy sáu tên cường nhân đứng bất động Ông Trùm hét lớn: "tụi bây đứng đó làm gì mau giết nó đi."
cả sáu tên cường nhân ngã lăng ra đất các mạnh điện các khớp nối và mạch điện lớn đều bị cắt đức, chúng không thể hoạt động được khi năng lượng không còn vì cơ thể chúng không nhắc nổi mớ sắc vụng trên người.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Hãy nói tên đó không phải là Ông Trùm đi. –Ken nhìn Diều Hâu nói.
-Ta ước là như thế, nhưng sự thật thường không như điều ta muốn, Ông Trùm danh hiệu mà người ta dùng để gọi cha hắn với lòng kính cẩn, nhưng giờ đây người ta nhắc đến cái tên ấy khi nói về sự tàn bạo và độc ác. –Diều Hâu xiết chặt tay đay nghiến.
-Ông cũng là người trung thành đấy. –Ken khen.
Diều Hâu nhăn nhó đưa cánh tay đã bị đóng băng quá nữa lên trước mặt Ken: “ta đã giữ lời, ngươi mau thu cái của nợ này lại đi.”
Giữ lời hứa gã giải trừ băng cho Diều Hâu, hắn thấy thật vui sướng khi có lại cánh tay tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn, chợt sự vui mừng ấy vụt tắt khi Diều Hâu nhìn về phía Ông Trùm. Thấy được điều đó Ken hỏi: “ông và tên đó có quan hệ thế nào?”
-Đó là chuyện của ta không phải chuyện của người. –Diều Hâu gay gắt nhưng trong lời nói có gì đó nghẹn ngào, hai tay siết chặc như cố kìm ném thứ gì đó dữ dội lắm.
-Hai ngươi bị câm hết rồi phải không? –Ông Trùm hỏi giọng trịch thượng.
Diều hâu bỏ đi ra ngoài mà không thèm ngoái lại, Ken nhìn theo bước đi đậm vẻ đau buồn ấy thì thấy thương cho con người ấy dù chưa biết tại sao một tên đại ca có máu mặt lại có những bước đi đau thương ấy. Như để chọc vào nỗi đau của người đàn ông đó Ông Trùm lại cất giọng mỉa mai: “chú lại nhớ đến con gái mình sao, con rất tiếc vì sự ra đi của cô ấy.”
Diều Hâu run người vì giận dữ, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm và vỡ tung hắn quay lại lao thẳng vào Ông Trùm với cơn thịnh nộ điên cuồng nhưng đã bị chặn lại bằng nắm đấm của một cường nhân to lớn, trên người được bao bọc bởi những máy móc quái dị, Diều Hâu chưa dừng lại, hắn hét lớn: “thằng khốn trả con gái lại cho tao.” Rồi lại lao vào như con thiêu thân, Ken lao lên kéo người đàn ông lại, nhưng ông ta cố vùng vẫy một cách dữ dội, khi thấy không thể giữ được nữa thì gã ném ông ta vách tường gần đó.
Cú va chạm làm Diều Hâu đau đớn quằn quại không thể đứng lên được, Ken lập tức tiến đến túm cổ áo kéo lên và hét vào mặt ông ta: “ông bình tĩnh lại xem nào.”
Tiếng vỗ tay vang lên đầy châm biếm rồi kết thúc chóng vánh, Ông trùm lên tiếng: “chà chà tình cảm quá, ta sắp rơi nước mắt rồi đây, này lão khốn kia, ta đã muốn diệt trừ ông từ lâu nhưng không có cơ hội bởi ông luôn từ chối tham gia các cuộc họp, nhưng hôm nay ông lại vác xác tới đây rất hợp ý ta.”
-Mầy muốn giết tao? –Diều Hâu nghiến răng.
-Tôi biết ông già đã nhờ ông chăm lo cho tôi, và tôi biết ơn ông về điều đó dù ông chưa làm gì được cho tôi cả, nhưng tôi không thể để một người được tín nhiệm như ông sống được, làm sao tôi biết ông sẽ lật đổ tôi lúc nào nhất là sau việc tôi ngủ với con gái ông, cô ấy quả là rất nóng bỏng nhưng lại ngoan cố như ông vậy, nếu cô ta không phản ứng thái quá khi thức dậy để tôi khỏi xô cô ta gã đập đầu vào cạnh giường thì đã còn sống, giờ nghĩ lại cũng tiếc thật. Tôi nói với ông những điều này là để ông chết mà nhắm mắt, giờ ông có thể an giấc được rồi.
Diều Hâu một lần nữa rung lên vì giận dữ, từ lâu ông đã nghi ngờ cái chết của con gái ông có liên quan đến tên khốn này, bởi có người bảo rằng đã thấy hắn cho người bắt cóc đứa con bảo bối của mình, nhưng ông không có bằng chứng về điều đó và đã dặn lòng không được nghi ngờ người mà mình sẽ phục sau này. Vậy mà giờ đây chính miệng hắn đã khai ra tội lỗi của mình mà không có chút ân hận nào.
Diều Hâu toan bật dậy thì bị ấn xuống, đang trong cơn giận dữ điên cuồng nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tức giận và sát khí toát ra từ người của Ken. Gã quay lại hướng hốc mắt về phía tên cường nhân đang lao đến cùng nắm đấm của hắn, gã tung một đấm đáp lại nắm đấm to tướng kia và phá vỡ lớp giáp bọc quanh người hắn, chưa dừng lại gã bắt lấy cánh tay của tên cường nhân rồi ném hắn về phía Ông Trùm. Lập tức có một tên khác từ trên lầu nhảy xuống bắt lấy cái thân hình ấy, ném qua một bên, hàng chục tên khác cũng nhảy xuống chuẩn bị cho một trận đánh lớn, Ông Trùm lên giọng: “làm thật nhanh tao không muốn nơi này bị hư hỏng quá nhiều.”
Diều Hâu lo lắng nhìn Ken nói lớn: “mau chạy đi, những tên đó có thể đánh bại hàng trăm tên lính Noxus đó, ngươi không phải đối thủ của chúng đâu.”
-Ta đến đây chính là tìm những tên thế này. –Nói rồi gã lao lên trước, một tên cũng lao lên, lách người sang một bên tránh cú đánh, gã bắt lấy cánh tay của tên đó, vật hắn ngã xuống rồi mạnh tay gỡ phăng lớp giáp sắt bao bọc cánh tay to tướng đồng thời đánh vỡ khối năng lượng trước ngực khiến hắn không thể hoạt động được nữa. Ngay lúc đó từ hai bên hai tên khác lao lên như một con thiêu thân, chúng dùng hai thanh kiếm to tướng được mài sáng bóng để tấn công liên tục, Ken vừa lui vừa né đòn đến khi cả hai đồng loạt tung một nhát chém từ trên xuống thì gã dùng tay không để bắt hai lưỡi kiếm, kéo chúng mạnh về phía mình, gã dùng tay không để lấy đi hai khối năng lượng ra khỏi người của hai tên cường nhân. Biết đánh lẻ không thể thắng sáu tên còn lại đồng loạt lao lên, một tên ở lại bảo vệ Ông Trùm. Ken nhặt thanh kiếm lên, thứ mà gã không nghĩ sẽ dùng đến, xoay thanh kiếm trong tay gã nói: "ước gì t có nhiều thời gian hơn để chơi đùa với tụi bây nhưng bạn của tao đang gặp nguy hiểm."
trong tích tắc Ken biến mất, những kẻ ở đó chỉ thấy những tia sáng lóe lên rồi gã lại xuất hiện ở vị trí cũ như hình ảnh bị nhiễu sóng.
Thấy sáu tên cường nhân đứng bất động Ông Trùm hét lớn: "tụi bây đứng đó làm gì mau giết nó đi."
cả sáu tên cường nhân ngã lăng ra đất các mạnh điện các khớp nối và mạch điện lớn đều bị cắt đức, chúng không thể hoạt động được khi năng lượng không còn vì cơ thể chúng không nhắc nổi mớ sắc vụng trên người.
Đọc tiếp: Chương 65
Quay lại: Chương 63
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
