Ken lấy ra trong người còn ba đồng tiền vàng, vài đồng tiền bạc và tiền đồng cùng với số vàng vòng có được, đặt hết lên bàn gã nói: “kế hoạch là thế này, Lock bố trí cho hai cô gái này một chỗ ở an toàn, nhất là cô kiếm sĩ, cô ta đang bị truy sát khắp Noxus này đấy. Tốt nhất là đưa họ theo đến những nơi cờ bạc, tao biết sắp có một cuộc thi tài trong đấu trường của Noxus, tao sẽ tham gia vào đó, tụi bây ở bên ngoài cứ đặt cược hết vào tao, trừ khi tao đánh với một con trâu có tên là Alistar, hiểu chưa.”
-Ngươi định chưng bộ mặt đó vào đấu trường sao? Nên nhớ Darius đã nhận ra ngươi, cứ như vậy mà vào đó là ngươi tự đi nạp mạng đấy. –Riven nói.
Ken cười tự đắc: “yên tâm ta có kết hoạch cả rồi.”
-Vậy kế hoạch điên khùng của ngươi là gì nào?
“Để tăng phần thắt mắt cho cô ta sẽ không nói” Ken lấy ra một giấy, đưa ra trước mặt Riven rồi đưa cho Lock, “làm đúng như những gì ghi trong đó.”
Lock nhận lấy tờ giấy cẩn thận cất vào áo, tất cả tiển Ken ra ngoài để gã trở về đăng ký cho kịp giờ, Sara lủi thủi theo sao, gã quay lại ngạc nhiên: “sao em không ở cùng bọn họ?”
-Chủ nhân đi đâu em đi theo đó. –Sara khép nép nói.
Ken tròn mắt: “không được, nơi đó rất nguy hiểm, em mà vào đó chưa đầy một phút là mất mạng đấy.”
-Em không cần biết, chủ nhân đã cứu mạng em, em phải hầu hạ chủ nhân dù có gặp nguy hiểm thế nào.
Trong thoáng chốc Ken lại thấy cảm thương cho cô gái, mất cha, mất mẹ, không người thân họ hàng, không nơi nương tựa, cực khổ từ thuở mới sinh, mất đi quyền làm người, trở thành một nô lệ thua cả món đồ chơi, đã vậy bọn chúng còn tiêm nhiễm vào trí óc cô cái tư tưởng phải hầu hạ người khác, phải phải hi sinh chính mình để cứu chủ, chúng tẩy bỏ tư cách làm người của kẻ khác đến tận tâm trí, chúng lấy đâu ra cái quyền và tư tưởng đó, đều là con người không ai có nhiệm vụ bảo vệ ai cả, có chăng chỉ là xuất phát từ lòng hào hiệp thương người của kẻ khác vậy mà chúng lại làm điều đó với một cô gái tội nghiệp, gã tự hỏi còn bao nhiêu con người phải chịu cảnh đau khổ như thế. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm của Sara, gã không tìm thấy chút sợ sệt nào, gã lại tự hỏi nếu Sara phải chiến đấu một mình gã có thể giúp đỡ được không? Nhắm mắt lại ít giây, gã hít một hơi thật sâu, câu trả lời là có, gã mỉm cười nói trước sự ngỡ ngàng của Riven và những người khác, bởi đến một tên ngốc cũng biết Sara khó lòng sống sót trong đấu trường: “đi thôi.”
Sara vui vẻ chạy đến nắm lấy tay gã hạnh phúc.
Trở lại điểm ghi danh thì mặt trời đã nghiêng về một phía báo hiệu sắp chiều tà, Ken kiên nhẫn đứng vào hàng dài chờ đợi mòn mỏi, lúc này gã khâm phục cái sức mạnh phi thường của Sara, kiên trì chờ đợi không chút lo lắng, thậm chí là đến nhúc nhích cũng không, có lẽ trong khi hầu hạ những tên chủ nhân cô chỉ được đứng, dần nó đã thành thói quen ăn vào máu.
Cuối cùng thì cũng đến lượt của Ken, tên ghi danh không thèm nhìn và kẻ đứng trước mặt hỏi cọc lóc: “tên gì?”
Không cần suy nghĩ gã nói: “Siêu Nhân Đỏ.”
Hắn ngước mắt nhìn với sự ngạo mạn và khi dễ đầy thách thức: “ngươi đùa ta đó hả.”
-Nhìn mặt tao có giống đùa không? –Ken trừng mắt nhìn lại.
Chỉ với cái trừng mắt ấy một tên ghi danh đã phải nhượng bộ, hắn ghi tên gã vào rồi nói: “tiếp.”
Sara tiến lên, cô nhỏ nhẹ nói: “Sara ạ.”
Lần này hắn lại ngước mắt nhìn, tức giận: “ngươi cũng muốn đùa ta đó hả?”
-Cô ta là người của ta. –Ken trừng mắt nhìn tên ghi danh, một cảm giác sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm trí óc của hắn, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái, ghi tên Sara vào cuốn sổ. Rồi tiếp công việc của mình.
Ken và Sara được đưa đi lên một con dốc, đến trước tòa nhà hình đầu lâu, nơi tựa như cái miệng mở rộng sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào bén mảng đến. Giữa cái miệng ấy là những hàng cột cao ngất ngưỡng, to bằng vòng tay của hai người, được điêu khắc tinh sao, dù đã ngự trị ở đó rất lâu, bao lâu thì chưa thể rõ nhưng chúng vẫn giữ được sự sạch sẽ cần thiết dù phía trên rong rêu đã bám đầy, những kẻ làm việc lười biếng.
Từ vị trí này gã có thể thấy được đấu trường nằm gọn trong đó, to lớn và hùng vĩ, thậm chí nó còn ta hơn đấu trường của người cá, một cảm giác quen thuộc ùa về, bỗng gã nhớ đáy biển vô cùng.
Bị thúc đi vì nán lại quá lâu, Ken miễn cưỡng bước tiếp, gã được đưa đến trước một cánh cổng gỗ to tướng, cánh cổng nặng trịch từ từ được kéo lên theo cách thách thức sự kiên nhẫn.
Tiếp tục đi vào phía trong là một hành lang tối được thắp sáng bằng đuốc, giữa đường đi có những lối rẽ vào những căn phòng khác nhau dành cho đấu sĩ, sau cùng gã và Sara được đưa vào một căn phòng ẩm mốc được chiếu sáng bằng những viên đá tỏa sáng, bên trong đã gần chật nít người, những kẻ ở đây đều có cùng ý tưởng với gã: kiếm tiền.
Chúng nhìn Ken đầy khinh bỉ, một tên nhỏ nhắn như gã sẽ bị đè bẹp trước khi kịp bước ra bên ngoài, Ken bị bỏ qua nhanh chóng trước sự xuất hiện của Sara, chúng thi nhau trêu chọc cô gái tội nghiệp khiến Ken phải điên máu, gã tung một cước đá văng một tên đang có ý định sàm sỡ Sara vào đám người phía sau khiến bọn chúng ngã lăn ra đất: “tao cảnh cáo tụi bây, nếu còn trêu chọc cô ấy nữa thì đừng hòng có tên nào nhìn thấy đấu trường trước trời sáng ngày mai.”
Ngay sau câu nói ấy đám binh lính lập tức ập vào, chúng la hét cảnh báo về sự mất trật tự, mọi chuyện lắng xuống nhanh chóng, một tên to con ngồi cạnh hắn thì thầm: “khá ấn tượng đấy nhóc, đá văng một tên nặng 70kg văng đi hơn hai thước không chạm đất, lực chân của ngươi phải mạnh lắm. Mà ngươi nghĩ có thể bảo vệ cô gái yếu đuối kia sao?”
-Cám ơn đã quan tâm, mà đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của ông.
-Thú vị thật. –Ông ta cươi khàng khàng rồi im bật, Sara được cho ngồi ngoài cùng sát vách nhằm tránh chuyện không nên, đêm đến và trôi qua yên bình không còn bất kỳ một chuyện nào khác.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Ngươi định chưng bộ mặt đó vào đấu trường sao? Nên nhớ Darius đã nhận ra ngươi, cứ như vậy mà vào đó là ngươi tự đi nạp mạng đấy. –Riven nói.
Ken cười tự đắc: “yên tâm ta có kết hoạch cả rồi.”
-Vậy kế hoạch điên khùng của ngươi là gì nào?
“Để tăng phần thắt mắt cho cô ta sẽ không nói” Ken lấy ra một giấy, đưa ra trước mặt Riven rồi đưa cho Lock, “làm đúng như những gì ghi trong đó.”
Lock nhận lấy tờ giấy cẩn thận cất vào áo, tất cả tiển Ken ra ngoài để gã trở về đăng ký cho kịp giờ, Sara lủi thủi theo sao, gã quay lại ngạc nhiên: “sao em không ở cùng bọn họ?”
-Chủ nhân đi đâu em đi theo đó. –Sara khép nép nói.
Ken tròn mắt: “không được, nơi đó rất nguy hiểm, em mà vào đó chưa đầy một phút là mất mạng đấy.”
-Em không cần biết, chủ nhân đã cứu mạng em, em phải hầu hạ chủ nhân dù có gặp nguy hiểm thế nào.
Trong thoáng chốc Ken lại thấy cảm thương cho cô gái, mất cha, mất mẹ, không người thân họ hàng, không nơi nương tựa, cực khổ từ thuở mới sinh, mất đi quyền làm người, trở thành một nô lệ thua cả món đồ chơi, đã vậy bọn chúng còn tiêm nhiễm vào trí óc cô cái tư tưởng phải hầu hạ người khác, phải phải hi sinh chính mình để cứu chủ, chúng tẩy bỏ tư cách làm người của kẻ khác đến tận tâm trí, chúng lấy đâu ra cái quyền và tư tưởng đó, đều là con người không ai có nhiệm vụ bảo vệ ai cả, có chăng chỉ là xuất phát từ lòng hào hiệp thương người của kẻ khác vậy mà chúng lại làm điều đó với một cô gái tội nghiệp, gã tự hỏi còn bao nhiêu con người phải chịu cảnh đau khổ như thế. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm của Sara, gã không tìm thấy chút sợ sệt nào, gã lại tự hỏi nếu Sara phải chiến đấu một mình gã có thể giúp đỡ được không? Nhắm mắt lại ít giây, gã hít một hơi thật sâu, câu trả lời là có, gã mỉm cười nói trước sự ngỡ ngàng của Riven và những người khác, bởi đến một tên ngốc cũng biết Sara khó lòng sống sót trong đấu trường: “đi thôi.”
Sara vui vẻ chạy đến nắm lấy tay gã hạnh phúc.
Trở lại điểm ghi danh thì mặt trời đã nghiêng về một phía báo hiệu sắp chiều tà, Ken kiên nhẫn đứng vào hàng dài chờ đợi mòn mỏi, lúc này gã khâm phục cái sức mạnh phi thường của Sara, kiên trì chờ đợi không chút lo lắng, thậm chí là đến nhúc nhích cũng không, có lẽ trong khi hầu hạ những tên chủ nhân cô chỉ được đứng, dần nó đã thành thói quen ăn vào máu.
Cuối cùng thì cũng đến lượt của Ken, tên ghi danh không thèm nhìn và kẻ đứng trước mặt hỏi cọc lóc: “tên gì?”
Không cần suy nghĩ gã nói: “Siêu Nhân Đỏ.”
Hắn ngước mắt nhìn với sự ngạo mạn và khi dễ đầy thách thức: “ngươi đùa ta đó hả.”
-Nhìn mặt tao có giống đùa không? –Ken trừng mắt nhìn lại.
Chỉ với cái trừng mắt ấy một tên ghi danh đã phải nhượng bộ, hắn ghi tên gã vào rồi nói: “tiếp.”
Sara tiến lên, cô nhỏ nhẹ nói: “Sara ạ.”
Lần này hắn lại ngước mắt nhìn, tức giận: “ngươi cũng muốn đùa ta đó hả?”
-Cô ta là người của ta. –Ken trừng mắt nhìn tên ghi danh, một cảm giác sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm trí óc của hắn, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái, ghi tên Sara vào cuốn sổ. Rồi tiếp công việc của mình.
Ken và Sara được đưa đi lên một con dốc, đến trước tòa nhà hình đầu lâu, nơi tựa như cái miệng mở rộng sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào bén mảng đến. Giữa cái miệng ấy là những hàng cột cao ngất ngưỡng, to bằng vòng tay của hai người, được điêu khắc tinh sao, dù đã ngự trị ở đó rất lâu, bao lâu thì chưa thể rõ nhưng chúng vẫn giữ được sự sạch sẽ cần thiết dù phía trên rong rêu đã bám đầy, những kẻ làm việc lười biếng.
Từ vị trí này gã có thể thấy được đấu trường nằm gọn trong đó, to lớn và hùng vĩ, thậm chí nó còn ta hơn đấu trường của người cá, một cảm giác quen thuộc ùa về, bỗng gã nhớ đáy biển vô cùng.
Bị thúc đi vì nán lại quá lâu, Ken miễn cưỡng bước tiếp, gã được đưa đến trước một cánh cổng gỗ to tướng, cánh cổng nặng trịch từ từ được kéo lên theo cách thách thức sự kiên nhẫn.
Tiếp tục đi vào phía trong là một hành lang tối được thắp sáng bằng đuốc, giữa đường đi có những lối rẽ vào những căn phòng khác nhau dành cho đấu sĩ, sau cùng gã và Sara được đưa vào một căn phòng ẩm mốc được chiếu sáng bằng những viên đá tỏa sáng, bên trong đã gần chật nít người, những kẻ ở đây đều có cùng ý tưởng với gã: kiếm tiền.
Chúng nhìn Ken đầy khinh bỉ, một tên nhỏ nhắn như gã sẽ bị đè bẹp trước khi kịp bước ra bên ngoài, Ken bị bỏ qua nhanh chóng trước sự xuất hiện của Sara, chúng thi nhau trêu chọc cô gái tội nghiệp khiến Ken phải điên máu, gã tung một cước đá văng một tên đang có ý định sàm sỡ Sara vào đám người phía sau khiến bọn chúng ngã lăn ra đất: “tao cảnh cáo tụi bây, nếu còn trêu chọc cô ấy nữa thì đừng hòng có tên nào nhìn thấy đấu trường trước trời sáng ngày mai.”
Ngay sau câu nói ấy đám binh lính lập tức ập vào, chúng la hét cảnh báo về sự mất trật tự, mọi chuyện lắng xuống nhanh chóng, một tên to con ngồi cạnh hắn thì thầm: “khá ấn tượng đấy nhóc, đá văng một tên nặng 70kg văng đi hơn hai thước không chạm đất, lực chân của ngươi phải mạnh lắm. Mà ngươi nghĩ có thể bảo vệ cô gái yếu đuối kia sao?”
-Cám ơn đã quan tâm, mà đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của ông.
-Thú vị thật. –Ông ta cươi khàng khàng rồi im bật, Sara được cho ngồi ngoài cùng sát vách nhằm tránh chuyện không nên, đêm đến và trôi qua yên bình không còn bất kỳ một chuyện nào khác.
Đọc tiếp: Chương 56
Quay lại: Chương 54
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
