Ngục tối Noxus, tiếng roi da vang vọng khắp nơi trong nhà ngục khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình, Lock rũ rượi trên giá treo, thân người hắn không chỗ nào là không có thương tích, bên cạnh là Riven đang bị hai tên lính lực lưỡng dùng roi da quất liên tục lên người, đôi môi cô níu chặt để không thốt ra bất kỳ một lời kêu than nào, những ngày trên chiến trường khốc liệt đã khiến cô trở nên chai lỳ và mạnh mẽ. Swain ra hiệu cho hai tên lính dừng lại hắn bắt đầu thuyết phục: “nếu cô chịu khai ra nơi ở của bọn cặn bã dám thách thức quyền lực của Noxus cô sẽ được đặc cách trở lại làm một chiến binh và là biểu tượng của Noxus một lần nữa.”
-Và để các ngươi phản bội ta một lần nữa sao, nghe đây tên khốn, ta đã luôn tôn trọng ngươi và cống hiến hết mình cho nơi này nhưng cái ta đổi lại được chỉ là sự phản bội, ta hiểu cảm giác đó hơn ai hết và ta sẽ không bao giờ phản bội lại đồng đội của mình. –Riven đai nghiến.
-Cô gọi đám cặn bã đó là đồng đội sao, thật nực cười, nếu ta đoán không lầm thì cô và bọn chúng còn chưa chiến đấu cùng nhau lần nào. –Swain nhạo báng
-Ít nhất bọn ta cũng đã cùng đi chung một chuyến thuyền.
-Nhìn xem cô được gì từ những người mà cô gọi là đồng đội, cô bị tra tấn còn bọn chúng đang ở đâu, khôn ngoan đi Riven. –Swain thuyết phục.
Lock thều thào: “thế mầy nghĩ tao chết rồi hả?”
Swain dùng cây gậy của mình quất vào mặt Lock khiến hắn bất tỉnh rồi tiếp: “cô thấy không chúng yếu đuối và chẳng làm được gì cả.”
Riven nhổ nước bọt vào mặt Swain nói: “ngươi có thể giết ta chứ không thể khiến ta thay đổi ý định, đó là điều mà các ngươi đã dạy cho ta, giờ thì biến đi.”
Biết không thể thuyết phục Swain bỏ đi ra ngoài, tiếng roi da lại vang lên nhưng tuyệt nhiên không có một la hét đau đớn nào thốt ra từ miệng Riven
Sau một lúc Lock dần tĩnh lại, hai tên lính cũng đã nghĩ mệt sau khi gây ra vô vàn thương tích lên người Riven, Lock thiều thào: “có lẽ chúng ta sẽ chết tại đây thôi, không rõ giờ đại ca thế nào, chúng ta chết thì dễ nhưng đại ca thì…”
-Noxus ra tay rất tàn độc nhưng ta không thể tưởng tượng bọn chúng lại làm vậy với tên đó, nếu ta không để hắn lại thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi. –Riven tự trách.
Không gian trở nên im lặng rợn người, hai người không biết nói gì thêm.
Ken đi theo tên cầm đầu quán rượu 46, trên đường đi hắn liên tục ngó nghiêng tìm đường đào tẩu, một kế hoạch được vạch ra, hắn sẽ tìm một con hẻm rồi bỏ chạy thật nhanh vào đó, đang nghĩ thì Ken lên tiếng: “ngươi không cần phải ngó nghiêng như vậy đâu, không có đường nào thoát đâu.”
Hắn hết hồn đưa tay quơ tay trước mặt Ken, gã bắt lấy tay hắn nói: “ngươi còn quơ tay trước mặt ta như thế, ta sẽ giết ngươi đây.”
Tên cầm đầu hoảng hồn: “ngươi thấy được sao?”
-Không có mắt thì không nghĩa là ta mù đâu, ta có thể nhìn thấy linh hồn của kẻ khác, thế giới dưới mắt ta lúc này chỉ là có phần đơn điệu hơn mà thôi, giờ thì đưa ta đến nơi cần đến nếu không ta sẽ giết ngươi trong năm phút nữa. –Ken đe dọa.
Tên cầm đầu biết không thể trốn thoát chỉ cầu mong khi đến nơi sẽ không bị giết, chỉ một lúc sau cả hai đã đứng trước một quán rượu khác cách quán rượu 46 hai con đường, nơi này rộng hơn nhưng lụp sụp hơn, máy nhà làm từ rơm rạ như muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào, bên trong rất đông đúc và náo nhiệt có đủ hạng người ở đây, hỗn độn, tạp nham như cách nơi này bày biện bàn ghế. Tên cầm đầu dừng lại ở cửa rung giọng nói: “anh hãy vào trong hỏi ai là Gấu Trắng, người đó có thể đưa anh đến nơi cần đến, em phải về nếu Gấu Trắng biết em đưa anh đến hắn sẽ giết em mất.”
Ken không nói lời nào bước thẳng vào bên trong, mặc kệ tên cầm đầu đang chạy thục mạng, gã tiến đến quầy rượu ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, cô gái phục vụ nóng bỏng giọng khiêu gợi hỏi: “muốn dùng gì nào anh chàng sống trong bóng tối.”
-Tôi tìm Gấu Trắng. –Ken nhẹ giọng đáp.
Cô gái chỉ vào góc trái quầy rượu nơi một tên lưu manh to con vạm vỡ có cái đầu bóng loáng như gương ngồi trên ghế salon, hắn để râu cắt tỉa gọn gàng đang cởi trần khoe ra hình xâm gấu trắng trên ngực phải, hai tay đang ôm hai cô gái nóng bỏng khác, cô gái nói: “Gấu Trắng ở đó, nhưng không ai đi bắt gấu vào ban đêm cả, nhất là những người luôn sống trong bóng đêm.”
-Cám ơn đã giúp. –Nói gã rồi tiến về phía Gấu Trắng như người sáng mắt khiến cô gái kinh ngạc.
-Phiền hai cô ra ngoài để tôi nói chuyện chút được không? –Ken nhẹ nhàng.
Gấu Trắng nhìn gã giận dữ: “ở đây ngoài tao ra thì không ai có quyền ra lệnh.”
Ken kéo hai cô gái lên rồi tung một đạp vào giữa ngực khiến Gấu Trắng và chiếc ghế ngã ngửa ra đất, gã quay sang hai cô gái: “ra ngoài nếu không muốn bị thương.” Cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài trong sự sợ hãi.
Một tên đàn em của Gấu Trắng lao vào từ bên trái, chưa kịp tiếp cận đã đã văng ra, một tên khác từ phía sau ập đến, rất nhanh gã bắt lấy chiếc bàn bằng gỗ ba chân đánh vào hông khiến tên đó nằm bất động, tên Gấu Trắng bật dậy hắn điên tiết lao vào, tôi tay mạnh như bàn tay gấu tung một đấm thật mạnh về phía Ken, gã dùng cái bàn để đỡ nhưng nó gã vụng. Một tên đàn em khác lao đến ôm chặt lấy Ken, bằng một tư thế đấu vật, gã hắn tên đó ngã về trước, đồng thời né đòn tấn công kế tiếp của tên Gấu Trắng.
Ken đứng giữa vòng vây hơn chục tên đàn em và Gấu Trắng lắc đầu nói: “không đùa nữa.”
Dứt lời, Ken leo vào Gấu Trắng như một tia sét, tung một đòn đánh hắn văng xuyên qua vách tường rồi quay sang nhìn đám đàn em của hắn: “đứa nào muốn thử không.”
Tên Gấu Trắng hét lên đầy đau đớn: "giết nó."
Đám đàn em lại lao vào, gã mỉm cười khoái chí, đêm Noxus dần trôi qua quán rượu nguyên vẹn giờ chỉ còn là đống hoàn tàn, những tên lưu manh bất tỉnh nằm rải rác khắp nơi, tên Gấu Trăng oai hùng tàn tạ không ai nhận ra nằm dưới chân Ken, gã nhận cốc rượu từ đôi tay rung rung của cô gái phục vụ nhấp môi rồi nói: "bắt đầu được chưa."
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Và để các ngươi phản bội ta một lần nữa sao, nghe đây tên khốn, ta đã luôn tôn trọng ngươi và cống hiến hết mình cho nơi này nhưng cái ta đổi lại được chỉ là sự phản bội, ta hiểu cảm giác đó hơn ai hết và ta sẽ không bao giờ phản bội lại đồng đội của mình. –Riven đai nghiến.
-Cô gọi đám cặn bã đó là đồng đội sao, thật nực cười, nếu ta đoán không lầm thì cô và bọn chúng còn chưa chiến đấu cùng nhau lần nào. –Swain nhạo báng
-Ít nhất bọn ta cũng đã cùng đi chung một chuyến thuyền.
-Nhìn xem cô được gì từ những người mà cô gọi là đồng đội, cô bị tra tấn còn bọn chúng đang ở đâu, khôn ngoan đi Riven. –Swain thuyết phục.
Lock thều thào: “thế mầy nghĩ tao chết rồi hả?”
Swain dùng cây gậy của mình quất vào mặt Lock khiến hắn bất tỉnh rồi tiếp: “cô thấy không chúng yếu đuối và chẳng làm được gì cả.”
Riven nhổ nước bọt vào mặt Swain nói: “ngươi có thể giết ta chứ không thể khiến ta thay đổi ý định, đó là điều mà các ngươi đã dạy cho ta, giờ thì biến đi.”
Biết không thể thuyết phục Swain bỏ đi ra ngoài, tiếng roi da lại vang lên nhưng tuyệt nhiên không có một la hét đau đớn nào thốt ra từ miệng Riven
Sau một lúc Lock dần tĩnh lại, hai tên lính cũng đã nghĩ mệt sau khi gây ra vô vàn thương tích lên người Riven, Lock thiều thào: “có lẽ chúng ta sẽ chết tại đây thôi, không rõ giờ đại ca thế nào, chúng ta chết thì dễ nhưng đại ca thì…”
-Noxus ra tay rất tàn độc nhưng ta không thể tưởng tượng bọn chúng lại làm vậy với tên đó, nếu ta không để hắn lại thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi. –Riven tự trách.
Không gian trở nên im lặng rợn người, hai người không biết nói gì thêm.
Ken đi theo tên cầm đầu quán rượu 46, trên đường đi hắn liên tục ngó nghiêng tìm đường đào tẩu, một kế hoạch được vạch ra, hắn sẽ tìm một con hẻm rồi bỏ chạy thật nhanh vào đó, đang nghĩ thì Ken lên tiếng: “ngươi không cần phải ngó nghiêng như vậy đâu, không có đường nào thoát đâu.”
Hắn hết hồn đưa tay quơ tay trước mặt Ken, gã bắt lấy tay hắn nói: “ngươi còn quơ tay trước mặt ta như thế, ta sẽ giết ngươi đây.”
Tên cầm đầu hoảng hồn: “ngươi thấy được sao?”
-Không có mắt thì không nghĩa là ta mù đâu, ta có thể nhìn thấy linh hồn của kẻ khác, thế giới dưới mắt ta lúc này chỉ là có phần đơn điệu hơn mà thôi, giờ thì đưa ta đến nơi cần đến nếu không ta sẽ giết ngươi trong năm phút nữa. –Ken đe dọa.
Tên cầm đầu biết không thể trốn thoát chỉ cầu mong khi đến nơi sẽ không bị giết, chỉ một lúc sau cả hai đã đứng trước một quán rượu khác cách quán rượu 46 hai con đường, nơi này rộng hơn nhưng lụp sụp hơn, máy nhà làm từ rơm rạ như muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào, bên trong rất đông đúc và náo nhiệt có đủ hạng người ở đây, hỗn độn, tạp nham như cách nơi này bày biện bàn ghế. Tên cầm đầu dừng lại ở cửa rung giọng nói: “anh hãy vào trong hỏi ai là Gấu Trắng, người đó có thể đưa anh đến nơi cần đến, em phải về nếu Gấu Trắng biết em đưa anh đến hắn sẽ giết em mất.”
Ken không nói lời nào bước thẳng vào bên trong, mặc kệ tên cầm đầu đang chạy thục mạng, gã tiến đến quầy rượu ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, cô gái phục vụ nóng bỏng giọng khiêu gợi hỏi: “muốn dùng gì nào anh chàng sống trong bóng tối.”
-Tôi tìm Gấu Trắng. –Ken nhẹ giọng đáp.
Cô gái chỉ vào góc trái quầy rượu nơi một tên lưu manh to con vạm vỡ có cái đầu bóng loáng như gương ngồi trên ghế salon, hắn để râu cắt tỉa gọn gàng đang cởi trần khoe ra hình xâm gấu trắng trên ngực phải, hai tay đang ôm hai cô gái nóng bỏng khác, cô gái nói: “Gấu Trắng ở đó, nhưng không ai đi bắt gấu vào ban đêm cả, nhất là những người luôn sống trong bóng đêm.”
-Cám ơn đã giúp. –Nói gã rồi tiến về phía Gấu Trắng như người sáng mắt khiến cô gái kinh ngạc.
-Phiền hai cô ra ngoài để tôi nói chuyện chút được không? –Ken nhẹ nhàng.
Gấu Trắng nhìn gã giận dữ: “ở đây ngoài tao ra thì không ai có quyền ra lệnh.”
Ken kéo hai cô gái lên rồi tung một đạp vào giữa ngực khiến Gấu Trắng và chiếc ghế ngã ngửa ra đất, gã quay sang hai cô gái: “ra ngoài nếu không muốn bị thương.” Cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài trong sự sợ hãi.
Một tên đàn em của Gấu Trắng lao vào từ bên trái, chưa kịp tiếp cận đã đã văng ra, một tên khác từ phía sau ập đến, rất nhanh gã bắt lấy chiếc bàn bằng gỗ ba chân đánh vào hông khiến tên đó nằm bất động, tên Gấu Trắng bật dậy hắn điên tiết lao vào, tôi tay mạnh như bàn tay gấu tung một đấm thật mạnh về phía Ken, gã dùng cái bàn để đỡ nhưng nó gã vụng. Một tên đàn em khác lao đến ôm chặt lấy Ken, bằng một tư thế đấu vật, gã hắn tên đó ngã về trước, đồng thời né đòn tấn công kế tiếp của tên Gấu Trắng.
Ken đứng giữa vòng vây hơn chục tên đàn em và Gấu Trắng lắc đầu nói: “không đùa nữa.”
Dứt lời, Ken leo vào Gấu Trắng như một tia sét, tung một đòn đánh hắn văng xuyên qua vách tường rồi quay sang nhìn đám đàn em của hắn: “đứa nào muốn thử không.”
Tên Gấu Trắng hét lên đầy đau đớn: "giết nó."
Đám đàn em lại lao vào, gã mỉm cười khoái chí, đêm Noxus dần trôi qua quán rượu nguyên vẹn giờ chỉ còn là đống hoàn tàn, những tên lưu manh bất tỉnh nằm rải rác khắp nơi, tên Gấu Trăng oai hùng tàn tạ không ai nhận ra nằm dưới chân Ken, gã nhận cốc rượu từ đôi tay rung rung của cô gái phục vụ nhấp môi rồi nói: "bắt đầu được chưa."
Đọc tiếp: Chương 64
Quay lại: Chương 62
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
